Ngược Gió - Phần 24
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
436


Ngược Gió


Phần 24


Mẹ anh không nói gì. Bà cũng có nghe vợ anh phong phanh ghen bóng gió nói qua nhưng nếu anh không đến với người ta thì thôi, bà cũng chẳng tiện hỏi. Bà thương con nhưng biết tính con hay nghĩ cho người khác nên sợ con người ta khổ, cho nên nó mới lựa chọn như thế. Thiệt thân nhưng biết làm sao được. Số phận rồi. Vả lại, vợ anh chẳng đồng ý ly hôn thì làm được gì chứ! Một đứa còn nhỏ, một đứa thì có thai nên được hoãn thi hành án, sinh xong con được 1 tuổi mới phải thi hành án. Nó vừa thụ án xong được một tháng. Vì vậy, anh còn có cả trách nhiệm nuôi cháu ngoại nữa. Vì cuộc sống của anh phức tạp thế này, cô gái tốt nào dám lấy chứ. Kể cả có lấy thì liệu về có chịu đựng nổi hoàn cảnh này không? Thôi thì anh nghĩ thế cũng phải. Vì vậy, bà chẳng can dán gì.
Nói chuyện với ông bà xong thì anh cũng xin phép đưa bố đi ngủ rồi bản thân mình cũng về bên nhà ngủ, bố anh cũng tự đi lại được, chịu khó tập nên cũng khỏe ra. Sức khỏe ổn định, không làm được việc nặng nhưng tự chăm sóc được cho mình. Nhà anh và ông bà cách nhau cái sân thôi nên anh cũng dễ dàng ngó ngàng đến ông bà.
Chú Út (em trai út của anh) chưa lấy vợ vẫn ở với ông bà để chăm sóc ông bà lúc anh đi vắng. Cũng định tính lấy vợ cho chú nhưng chú nhìn thấy anh trai mình có cuộc sống hôn nhân như địa ngục nên chú cũng sợ chẳng dám lấy vợ. Ông bà buồn lắm. Nhưng chuyện nào ra chuyện đó, ai có phận người ấy mà. Anh bảo chú út là cứ lấy vợ đi, anh xin việc cho và cái nhà xây cho ông bà đấy, cứ ở và coi như nhà mình, nhưng phải chăm sóc ông bà thay anh, còn anh sẽ hỗ trợ tiền nong, con đi học, anh sẽ lo nên tìm được người ưng thì lấy, đừng có sợ, đừng làm gì mất kiểm soát để rồi như anh không làm lại được. Cuộc sống khi có đứa trẻ vào nó khác, trách nhiệm lớn hơn nhiều. Chú Út cũng sợ anh nhất nhà, chỉ có anh mới bảo được. Dạo này có vẻ ngoan hơn, ít bài bạc hơn. Nhưng vẫn chưa chừa hẳn. Lấy vợ vào có lẽ sẽ ổn hơn. Vì vậy, khi có cô bé khỏe mạnh, tốt nết, có vẻ chú Út thích và anh đã gặp, thấy cô bé đó cũng ưng chú Út thì anh cho xúc tiến luôn. Thế là đám cưới cũng diễn ra, ông bà cũng thấy vui vẻ hơn trước. Một tháng sau, thấy vợ chồng chú thím báo tin có bầu. Anh mừng lắm. Lúc sinh thì được cậu quý tử, anh làm mấy mâm mời anh em trong gia đình đến mừng đầy tháng con cho chú. Mỗi người mua tặng một thứ, anh thì cho hẳn cuốn sổ tiết kiệm 10 triệu mừng tuổi cho cháu. Nhìn chung vợ chú ấy cũng dễ tính, ngoan ngoãn, khỏe mạnh. Biết anh cả thương vợ chồng cô thì cô lại càng có hiếu với bố mẹ chồng. Anh cũng xin việc cho chú Út chỗ lương tốt, còn cô thì cũng có cửa hàng đại lý sơn do anh cả đầu tư và thuê cô vừa bán hàng vừa quản lý luôn, anh cả trả lương cho cô. Cửa hàng ngay bên cạnh cửa hàng của vợ chồng anh cả nên cũng gần nhà, chẳng phải đi đâu. Lúc nào đi giao hàng thì chồng cô sẽ đi giao hộ. Khi cô có con nhỏ, cô vừa trông con, vừa quản lý cửa hàng. Anh cả sợ cô vất vả nên cũng thuê thêm người bán hàng kiêm kế toán, cô chỉ quản lý thôi. Công việc cũng ổn, lương cũng khá. Do đó, vợ chồng chú Út rất kính trọng và nể anh cả. Chỉ thương anh cả sao lại lấy phải cô vợ quái đản như thế. Nhiều lúc nhìn anh bị vợ cào cấu mà không dám vào can. Anh rất lỳ, chẳng nói chẳng rằng. Chẳng ai hiểu được anh đang nghĩ gì nhưng cô thì hiểu. Có lẽ anh nhẫn nhịn vì người khác thì đúng hơn. Về làm dâu được hơn 1 năm nay, cô đã hiểu vì sao anh nhẫn nhịn. Anh nhẫn nhịn để bảo vệ cô giáo nhỏ của anh. Một lần, cô đã hỏi anh, anh cũng cười và cho cô xem ảnh của cô giáo nhỏ, cô ấy có khuôn mặt rất hiền và thông minh, rất ưa nhìn. Có nụ cười tỏa nắng nữa. Cô ấy đeo kính nên rất trí thức. Không xinh nhưng lại hút hồn vì có cái duyên gì đó rất lạ, khiến cô muốn ngắm mãi. Đúng là con mắt của anh cả. Anh sâu sắc nên anh không thích những người con gái chỉ có vẻ bề ngoài, anh thích người có cùng chí hướng, nết na, hiền dịu, giàu lòng vị tha, sống sâu sắc và hiếu thuận với cha mẹ. Cô ít học nhưng cô cũng hiểu là với anh cả, cô giáo nhỏ rất quan trọng và thậm chí anh còn tôn thờ nữa. Cô hỏi anh tại sao không dám đến với cô ấy, anh chỉ cười và nói là chỉ cần cô ấy hạnh phúc, anh sẽ hạnh phúc. Anh yêu cô ấy với tình yêu rất đặc biệt. Chỉ có người sâu sắc mới có thể làm được như vậy. Vì thế anh có thể chịu đựng được tất cả những gì mà vợ anh đối xử. Anh vẫn tốt với tất cả mọi người, anh không bê tha, anh như sống cho cả cô ấy nữa. Anh như muốn mình sống tốt để nếu có một ngày được gặp cô ấy, cô ấy sẽ tự hào vì đã yêu anh chứ không khinh rẻ anh. Có lẽ chỉ có như vậy mới làm anh luôn giữ mình sống đàng hoàng. Và anh cũng nghĩ để bố mẹ không phải lo cho anh nên anh luôn tỏ ra mình ổn. Nhưng bố mẹ anh là người sâu sắc nên dù không nói ra, ông bà vẫn biết con mình như thế nào nên thương anh vô cùng. Xót lòng lắm. Nhiều lúc, cô thấy bố mẹ chồng hỏi dò cô có biết gì về cô giáo nhỏ hay không, cô không biết nhiều nhưng cô cũng nói là cô ấy là một người rất tốt. Nếu được cô ấy về làm dâu, chắc chắn xứng đáng với chị dâu cả trong nhà. Mẹ chồng cô muốn được gặp cô lắm. Nhưng sợ con trai không cho phép nên cũng không dám hỏi. Nhất định, bà sẽ đi chùa nhiều để cầu phúc cho con. Nếu nó đã không có duyên nợ với vợ thì cũng chẳng muốn cưỡng cầu làm gì. Cuộc hôn nhân của anh, bà đã cố gắng vun vén nhưng không được nữa rồi. Anh đã yêu người con gái đó mất rồi. Làm sao hàn gắn được chứ. Sau này, con trai của bà làm thế nào đây. Nghĩ mà buồn lòng quá! Cô dâu Út thấy bà cứ não nề thì lại thương, cô ấy cũng quý bà lắm. Bà cũng chăm sóc cháu nội rất chu đáo. Quê cô xa, may gặp được gia đình chồng tốt. Chồng cô là người tốt, không được chu đáo như anh cả nhưng được cái rất hiếu thuận với bố mẹ. Thỉnh thoảng vẫn lén lút đi chơi bạc nhưng mà cô cũng khuyên bảo từ từ, rồi anh cả rất quan tâm nữa nên là chồng cô cũng ngoan dần.
Thời điểm này, anh đã xa cô tròn 23 tháng. Cô giáo nhỏ nói là chờ anh 2 năm sẽ đi lấy chồng. Cũng sắp tròn hai năm rồi. Cô ấy đã có người yêu chưa? Dù cho cô ấy có hay chưa anh vẫn thầm mong cô gặp được người tốt. Ngày cưới của cô, anh sẽ không đến nhưng anh sẽ luôn chúc phúc cho cô. Thầm chúc cho cô giáo nhỏ của anh hạnh phúc. Thế nhưng mà lòng anh cứ sốt ruột kiểu gì, anh thấy rất bức bối. Đang thấy trong người khó chịu thì có điện thoại của bạn rủ đi Hà Nội cùng có việc. Anh lưỡng lự nhưng vì trong lòng đang không thoải mái nên anh cũng muốn đi cho khuây khỏa. Thế là hẹn hò anh bạn ngày mai đi Hà Nội sớm.
Đúng 8h sáng, anh và mấy người bạn đã có mặt ở Hà Nội, mấy anh em vào ăn sáng xong, đi uống café. Không may ngồi đúng cái quán mà anh và cô giáo nhỏ hay ngồi. Tự nhiên, anh thấy rộn ràng. Anh nhớ cô quá. Chỗ ngồi còn đó, quán vẫn còn đó, người đâu mất rồi. Mấy người bạn anh cứ rôm rả nói chuyện còn anh chẳng để ý xem họ nói gì. Anh cứ mải mê suy nghĩ, anh nhìn ra ngoài đường ngắm xe qua lại, bất giác nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của người nào đó mà anh giật mình, anh đứng vội dậy và đuổi theo. Người đó đi xe máy vụt qua mất rồi. Hay tại anh nghĩ nhiều quá hay sao. Anh đứng ngơ ngác và đưa đôi mắt tìm kiếm bóng dáng ấy. Nhưng không thấy nữa. Anh lắc lắc đầu tự cười một mình. Làm sao có thể gặp cô ở đây được. Cô ấy đang ở quê rồi. Anh bấm số, chẳng hiểu tại sao anh lại muốn gọi cho cô, một lúc, có tiếng trả lời:
Alo, ai đấy ạ?
Alo, cho hỏi có phải số của cô giáo không?
Không, cô ấy đổi số rồi ạ.
Vậy ai đã dùng số của cô ấy đấy ạ?
Dạ em là em của chị Hà, chị ấy cho em số này.
À, vậy cho anh xin số của chị em được không?
Dạ anh là ai thế?
Anh là bạn thôi.
Vâng, số của chị ấy là 0983xxxxxx
Cảm ơn em nhé!
Chẳng lẽ cô ấy cũng đổi số rồi sao? Cô ấy không muốn gặp anh nữa rồi. Vì thế cô ấy muốn đổi số. Đúng rồi, tại vì anh muốn thế còn gì. Nhưng mà anh đau lòng quá. Anh vẫn muốn biết bây giờ cô ra sao, cô có ổn không? Anh lại bấm vào số mà vừa được cho. Một hồi chuông vẫn không ai bắt máy. Anh lại bấm tiếp. Cô đang đi đường nên cô không biết có điện thoại. Đúng lúc đèn đỏ, cô dừng lại thấy có chuông số lạ nên cô định không nhấc máy, nhưng nghĩ sao cô lại nhấc máy:
Alo, ai đấy ạ?
Em đang đi đường à?
Dạ… vâng, anh… anh gọi em có việc gì không?
Vẫn nhận ra giọng anh à? Vậy mà anh nghĩ em đã quên rồi.
Vâng, em cũng sắp quên rồi.
Em đang ở đâu?
Em đang ở Hà Nội.
Anh cũng đang ở Hà Nội. Em có thể gặp anh một lúc được không?
Hả?… Anh… anh đang ở Hà Nội sao?
Ừ, anh đang ở quán café mà mình hay ngồi ấy. Thế em đang ở đâu?
Em… em… cũng đang ở gần đó.
Cô vừa dứt lời thì cũng nhìn thấy anh, anh cũng nhìn thấy cô. Bốn mắt nhìn nhau, anh như đứng tim luôn. Còn cô cứ nhìn anh mặc kệ cho đèn đã xanh đến hai lần. Anh vội bước đến dắt xe cho cô đi vào vỉa hè. Anh vừa dựng chân trống xe xuống thì đúng lúc đó có một cái xe máy vượt ẩu phóng nhanh sắp đâm vào cô thì anh chỉ kịp bế bổng cô lên vỉa hè. Anh ôm đầu cô áp vào ngực như che chở cho cô. Cô nghe thấy tim anh đập thình thịch. Lúc đó anh rất sợ cô bị xe đâm. Và chính lúc này anh mới biết cô quan trọng đến thế nào với anh. Một lúc sau, anh bình tĩnh lại, cô mới ngẩng lên nhìn anh:
Em không sao, anh lo cho em thế à?

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN