Người Bạn Trở Về Từ Địa Ngục
Chương 1 : Bức Hình
– Kh.. không… đừng…đừng lại đây… tha cho tôi đi… đừng…đừng mà… AAAAAAAAAA…!!!!
-Ahahahaaahaaahaaaaaaa – tiếng cười điên dại vang vọng trong màn đêm như từ cõi âm vọng về làm lũ dơi đậu trên cây bay tá hỏa.
————————————
Tích…tích…
Chiếc kim đồng hồ đang nhích từng bước nặng nề đến từng con số.
23 giờ 23 phút…
– Đừng…đừng mà… Aaaaa!!!! Hộc… hộc…- Suni bừng tỉnh sau cơn ác mộng, cô thở hỗn hễn, tim đập mạnh , mồ hôi toát ra ướt đẫm cả áo như vừa mới chạy đua xong.
Với tay lấy chiếc điện thoại, đập vào mắt cô là hai con số tròn trĩnh 23:23 .
– Chết tiệt ! Lại là giấc mơ quỷ quái đó !!! Rốt cục nó muốn gì ???- cô lầm bầm rồi nhấc chân xuống giường đi lấy nước uống cho tỉnh táo lại .
Đã nhiều đêm, cơn ác mộng ấy cứ liên tục quấy rầy cô. Đêm nay cô định không ngủ nhưng chỉ thức được một lát lại ngủ thiếp đi…
Tích… tích…
Đoang…đoang…đoang…
Tiếng chuông nhà thờ vang lên trong màn đêm tĩnh mịch. Bây giờ là 00:00
Điện thoại của Suni vừa nhận được tin nhắn nhưng dường như cô không nghe thấy và cũng không quan tâm bởi vì cô đã chìm vào giấc ngủ.
————————————
Sáng hôm sau tại trường cấp 3 Heavenly Wind
– Này cậu có nhận được không???
– Nhận gì cơ??
– Bức hình…
– Hả?? Cậu cũng nhận được à ??
– Ừ. Nghe nói cả khối 11 này đều nhận được ấy…
– Nhưng đứa nào lại bày ra trò đùa quái ác như thế này ??? Hacker à???
– Tớ không biết… Nhưng… Sham đã chết được 7 ngày rồi… kẻ gửi hình của nó cho bọn mình… chắc chỉ muốn dọa thôi nhỉ??? Sao tự nhiên tớ thấy hơi sợ….
Suni bước vào lớp, vừa nghe thấy lời bàn tán xôn xao của mấy bạn nữ liền run lên bần bật. Chính cô cũng nhận được bức hình đó, bức hình một cô gái trong bộ đồng phục học sinh bị trói vào một chiếc ghế gỗ đang hướng đôi mắt căm thù về phía trước hay đúng hơn là căm thù nhìn ai đang xem cái này.
Suni quăng chiếc cặp lên bàn của mình rồi ngồi gục mặt xuống. Thấy cô, Hana và Uri liền bước đến bàn cô hỏi:
– Suni, mày có nhận được tấm ảnh không???
– Có… sáng ra tao mới thấy…- Cô vẫn gục mặt xuống, đáp lại.
– Nó được gửi vào lúc nửa đêm, không sai một phút…
Chợt Uri nắm lấy tay Suni lắc nhẹ, giọng run lên sợ hãi:
– Mày ơi… có khi nào… Sham … nó… nó trở lại không…???
Suni ngẩng đầu dậy cau có quát:
– Đừng có điên! Người chết rồi thì làm sao quay lại được chứ???
Bất chợt cô quay sang nói lớn cho cả lớp nghe, giọng ra lệnh:
– Từ nay cấm nhắc đến tên hay những gì liên quan đến Sham, đứa nào không nghe thì liệu chuốc lấy hậu quả, rõ chưa???
Dứt lời, cả lớp im bặt, không còn ai xì xầm bàn tán gì nữa. Cùng lúc này tiếng chuông vào tiết học bắt đầu reo lên, ai về chỗ người nấy. Riêng Uri, cô cảm thấy có gì đó không ổn. Bỗng nhiên cô nhìn ra ngoài cửa sổ nơi có cây bằng lăng gần sát phòng học của mình, trên cành cây có một con mèo đen đứng đó, nhìn thẳng vào cô. Cả hai đều bất động nhìn nhau cho đến khi cô giáo bước vào lớp và nhắc nhở, lúc ấy cô mới khẽ giật mình ngồi xuống rồi lại nhìn ra cây bằng lăng ấy. Con mèo đã biến mất !
Giờ ra chơi, nhóm của Suni tụ tập lại tại bàn của cô. Mari nhỏ giọng nói :
– Tớ… không xóa được tấm ảnh này…
Mayu – chị song sinh của Mari cũng nói :
– Tớ cũng vậy… hễ xóa đi là nó lại quay trở lại… làm sao đây??
Suni nhíu mày gắt lên :
– Thôi nào, sao lại không xóa được?? Tớ xóa được mà, xem này..
Suni lấy điện thoại trong cặp ra, có một tin nhắn gửi đến, cô mở tin nhắn ra xem, bất giác tay run lên bần bật.
– Có chuyện gì vậy??? – Mari lo lắng hỏi.
Suni không trả lời gương mặt hiện lên nét sợ hãi. Thấy vậy, Hana liền giật chiếc điện thoại trên tay cô xem và hoảng hốt khi thấy trong điện thoại là một tấm hình. Vẫn là gương mặt của Sham, Đôi mắt Sham đỏ lừ, vẫn hằn lên những tia thù hận, nhưng lần này cái miệng nó nhếch lên nụ cười đã bị rạch lên đến tận mang tai chẳng khác nào Bà Miệng Rách đáng sợ chuyên đi bắt cóc trẻ con trong những câu chuyện ma mà người lớn hay kể để dọa bọn trẻ không cho chúng đi lang thang ngoài đường. Nó không bị trói nữa mà là đang đứng trong tư thế hai chân dang rộng bằng vai,bộ đồng phục thấm đẫm màu máu, tay trái cầm lưỡi rìu, tay còn lại cầm một cái đầu vẫn còn những sợi tơ máu chảy xuống, đáng sợ hơn đó là đầu của Uri đang trợn trừng mắt, cái miệng bị rạch ngoác rộng ra thấy được cả hàm răng bên trong.
– Đây chắc hẳn là một điềm báo!- Lia đứng cạnh bên Hana khẽ thốt lên.
Uri và hai chị em Mari, Mayu tò mò hỏi:
– Trong đó có gì thế???
– Đưa tao xem với!!
Hana vội giấu điện thoại ra sau lưng, nói :
– Không có gì đâu… tin nhắn tổng đài ấy mà…
Uri nhíu mày nhìn cô:
– Mày nói dối rất tệ !!! Đưa tao xem! Nhanh lên…- Cô nói rồi với tay định lấy chiếc điện thoại trên tay Hana
– Đã bảo không có gì mà… xem làm gì phí thời gian!!- Hana vội né sang.
Sau cùng Uri nhào tới giằng co, cố lấy cho bằng được điện thoại, mở ra xem.
Khi thấy tấm hình cô không kìm được liền ngất xỉu ngay lúc ấy.
Hana tức giận nói :
– Chết tiệt… Đã bảo đừng xem mà…
Suni đứng dậy ra lệnh:
– Khiêng nó xuống phòng y tế đi… Còn cái thứ này…- Cô cúi xuống nhặt chiếc điện thoại lên rồi ném mạnh xuống sàn, tiện thể đưa chân dẫm nát chiếc điện thoại ra thành từng mảnh nhỏ gằn giọng – Tốt nhất thứ này không nên tồn tại…
Suni nhìn xuống cái ghế trống nơi chỗ ngồi của Sham một hồi rồi bỏ đi.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!