Người Con Gái Mang Màu Của Nắng - Chương 7
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
180


Người Con Gái Mang Màu Của Nắng


Chương 7


Ra lấy xe vội để đi net. Thì ôi thôi, ngu rồi, sáng háo hức đến sớm nhất, giờ thành ra cái xe nó ở trong cùng, phải đợi cả lớp lấy xe ra thì tôi mới lấy được. Quay qua bảo thằng Phú:

– Ê Phú, xe tao trong cùng, chắc không ra kịp rồi, bảo anh em giữ máy hộ tao nhé.

– Được rồi, mà sao mọi khi đến muộn, mà nay lại sớm thế. Lại còn đúng cái ngày tụ họp của anh em. Ngu đéo để đâu cho hết.

– Ờ, tao ngu, tao đần được chưa. Đi nhanh lên còn ra chiếm máy.

Đợi tầm 10 phút sau mới dắt được cái xe ra cổng trường thì thấy Yến đang đứng đợi. Thấy tôi, Yến hớn hở chạy ra, áp chai nước lạnh vào má tôi rồi nói:

– T uống nước đi, chả hiểu sao hôm nay đi sớm, mất công mình đợi, Hùng cũng chả thấy đâu.

Ra là nàng đứng đợi tôi nãy giờ, giữa cái tiết trời nóng nực như thế này, lại còn mua nước, làm tôi cảm thấy có lỗi rất nhiều, thôi thì tạ lỗi sau vậy.

– Thôi chết, quên không bảo Yến, mình với Hùng qua nhà thằng Tuyến có việc. Cho mình xin lỗi nhé.

Tôi cười cầu tài, đáp lại từ nàng là khuôn mặt giận dữ và cái lườm sắc lẻm. Khỏi nói, tôi cũng biết Yến tức như thế nào.

Yến: Hừ, sao T vô tâm vậy, biết người ta đợi nãy giờ, sắp ngất vì say nắng rồi không? Cứ tưởng T đợi lấy xe, mất công mình đi mua cho chai nước lạnh.

Tôi: Thôi, mình xin lỗi. Mà có 10 phút mà làm như 1 tiếng không bằng.

Nói xong mới biết mình lỡ lời. Từ khóe mắt nàng, một giọt lệ chảy xuống. Yến gắt gỏng trong sự bực tức.

Yến: Vậy lần sau T về 1 mình đi, Yến sẽ không bao giờ đi cùng T nữa.

Tôi: Yến, mình không cố ý, chỉ là lỡ lời thôi. – – Ơ, Yến, đợi mình với, Yến ơi,…

Bỏ ngoài tai lời xin lỗi của tôi, Yến vội đạp xe đi mất. Tôi thở dài, cảm xúc lẫn lộn, lết xác ra quán cùng mấy tml. Vừa vào quán, thấy mặt tôi, chúng nó liền chửi:

Sơn: Đ** mẹ, còn thiếu mỗi mày, nhanh cái chân lên. Bọn tao giữ chỗ cho rồi này.

Tuấn: Nãy có mấy “bạn” thiếu nhi vào tranh nốt máy cuối, đuổi mãi không ra, tao phải dúi chúng nó ít tiền mua kem đấy.

Kiệt: Thôi có gì nói sau, m vào nhanh đi T.

Đặt ʍôиɠ xuống cái ghế nhựa, thở dài một tiếng. Thằng Hùng thấy vậy, ghé vào tai tôi, hỏi:

– Mày với Yến có chuyện gì à??

– Sao mày biết?? Tôi ngạc nhiên

– Bạn bè bao nhiêu năm, tao còn lạ gì mày.

Vừa nói, nó vừa vỗ vai tôi an ủi. Lòng tôi bây giờ như bị ai xát muối, khó chịu, đau đớn lắm. Vào game cũng chẳng tập trung, đôi khi chán còn mua quả nade nhằm thẳng chân mà ném. Để rồi vang lên là tiếng chửi của lũ chó đẻ cùng lớp. Chơi được một lúc, nhận ra sự chán nản của tôi, chúng nó cũng chẳng muốn chơi, liền tính tiền đi về. Rồi quay ra hỏi:

– Mày bị sao thế, mặt trông chán đời, game thì quăng, có gì nói bọn tao nghe. Biết đâu lại giải quyết được.

– Đúng, đúng đấy.

Tôi cũng nói toẹt chuyện của tôi với Yến. Kể xong, quay qua hỏi ý kiến, Trung nói:

– Tao nghĩ mày cứ để cho chuyện lắng 1 chút đã, sau xin lỗi sẽ dễ hơn. Chứ bây giờ mày qua xin lỗi, Yến kiểu gì cũng không thèm gặp mày đâu.

– Thằng Trung nói đúng đấy, để mấy hôm nữa hẵng xin lỗi. Có gì bọn tao khác nơi giúp cho.

Rồi chúng nó cũng giải tán hết, thấy tôi vẫn ngồi lại, thằng Hùng hỏi:

– M có về không T?? Không thì tao về trước nhé.

Tôi khẽ gật đầu, rồi quay qua, bật lại nút nguồn máy, đeo tai nghe, lên mạng tìm xem những cách xin lỗi con gái này nọ. Rồi nghịch thử Yahoo mà bọn cùng lớp giới thiệu.

Và tôi có thêm 1 người bạn.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN