Người mang đến ánh sáng - Chap 7: Lưu manh bám người.
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
130


Người mang đến ánh sáng


Chap 7: Lưu manh bám người.


Vĩnh Kỳ cứ thẫn thờ bước đi trên hành lang. Ngay cả Mễ Phạn gọi mấy lần anh cũng không nghe thấy. Mễ Phạn vỗ vào vai anh cất tiếng :
-Thiếu gia. Cậu không sao chứ ?
-Không sao đâu. Cậu mua giùm tôi chai nước được chứ ?
-Vâng.
Giờ tan học, Thiên Tinh đi về xe chung cùng với Lôi Hoắc. Vĩnh Kỳ từ xa nhìn thấy cô đi cùng với Lôi Hoắc không khỏi băn khoăn về quan hệ của hai người họ. Anh thực sự rất tò mò tại sao cô lại có vẻ thân với Lôi Hoắc. Hừ ! Nói chung là anh không thích cái cảm giác này chút nào thật là khó chịu.
Thiên Tinh ngồi dựa gần cửa sổ nhìn ra cảnh sắc bên ngoài. Lôi Hoắc thì nhăn mày tức tối ngồi phía bên phải.
Thiên Tinh thở dài quay mặt ra nói với Lôi Hoắc:
-Sao cậu đang yên lành tự nhiên lại đi đánh nhau với thiếu gia nhà họ Khôi.
-Nhìn mặt thấy ghét. Tôi đánh thế thôi.
-Cậu nói nghe hay quá ha. Tôi không sớm đến ngăn thì cậu đánh chết cậu ta mất.
-Kệ tôi! Cậu phiền quá đấy !
Chiếc xe dừng lại trước một tòa biệt thự. Thiên Tinh mở cửa xuống xe bước vào khoảng sân rộng. Quản gia của nhà ra tiếp bọn họ.
-Chào mừng thiếu gia về nhà. Chào Cố tiểu thư.
Thiên Tinh cúi đầu chào vị quản gia, Lôi Hoắc khẽ gật đầu rồi bước vào nhà. Trong phòng khách, một nam nhân nghiêm nghị ngồi trên ghế. Lôi Hoắc tiến đến đứng bên cạnh ông.
-Ba. – Lôi Hoắc lạnh nhạt nói.
-Cái thằng nghịch tử này mày lại gây chuyện ở trường!
Ông đập bàn lớn tiếng nói. Lôi Hoắc không biểu cảm chỉ đứng ở đó. Lão nhân gia nhìn Thiên Tinh rồi nói:
-Thiên Tinh con ngồi đi.
-Vâng.
-Cũng còn có Thiên Tinh trông mày nếu không mày còn làm ra chuyện gì nữa. Còn nữa không lo học hành ngày đêm kéo bè bạn đi chơi. Mày muốn làm tao tức chết đúng không.
-Con biết rồi. Lần sau con cố hơn là được chứ gì.
Lão gia tử giáo huấn một hồi rồi đi làm việc. Phu nhân đi xuống dưới tầng nhẹ giọng nói với Lôi Hoắc :
-Con thật là. Sao lại nghịch ngợm làm ba con giận rồi.
-Phu nhân.
-Mẹ.
-Thiên Tinh vẫn là nhờ con giúp đỡ Lôi Hoắc.
Lôi Hoắc hừ nhẹ, xem ra mặt không thoải mái chút nào. Đối với Lôi Hoắc mà nói thì Thiên Tinh quả thật khiến anh rất khó chịu. Thiên Tinh ngoan ngoãn tài giỏi nhận được sự tin tưởng của ba mẹ anh nghiễm nhiên lại giống như trở thành bảo mẫu của anh. Đương nhiên sao anh lại thích thú cái việc cư nhiên bị một đứa quản giáo. Nhưng không phủ nhận, Thiên Tinh nhắm mắt làm ngơ giúp anh khá nhiều việc. Thiên Tinh miễn cưỡng đối với anh coi như là bằng hữu đi.
-Ê ! Rốt cuộc cậu có định học bài hẳn hoi không hả ?
-Tôi không thích đấy. Thì sao ? –Lôi Hoắc nói với cái giọng tự đắc, kiêu tử. Và kết quả là…Bốp ! Thiên Tinh cầm nguyên cuốn sách đập vào đầu Lôi Hoắc.
Mặt Lôi Hoắc tối sầm lại. Cô ta cư nhiên dám ngang nhiên đập cậu lần thứ ba !
-Thiên Tinh !
-Cái gì ? Ba mẹ cậu cho tôi quyền hành quản cậu. Tôi đánh cậu thì làm sao nào ?
Thiên Tinh nhướng mày nói dáng vẻ thách thức. Lôi Hoắc oán hận nhìn cô mà không thể làm gì.
-Coi như cậu giỏi.
Thiên Tinh giảng giải bài toán cho cậu. Rồi sau đó hai người làm bài tập. Lôi Hoắc ngước lên nhìn Thiên Tinh. Mái tóc cô được buộc cao lên. Vài sợi tóc lòa xòa trước trán. Đôi mắt đen với hàng lông mi dài đăm đăm nhìn vào cuốn sách. Thiên Tinh rất xinh đẹp. Cô chăm chú làm bài thi thoảng sẽ suy nghĩ một chút. Dáng vẻ nghiêm túc xinh đẹp thu hút đôi mắt Lôi Hoắc nhìn theo.
Thiên Tinh cảm giác có ánh mắt nhìn mình liền ngước mặt lên đụng phải ánh mắt của Lôi Hoắc.
-Sao vậy ? Có bài gì cần hỏi tôi à ?
Lôi Hoắc gặp phải ánh mắt cô chợt nhận lúc nãy sao bản thân mình lại thất thần nhìn cô. Lôi Hoắc lấy cuốn sách hỏi đại một bài. Thiên Tinh nhìn sang rồi nhẹ nhành giảng giải cho Lôi Hoắc. Thanh âm của cô rõ ràng và êm tai vô cùng. Bần thần ngắm cô thêm một hồi rồi anh vội vàng cúi xuống nghe cô giảng.
-Cậu hiểu rồi chứ ?
-Ừ.
-Cậu nên ôn tập cho tốt vào. Sắp có bài kiểm tra rồi đó.
-Biết rồi nói lắm.
Thiên Tinh gập sách thở dài. Cô nói nhiều như vậy mà cậu cũng có nhớ nổi đâu. Lần trước nhắc mười lần rồi mà vẫn quên. Thậm chí hôm thi còn đi muộn nữa chứ ! Haiz. Qủa thật không yên tâm chút nào hết.
-Tôi về đây.
Phu nhân thấy cô cười hiền từ nói :
-Thiên Tinh để Lôi Hoắc đưa con về đi.
-Dạ thôi. Con có thể tự đi một mình được.
-Con gái một mình đi ban đêm nguy hiểm lắm.
Cuối cùng, Lôi Hoắc lái xe đưa cô về nhà.
-Aiz. Sao tôi lại phải lái xe đưa cậu về cơ chứ.
-Này. Thiên Tinh !
-Huh. Gì ?
-Đến nơi rồi.
-Cảm ơn.
Bóng lưng Thiên Tinh dần khuất sau con ngõ nhỏ. Lôi Hoắc quay đầu xe về. Thiên Tinh là một cô bạn khá tốt. Mạnh mẽ, độc lập khác hẳn với mấy đứa con gái lúc nào cũng yếu đuối, dễ thương gì đấy. Nói thật anh khá thưởng thức Thiên Tinh. Lần đầu tiên anh gặp cô là lúc anh gây chuyện ở trường. Ba và mẹ nói rằng Thiên Tinh sẽ trở thành gia sư của anh. Anh hì mũi khinh thường. Lúc anh áp cô lên tường uy hiếp. Cô lại có thể trưng ra một ánh mắt lạnh lùng xoay người bẻ cổ tay anh. Một phần vì bất ngờ anh không kịp phản ứng. Nhưng đó là lí do anh dần chấp nhận Thiên Tinh.
Thiên Tinh giống như một đóa hoa Calla Lily- hoa thủy vu mang màu trắng tinh khiết, xinh đẹp nhưng lại mang theo độc tố khiến người ta say mê, điên cuồng.
————
Thiên Tinh vừa bước vào lớp ngay lập tức đã nghe thấy giọng nói vui vẻ của ai đó.
-Thiên Tinh ! – Vĩnh Kỳ vui vẻ gọi tên cô.
-Ân. – Cô gật đầu chào hỏi.
Cô ngồi xuống bàn đang định nằm ngủ thì Vĩnh Kỳ ngồi đối diện với cô cười rạng rỡ nói:
-Thiên Tinh. Thiên Tinh.
-Gì ?
-Hôm nay cậu đi ăn trưa cùng tôi đi.
-Không. – Thiên Tinh ngay lập tức thẳng thừng từ chối.
-Ôi. Sao cậu lại thẳng thừng từ chối như thế chứ ? Tôi tổn thương lắm à nha.
Vừa nói, Vĩnh Kỳ vừa làm dáng vẻ đau tim. Thiên Tinh nhìn cậu khóe miệng hơi cong lên nói:
-Trẻ con. Cậu bao nhiêu tuổi rồi còn dáng vẻ trẻ con như vậy.
-Vậy đi ăn trưa cùng tôi đi.
Chuông reo lên. Vĩnh Kỳ quay về chỗ ngồi của mình nhìn cô ánh mắt mong chờ. Thiên Tinh mở sách ra khẽ nói:
-Vào học rồi. Cậu lo học đi.
-Vậy cậu có đi ăn trưa cùng với tôi không?
Thấy giáo viên bước và lớp, Thiên Tinh khẽ nói với Vĩnh Kỳ:
-Tí nữa nói.
Ngày nào cũng như vậy, Vĩnh Kỳ cũng quấn lấy Thiên Tinh rủ cô đi ăn trưa hay đi thư viện. Cô ngày nào cũng từ chối nhưng có vẻ cậu ta không biết mệt là gì. Thi thoảng cô sẽ đồng ý đi thư viện với Vĩnh Kỳ. Cuộc sống của cô cư nhiên lại có một tên ngốc dai như đỉa bám theo.
Thiên Tinh cũng dần quen với Vĩnh Kỳ và Mễ Phạn. Mễ Phạn thông minh, nghiêm túc. Mễ Phạn nhìn thiếu gia mà muốn hộc máu. Anh thực sự chịu thua thiếu gia luôn. Thiếu gia cư nhiên lại có một bộ mặt lưu manh trẻ con bám người như vậy. Đúng là tình yêu khiến con người ta thay đổi.
Vĩnh Kỳ kiên trì bám lấy Thiên Tinh. Anh biết cô bề ngoài sắt đá nhưng bên trong cũng khá mềm lòng. Chỉ cần anh không vượt quá giới hạn của cô thì cô sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua. Thành ra Vĩnh Kỳ cũng kiên trì quấn lấy. Thiên Tinh xem ra cũng dần chấp nhận anh là bạn. Quãng đường tiến tới trái tim Thiên Tinh vẫn còn rất xa đây.
Nhưng mà người anh đã thích anh bằng mọi giá phải theo đuổi bằng được. Quãng đường tiến tới trái tim em có xa đến đâu tôi nhất định sẽ đi hết bằng được.
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN