Người Bạn Trở Về Từ Địa Ngục
Chương 2 : Nạn Nhân Đầu Tiên
Trước mặt cô là một khung cửa sổ, bên ngoài cửa sổ có một con mèo đen, là con mèo lúc sáng! Nó đang nhìn chăm chăm vào cô. Rồi có một bàn tay trườn lên cổ cô, siết chặt.
“Làm sao bây giờ… ai đó cứu tôi với… có ai…có ai không…??”
Trong tâm trí Uri cố gắng gào thét lên trong vô vọng bởi vì cô không thể phát ra tiếng. Hét lên cũng không được. Hơi thở cô dần yếu đi.
Chợt cô nghe thấy một tiếng cười… như tiếng cười của mụ phù thuỷ! Mái tóc của ai đó khẽ phủ lên mặt cô.. .mũi, miệng.. chỉ chừa lại đôi mắt để cô nhìn thấy mặt kẻ đó, mặt nó đang đối diện chỉ cách mặt cô hai chục xen ti mét. Lạy chúa, đó là Sham! Hai hốc mắt đen ngòm đẫm máu và vẫn là nụ cười ngoác mồm ấy hướng về phía cô.
Trong nỗi sợ hãi tột độ, hơi thở Uri sắp tắt, cảm giác cái chết đang cận kề thì chợt có ai đó lay lay cô dậy:
– Uri, Uri dậy đi nào, Uri…
Cô choàng tỉnh giấc,bật dậy, hít lấy hít để ôxi trong không khí – Hộc…hộc… phù….
Cô thở phào nhẹ nhõm và nhìn sang thì thấy Mari đang ngồi cạnh mình, vẻ mặt lo lắng. Cô vội ôm chầm lấy Mari nói như sắp khóc:
– Hic… Mari à… cảm ơn cậu đã gọi tớ dậy… Nếu không thì tớ đã không còn gặp lại các cậu nữa rồi… huhu…- nói xong thì cô oà khóc lên.
Mari vỗ vai an ủi:
– Không sao, không sao rồi… kể cho mình nghe có chuyện gì???
Uri nén nước mắt kể lại cho Mari nghe chuyện cô vừa gặp phải.
Nghe xong Mari thở dài rồi dìu cô đứng dậy, nói:
– Cậu yên tâm chỉ là cơn bóng đè thôi, do cậu căn thẳng quá đó mà. Giờ mình về thôi!! 5giờ 30 chiều rồi, mọi người đang đợi ý !!
– Ừm… đưa cặp cho mình đi!
– Cậu khoẻ chưa?? Hay để mình xách cho – Mari mỉm cười
– Mình khoẻ rồi! Xem này mình có phải con nít đâu chứ !!- Uri xỉ nhẹ vào trán Mari cười hì hì.
Đối với Uri, Mari là người hiền dịu đáng yêu nhất, cô lúc nào cũng đối xử tốt với bạn bè nên Uri quý cô nhất.
Lúc này đây cả trường vắng tanh, mọi người đã về hết chỉ còn lại nhóm của Suni đang đứng ở cổng đợi Mari và Uri rồi về.
Bỗng một lúc sau, cả nhóm chỉ thấy một mình Mari bước ra liền chạy đến gặng hỏi :
– Này sao cậu không đi với Uri??? Cậu đón nó ra mà???
– Uri nói với tớ rằng cậu ấy để quên điện thoại trên lớp nên quay lại lấy, bảo bọn mình về trước. Tớ có đề nghị đi chung thì cậu ấy từ chối bảo không muốn phiền tới tớ nên tớ đành chịu đi ra đây một mình!!
Suni thở dài:
– Haizz… thôi vậy bọn mình về trước thôi.
Lia chợt xen vào:
– Ê này… hay mình cùng đợi Uri ra đi, nhỡ may có chuyện gì thì sao??
Mayu chợt cười:
– Thôi nào, đây là trường học, có chuyện gì xảy ra với nó được chứ??
– Nhưng bức hình…bức hình đó… – Hana lắp bắp
Suni nhíu mày:
– Chỉ là bức hình thôi mà… Ma quỷ không tồn tại… rõ chưa???
Rồi cô quay sang mượn điện thoại của Mari để gọi cho người yêu:
– Alô, Hiru hả mau đến trường đón em đi!!! Ừm… em đói rồi… ta ̣đi ăn thôi!! Hi.. đồ quỷ…Yêu Anh!!!
Cả bọn đều nổi da gà trước sự thay đổi chóng mặt của Suni trước người yêu và bạn bè.
Rồi sau đó, mọi người đành ra về hết mà không ai biết rằng người bạn của họ sắp gặp chuyện…
————————————
– Cộp… cộp…
Tiếng bước chân của Uri chậm rãi vang lên trên hành lang lạnh lẽo. Cô cảm thấy rợn người, hối hận vì đã không để Mari đi cùng. Cô cố đi thật nhanh đến lớp mình, lúc này cô cảm thấy lớp 11F sao mà xa đến thế… ngày thường nó đâu có xa đến vậy!
Đi mãi,cuối cùng cũng đến lớp 11F, Uri mở cửa chạy nhanh đến bàn mình để lấy điện thoại rồi định trở ra nhưng cảm giác như trong phòng học đang có người, lớp học im lặng đến đáng sợ chỉ có tiếng bút ghi chép xoẹt xoẹt vang vọng trong lớp. Cô quay lại thì bắt gặp ngay chỗ ngồi của Sham ở cuối lớp, cuối dãy của tổ 5, nó đang ngồi đấy, hì hục chép bài, đồng phục gọn gàng sạch sẽ như khi nó còn sống.
Uri sợ hãi, nhích từng bước chân thật nhẹ lùi về cửa phòng chuẩn bị tháo chạy. Sham vẫn đang chép bài, không để ý đến cô, cho đến khi Uri bất cẩn làm cho một chiếc bàn xê dịch. Một tiết KEET vang lên trong phòng học tĩnh lặng. Uri bất động đứng nhìn Sham trân trân.
Lúc này Sham ngừng chép bài, ngước khuôn mặt xinh xắn lên mỉm cười nhìn cô rồi đưa ngón tay trỏ lên:
– Suỵt!!! Cô giáo không thích tiếng ồn đâu, bọn họ nữa !!!
Uri không hiểu Sham nói gì. Liền lúc ấy trong lớp hiện lên đông đủ các học sinh đang ngồi ngay ngắn chép bài, chỉ có điều… tất cả đều không có mặt, ngay cả cô giáo đang chép bài trên bảng cũng không có mặt…
Uri quá sợ hãi hét lớn lên:
– AAAAAAAAAAAAAAh!!!!!!!
Ngay lập tức cả đám học sinh quay sang nhìn cô, tất cả đều giơ ngón trỏ lên :
– SUỴTTTTTT!!!
Riêng cô giáo, tay cô cầm một con dao, cô giơ con dao lên hướng về phía Uri. Ngay lúc này Sham đứng dậy chạy đến chỗ Uri rồi kéo cô chạy ra khỏi phòng học ấy.
Uri cảm thấy bàn tay Sham rất lạnh lẽo. Nhưng sao Sham lại giúp cô???
Sham kéo cô vào phòng thực hành môn sinh học, khóa chặt cửa lại.
Sham ấn Uri ngồi xuống khẽ nói nhỏ:
– Suỵ̣t… họ đang tìm cậu đấy…
Tiếng bước chân của cô giáo vang lên khắp hành lang, rồi dừng lại trước cửa phòng sinh học, tìm kiếm… Một lát sau, bước chân ấy xa dần rồi mất hút .Uri ngồi lùi lại cảnh giác nhìn Sham nói:
– Cậu… rốt cục muốn gì??? Sao lại… giúp tôi… hay …cậu giả vờ giúp tôi ????
– Mình nói thì cậu sẽ tin mình chứ???
Uri không đáp lại, cô vẫn cảnh giác nhìn Sham.
Lúc này Sham đứng dậy nói :
– Mỗi con người đều tồn tại hai mặt đối lập, một mặt thiện và một mặt ác. Mình chính là mặt thiện… Mình không muốn trả thù nhưng… Bản thân của mình lại tồn tại lòng hận thù quá lớn… cô ấy muốn trả thù…Mình không thể can thiệp được… Đừng lo,mình không hại cậu , cũng không có ý hại cậu đâu!!
Uri nhếch môi :
– Cậu tưởng nói thế thì tôi sẽ tin à?? Cậu chỉ là một kẻ dối trá, giả tạo!!! Cút đi!!
Sham nhìn cô một hồi rồi chợt hốt hoảng:
– Không xong rồi! Cô ấy đang ở đây!! Uri, mau chạy đi!! Cô ấy sẽ giết cậu đấy! Cậu hãy thú nhận tội lỗi rồi cầu xin cô ấy tha thứ… Mau chạy đi Uri!!!
Nói xong Sham biến mất, để lại Uri thất thần lầm bầm :
– Cô ta nói vậy là sao??
Chợt, cửa kính rung lên rồi vỡ vụn ra hết như có một lực tác động vào. Phía bên ngoài cửa sổ có một cánh tay…rồi hai cánh tay chống lên… tiếp theo đó là một cái đầu xoã tóc rũ rượi rồi cả một thân mình trườn lên…
Chính là Sham!
Uri thất kinh liền mở cửa định chạy ra nhưng… cửa khóa chặt..
– Chó thật!! Mau mở ra!!- cô cố mở chiếc cửa nhưng không được.
Sham càng lúc càng gần cô hơn.
Cô cầm lấy một chiếc ghế đập vào chỗ khóa cửa thật mạnh vài cái. Cuối cùng chiếc khóa cửa cũng rơi ra, cô vội mở cửa chạy thật nhanh ra ngoài.
6giờ… trời bỗng tối sầm lại, dãy hành lang sâu hun hút dường như vô tận, Uri chạy mãi , chạy mãi mà không thấy lối ra. Không những vậy, cảm giác càng lúc càng gần Sham hơn.
Cô ngoái đầu lại nhìn, không thấy nó đâu liền rẽ vào nhà vệ sinh. Ngay lúc dầu sôi lửa bỏng như thế này sao cô có thể có ,nhu cầu… được chứ …
Giải quyết xong xuôi, cô trở ra, vừa mở cửa phòng thò đầu ra thì nghe tiếng teke…teke… như tiếng bước chân động vật. Cô nhìn ra phía trước cửa phòng vệ sinh..
Teke…teke…
Cô chợt thấy Sham chống hai tay hai chân ngược lại bò ngang cửa phòng vệ sinh rất nhanh… Hình như nó không thấy cô nên đã bò đi mất rồi?…
Không! Nó đã nhận ra điều bất thường, bước chân quay trở lại phòng vệ sinh.
Cô hoảng sợ vội lùi vào trở lại nơi vệ sinh của mình, hai chân vội đẫm lên bệ xí, hai tay cô bịt mồm lại cố không phát ra tiếng để nó không phát hiện ra…
Nhưng… nó chống ngược lại để làm gì chứ?? Tất nhiên để ghé đầu vào nhìn rồi.
Khi nó định ghé đầu vào đến phòng của cô thì bỗng nhiên bên ngoài có tiếng động, nó vội bỏ đi, đuổi theo tiếng động ấy.
Uri thở phào nhẹ nhõm rồi chạy thật nhanh tìm lối ra.
Cô chợt nhớ đến phòng tập kịch có một lối thoát hiểm thông ra cổng sau trường. Chỉ cần cô đến được cái lối ấy thì cô sẽ thoát khỏi cái nơi quái quỷ này.
Nghĩ là làm, cô vội chạy đến phòng tập kịch. Tuy nhiên, khi cô vừa bước vào thì thấy Sham đứng ở đó sẵn, hốc mắt nó trũng sâu đen ngòm, nó không phải là mặt thiện, nó chứa đầy sự hận thù và toả ra oán khí nặng nề.
Uri định mở cửa chạy ra khỏi phòng tập kịch… nhưng… sau cách cửa là một bức tường, cô cào vào bức tường khóc thét lên:
– Không, không, không, không!! đừng như vậy chứ…. h..ư…h..ư…..hic…
Khi cô xoay người lại, Sham đã đứng cạnh cô bao giờ, gương mặt trông đáng sợ biết nhường nào. Sham cất lời, giọng nói lạnh lẽo vô cùng:
– Nói đi…
Uri gương mặt đẫm lệ nhìn Sham lơ lửng trên không trung hỏi lại :
– G..Gì.. cơ??
– Tội của mày… Mày đã hại tao..
– Tôi… Tôi không biết gì cả… Tôi không có làm gì cô… cô tha cho tôi… xin cô…-Uri mếu máo chấp tay van xin.
Sham nhếch môi.
Chợt khung cảnh xung quanh thay đổi, Uri ngạc nhiên nhìn quanh, cô không thể đứng lên, không thể cử động, chỉ có thể lặng lẽ nhìn những gì đang diễn ra như một đoạn phim đa chiều.
– Uri, làm ơn… đừng lấy số tiền đó mà được không… Mình phải đưa cho cha dượng, nếu không ông ta sẽ đánh mình chết… làm ơn đi.. Mình sẽ làm mọi điều cậu muốn mà… Mình xin cậu…- Sham đang khóc lóc thảm thiết van xin Uri, nó cố giật lại số tiền trên tay cô nhưng thất bại.
Uri hất nó ngã xuống rồi đá một cú thật mạnh vào người nó quát lên :
– Câm mồm, bà đang cần tiền, bà muốn số tiền này, mày không được ý kiến !!
Sham uất nghẹn liếc nhìn Uri đang hì hục đếm tiền.
Uri nhìn xuống, bắt gặp ánh mắt của nó liền xui bọn con trai trong lớp giữ chặt nó lại.
Uri rút trong cặp ra con dao rọc giấy vừa mua sáng loáng, nhìn nó cười nham hiểm:
– Cái mặt này vốn đã xinh rồi… để tao rạch thêm nữa cho nó xinh thêm nhé….
– Không… -Sham cố giãy giụa nhưng bất thành- Đừng… đừng…mà…
– Giữ nó chặt vào !!! – Uri ra lệnh ,Hai tên con trai răm rắp nghe theo.
Lưỡi dao sắt bén miết trên gương mặt xinh xắn của Sham từ miệng cho tới mang tai.
Tuy không tạo một vệt rạch quá sâu nhưng nó đủ huỷ hoại dung nhan của Sham.
Uri đứng dậy cười :
– Đó .. trông đẹp ghê chưa??? Đẹp như Bà Ngoác Mồm… haha… – cô quăng cái khẩu trang y tế vào người Sham , đe dọa : – Nếu tao mà nghe mách cô nữa… Mày sẽ chết, rõ chưa???!! Từ nay tao sẽ gọi mày là Khẩu Liệt Nữ!! Một cái tên thật đẹp… hahahaha…
Cùng lúc ấy cả lớp đều cười nhạo Sham. Nó khóc.. khóc rất nhiều… chẳng ai thương cho nó… nó gào thét… chẳng ai cứu nó… cô giáo lại tưởng nó bị tai nạn, chẳng thèm bận tâm…
Quay trở về hiện tại. Vẫn cái giọng lạnh lẽo đáng sợ đó :
– Giờ mày đã nhớ ra rồi chứ???
Uri bất thần…
Cô không ngờ mình lại độc ác đến vậy… những trò đó cô đều cho là tiêu khiển, xả street , không suy nghĩ rằng sẽ có một ngày mình bị quả báo. Ngày đó có lẽ là hôm nay!
Cô vội dập đầu khóc lóc xin nó tha thứ :
– Xin cậu… tha cho mình… Mình biết lỗi rồi…van xin cậu… huhu… Mình có lỗi với cậu nhiều lắm… Mình xin lỗi…huhu…
Sham nhếch môi:
– Lúc tao van xin, mày có tha không???
Uri giật mình… cô hiểu ý Sham. Nhưng cô vẫn cố chấp dập đầu tạ lỗi với nó :
– Mình xin lỗi cậu… tha cho mình… Mình xin lỗi… xin lỗi… xin lỗi cậu…. Hãy cho mình một cơ hội…
– Rất tiếc, mục đích của tao là báo thù chứ không phải tha lỗi. – Sham cúi người xuống vuốt ve mặt của Uri rồi nhếch môi cười – Mày có vẻ rất yêu thích nhân vật Khẩu liệt nữ! Để tao giúp mày hóa trang nhé !!
– Không… đừng… Mình không thích… đừng mà … AAAAAAAAAh
– Ahahahaha…Ahahahahaha…Ahahahaha- tiếng cười điên dại của Sham vang khắp phòng tập kịch… lại thêm phòng rộng lớn, âm thanh vọng lại vô cùng đáng sợ. Và một cảnh tượng thê lương thảm khốc đã diễn ra tại đây.
————————————
Hôm sau, cô giáo vào lớp điểm danh và vì chỗ ngồi của Uri còn trống nên đã đánh dấu vắng mặt cô vào sổ đầu bài.
Cả bọn Suni đều liếc nhìn vào chỗ ngồi của Uri rồi bất chợt lo lắng.
Quả nhiên hơn mười phút sau cả trường đều nhốn nháo cả lên khi đội văn nghệ của trường đến phòng kịch để chuẩn bị luyện tập. Lúc ấy một bạn nữ kéo tấm màng của phòng thay đồ sang một bên thì phát hiện xác của một nữ sinh,đầu gục xuống, đồng phục trường Heavenly Winds trong tư thế đang lơ lửng, có những sợi dây cước được cột vào người,tay, chân, máu chảy xuống từng giọt từng giọt rồi trở thành một vũng máu lớn và những sợi dây cước ấy mắc vào hai thanh gỗ bắt chéo hình chữ X trông như một con rối . Điều đáng sợ là trên tay cô đang cầm một chiếc lưỡi rìu, đôi mắt đã bị móc đang nằm yên vị trên sàn nhà, trên mặt có mang một chiếc khẩu trang y tế.
Sau khi phát hiện xác chết, bạn nữ kia hét lên khiếp đảm, một số bạn nam liền chạy đi thông báo cho nhà trường biết, một bạn nam còn lại bước đến gỡ chiếc khẩu trang trên mặt nữ sinh đã chết kia ra và sau đó cậu ta phải chạy vào phòng vệ sinh để nôn mửa, còn bạn nữ thì ngất xỉu ngay tại chỗ khi thấy chiếc mồm ngoác ra rộng đến nỗi gần như muốn rơi xuống.
Nhóm bạn của Suni sau khi nghe tin có xác chết ở phòng tập kịch liền vội vã chạy đến và kinh hãi thấy Uri treo lơ lửng như một con rối.
Hana sợ hãi lẩm nhẩm rồi đột nhiên hét lớn lên :
– Trở về rồi… Sham đã trở về… cô ta sẽ báo thù chúng ta… CÔ TA SẼ BÁO THÙ TỪNG NGƯỜI MỘT…. CHÚNG TA SẼ CHẾT… SẼ CHẾT….
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!