Ngược Gió
Phần 7
Tác giả: Thảo Phương
Sao em cứ đứng ngây ra thế?
À… ừm, em … nhìn chúng ta mặc như một đôi nên em thấy hơi … trùng hợp ạ!
Haha, ừ nhỉ? Có vẻ chúng ta rất hợp nhau về phong cách và sở thích!
Hihi, cũng trùng hợp thôi ạ!
Nó cười ngượng nhưng cũng phải công nhận anh mặc bộ này có vẻ trẻ trung. Còn nó thì vốn trẻ sẵn rồi, không cần nói. Anh ra hiệu nó đi vào trong quán. Đây là một quán sâu vào trong, hai bên là hai rặng dừa rất đẹp, còn có cả cái cầu nước chảy róc rách bên dưới, kiểu như bể cá phong thủy nhưng thiết kế rất cách điệu như suối chảy, bên dưới có những chú cá đủ màu sắc và kiểu dáng mê hồn và lạ lẫm khiến nó cứ há hốc mồm khen đẹp. Đây là lần đầu tiên nó nhìn thấy những chú cá này. Đi sâu vào bên trong nữa, hai bên lối đi được trải cánh hoa hồng thơm ngát. Trời đất ơi, cầu kỳ và lãng mạn quá! Cả căn phòng thoang thoảng mùi thơm của hoa hồng. Nó vốn thích mùi hoa và các hương cỏ cây tự nhiên nên nó rất mê mẩn chỗ này. Ở Hà Nội mà cũng có những không gian lãng mạn và yên tĩnh như này sao? Nó thầm hỏi và ngước nhìn anh già để bày tỏ sự cảm ơn vì đã đưa nó nơi đẹp đẽ này. Anh thấy cô bé cứ mắt tròn mắt dẹt nhìn thì thích thú. Anh nghiêng đầu hỏi:
Sao, em thích không?
Dạ đẹp quá ạ! Sao anh lại tìm được chỗ này hay vậy?
À, anh có người bạn dẫn đến đây 1 lần, thấy đẹp nên anh muốn đến dây lần nữa.
Vâng, đẹp thật, lại còn yên tĩnh nữa!
Ừ, anh không thích ồn ào!
Anh dẫn nó chọn một chỗ bàn ở trong góc, kín đáo nhưng có view đẹp để có thể ngắm cảnh được.
Khi phục vụ đến, anh đưa menu cho nó chọn. Nó chọn vài món cá và rau. Còn anh chọn thêm một vài món tráng miệng và đồ uống. Vì anh không uống được rượu nên chỉ chọn 1 chai vang Pháp. Nó thì sao cũng được. Trong lúc chờ đợi phục vụ mang đồ ăn ra, anh cũng phá vỡ im lặng bằng câu hỏi nửa đùa nửa thật:
Nếu em thích, thỉnh thoảng anh mời em đi ăn nhé!
Dạ, … những chỗ như này có max lắm không ạ?
Hihi, không max lắm đâu. Giá hợp lý mà! Chỉ cần em thấy thích là được rồi!
Từ lúc nào mà anh cũng quan tâm đến cô bé này thích gì hay không thích gì, anh cũng chẳng biết tại sao. Lúc đầu là vì anh cảm thấy cô bé ngoan và chân thật nên thấy quý mến thôi. Nhưng càng ngày, anh càng muốn hiểu cô hơn và muốn quan tâm đến cô. Lúc này anh chưa biết rõ tại sao lại như vậy nhưng anh chỉ biết mỗi khi mệt mỏi, cứ nghĩ đến cô là anh thấy bình yên đến lạ.
Thấy anh đang nghĩ, nó bèn hỏi:
Anh đang nghĩ gì à? Có phải có chuyện gì với anh không ạ?
À, …không, anh chỉ đang suy nghĩ một chút!
Anh này, hình như anh đang có chuyện buồn phiền đúng không ạ?
Hả? Sao em hỏi vậy?
Vì em thấy anh có vẻ như … rất sao đó! Nó nheo mắt và nhìn thẳng anh.
Rất sao là sao? Anh ngạc nhiên hỏi lại.
Cô đơn, có chuyện gì đau khổ nhưng anh kìm nén!
Sao em nói vậy?
Vì ánh mắt anh nói lên điều đó! Thật ra trông anh có vẻ như thế nào nhỉ? Như rất bất hạnh ý! Nó thẳng thắn đáp.
Hả?
Em xin lỗi, vì chưa bao giờ em thấy anh vui cả!
Em thấy như thế à?
Vâng, anh cười thật nhưng ko hạnh phúc!
Anh cứ nhìn nó chăm chú định nói gì đó thì người phục vụ mang đồ ăn đến. Sau khi xếp đồ ăn xong thì anh cảm ơn người phục vụ bàn rồi tiếp tục gắp cho nó và mời nó ăn. Vừa ăn anh vừa hỏi:
Vì sao em lại nghĩ vậy?
Không phải em nghĩ mà là em cảm nhận, con người không dấu nổi qua ánh mắt.
Thế em cảm nhận được những gì?
Dạ… em chỉ cảm thấy anh như thế thôi ạ.
Em thật nhạy cảm đấy. Nhưng cũng đúng.
Em thấy anh có vẻ rất thành đạt, nhưng sao trông anh lúc nào cũng buồn. Còn nhìn anh là người nghiêm túc, sống có trước có sau, hiểu biết, lại đúng mực mà sao anh lại không vui? Lúc nào cũng có vẻ mệt mỏi.
Anh ngạc nhiên khi nghe cô bé nói đến đây. Anh cứ nghĩ cô là một người hồn nhiên, còn trẻ thì sẽ không bao giờ để ý tiểu tiết hoặc có những cảm nhận già dặn như thế! Lại còn nói trúng tim đen của anh nữa. Đúng là anh có cuộc hôn nhân không hạnh phúc, anh cũng quá nhiều lo toan, buồn phiền. Nhưng anh vẫn phải cố gắng. Nhiều lúc muốn có một người tâm sự, nhưng mà anh lại không muốn nói ra. Chỉ cần người đó đi bên anh, để anh bình yên như cô bé này là được rồi. Anh cũng chẳng muốn nhắc đến chuyện không hay của hai vợ chồng anh. Vì đó là điều anh cảm thấy hổ thẹn với người khác, hổ thẹn với chính bản thân mình. Vì anh đã sai ngay từ đầu khi đã lấy đi sự trinh trắng của người con gái. Vì vậy, cái việc anh chịu trách nhiệm là đương nhiên, anh không né tránh. Chỉ có điều anh chưa bao giờ thấy được sự hòa hợp từ suy nghĩ đến cách sống, đến cách ứng xử với người xung quanh của anh và vợ. Anh không trách gì vợ anh, vì vợ anh cũng sống trong nhung lụa từ bé, cô ấy không hiểu được vị trí của anh, những suy nghĩ của anh là chuyện bình thường. Vì vậy, anh đành cứ nhẫn nhịn. Cuộc sống bất ổn nhưng vẫn cố gắng, chẳng biết cố gắng được đến mức nào mà thôi.
Anh im lặng cứ suy nghĩ miên man về những gì cô bé nói. Đột nhiên, anh giật mình khi nhìn thấy cô bé đó đang nhìn anh lúng túng, có vẻ cô ấy sợ đã bị lỡ lời. Anh vội đáp:
Không sao đâu em. Có lẽ đó là số mệnh của anh rồi em ạ. Em hãy cứ để cho anh coi em là bạn được không? Thỉnh thoảng rảnh thì đi ăn cùng anh cho vui. Vì anh rất thích đi cùng em. Đi với em, anh không cần nói gì, không cần giả bộ, anh thấy rất bình an. Với em, anh có thể không là gì, nhưng với anh, em rất có ý nghĩa!
Dạ, nếu anh không thấy phiền ạ. Dù sao em cũng cảm ơn anh ạ!
Anh phải cảm ơn em mới đúng chứ!
Anh này, có phải em ngốc nghếch lắm không ạ?
Haha. Không ngốc, chỉ thật thôi. Nhưng anh rất trân trọng sự chân thật đó. Em không cần khéo với anh làm gì. Mà em nói chuyện về em đi! Anh chưa biết nhiều về em.
Dạ, cảm ơn anh ạ, em chẳng có điều gì để kể với anh cả. Anh muốn nghe gì ạ?
Anh muốn nghe tất cả. Chẳng hạn gia đình em, chuyện riêng của em nếu em muốn nói. Anh sẵn sàng nghe kể.
Hihi, gia đình em bình thường, bố mẹ em công chức bình thường. Sống ở miền trung du, mọi người sống giản dị, chân thật. Hihi!
Haha, thế có phải bố mẹ em có vẻ rất cưng chiều em?
Dạ vâng. Nhà em đông anh em, cũng có 4 anh em, chỉ có một mình em là gái, em là thứ 2 trong gia đình ạ.
Ồ, vậy em được cưng là đúng rồi. Chắc em học giỏi lắm đúng không?
Cũng không giỏi lắm ạ, em chịu khó thôi ạ.
Anh thấy em rất thông minh, con gái theo ban tự nhiên là rất dũng cảm rồi.
Vâng, em thích học và môn gì cũng thích. Vì mỗi môn cho mình biết một lĩnh vực, em thấy rất thú vị.
Haha, nói chuyện với em vui thật đấy! Thế em đã có bạn trai chưa?
Dạ có rồi ạ, đã từng nhưng 3 năm rồi ạ.
À, vậy à? Thế bây giờ vẫn chưa có lại à? Chưa quên được à?
Dạ không phải, em quên lâu rồi. Nhưng em chỉ thấy yêu đương lắm phiền phức. Em xác định rồi, sau này em đi làm ổn định ở đâu, lấy chồng ở đấy.
Thế không sợ ế à? 23 rồi mà vẫn chưa yêu là già đấy?
Em vẫn trẻ mà! Em hỏi nếu hơi tò mò, em xin lỗi trước ạ. Thế anh đã có mấy nhóc rồi?
….
(Còn tiếp)
Lời tác giả: Tôi xin lỗi vì tuần này quá bận, chưa viết kịp để gửi được, rất mong bạn đọc đừng trách! Hôm nay tôi chỉ viết được đoạn 7. Vẫn mong được mọi người yêu thương và ủng hộ nhiều!
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!