Người mang đến ánh sáng - Chap 11: Hóa giải khúc mắc
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
132


Người mang đến ánh sáng


Chap 11: Hóa giải khúc mắc


Chap 11
Thiên Tinh rảo bước về nhà, lời cậu ấy nói vẫn cứ quanh quẩn trong đầu cô. Ba cô khẽ vỗ vai cô, ông lo lắng hỏi :
-Sao con không vào nhà cứ đứng ngoài cửa thế ?
-Dạ, không sao đâu ạ. Con chỉ đang suy nghĩ chút thôi.
Cô bước vào nhà. Bà ngoại ngồi trên ghế khữ nhấp ngụm trà. Bà ngoại dịu dàng gọi cô đến gần. Thiên Tinh ngồi xuống bên bà. Bà khẽ vuốt mái tóc cô.
-Sao vậy ? Có chuyện khiến con phiền lòng sao?
-Dạ không có gì đâu ạ. Bà cảm thấy thế nào rồi ?
-Yên tâm, bà khỏe lắm.
Thiên Tinh mỉm cười rồi đi về phòng. Cô không muốn mọi người lo lắng cho cô. Cô nằm trên giường đập gối.
Tên Lôi Hoắc chết tiệt, ngu ngốc! Ý cậu là sao chứ ? Cái gì mà không làm bạn bè. Cậu tự nhiên điên cái quỷ gì vậy. Lôi Hoắc thật ra cậu vẫn luôn là bạn của tôi. Một năm rồi mình đã làm gia sư của cậu ấy một năm rồi. Chắc mai sẽ ổn thôi.
———-
Thiên Tinh bê chồng sách cao ngất ngưởng tới phòng giáo viên. Cô đem sách cho cô chủ nhiệm.
-Thiên Tinh, em gọi Lôi Hoắc đến phòng giáo viên được không? –Cô chủ nhiệm hiền từ nói.
Không lẽ cậu ta lại gây chuyện gì rồi.
Thiên Tinh thở dài đi ra phía sau khu nhà A của trường. Lôi Hoắc không có ở đây. Không biết cậu ta đi đâu rồi. Cậu ta không có ở trong lớp cũng không có ở mấy chỗ cậu ta hay đi. Mấy đứa đàn em của cậu ta cũng không biết cậu ta đi đâu. Lôi Hoắc rốt cuộc ở đâu vậy trời!
Thiên Tinh đi qua phòng âm nhạc thì thấy một bóng dáng quen thuộc. Cô mở cửa phòng thì thấy Lôi Hoắc đang gục xuống bàn ngủ. Bên cạnh cậu ta là một cuốn tập ghi một bài hát.
Lôi Hoắc cư nhiên có hứng thú với âm nhạc từ lúc nào vậy trời! Sao trước giờ cô không biết.
Cô khẽ lay người Lôi Hoắc. Cậu ta nhíu mày rồi tỉnh dậy.
-Thiên Tinh! Cậu làm gì ở đây ? –Lôi Hoắc cầm cuốn tập giấu ra sau hốt hoảng nói.
-Cô giáo gọi cậu lên phòng…
-Ừ.
Lôi Hoắc chạy như bay đi. Thiên Tinh nghi hoặc nhìn bóng dáng anh chạy đi. Và không hiểu tại sao hình như Lôi Hoắc dạo này đang tránh mặt cô hay sao. Thậm chí, cậu ta còn lờ cô đi. Ngoài ra dạo này không thấy cậu ta đi với mấy đứa đàn em nữa. Giờ ăn trưa cũng không thấy cậu ta xuống căn tin ăn.
-Thiên Tinh. – Vĩnh Kỳ gọi cô.
-Hả ?
-Cậu suy nghĩ gì nãy giờ mà mình gọi cậu không nghe vậy.
-Sao?
-Câu này làm kiểu gì vậy?
Kèm Vĩnh kỳ học xong, cô đi ngang qua phòng âm nhạc. Quả nhiên cậu ta ở đây. Thiên Tinh nhẹ nhàng mở cửa đi vào. Cô nhìn thấy Lôi Hoắc đang ngồi ở bàn phía trên.
Lôi Hoắc mải mê viết bài không nhận ra có người ở trong phòng đang tiến dần lại chỗ anh. Thiên Tinh ghé sát lại gần Lôi Hoắc mới nhận ra có người liền vung tay đẩy, dịch lui ghế, giấu vở. Thiên Tinh bất ngờ loạng choạng ngã ra.
-Thiên…Thiên Tinh…
Cô đứng dậy phủi quần áo rồi nói :
-Cậu ở đây làm gì không đi ăn trưa à.
Lôi Hoắc ban đầu hơi bối rối rồi khôi phục vẻ lạnh nhạt, ngữ điệu lạnh lùng nói :
-Kệ tôi. Cậu quan tâm làm gì.
Nói xong, Lôi Hoắc bước qua Thiên Tinh để lại cô với vẻ mặt ngơ ngác. Thiên Tinh dậm chân bất mãn.
Hứ! Cậu ta ngày càng đáng ghét mà.
——–
-Thiên Tinh. Chiều nay được nghỉ muốn đi đâu đó chơi không? –Vĩnh Kỳ xoay xoay cái bút nói.
-Tôi bận rồi.
Vĩnh Kỳ chán nản nằm ườn ra bàn.
-Ể…Sao cậu lại bận rồi…Chán quá đi!
Thiên Tinh nhìn Vĩnh Kỳ như con mèo lười chẩy thây ra bàn mà cười. Cậu ấy cứ như trẻ con ý. Mà cô quả thật bận. Chiều nay là chiều thứ sáu cô phải đi dạy phụ đạo cho Lôi Hoắc.
Giờ về, Thiên Tinh thấy một nhóm người túm tụm lại. Không biết lại có chuyện gì nữa đây ? Khoan! Kia không phải là Lôi Hoắc sao. Mới ngoan ngoãn được có mấy ngày cậu ta lại đi gây chuyện gì đây.
Lôi Hoắc vội vã chạy đến. Cô kéo mãi mới kéo được tên ôn thần Lôi Hoắc ra khỏi cuộc đánh nhau và kịp thời đem cậu ta đi trướ khi giám thị đến. Cô kéo Lôi Hoắc chạy về đến khu công viên. Nhấn cậu ta ngồi xuống ghế, cô lấy băng cá nhân trong cặp băng cho cậu ta.
-Lôi Hoắc, cậu làm cái trò gì thế hả!
-Cậu quan tâm làm cái đéo gì!
-Bộ cậu tưởng tôi muốn quan tâm cậu lắm hả! Chả qua là công việc thôi!
-Vậy tôi nói luôn cho cậu vui, cậu không cần phải làm gia sư cho tôi. Tôi sẽ nói với ba. – Lôi Hoắc tức giận nói.
Thiên Tinh ngơ ngác. Cô tức giận túm lấy cổ áo cậu ta hét lên:
-Ý cậu là sao hả ?
Anh đẩy cô ra lạnh lùng nói :
-Cậu không phải không ưa gì tôi sao! Không phải là trước giờ miễn cưỡng vì công việc hả! Vậy mà trước giờ tôi cứ nghĩ cậu thật lòng quan tâm tôi. Là cái gì mà tôi coi cậu là bạn còn kể chuyện của tôi cho cậu nghe. Nhưng mà cậu không phải chỉ coi tôi là phiền phức thôi sao.
Thiên Tinh nhìn Lôi Hoắc tức giận nói :
-Cậu bị khùng hả ? Suy nghĩ gì kì vậy!
-Cậu vui vẻ như thế ở cùng cậu ta. Dù không có tôi cũng coi như cậu bớt phiền phức không phải sao.
Thiên Tinh túm lấy áo Lôi Hoắc tức giận:
-Cậu nghe cho rõ. Tôi trước giờ không có coi cậu là phiền phức gì cả. Cậu trước giờ vẫn luôn là bạn của tôi. Tôi quen cậu một năm rồi.
Lôi Hoắc nhìn khuôn mặt tức giận của Thiên Tinh, nghe những lời cô ấy nói, anh cảm thấy có chút vui vẻ.
-Cậu nói thật.
Thiên Tinh cốc đầu anh một phát.
-Đồ ngốc! Mau về thôi.
Hai người sóng vai nhau bước đi.
-Hôm nay có nhiều bài tập lắm đấy. –Thiên Tinh nói.
Thiên Tinh nhìn Lôi Hoắc ngủ gục trên bàn sau khi làm xong một đống bài tập. Khuôn mặt trước giờ lạnh lùng, lưu manh giờ có vẻ ôn hòa kì lạ.
Đã mười giờ rồi. Bài này làm vẫn còn sai nhưng mà thôi để cậu ấy ngủ vậy. Thiên Tinh vuốt mái tóc lõa xõa của Lôi Hoắc.
Sao trước giờ cô không để ý thật ra Lôi Hoắc rất đẹp trai. Khuôn mặt anh tuấn sắc nét bình thường cứng ngắc lạnh lùng thì giờ lại ôn hòa quyến rũ đến lạ.
Thịch! Thịch! Trái tim Thiên Tinh bỗng gia tốc.
Ặc! Sao tự nhiên tim lại đập nhan cơ chứ. Xem ra mình cũng quá xem thường vẻ đẹp của Lôi Hoắc rồi. Nhớ đến cậu ta lúc sáng cô bỗng cười.
Lôi Hoắc đúng là đồ ngốc mà.
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN