Người lạ thân quen
Chương 1: Lần đầu gặp nhau
Đặc biệt là tình yêu tuổi học trò. Khác với cách nghĩ của người lớn, tình yêu tuổi học trò không phải lúc nào cũng trẻ con và vô nghĩa mà nó có thể mang đến cho chúng ta nhiều điều tuyệt diệu…
Tôi sẽ kể cho các bạn nghe về hành trình tìm thấy tình yêu tuôi học trò của tôi.
Là một học sinh vừa mới lên cấp ba, tôi còn khá nhiều bỡ ngỡ khi gặp được nhiều bạn mới nhưng tôi thấy vui vì điều đó. Cậu ấy cũng chính là một trong những người bạn mới quen của tôi.
Đó là một buổi học định mệnh đối với tôi, cậu là học sinh mới xin vào học lớp Lý của tôi, ngay từ cái nhìn đầu tiên tôi đã thích cậu ấy rồi. Không sở hữu vẻ ngoài điển trai, trông cậu chỉ ưa nhìn. Cậu chuyển đến và ngồi ngay sau lưng tôi.
Khi cậu ngồi sau tôi cảm giác như có một hơi ấm lạ lùng bủa vây lấy tôi. Ngồi chung bàn với tôi là hai người bạn cũ, hai cậu ấy đã nói tôi nghe về cậu bạn ngồi phía sau. Hóa ra cậu ấy chung trường và chung dãy lầu học với tôi, ngay lúc đó tôi đã suy nghĩ “ Tại sao mình lại không biết cậu ấy sớm hơn nhỉ ? ” là vậy đấy.
Tôi và cậu vốn dĩ là hai người xa lạ không hề biết gì về nhau ngay cả cái tên thế nhưng buổi học ngày hôm đó chúng tôi đã cùng nhau làm bài và còn nói chuyện cùng nhau như đã từng quen. Hết buổi học cậu đã mượn vở tôi về chép bài, thực sự tôi ngạc nhiên và không muốn cho cậu ấy mượn vì chữ tôi rất xấu, vở còn lem luốc nhưng rồi tôi cũng cho cậu mượn.
Chính vì đã thích cậu ấy từ lần gặp đầu tiên nên kể từ lần ấy tôi đã tìm đủ cơ hội để qua lớp cậu ấy.
Lớp tôi cách lớp cậu một phòng, thật không khó để tôi có thể quan sát cậu mỗi buổi học.
Ngày hôm đó, tôi cố tình qua lớp cậu chơi, nhìn thấy hình bóng quen thuộc, cậu nhìn tôi cười, để có thể sát lại gần hơn tôi đã bắt chuyện với cậu ấy dù không biết tên:
“ Bạn gì ơi ”
Cậu nhìn tôi và cười: “ Có gì không bạn ? ”
“ Cuốn vở hôm trước bạn mượn mình á, cho mình xin lại được không ? ”
Tôi cảm thấy mình hơi ác vì cậu ấy bảo tôi mình chưa chép xong nhưng tôi lại bảo mình lấy về làm bài tập xong lại cho cậu mượn. Nhưng thực chất đây chỉ là cái cớ để tiếp tục gặp cậu ấy.
Thế là cậu ấy bảo tôi chờ một lát để mình vào lấy, ngay lúc ấy tôi đã vô tình biết được vị trí chỗ ngồi, tôi cảm thấy như có duyên phận vì ở lớp tôi cũng ngồi ngay vị trí ấy.
Đúng là khi thích một người dù chỉ là những điều nhỏ nhoi mà người khác không để ý thì cũng làm tôi thấy vui. Đây là lần thứ hai tôi nói chuyện với cậu ấy dù chúng tôi đều chưa biết tên nhau.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!