Người mang đến ánh sáng - Chap 9: Tôi muốn cậu cách xa cậu ta ra.
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
147


Người mang đến ánh sáng


Chap 9: Tôi muốn cậu cách xa cậu ta ra.


Chap 9
Thiên Tinh ngồi ôn lại bài. Hôm nay cô có bài kiểm tra một tiết. Vĩnh Kỳ ngồi xuống bên cạnh cô nhìn cô học bài. Anh ghé sát gần nói:
-Uầy, Thiên Tinh. Cậu không định chào tôi sao ?
-Chào buổi sáng. –Thiên Tinh mắt vẫn dán vào cuốn sách nói.
Nội tâm Vĩnh Kỳ : Cậu ấy không thèm nhìn mình ! Không thèm nhìn mình ! Con tim trực tiếp tổn thương. Cậu cư nhiên không bằng một bài kiểm tra.
Thiên Tinh ôn sơ qua lại kiến thức quay ra nhìn thì thấy khuôn mặt ỉu xìu của Vĩnh Kỳ. Bộ cậu ta vừa mới bị ai giựt vợ hả ? Thiên Tinh thở dài một tiếng hỏi :
-Sao vậy hả ? Có ai vừa mới cướp đồ của cậu hả ?
Vĩnh Kỳ u oán nhìn Thiên Tinh. Chính là do cậu bơ tôi chứ còn ai! Thiên Tinh với vẻ mặt rốt cuộc là làm sao nhìn Vĩnh Kỳ. Vĩnh Kỳ chỉ thở dài một tiếng.
Thiên Tinh: “…”
Đến giờ nghỉ, Vĩnh Kỳ khôi phục lại vẻ vui vẻ nói với Thiên Tinh:
-Nghe nói hôm nay căn tin có món sườn sào chua ngọt ngon lắm á.
-Ân
-Cậu thích ăn bánh dâu tây không?
-Tôi không kén ăn.
Mễ Phạn nhìn thiếu gia và Thiên Tinh. Anh cảm thấy có cái gì đó rất sai sai ở đây nha. Dáng vẻ cô gái nhỏ đáng yêu xuất hiện trên người thiếu gia là sao. Mà Thiên Tinh sao giống như nam thần lạnh lùng đang được “thiếu nữ đáng yêu” Vĩnh Kỳ cưa vậy. Thực sự cảm thấy rất sai sai!
-Thiên Tinh. Thiên Tinh.
-Cậu không định ra căn tin ăn hả?
-Không.
Thiên Tinh lấy trong cặp ra một chiếc bánh mì kẹp vừa ăn vừa đọc sách ngay tại lớp. Cô quay ra trưng vẻ mặt “cậu còn ở đây làm gì” . Vĩnh Kỳ nhìn vẻ mặt của Thiên Tinh ai oán cun cút đi ăn với Mễ Phạn.
Cuối cùng cũng được yên lặng. Cả lớp học giờ chỉ có mình cô. Cô nhàn nhã thưởng thức chiếc bánh ngon lành trong không gian yên bình hiếm có. Ngày nào Vĩnh Kỳ cũng quấn lấy cô nói chuyện này nọ thành ra không gian yên bình của cô cũng bị phá vỡ. Đối với Vĩnh Kỳ cô chỉ biết nói hai chữ ngu ngốc mà thôi. Cô lãnh đạm không quan tâm nhưng Vĩnh Kỳ dường như đang cố gắng phá tầng băng của cô để bước vào.
Liệu tôi có thể tin tưởng cậu hay không đây ? Vĩnh Kỳ.
——–
Tan học, Thiên Tinh ngồi đợi Lôi Hoắc trên dãy hành lang. Vĩnh Kỳ thấy cô ngồi ở dãy hành lang gần lớp của Lôi Hoắc liền tiến tới hỏi:
-Thiên Tinh. Cậu không đi về ở đây làm gì vậy ?
-Thế cậu ở đây làm gì ? –Thiên Tinh hỏi lại.
-Ặc… -Vĩnh Kỳ không biết nói làm sao.
-Cậu còn không mau về nhà đi.
-Thiên Tinh, tôi…
Một giọng nói vang lên cắt ngang câu nói của Vĩnh Kỳ, Thiên Tinh ló đầu ra nhìn.
-Lôi Hoắc.
-Mau đi về thôi. –Lôi Hoắc vừa nói vừa tiến đến kéo tay Thiên Tinh rời đi.
Vĩnh Kỳ ngạc nhiên nhìn hai người bọn họ rời đi. Thiên Tinh ngồi đây đợi Lôi Hoắc! Hai người bọn họ lại đi về cùng nhau.
-Thiếu gia. –Mễ Phạn gọi.
Vĩnh Kỳ nhanh chân rời đi. Tâm trạng anh lúc này thật rối rắm. Xem ra anh gặp phải tình địch rồi. Nội tâm Vĩnh Kỳ tự mình nhắc nhở tối nay về nhất định phải xem nốt cuốn tiểu thuyết ngôn tình mà em họ đọc tìm hiểu cách cưa đổ tim của Thiên Tinh mới được.
Lôi Hoắc nắm lấy tay Thiên Tinh kéo đi. Thiên Tinh vùng vằng buông tay ra. Cô xoa cổ tay đỏ lừ của mình nói:
-Hoắc, cậu làm sao đấy ?
-Người lúc nãy là ai vậy ? –Lôi Hoắc hỏi.
-Bạn cùng lớp. Có chuyện gì sao ?
-Không có gì. Mau về thôi.
Lôi Hoắc cũng không hiểu mình bị làm sao. Lúc vừa từ trong lớp ra anh thấy Thiên Tinh đang nói chuyện với một cậu bạn nam có vẻ hòa hợp. Anh cảm thấy rất chướng mặt. Có lẽ bởi vì trước giờ Thiên Tinh chỉ gần như nói chuyện ( chủ yếu là cãi nhau) với anh, đối với mọi người thường lãnh đạm trả lời nhưng lúc đó trông Thiên Tinh có vẻ nhu hòa hơn thường ngày một chút. Điều đó khiến anh cực kỳ khó chịu.
Ngồi trong xe, Thiên Tinh nhắm mắt dưỡng thần. Lôi Hoắc nhìn Thiên Tinh rồi nói :
-Tôi không thích cậu ta.
-Hả ? – Thiên Tinh mở mắt ra nói.
Lôi Hoắc nhìn vẻ mặt “cậu đang nói cái gì tôi không hiểu” của Thiên Tinh nhàn nhạt đáp:
-Cái cậu bạn cùng lớp lúc nãy đó. Tôi không thích cậu ta.
-Thì sao ? – Thiên Tinh hỏi.
Lôi Hoắc có vẻ tức giận nói:
-Thì cậu bớt nói chuyện với cậu ta đi.
Thiên Tinh khó hiểu nhìn Lôi Hoắc.
-Cậu không thích cậu ta thì liên quan gì đến tôi. Mà tôi nói chuyện với cậu ta thì sao. Cậu là mẹ tôi chắc mà quản tôi chơi với ai!
-Hừ. – Lôi Hoắc tức giận quay mặt đi.
Thiên Tinh trong lòng rủa một câu “Đồ thần kinh”. Tự nhiên lại điên điên dở dở. Rốt cuộc hôm nay cậu ta bị sao vậy trời.
Không gian lại chìm trong sự yên lặng kèm theo chút âm u. Tài xế lái xe tự nhiên run người cảm thấy có hai luồng khí lạnh đang xuất hiện. Tài xế than khóc trong lòng sao anh lại xui xẻo thế này !
———–
-Cuối cùng cũng trở về nước rồi. Không biết Thiên Tinh sao rồi nhỉ? Lâu rồi không gặp em ấy.
Một nam nhân mặc vest đen cung kính cúi chào nam nhân với mái tóc vàng kim đeo kính râm đen.
-Boss, xe đã chuẩn bị xong rồi. 2 tiếng nữa là có thể về đến thành phố S.
-Ừ. Đi thôi.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN