Người mang đến ánh sáng - Chap 6: Tên ngốc đáng yêu
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
120


Người mang đến ánh sáng


Chap 6: Tên ngốc đáng yêu


Chap 5
-Cảm ơn.
-Hả? – Vĩnh Kỳ ngạc nhiên nhìn cô.
-Tôi nói là cảm ơn. Về cái áo mưa lần trước.
-Không có gì đâu. Tôi không muốn cậu bị ốm.
Thiên Tinh nhìn Vĩnh Kỳ đang ngây ngốc cười. Chỉ vì một câu cảm ơn thôi sao. Lần đầu tiên cô thực sự để ý kĩ Vĩnh Kỳ hơn. Hóa ra cậu ta có đôi mắt rất đẹp, đôi mắt anh giống như hai viên ngọc vậy, rất đẹp.
Haiz. Cô nói với anh một chút rồi lại ngủ nữa rồi. Nhưng mà thật tốt có thể nói chuyện với cô ấy ba lần rồi. Vĩnh Kỳ cứ nghĩ ngây ngốc như vậy mà cười. Nếu như bạn yêu một người nào đó chỉ cần nói chuyện với họ dù chỉ một chút cũng đủ khiến cho bạn vui cả một ngày. Đó chính là cảm giác ngây ngốc của Vĩnh Kỳ .
-Thiên Tinh.
-Gì ? –Cô ngóc đầu dậy.
-Cậu có muốn đi ăn với mọi người không ? –Vĩnh Kỳ nhìn cô đầy mong đợi.
-Không. Xin lỗi tôi không có đói.
Câu từ chối thẳng thừng của cô như một nhát dao đâm thẳng vào trái tim mong đợi của Vĩnh Kỳ. Anh cười trừ. Anh đã cứ hi vọng cô sẽ đồng ý nhưng mà sự thật phũ quá. Anh đi cùng mọi người vẫn còn ngoái đầu lại nhìn cô.
-Sảng khoái quá !
Cô vươn vai. Ngủ một giấc xong sảng khoái thật. Không khí tĩnh lặng. Mọi người trong lớp đều đi ăn hết rồi. Cô đeo tai nghe vào lắng nghe giai điệu bài hát yêu thích của mình.
Vĩnh Kỳ nép sau cánh cửa nhìn cô. Cô chống tay lên bàn miệng khẽ lẩm nhẩm giai điệu bài hát. Đôi mắt nhìn ra phía xa xăm như đang nhớ lại hồi ức. Vĩnh Kỳ cố gắng đi thật khẽ không để cho cô phát hiện. Anh sợ anh sẽ phá mất khoảng không gian yên bình của cô. Nhưng cô vẫn biết, cô tháo tai nghe xuống.
-Không phải cậu đi ăn với mọi người sao ? –Cô hỏi anh nhưng rồi nhận ra cô hỏi để làm gì chứ. Mình quan tâm làm gì cơ chứ.
-À thì tôi nghĩ cậu ở trên này một mình sẽ cô đơn. Mới cả cậu không muốn ăn chút gì đó sao ?
Vĩnh Kỳ đặt nhẹ bọc bánh lên bàn cô. Cậu ta lo lắng cho cô ư ? Cô nhớ cậu ta và cô vốn dĩ cũng chả quá quan hệ thân thiết gì nhưng mà sao cậu ta lại quan tâm cô.
-Cảm ơn. Nhưng tôi không thích ăn đồ ngọt. –Cô lạnh lùng trả lời.
-Xin lỗi tôi không biết. Tại tôi cứ nghĩ con gái sẽ thích ăn đồ ngọt. Hay là để tôi mua đồ khác cho cậu nhé.
-Cậu sao phải tốt với tôi như thế ? Cả lần trước cậu đi ra muốn cứu tôi rồi quan tâm tôi.
-Cậu còn nhớ tôi cứ tưởng cậu quên rồi.
-Cậu đối tốt với tôi như thế rốt cuộc là vì mục đích gì ? Nếu là thương hại tôi thì tôi không cần.
-Vì chúng ta là bạn.
-Tôi không nhớ tôi đã từng coi cậu là bạn.
Cô lạnh lùng trả lời. Câu nói ấy như một nhát dao đâm thẳng vào tim anh. Ngay cả việc anh làm bạn với cô cũng không thể sao… Khuôn mặt anh tối sầm.
Cô xoay người bước đi. Anh bất ngờ nắm chặt lấy tay cô.
-Tại sao ?
-Buông ra.
-Cậu rốt cuộc là đã từng gặp phải chuyện gì mà lại xây dựng nên cho mình khoảng cách với mọi người, lại đẩy người quan tâm cậu ra ?
Cô không trả lời chỉ gạt tay anh ra rồi bước đi nhanh chóng.
Bạn bè sao ? Quan tâm sao ? Nực cười. Cô đã từng rất tin tưởng vào cái tình bạn ấy cho đến lúc đó. Lúc nghe tin nhà cô phá sản thì sao chứ ? Những người bạn mà cô cho là thân thiết thì sao chứ ? Họ đã làm gì ngoài việc xa lánh cô, khinh rẻ cô. Cô bạn thân nhất của cô thì sao ? Lúc cô bị bọn họ bắt nạt, đổ nước lên người thì cậu ấy lại mặc kệ cô, xa lánh cô. Thế giới này không có tình bạn. Mọi thứ rồi sẽ lụi tàn. Cô có thể tin anh sao ?
Cuối cùng thì sao người cô tin tưởng nhất bây giờ chỉ có boss và bà ngoại mà thôi. Ngay người ba cô yêu quý nhất cũng thay đổi trở nên độc ác. Tình yêu là gì chứ. Ba cô từng yêu mẹ cô như thế nào rồi cuối cùng ông lại hành hạ bà.
Hoa rồi cũng sẽ tàn, tình cảm rồi sẽ tàn phai, sẽ bị xóa nhòa bởi tiền bạc, cuộc sống. Vậy thứ gì sẽ có thể tồn tại mãi mãi. Cô có thể mở trái tim mình chào đón một ai khác nữa sao. Cô không nghĩ vậy.
Cô lang thang bước dọc theo hành lang suy nghĩ rồi va trúng một người. Ngước mặt lên lại là cậu ta Vĩnh Kỳ.
-Cậu có sao không ?
Đùa cô sao ! Cậu ta lại quan tâm cô như vậy làm gì. Không phải lúc đó cô đã nói rồi sao.
-Tôi nhắc lại tôi không cần cậu lo.
-Nhưng mà tôi cứ thích lo cho cậu.
-Cậu nghe không thủng à.
-Chả sao cả, tôi thích quan tâm cậu, muốn làm bạn với cậu thế thôi. Tôi nhất định sẽ phá vỡ cái lớp băng mà cậu tạo dựng.
-Đã có ai nói cậu rất dai chưa.
-Có rồi là cậu.
Được được lắm. Cô phải công nhận cô chưa thấy ai như tên trước mặt. Rõ ràng lúc đó đã đau như vậy cô tưởng chừng cậu ta bỏ cuộc vậy nhưng mà cậu ta giờ lại vẫn cười không chịu bỏ cuộc như vậy. Cậu ta cố chấp như vậy kết quả nhận lại sẽ là đau thương. Thật ngu ngốc.
-Đúng là đồ ngốc.
Cô nói như vậy rồi bước đi. Anh nhìn theo cô từ đằng sau khẽ nói :
-Tôi ngốc vì tôi thích em.
Cô chắc có lẽ không nghe được câu nói đấy của anh và anh cũng không biết khi cô bước đi cô đã khẽ mỉm cười.
-Đồ ngốc !
Khi bạn yêu một người thì vì người mình yêu chịu đau thương đã sao ? Chỉ cần người đó hạnh phúc dù đau nhưng bạn vẫn hạnh phúc. Bởi vậy mới nói tình yêu là mù quáng. Phải ăn trái đắng rồi mới thấy quả ngọt. Khi bạn đánh đổi đi một điều tốt đẹp, hứng chịu đau thương chính là để chờ một điều tốt đẹp hơn xuất hiện.
Thế nên cho dù sao Vĩnh Kỳ vẫn sẽ mỉm cười như vậy tiến đến trái tim Thiên Tinh. Đau nhưng xứng đáng.
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN