Người mang đến ánh sáng - Chap 10: Không muốn là bạn
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
127


Người mang đến ánh sáng


Chap 10: Không muốn là bạn


Chap 10
Thiên Tinh đỡ bà ngoại vào phòng ngủ rồi ra phòng khách làm học bài. Đã tuần rồi, ba cô chưa về nhà. Không biết ông có làm sao không nữa ? Tiếng cửa sắt kéo ra lẹt xẹt. Cô hướng ánh mắt ra phía sân nhà. Một người đàn ông gầy gò đi vào.
-Ba…
-Thiên Tinh. –Ông mỉm cười dịu dàng nhìn cô.
Ông đưa cô một túi nhỏ. Cô đón lấy chiếc túi. Cô hé mở chiếc túi.
-Đây là…
-Ba nhớ con luôn rất khá thích ăn bánh kem hạnh nhân.
Ông mở hộp ra mỉm cười nhìn cô. Thiên Tinh ngạc nhiên nhìn đĩa bánh trước mặt.
-Ba.
-Ba xin lỗi. Trước đây đã để con phải khổ rồi.
Ông xoa đầu đứa con gái yêu quý nói. Trước đây ôm chìm trong thất bại, trong men rượu làm tổn thương hai người yêu quý nhất trong cuộc đời ông. May mắn ông còn có thể sửa đổi. Người vợ của ông đã ra đi mới khiến ông nhận ra sai lầm của bản thân.
Thiên Tinh vui vẻ nhìn cha. Cuối cùng ông cũng trở lại. Hai cha con trò chuyện rồi đi ngủ. Không thể nói Thiên Tinh có bao nhiêu vui vẻ. Tối hôm đó cô ngủ thật ngon.
Hạnh phúc bỗng đến thật bất ngờ.
Thiên Tinh vui vẻ đến trường. Vĩnh Kỳ đến trường nhận ra Thiên Tinh hôm nay vui vẻ khác thường. Khuôn mặt cô rạng rỡ hơn thường ngày rất nhiều. Vĩnh Kỳ tò mò nhưng mà không dám hỏi. Đến giờ nghỉ, anh lại cầu cô đến căn tin ăn trưa cùng mình. Thế mà hôm nay cô lại đồng ý ! Có phải anh đang mơ không. Cô đồng ý ! Cô đồng ý đó!
-Vĩnh Kỳ. Có định đi không vậy ? –Thiên Tinh kéo Vĩnh Kỳ về thực tại.
-Có.
Thiên Tinh cùng với Vĩnh Kỳ và Mễ Phạn xuống căn tin ăn. Mọi người vừa ăn vừa trò chuyện một chút.
-Thiên Tinh này. Mình học môn Lý hơi kém một chút. –Vĩnh Kỳ nói.
-Ân. –Thiên Tinh nhìn Vĩnh Kỳ tỏ vẻ làm sao.
-Tôi muốn nhờ cậu kèm tôi. –Vĩnh Kỳ chờ mong nhìn Thiên Tinh.
Thiên Tinh ngũ điệu bất biến sảng khoái đồng ý. Vĩnh Kỳ vui vẻ, ánh mắt lấp lánh nhìn Thiên Tinh. Còn Mễ Phạn giảm thiểu vị trí của mình trong thế giới hai người kia.
Lôi Hoắc vừa vặn đi tới căn tin thì thấy Thiên Tinh và cái thằng lần trước ở hành lang. Thiên Tinh hôm nay lại ngồi ăn ở căn tin. Không phải cô ghét căn tin chật chội đông người sao. Hôm nay lại rảnh rang ra đây ngồi ăn lại còn ngồi ăn với cái thằng kia. Lôi Hoắc tức đến nghiến răng. Anh thực muốn đấm vào mặt cái thằng đang xun xuê bên cạnh Thiên Tinh một phát. Thiên Tinh có vẻ trò chuyện ăn cơm vui vẻ lại càng khiến anh nổi lên cơn ghen tức.
Hai thằng đệ đệ đằng sau nhìn đại ca mặt đằng sát khí run người. Rốt cuộc là ai chọc vào lão đại rồi. Lôi Hoắc lấy phần cơm ngay lập tức đi đến chỗ Thiên Tinh. Anh lạnh giọng:
-Tôi ngồi đây được chứ ?
-Ừ. –Thiên Tinh đáp.
Lôi Hoắc đặt phần đồ ăn xuống ngồi ngay bên cạnh Thiên Tinh. Vĩnh Kỳ gào thét cậu cũng muốn được ngồi cạnh Thiên Tinh.
-Hôm nay tự nhiên có hứng thú đến căn tin ăn vậy ? – Lôi Hoắc nói đem theo chút không vui.
-Thay đổi không khí một chút.
Thiên Tinh nhìn vào phần đồ ăn của Lôi Hoắc nhíu mày. Cô lấy một phần salad đặt vào bát Lôi Hoắc nghiêm túc nói:
-Cậu nên ăn rau.
Lôi Hoắc nhìn đĩa salad âm trầm lộ rõ sự ghét bỏ. Anh đẩy lại đĩa salad nói:
-Không thích.
Thiên Tinh lại đẩy lại về phía Lôi Hoắc nghiêm túc nói:
-Không ăn rau sẽ không có vitamin. Ngoài ra dì đã nói không được kén ăn.
Lôi Hoắc đen mặt đem đĩa salad ăn sạch. Mà Vĩnh Kỳ tự nhiên cảm thấy có khí chất bà mẹ mọc lên trên người Thiên Tinh. Thật quỷ dị. Nhưng mà xem ra Thiên Tinh có vẻ rất quen với việc này.
Ăn xong, Lôi Hoắc ngay lập tức kéo Thiên Tinh trước ánh mắt ngõ ngàng và hận muốn chết của Vĩnh Kỳ. Lôi Hoắc lôi Thiên Tinh đi lệt xệt đến cuối đường cầu thang. Anh dừng lại buông tay Thiên Tinh ra. Thiên Tinh lại xoa cái cổ tay đỏ lừ của cô.
-Cậu dạo này làm sao đấy ?
-Không phải tôi bảo cậu tránh xa cậu ta ra hả ! Cậu bình thường có thích ăn ở căn tin đâu.
-Cậu là ai mà quản tôi! Nếu cậu rảnh hơi không có gì làm thì lo mà ôn bài để chuẩn bị thi đi. –Thiên Tinh tức giận nói.
Dạo này Lôi Hoắc bị thần kinh hay sao mà quản lắm vậy. Cô không phải là quân cờ của cậu ta để cậu ta thích thế nào thì làm thế.
Lôi Hoắc nhìn Thiên Tinh tức giận rồi nhìn cổ tay đỏ lừ của cô, anh lạnh nhạt nói :
-Được. Cậu thích cậu ta như thế thì tôi không quản nữa.
Lôi Hoắc cũng không hiểu bản thân mình làm sao. Chỉ là anh không khống chế được cảm giác khó chịu khi thấy cô và cậu ta. Thiên Tinh nhìn Lôi Hoắc có vẻ giận dỗi phì cười :
-Haha. Lôi Hoắc cậu cứ như đang dỗi với ghen ý.
Một câu nói trực tiếp xuyên thẳng vào óc Lôi Hoắc. Lôi Hoắc hơi mất tự nhiên nói :
-Ghen cái méo gì! Chỉ là tôi không thích cậu ta thôi. Cậu đừng có mà suy diễn lung tung.
-Tôi nói thế thôi làm gì ghê vậy. –Thiên Tinh thích thú nói.
Hiếm khi mới thấy khuôn mặt này của cậu ta nha. Lôi Hoắc xoay người đi giọng nói có vẻ buồn bã.
-Suy cho cùng tôi với cậu cũng chưa từng là bạn bè. Vậy cũng tốt tôi nghĩ chắc tôi cũng không muốn làm bạn bè với cậu
Lôi Hoắc bước đi. Thiên Tinh ở đằng sau ngẩn mặt ra. Quả thật cô và Lôi Hoắc quan hệ hai người rất mơ hồ. Hay đúng hơn cô chưa từng nghĩ tới việc đó. Cậu ấy muốn gì ? Ý cậu ấy là sao ?
‘Không muốn là bạn bè với cậu’
Câu nói ấy bỗng chốc quanh quẩn trong đầu cô. Là cô ngây ngốc chưa nhận ra cô đã sớm coi Lôi Hoắc là bạn. Cô đã như một thói quen ở cùng với Lôi Hoắc. Ban đầu chỉ là một công việc rồi cứ tự nhiên mà coi cậu ấy là bạn. Nhưng có vẻ như cậu ấy không muốn làm bạn với cô rồi…
Ánh đèn phản chiếu lên tấm lưng nhạt nhòa của Lôi Hoắc. Anh đã từng rủ cô ra căn tin nhưng cô từ chối. Anh cũng không ép vậy mà cô ấy ra căn tin với thằng nhóc đó. Trước giờ có khi chỉ mình anh tự biên tự diễn nói một số điều với cô còn gần như anh không biết gì nhiều về cô cả. Anh không biết cô thích ăn gì. Anh không hiểu quá khứ của cô, tâm sự của cô. Cô chưa bao giờ nói cho anh. Luôn chỉ có anh không biết đầu óc như thế nào mà tâm sự với cô. Có lẽ vì cô đã cứ giản đơn mà ở bên cạnh anh.
Bồi anh học, lôi cổ anh về nhà, ăn tối cùng anh, đi về cùng anh, chăm sóc cho anh. Và vô thức có lẽ cô đã đi vào tim anh.
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN