Ngược Gió
Phần 8
Em vẫn trẻ mà! Em hỏi nếu hơi tò mò, em xin lỗi trước ạ. Thế anh đã có mấy nhóc rồi? Lần đầu tiên nó hỏi anh về con cái. Nó cũng không muốn đoán già đoán non.
À ừm, anh có … 1 nhóc rồi! (Anh hơi lúng túng khi cô bé hỏi anh).
Bé năm nay bao nhiêu tuổi rồi ạ?
Năm nay 13 tuổi.
À, vâng, cái tuổi này sẽ rất bướng đấy anh ạ. Gọi là tuổi nổi loạn.
Ừ, đúng rồi. Em là cô giáo có khác nhỉ, rất biết tâm lý tuổi trẻ em.
Dạ, nghề của em mà. Anh có gì cần tư vấn thì cứ hỏi em. Em sẽ chia sẻ nếu như nó giúp ích được cho anh ạ!
Ok, cảm ơn em nhiều nhé!
Thực ra anh có vài lần nói chuyện với cô về con nhưng cũng không thấy cô bé hỏi thêm gì, chỉ nghe và hỏi vài câu liên quan đến câu chuyện chứ không hỏi cụ thể như thế này. Thực ra anh đã có 2 con, nhưng không hiểu sao anh lại nói dối, vì thực ra đứa con thứ hai anh hơi nghi ngờ nó là con anh hay là con ai. Vì trong thời điểm có bầu đứa thứ 2, anh và vợ rất ít khi quan hệ vì khi đó đang căng thẳng. Anh còn bắt gặp vợ anh có bồ. Nhưng khi thấy vợ đang vất vả bầu bí thì anh không đủ can đảm để ghen hay để nghi ngờ. Anh vẫn lặng lẽ âm thầm theo dõi. Khi đẻ đứa bé ra, anh lại không nỡ nghi ngờ vì anh thấy nó giống anh. Nhưng mà khi thấy con bé nó quấn anh, vợ anh lại tức điên và nói nó không phải con anh. Làm cho anh dấy lên cảm giác chua xót. Nhưng đứa trẻ đó vô tội cho nên anh không quan tâm nữa. Cứ yêu nó nên nó cũng rất yêu và bện anh, nó đã 4 tuổi rồi và rất bụ bẫm đáng yêu. Vợ anh cái gì cũng không được nhưng việc chăm con và nấu ăn thì rất được, chỉ không biết giáo dục con mà thôi. Vợ anh yêu con nhưng lại chiều hư con, hay quát mắng con vô lý và nói bậy. Có lẽ ghét anh nên dồn hết lên các con, nhiều lúc con gái lớn của anh không thích về nhà. Nếu về thì lại nghe vợ anh mắng anh. Anh cũng chẳng muốn về nhà. Nhưng nghĩ đến các con, anh lại cố gắng thu xếp công việc để về. Nói là ly thân nhưng mà vẫn ở cùng nhà, anh không muốn các con chia cách. Anh không ngủ cùng vợ mà thôi. Anh cũng đã từng nghĩ nếu con gái thứ 2 nhà anh không phải con anh như vợ anh nói thì anh vẫn yêu thương nó như con ruột. Anh chẳng ngại gì cả.
Mải nghĩ nên cô bé ăn xong từ lúc nào mà anh không biết. Anh ăn đủ rồi, anh ngồi chờ cô bé ăn thôi. Thấy anh cứ ngồi nhìn ly trà có vẻ tư lự thì Hà lên tiếng:
Anh đang nghĩ gì à?
À không, không sao. Em cứ tự nhiên ăn đi, anh ăn nhanh nên anh dừng trước em thôi.
Em cũng ăn đủ rồi ạ. Chúng ta ra ngoài bàn uống nước được rồi ạ.
Nói xong, Hà đứng dậy và kéo ghế đi ra. Anh thấy vậy cũng lật đật đứng lên ra bàn uống nước ngồi. Nói chuyện một lúc nữa thì anh và Hà đi về. Cả hai mỗi người theo đuổi suy nghĩ riêng của mình. Nó thấy anh không hồ hởi nhắc đến chuyện gia đình thì nó cũng không nhắc đến nữa. Cuối cùng nó cũng chẳng biết nhiều về anh, chỉ biết anh kinh doanh và là phó giám đốc công ty gì đó nó cũng không rõ, do có lần anh làm rơi danh thiếp, nó nhặt hộ và đọc nên tiện mồm hỏi anh mới nói. Còn kinh doanh gì nó cũng không biết. Anh khiêm tốn và không khoe khoang hay thể hiện, tính anh điềm đạm, chỉ thấy hơi khó gần một chút, hơi khó hiểu một chút. Anh lắng nghe nó nói chuyện trên trời dưới bể, toàn những chuyện linh tinh không đầu không cuối, những câu chuyện vui và hài hước, thấy cô bé có khiếu kể chuyện và hóm hỉnh thì anh chêm vài câu để cho cô có hứng kể. Thế là anh thấy dễ chịu rồi. Anh thấy nó đơn giản, lương thiện, hiền hòa nên anh rất quan tâm mà thôi. Nhưng lâu không gặp thì anh thấy khó chịu, muốn được nhìn thấy nó và muốn trò chuyện thôi. Cứ gặp xong dù chỉ nhìn thấy bóng dáng bé nhỏ của nó, thấy nó ríu rít kể chuyện vui của lớp, chuyện tuổi thơ đầy kỷ niệm của nó thì anh đã thấy rất thoải mái rồi. Anh cũng gạt đi những phút giây thoáng nghĩ trong đầu và không thừa nhận là mình đã có tình cảm gì cả, chỉ là quan tâm hơn một chút thôi. Nó cũng vậy, nó cũng không nhận ra là bây giờ việc đi ăn cơm cùng anh là việc nó cũng mong ngóng. Nó vẫn cho rằng đó là một thói quen, nó bắt đầu bớt ngại dần rồi.
Thế rồi, mọi việc cứ trôi qua, tuần nào anh cũng mời nó đi ăn cơm một lần. Sau đó một tháng thì anh bận, không lên học được, anh xin thầy nghỉ vài ngày. Anh cần có thời gian giải quyết. Trong lúc anh đi học, ở nhà kế toán của phòng kinh doanh do anh phụ trách đã để thất thoát một số tiền rất lớn. Anh phải giải quyết trước khi báo lên tổng công ty. Sau khi mọi việc ổn thỏa, tìm ra được nguồn tiền và nguyên nhân thì anh yêu cầu kế toán giải trình. Để tránh dính dáng đến pháp luật, anh cùng một vài người cùng bộ phận phải đền cho công ty số tiền đó. Anh phải rút hết khoản tiền anh đã làm trong hơn chục năm nay, chỉ còn chỗ tiền tiết kiệm cho vợ con là anh không dám động vào. Tưởng là nhanh nhưng cũng phải mất gần một tháng mới xong việc. Anh phải gọi điện lên nhờ bạn học làm đơn xin nghỉ 3 môn học. Bận rộn nên anh cũng không có thời gian nghĩ đến nó, cũng không có thời gian gọi điện cho nó. Mọi việc thật là đau đầu, anh sút 5kg, người gầy rộc hẳn đi.
Thế là sau đúng 1 tháng, anh mới lên học tiếp. Lúc này người đầu tiên anh muốn gặp lại là cô giáo nhỏ, đã lâu rồi anh chưa gặp lại cô giáo nhỏ nên anh lại gọi điện. Gọi mãi không thấy ai nghe máy, anh gọi đến lần thứ 3 mới có người nhấc máy. Anh nhờ họ gọi điện cho cô giáo nhỏ ra nghe điện thì họ bảo cô đã chuyển chỗ ở, không còn ở đây nữa. Anh thất vọng tràn trề. Lúc này, anh mới cảm nhận được nỗi mất mát. Anh không biết diễn tả thế nào, anh thấy hẫng hụt vô cùng, thấy trống rỗng và cô đơn. Anh lặng lẽ ngồi hút thuốc, từ hôm có biến cố xảy ra, anh lại hút thuốc lá. Anh đã quyết tâm bỏ khi cô giáo nhỏ nói là không nên hút thuốc lá có hại cho sức khỏe, ai chẳng biết là thế nhưng không hiểu sao anh lại ngoan ngoãn tự bỏ thuốc, cô giáo nhỏ đã rất vui khi thấy anh bỏ thuốc lá. Bây giờ biết tìm cô giáo nhỏ ở đâu. Anh cảm nhận thấy có gì đó không ổn trong lòng, không ổn trong lồng ngực. Anh không muốn ăn và không muốn làm gì. Kể cả biến cố vừa rồi, anh cũng không đến nỗi như thế này. Tiền anh bị mất mấy tỉ cũng không tiếc như mất đi cô giáo nhỏ. Bây giờ anh nhận ra rằng, anh đã cố gắng giải quyết việc nhanh để anh lên học tiếp vì còn một lý do là được gặp lại cô. Hóa ra, anh đã có tình cảm với cô giáo nhỏ của anh rồi sao? Hóa ra anh thích cô rồi sao? Bao nhiêu câu hỏi hiện lên trong đầu anh làm anh mệt mỏi, anh buồn, anh cô đơn. Hình bóng của cô giáo đi vào tim anh từ lúc nào mà anh cũng không biết. Chưa bao giờ anh thấy có cảm xúc thế này với ai. Kể cả mối tình đầu thời cấp 3 của anh, anh cũng không có nhiều cảm xúc như thế này.
Anh trở về phòng trọ. Anh nhịn đói đi ngủ, trằn trọc mãi không ngủ được. Anh lên sớm từ chiều để mời cô đi ăn tối, vậy mà không gặp được cô giáo của anh. Thức đến gần sáng mới ngủ được, giấc ngủ cứ chập chờn. Sáng hôm sau bắt đầu đi học, nhưng anh cũng chẳng muốn đi. Mệt quá anh định ngủ nướng. Đang thiu thiu thì có điện thoại, là số lạ, số di động. Anh không muốn nghe vì ít khi anh nhận điện thoại từ số lạ, nếu là cô giáo nhỏ thì phải là số cố định chứ. Một hồi chuông thứ 2 lại vang lên, vẫn là số đó, lần này anh nghĩ sao lại nhấc máy:
Alo, tôi Quân nghe đây!
….
(còn tiếp)
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!