Người Thứ Ba - Phần 4
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
417


Người Thứ Ba


Phần 4


Mấy ngày sau đó tôi luôn nhớ tới Đạt , tôi nhớ rõ nụ cười hiền ấy , ánh mắt buồn của anh khiến tôi không thể quên được, mà chờ mãi không thấy Đạt gọi cho tôi,

Hôm đó tôi cho Đạt số điện thoại của tôi rồi mà tại sao anh ấy vẫn chưa gọi cho tôi nhỉ, rõ ràng là anh ấy đang gặp khó khăn mà , tại sao anh ấy không tìm tôi..

Hay là tôi chủ động gọi cho anh ấy nhỉ?

Tôi ngồi suy nghĩ một hồi lâu cuối cùng tôi quyết định gọi điện cho Đạt để hỏi thăm con gái anh ấy dạo này đã ổn chưa..

– Alo

-Anh Đạt à, em Trà đây ,

-À ,, Trà gọi anh có việc gì không,, hay là Trà đòi tiền anh à, giờ anh chưa có tiền để trả cho Trà đâu , Trà cho anh nợ thêm một thời gian nữa nhé.

– Trời ơi,, anh ơi em gọi là vì em lo quá em muốn hỏi thăm tình hình sức khoẻ của cháu thôi chứ hôm nọ em đã nói là em không lấy số tiền đó nữa rồi mà.

– Thế à, làm anh tưởng,,,, con gái anh sang tháng mổ em ạ,, mà giờ anh vẫn chưa kiếm đủ tiền,..

– Từ đã ,, chúng ta sẽ bàn về vấn đề đó khi em gặp anh nhé, giờ thì anh chuẩn bị ra cổng bệnh viện đón em nhé , giờ em qua đó thăm cháu một lát.

– Anh thấy ngại quá Trà ạ..

– Ngại cái gì chứ , thôi em tắt máy để đi tới đó đây lúc nào tới cổng em gọi nhé.

Tôi vội vàng lái xe tới cổng bệnh viện sau đó tôi mua một giỏ hoa quả rồi tôi gọi điện cho Đạt ra đón.

Đạt đưa tôi vào trong phòng bệnh vợ anh đang bế con bé con ,, nhìn hai mẹ con gầy và xanh xao quá tự dưng tôi rơi nước mắt.

Vợ Đạt nhìn thấy tôi thì mắt sáng long lanh cứ như tôi là một người vĩ đại có thể giúp cho con gái chị ấy vậy

– Em chào chị.

-Chào em,, chị nghe anh Đạt kể mọi chuyện rồi,, chị cám ơn em , em chính là ân nhân của gia đình chị.

– Ấy,, chị đừng nói thế ạ, em có giúp được gì cho anh chị đâu chứ,, chị gầy quá chắc chị đã vất vả nhiều rồi phải không ạ.

– Ừ mấy hôm nay con bé quấy khóc nhiều nên chị không ngủ được mấy nên người mệt mỏi em ạ, em tới chơi là quý lắm rồi lại còn mua nhiều quà thế?

– Dạ ,, có gì đâu chị.

Tôi đưa cho chị 10 triệu và nói

– Chị, em cho cháu ít tiền , cháu ăn được gì thì chị mua cho cháu ăn giúp em nhé.

Anh chị nhất định không cầm tôi phải nói hết lời anh chị mới nhận 10 triệu của tôi..

Lúc này trong mắt anh chị tôi là một cô gái vĩ đại..

Ngồi chơi một lúc thì tôi ra về Đạt tiễn tôi ra tận cổng ,, tôi và anh vừa đi vừa nói chuyện,, Tôi được biết vợ anh tên Thuý ít hơn anh 4 tuổi trước chị ấy là công nhân may nhưng từ lúc sinh con gái , con gái cứ ốm đau triền miên rồi lại bị bệnh tim nên hơn hai năm nay chị ở nhà trông con và đồng hành cùng con đi viện,, còn con gái của anh thì ở viện nhiều hơn ở nhà vậy nên tất cả mọi thứ dồn lên đôi vai của anh Đạt,, anh chạy grap hầu như không nghỉ ngày nào mà cũng không đủ để lo cho vợ con

Trước khi tôi về tôi còn dặn anh Đạt là cần tiền thì cứ nói với tôi, nhất định tôi sẽ giúp anh chị, Anh Đạt cảm động mắt đỏ muốn khóc nữa,, trời ời,, giây phút đó tôi lại càng thấy thương anh nhiều hơn.

Một tuần sau anh Đạt gọi điện cho tôi anh hỏi mượn tôi 50 triệu để mổ tim cho con gái, tôi đồng ý ngay , ngay lập tức tôi mang tiền tới cho anh để anh trả tiền viện phí..

Lúc đó tôi chỉ nghĩ là tôi giúp anh vì tôi thương anh và thương con gái anh thôi, tôi không hề có bất cứ suy nghĩ gì khác., thế nhưng ,, vợ anh là chị Thuý lại có vẻ không vui…

Con gái anh Đạt mổ tim thành công anh Đạt mừng lắm anh gọi điện thông báo tin vui cho tôi, nghe anh kể tôi thấy vui quá ,, tôi tính là hôm nào con gái anh bình phục thì tôi sẽ tới chơi , tôi sẽ nhận cháu là con nuôi .. đấy tôi chỉ nghĩ có thế nhưng chị Thuý lại nghĩ sang vấn đề khác.

..,

Chị Thuý đứng ở phía sau nghe anh Đạt nói chuyện điện thoại , anh Đạt nói xong anh quay lại thấy chị Thuý thì anh giật mình

– Em ra khi nào thế làm anh giật mình.

– Sao anh lại giật mình?

– Thì tự dưng quay lại thấy em thì anh giật mình ,, sao em ra mà không lên tiếng thế?

– Em có lên tiếng nhưng tại anh say sưa nói chuyện điện thoại nên anh không biết em ra đó. .

– Anh gọi cho Trà thông báo tình hình của con gái cho cô ấy biết, cô ấy nói mai cô ấy vào chơi với con đấy.

Mặt chị Thuý lạnh lùng nói

– Thế à??

– Ừm,, cô ấy tốt quá em nhỉ,, vợ chồng mình thật may mắn khi quen cô ấy ,sau này có cơ hội nhất định anh phải trả ơn cô ấy mới được.

– Trả ơn,, anh định trả ơn như thế nào!!

– Anh chưa nghĩ ra em ạ.

Chị Thuý cười nhạt nhẽo

– Chắc anh tính trả ơn bằng tình cảm à?

..

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN