Người mang đến ánh sáng - Chap 8: Mĩ nhân cứu anh hùng!
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
139


Người mang đến ánh sáng


Chap 8: Mĩ nhân cứu anh hùng!


Chap 8
Thiên Tinh xách túi đồ ăn đi về nhà. 12 giờ đêm rồi. Không biết bà ngoại đã ngủ chưa. Đi qua con hẻm nhỏ, cô thấy một đám người đang đánh nhau. Giọng nói của một ai đó trong số bọn họ nghe rất quen tai. Ban đầu cô cũng không có ý định rước phiền phức vào người. Nhưng mà không hiểu sao giọng nói đó lại quen như thế. Đặt túi đồ ăn sang một bên cô tiến đến gần con hẻm nhìn kỹ.
Đó không phải là Lôi Hoắc sao! Sao tự nhiên lại ở đây ?
Lôi Hoắc một mình đánh lại 7 người này. Vốn dĩ anh chỉ đi ngang qua tự nhiên lại bị chặn đánh. Hừ! Không biết là tên nào to gan lại dám động đến anh đây.
Hự! Tên côn đồ tóc đỏ thục phát vào bụng anh. Một mình anh không thể nào đủ sức để đánh hết cả 7 tên thành ra anh cũng bị hành khá chật vật. Trước khi anh nhận trọn một cú đá nữa thì tên côn đồ tóc đỏ bị đánh nằm vật ra đất.
-Đứa nào dám đánh ông ?
-Tôi thấy các người quả thật chán sống rồi.
-Chỉ là một con nhóc mà cũng ở đây khua môi múa mép.
-Ồ. Các người cũng to gan nhỉ. Người của Lôi gia mà cũng dám động vào. Chắc không sợ Lôi gia trả thù nhỉ.
Cô cười nhẹ nhìn bọn họ. Ánh mắt sắc bén khiến người ta sợ hãi. Mấy tên côn đồ có vẻ hơi hoảng sợ.
-Chúng mày sợ cái gì! –Tên cầm đầu nói.
Cô và Lôi Hoắc dựa lưng vào nhau.
-Hoắc, cậu rốt cuộc lại gây chuyện thị phi gì vậy ?
Nhờ có thêm sự hỗ trợ của Thiên Tinh, anh và cô cùng nhau cũng hạ được hết bọn chúng. Cô cầm chiếc điện thoại chụp bọn chúng lại.
-Lôi Hoắc cậu bị thương !
-Không sao.
Lôi Hoắc ôm cánh tay nói. Thiên Tinh túm lấy áo anh.
-Đã bị thương còn cậy mạnh.
Cô cầm lấy túi đồ ăn.
-Tôi gửi tin cho cha cậu rồi. Giờ cậu về nhà tôi băng bó vết thương.
-Không cần.
-Bộ cậu muốn đi bộ về nhà trong tình trạng này hả. Về nhà tôi nghỉ ngơi đã cũng muộn rồi.
-Ừ.
Thiên Tinh cao giọng nói với Lôi Hoắc:
-Tôi thật không hiểu nổi. Sao cậu cứ vướng vào rắc rối vậy hả. Mà lũ người kia biết cậu là Lôi thiếu gia vậy mà không sợ chứng tỏ bọn họ có người chống lưng khá chắc đấy.
Lôi Hoắc cũng im lặng để cho Thiên Tinh chất vấn. Anh cũng rất muốn biết kẻ nào đứng sau chuyện này.
Thiên Tinh dừng lại trước một ngôi nhà cũ. Cô mở cửa. Căn nhà trống vắng âm u. Ba cô không biết đi đâu rồi nhưng bà ngoại thì chắc đã ngủ trong phòng. Cô bật điện lên. Ấn Lôi Hoắc ngồi xuống ghế. Cô lấy hộp sơ cứu băng bó cho Lôi Hoắc.
-Cậu lần sau cẩn thận hơn. Bớt gây thù đi. Nhỡ lần này tôi không vô tình gặp thì cậu sẽ bị thương như thế nào cơ chứ.
-Cậu lo cho tôi hả? –Lôi Hoắc cười cười nói với cô.
Thiên Tinh nhấn vết thương. Lôi Hoắc suýt xoa một tiếng. Anh dựa vào ghế thản nhiên nói:
-Mấy cái vết thương này tôi cũng quen rồi.
Nhìn Thiên Tinh thấy ánh mắt ngờ vực không hiểu của cô. Anh ngước lên trần nhà lạnh lùng nói:
-Ba tôi là xã hội đen. Cậu biết mà. Hồi nhỏ tôi hơi ốm yếu bị người ta bắt cóc. Sau đó tôi luyện tập để mạnh hơn. Ba chưa bao giờ hài lòng về tôi cả cũng chả mấy khi quan tâm. Mẹ tôi sau vụ đó liền lúc nào cũng lo lắng.
-Này nghe cậu nói. Không lẽ cậu gây chuyện ở trường là vì muốn ba cậu để ý cậu hả.
Lôi Hoắc không đáp lại cô. Thiên Tinh cũng không nói tiếp nữa.
-Băng bó xong rồi.
-Sao cậu ra ngoài muộn vậy ? –Lôi Hoắc hỏi cô.
-Đi làm thêm. Ở quán bar.
-À.
-Hôm nay cậu nghỉ ở đây đi. Lâm thúc thúc gửi tin nói đang xử lí vụ việc kia. Ba mẹ cậu đi vắng rồi.
Bụng của Lôi Hoắc kêu òng ọc. Lôi Hoắc đỏ mặt quay phắt đi. Thiên Tinh nhìn cậu cười.
-Cậu chưa ăn tối ?
-Ừ. – Lôi Hoắc đáp lại. Thấy Thiên Tinh cười anh đỏ mặt.
-Cười cái gì !
-Được rồi. Tôi đi lấy gì đó cho cậu ăn.
Tại sao cứ ở gần Thiên Tinh là y như rằng anh thất thố. Mất hình tượng quá mà. Nhưng mà lúc đó cô ấy cười trông thật đẹp. Biết nhau 1 năm rồi nhưng anh chưa từng thấy cô ấy cười như vậy. Trái tim bất giác gia tốc.
-Tôi sẽ ngủ ở đâu ?
-Cậu ngủ trong phòng ba tôi. Ông ấy đi ra ngoài chắc còn lâu mới về. Cậu nghỉ ở đó đi.
Lôi Hoắc đi vào phòng. Anh bật đèn lên. Căn phòng khá sạch sẽ, chăn màn được xếp phẳng phiu. Đồ đạc mọi thứ rất đơn sơ. Nơi này xem ra mấy ngày chưa có người dùng. Ánh sáng chói chói dưới chiếc gối. Lô Hoắc tò mò lật lên. Đó là một bức ảnh gia đình ba người. Người phụ nữ xinh đẹp cùng với một người đàn ông đang ôm một cô bé vô cùng xinh đẹp.
Thiên Tinh lúc đó thật ngây thơ. Nụ cười hồn nhiên và ấm áp như ánh mặt trời. Anh chưa từng thấy cô khóc hay chưa từng thấy cô ấy cười tự nhiên như vậy. Xem ra hôm nay anh ăn được lời lớn rồi nhỉ.
Cảm xúc tôi dành cho em là gì ? Đôi mắt tôi lại dõi theo em. Trái tim không tự chủ mà bị em hấp dẫn. Em giống như vì sao xinh đẹp tôi khao khát chạm đến…
Cảm xúc tôi dành cho em rốt cuộc là gì?
Không lẽ mình thích Thiên Tinh! Không thể nào, sao mình có thể thích Thiên Tinh được chứ…Cô ấy đâu phải loại hình mình thích. Không nghĩ nhiều nữa ngủ thôi.
Lôi Hoắc nằm phịch xuống giường, ép dấu đi suy nghĩ lúc nãy của anh.
———-
Vĩnh Kỳ vừa tới trường thấy Thiên Tinh đang định gọi cô thì thấy Lôi Hoắc bước ra từ trong xe. Hai người bọn họ vừa đi vừa nói chuyện có vẻ thân thiết. Mà điều khiến anh khó chịu nhất là Thiên Tinh không phải cũng vừa bước ra từ trong chiếc xe đó! Hai người bọn họ rốt cuộc là có quan hệ gì với nhau?

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN