Người vợ thứ hai. - Chương 3: Thanh Thanh bị thương.
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
106


Người vợ thứ hai.


Chương 3: Thanh Thanh bị thương.


Buổi chiều chủ nhật, thằng bé được phép xuất hiện trở về nhà. Vết sưng nơi gò má cũng đã hơi xẹp xuống, khóe môi rách da chảy máu cũng đã được bôi thuốc, không còn gây cảm giác quá bỏng rát, đau đớn. Thế nhưng tinh thần thằng bé vẫn còn chưa thôi hết hoảng sợ. Lượng cơm cũng ăn được rất ít so với bình thường, đêm nằm ngủ mơ thấy nhiều ác mộng, tay chân quơ quàng, nhiều lần giật bắn mình tỉnh giấc, quần áo ngủ ướt đẫm mồ hôi, đôi mắt hoảng loạn ngơ ngác, ướt đẫm lệ.

“Kỳ Thiên. Đừng sợ. Đã có bố ở đây với con rồi.” Hoàng Chiến Phong nằm ôm lấy thằng bé, đau lòng thức trắng gần cả đêm để canh giữ giấc ngủ cho thằng bé. Đồng thời trong lòng thầm hận cái kẻ dám gây tổn thương tới con trai hắn. Có lẽ những cái kẻ đó cũng không thể nào đoán trước biết được mình sắp phải chịu hình phạt trả thù nào của hắn.

Gần sáng, hai căn phòng dưới tầng trệt, Quản gia Trần và Dì Đổng cũng thao thức cả đêm không ngủ được. Một phần là do đang thương cảm, lo nghĩ cho thằng bé. Một phần là do đang âm thầm tự trách bản thân đã sơ ý để thằng bé bỏ chạy, lang thang ngoài đường. Nếu không thì cũng sẽ không có sự viện xảy ra vào lúc chiếu tối, khiến thằng bé suýt chút nữa bị bọn con đồ đánh chết, bị thương phải nhập viện.

Buổi sáng thằng bé mới nhắm mắt, yên ổn nằm ngủ say, hơi thở đều đặn. Hoàng Chiến Phong nằm im bên cạnh, ngắm nhìn con trai say ngủ trong chốc lát, mới nhón nhẹ chân tay quay trở về phòng riêng. Sáng nay hắn có một cuộc họp quan trọng, nên không thể ở nhà chăm sóc con trai.

Mặc một bộ âu phục màu xanh đen ôm vứa khít lấy thân hình thon dài, mái tóc màu đen vuốt keo chải ngược gọn ra sau đầu, chân đi đôi giày da màu nâu sáng bóng, tay cầm xách theo một chiếc cặp táp da màu đen, hắn sải bước đi xuống lầu.

“Mời cậu chủ vào nhà bếp ăn sáng.” Quản gia Trần cung kính nói. Sau sự việc xảy ra vào buổi chiều ngày hôm qua, thái độ của ông đối với hắn càng trở nên dè dặt, cẩn trọng.

Hoàng Chiến Phong không tạm dừng bước chân, sải bước đi thẳng vào trong nhà bếp.

Dì Đổng đã nấu xong bữa xong bữa sáng, các đĩa thức ăn cũng đã được bày dọn sẵn ở trên bàn.

Ngồi xuống ghế, hắn nhấm nháp hương vị đắng chát của tách cà phê không đường và chậm rãi nhai nuốt thức ăn. Thức ăn do Dì Đỗng nấu tuy vừa miệng, thế nhưng hắn lại cảm thấy nhạt thếch, không mùi vị.

Chỉ ăn hết một phần nhỏ lượng thức ăn bày trên bàn, hắn dùng khăn giấy chùi miệng, nhổm đứng dậy.

“Hôm nay cháu không muốn thằng bé xảy ra bất cứ chuyện gì.” Nhìn Quản gia Trần và Dì Đổng đang im lặng đứng nơi góc phòng, hắn lạnh nhạt nhắc nhở.

Dì Đổng sắc mặt trắng bệch, thân hình béo tròn hơi run rẩy. Không cần hắn phải nói gì thêm, cũng biết hậu quả của việc làm mất lòng tin của hắn thêm lần thứ hai.

Quản gia Trần trầm mặc, cung kính tiễn hắn đi làm ra tận cổng.

Một chiếc xe hơi màu đen tuyền đã đậu chờ sẵn ngoài cổng từ bao giờ. Sáng nay hắn không tự lái xe đi làm, mà yêu cầu trợ lý Tuấn Hùng lái xe riêng của hắn tới đón.

Từ lúc trèo ngồi vào trong ô tô, sau khi đáp lại lời chào hỏi của người Trợ lý, hắn không lên tiếng nói gì, thân hình dựa hẳn ra sau ghế ô tô, nhắm mắt dưỡng thần. Do cả đêm hôm qua phải thức trông thằng bé, nên hiện giờ hắn cảm thấy có chút mệt, muốn ngủ một giấc.

Chiếc xe duy trì với tốc độ chạy không nhanh không chậm, lúc băng ngang qua công viên, hắn đột nhiên mở mắt, ra lệnh: “Chạy chậm lại.”

Trợ lý Tuấn Hùng sửng sốt, tưởng mình đang chạy quá nhanh không hợp ý với ông chủ, vội giảm tốc độ.

Hoàng Chiến Phong nhìn vào con đường trước mặt, giống như đang chờ đợi điều gì.

Không để hắn phải tìm kiếm quá lâu, phía bên kia con đường, một cô gái mặc chiếc váy hoa màu be, trên đầu đội chiếc mũ vải màu trắng rộng vành, trên môi nở nụ cười tươi tắn, trong lòng ôm cầm theo một xấp giấy dày, vừa cẩn thận quan sát dòng xe cộ lưu thông trên đường, vừa chậm rãi nắm tay dắt một cụ già ngoài 70 tuổi băng sang đường.

Xuyên qua kính xe ô tô, Hoàng Chiến Phong chăm chú nhìn, không rời mắt.

Gió to đột nhiên nổi lên, lá cây trong công viên kêu xào xạc, làm cuốn bay chiếc mũ rộng vành đang đội trên đầu, Thanh Thanh giật mình, vôi vơ tay đòi bắt lấy, thế nhưng chiếc mũ bị cơn gió làm cuốn bay quá nhanh, bắt không kịp.

Cô nhăn nhó ngước mắt nhìn theo, thấy chiếc mũ bị cơn gió cuốn bay lên cao một đoạn, sau đó rơi rụng trúng vào mũi đầu xe ô tô đang chầm chậm lái xe về phía mình.

Người trợ lý trẻ kinh ngạc nhìn vật thể lạ đang chắn ngang tầm nhìn, sợ tiếp tục lái xe sẽ gây ra tai nạn giao thông, vội bẻ tay lái dừng đỗ đậu xe sát vào lề đường.

Bình an đưa được cụ già băng sang đường, lễ phép nói lời tạm biệt, cô vội rảo bước lại gần chiếc xe ô tô.

Trợ lý Tuấn Hùng hạ thấp cửa kính xe ô tô, thấy cô gái trẻ đang tiến lại gần trông rất xinh đẹp quyến rũ, không cần tô son điểm phấn, hai gò má vẫn trắng hồng, đôi môi mỏng hình trái tim, lông mày kẻ ngang, mí mắt dài công vút, dáng đi mềm mại uyển chuyển, trông tựa như một tiểu thư khuê các bước ra từ trong trong tranh. Anh bất giác cong khóe môi cười, tan hết bực bội vì phải đột ngột dừng xe nơi ngang đường.

“Chiếc mũ này là của em?” Anh không dấu vết đánh giá cơ thể mảnh khảnh của cô từ đầu xuống chân.

“Vâng.” Thanh Thanh áy náy nói lời xin lỗi, sau đó vươn tay cầm lấy chiếc mũ vải đang nằm phía trước đầu xe. Cũng may không rơi trúng vào mặt người đang khiển xe máy, nếu không cô cũng không dám suy nghĩ tới hậu quả nữa.

Ngồi phía sau, Hoàng Chiến Phong đột nhiên hừ lạnh, cau có ra lệnh: “Còn không mau lái xe rời đi? Cậu muốn muộn giờ làm?” Không hiểu vì sao hắn không thích cái cách mà người Trợ lý đang nhìn cô gái trẻ. Đang khiến cho hắn cảm thấy bực bội và khó chịu không đâu.

Trước mệnh lệnh của hắn, không dám nấn ná chần chừ lâu, người Trợ lý trẻ âm thầm tiếc nuối vì không thể đứng nói chuyện lâu, nhằm xin bằng được số điện thoại liên hệ, đành phải nhanh chóng rời đi.

“Chào em. Có duyên chúng ta nhất định sẽ gặp lại.” Trước khi lái xe rời đi, người Trợ lý trẻ còn không quên mỉm cười, nháy măt, buông lời tán tỉnh Thanh Thanh.

“Chào anh.” Xuất phát từ phép lịch sự tối thiểu, cô cũng mỉm cười, lịch sự chào hỏi lại.

Thế nhưng khi rơi lọt vào trong mắt Hoàng Chiến Phong thì hắn càng cảm thấy vô cùng chói mắt và khó coi. Ngay cả trợ lý riêng của hắn, cô ta cũng giăng bẫy không bỏ qua. Rút cuộc thì cô ta đang âm mưu điều gì?

Chiếc xe chạy ngang qua chỗ Thanh Thanh đang đứng. Cánh cửa kính xe hạ thấp, Thanh Thanh chỉ kịp nhìn thấy một đôi mắt đen nâu không có độ ấm đã dừng rất lâu trên người mình, khiến cô rùng mình ớn lạnh. Trong lòng âm thầm mắng… không hiểu anh ta lại đang phát điên cái gì?

Trong buổi họp sáng nay, các vị quản lý cấp cao trong tập đoàn Phong Vũ có cảm giác như vừa trải qua một trận động đất hay một cơn lũ quét có sức mạnh tàn phá cả địa cầu. Dưới sàn nhà là các bản kế hoạch bị Hoàng Chiến Phong coi không đáng một đồng ném vứt nằm rơi vương vãi khắp nơi. Mặc dù các phòng ban phải tự đốc thúc nhau làm thêm giờ cả ngày chủ nhật, cố gắng trình lên một bản kế hoạch hoàn chỉnh, thế nhưng Hoàng Chiến Phong lại không vừa mắt bất cứ một bản kế hoạch nào.

Rầm! Hắn tức tối gõ mạnh vào mặt bàn. “Các vị còn điều gì để nói nữa không? Ngày hôm nay tất cả tự động xin nghỉ việc hết cho tôi!”

Mọi người bị dọa sợ xanh mặt.

“Tổng giám đốc! Cậu không thể vô tình đuổi việc hết tất cả chúng tôi được!”

Có người dẫn đầu, bất mãn lên tiếng phản đối, nhưng người còn lại phía sau cũng nhao nhao lên tiếng phản đối theo.

“Đúng! Tổng giám đốc không thể vô tình đuổi việc hết chúng tôi được. Chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi!”

Hoàng Chiến Phong nhếch môi, cười lạnh lẽo: “Các vị còn dám nói là đã cố gắng hết sức? Bản kế hoạch nào cũng hao hao giống nhau, các vị tưởng tôi mắt mù không đọc nhìn ra sao?”

Trước ánh mắt lạnh lùng, sắc bén đảo qua khắp một lượt của hắn, tất cả đều im lặng, hơi cúi đầu.

“Các vị còn điều gì muốn nói nữa không?” Năm ngón tay gõ nhịp xuống mặt bàn gỗ, hắn lại chơi trò cân não, bắt thóp tâm lý.

Trong bầu không khí hết sức căng thẳng, ngàn cân treo sợi tóc ấy, có một giọng nói lắp bắp vang lên: “Còn… còn có một bản kế hoạch… mời Tổng giám đốc xem.”

Mọi người đổ dồn ánh mắt vào nơi phát ra tiếng nói ấy. Nhận ra là vị Phó trưởng phòng Marketing trẻ tuổi tên Trọng Kỳ, mới được bổ nhiệm lên chức không lâu.

“Cầm mang lên đây.” Trong ánh mắt nhìn của hắn xẹt qua một tia sáng, nhanh tới mức không ai bắt kịp. Tât cả đều diễn ra theo kế hoạch của hắn không phải sao?

Vị phó trưởng phòng trẻ tuổi rời khỏi chỗ ngồi, chuyển giao xấp giấy mỏng cho hắn bằng hai tay.

Hoàng Chiến Phong đón nhận lấy bằng một tay, lật mở xem từng trang, tốc độ đọc rất nhanh, chẳng mấy chốc mà xem tới trang cuối. “Tốt. Dự án sắp tới sẽ chọn duyệt theo bản kế hoạch này.” Sau cùng, hắn tổng kết tuyên bố.

Mọi người có biểu hiện sắc mặt, phản ứng khác nhau, đều tò mò muốn biết nội dung ghi trong bản kế hoạch kia đã viết gì mà có thể nhanh chóng thuyết phục được một con người khó tính, có yêu cầu cao độ trong công việc như Hoàng Chiến Phong.

Riêng Giám đốc phòng Marketing thì giật mình, âm thầm liếc mắt đánh giá người Phó trợ lý trẻ tuổi. Trong đầu đang vang lên hồi chuông cảnh cáo, báo hiệu chức vụ có nguy cơ sắp bị cướp mất. Biểu hiện hành động đúng lúc nắm bắt lấy cơ hội để thể hiện tài năng của bản thân cậu ta không phải quá rõ ràng rồi sao?

Vẫn để ý quan sát, Hoàng Chiến Phong nhếch môi, cười nửa miệng. Đây mới chỉ là bước tiếp theo của hắn thôi, dần dần hắn sẽ tìm cách đuổi việc hết những con mọt cắm rễ đã sâu trong công ty, thay thế bằng những con người trẻ tuổi có tài năng và nhiệt huyết.

Buổi chiều, Hoàng Chiến Phong đứng trong văn phòng làm việc riêng nằm trên tầng lầu thứ 90, một tay đút túi quần, một tay nâng tách cà phê đắng chát không đường lên môi khẽ nhấp một ngụm, xuyên qua khung cửa kính phản chiếu ánh nắng mặt trời, nheo mắt nhìn về khoảng không rộng lớn bao la bên ngoài. Hắn thích cảm giác được đứng ở trên cao, quan sát nhìn ngắm vạn vật phía bên dưới chân mình.

“Côc cốc”

Nghe thấy có tiếng gõ cửa, hắn cầm tách cà phê quay trở lại bàn làm việc. “Vào đi.” Hắn hướng mắt nhìn ra cánh cửa, nói.

Cánh cửa được đậy nhẹ ra từ bên ngoài, bóng dáng Người trợ lý trẻ tuổi tên Tuấn Hùng hiện kiêm luôn chức vụ luật sự xuất hiện trong tầm mắt.

“Đã có kết quả điều tra chưa?” Hắn lạnh giọng hỏi, nghĩ đến những tổn thất về mặt tinh thần và những vết thương trên thân thể thằng bé, hắn lại có xúc động muốn giết người.

Ngồi xuống chiếc xế xoay bọc nệm đối diện với hắn sau bàn làm việc, Tuấn Hùng lấy ra một xấp văn kiện khá dày. “Tất cả mọi thông tin đều có ở trong đây.” Anh chuyển giao cho hắn bằng hai tay.

Hoàng Chiến Phong đón nhận lấy, mở lớp niêm phong bên ngoài, đôi mắt liếc đọc nhanh nội dung ghi bên trong.

Đồng thời, đôi tai lắng nghe người trợ lý trẻ báo cáo kết quả của cuộc điều tra: “Hiện tại nhóm côn đồ năm người vẫn đang bị tạm giam để lấy khẩu cung. Nếu kết quả điều tra không đủ để cấu thành tội phạm hình sự thì rất có thể sẽ không bị phạt tù giam, mà chỉ bị phạt án treo, cải tạo tại khu vực sinh sống.”

Rầm! Hoàng Chiến Phong tức tối, vỗ mạnh mặt bàn gỗ. “Phạt án treo? Nực cười!” Đây tuyệt đối không phải kết quả mà hắn mong muốn!

Không bị cơn tức giận của hắn ảnh hưởng, Tuấn Hùng đều giọng, tiếp tục báo cáo: “Tôi đã cho người điều tra về gốc gác của năm tên đầu gấu, thì được biết bọn chúng đều sinh sống trong Phường Hoàng Mai, từng có tiền sử trộm cướp, đánh nhau, cũng từng bị bắt tạm giam vài lần.”

“Bọn chúng có từng nghiện hút chích ma túy không?”

Chỉnh lại gọng kính mắt màu trắng đeo trên sống mũi, người trợ lý trẻ giật mình nhìn hắn: “Ý của sếp là…?”

“Điều tra theo hướng đó. Đồng thời truy tìm, sưu tầm thêm chứng cứ về các hành vi phạm tội khác của bọn chúng. Tôi muốn một bản báo cáo hoàn chỉnh, càng đầy đủ chi tiết càng tốt.” Năm ngón tay gõ xuống mặt bàn gỗ, Hoàng Chiến Phong nhếch môi, cười lạnh lẽo: “Chúng ta cũng nên giúp đỡ cảnh sát dọn dẹp bọn rác rưởi khỏi quấy rối, phá hỏng trật tự bảo an của xã hội không phải sao?”

“Sếp nói đúng.” Vị trợ lý trẻ tuổi mỉm cười hùa theo. Đã quen tác phong làm việc quyết đoán và tàn nhẫn của hắn, nên anh cũng không cảm thấy lạ gì.

Lịch sự chào tạm biệt hắn, Tuấn Hùng nhổm đứng dậy, định rời đi tiếp tục cuộc điều tra.

“Khoan đã.” Hoàng Chiến Phong ngăn lại bước chân sắp bước ra cửa của Tuấn Hùng. “Cậu giúp tôi điều tra thêm thông tin về cô gái trẻ này.” Sau nhiều đắn đo suy tính, hắn quyết làm theo lý trí mách bảo.

Tuấn Hùng vội quay trở lại vị trí bàn làm việc của hắn, cầm lấy bức ảnh vừa được chuyển giao, nghi hoặc hỏi: “Đây là…” Anh nhận ra là cô gái vừa vô tình gặp phải ban sáng.

“Cô gái trẻ này thì có vấn đề gì sao?” Không kìm nén được tò mò, anh cố gắng dò hỏi thêm.

“Cậu cứ làm theo những gì mà tôi yêu cầu, hỏi nhiều như vậy làm gì.” Hắn cau có, to tiếng. Cũng chưa quên người nào ban sáng đã nhìn cô gái trẻ tới mức ngây người, còn có ý định làm quen tán tỉnh.

Nhìn vẻ mặt biểu hiện của sếp bây giờ giống như đang ghen, Tuấn Hùng cảm thấy thú vị, xoa xoa sống mũi.

“Còn không mau rời đi?” Hắn trừng mắt nhìn, chỉ tay thẳng ra cửa. Trong khi cả công ty trông thấy hắn thì y như mèo trông thấy hổ dữ, chỉ riêng người trợ lý trẻ tuổi này là không sợ trời không sợ đất.

Đúng lúc ấy vang lên tiếng gõ cửa nghe có vẻ rụt rè, e ngại.

“Vào đi.” Hắn không kiên nhẫn, nhíu mày.

Nhận được sự cho phép của hắn, lúc này vị nữ thư kí trẻ tuổi xinh đẹp Tố Dung mới dám mở cửa bước vào. Nhìn thấy có cả vị trợ lý trẻ tuổi tên Tuấn Hùng ở đây, cô âm thầm nhẹ nhõm thở ra một hơi. Ít nhất thì cũng có người phần nào san bằng khí thế âm trầm khủng bố dọa người của sếp.

“Có chuyện gì?”

“Vừa có nhân viên chuyển phát gửi một bưu kiện tới đây.” Tố Dung chuyển giao cho hắn tấm thiệp mời màu đỏ, thần kinh căng thẳng, dò hỏi hắn: “Chiều mai có một buổi mua đấu giá tranh từ thiện, anh xem có muốn tham dự không?”

Hoàng Chiến Phong mở tấm thiệp, đọc lướt nhanh nội dung ghi bên trong. Bình thường những buổi đấu giá từ thiện kiểu này, hắn đều không có hứng thú tham gia, chỉ cử người đại diện đi thay, và biếu tặng một số tiền lớn. Tuy nhiên khi nghĩ tới thằng bé, hắn lại đổi ý muốn tham gia lần này.

“Chiều mai giúp tôi hủy đi mấy cuộc hẹn không cần thiết.” Con trai hắn rất thích tranh, có lẽ trong buổi đấu giá hắn có thể chọn mua cho thằng bé một bức. Và biết đâu thằng bé sẽ cảm thấy vui vẻ, nhanh chóng lấy lại tinh thần.

Trong tấm thiệp mời ghi để dành chỗ cho hai người, vị nữ thư kí trẻ tuổi Tố Dung ánh mắt mang theo chút hy vọng nhìn Hoàng Chiến Phong. “Anh có muốn đi cùng ai không ạ?”

Hoàng Chiến Phong không trả lời, hướng ánh mắt nhìn ra hướng cửa, tỏ ý không kiên nhẫn, muốn đuổi người.

Tuấn Hùng cùng Tố Dung cùng sánh vai rời khỏi văn phòng Tổng giám đốc. Lúc đứng chờ thang máy, vị trợ lý trẻ tuổi liếc mắt nhìn vẻ mặt thất vọng của cô thư kí, trong lòng hiểu rõ, thở dài. Thật đúng là hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình, người có tình chưa chắc gì đã đến được với nhau, huống gì còn là tình yêu đơn phương. Không tính đến sự cách biệt quá lớn về mặt địa vị xã hội, tính cách của Hoàng Chiến Phong cũng quá bá đạo cường thế, không phải bất cứ cô gái nào cũng có thể lọt vào mắt xanh của hắn. Xem ra tình yêu đơn phương của vị nữ thư kí Tố Dung đành vô tật mà chết.

Buổi sáng ngày hôm sau, Hoàng Chiến Phong tự lái xe đi làm. Lúc chiếc xe chạy ngang qua công viên thành phố quen thuộc, hắn tự động giảm tốc độ, ánh mắt tìm kiếm hướng về phía bên đường, trong lòng hắn đang mong đợi một thứ gì đó mà ngay cả chính hắn hiện giờ cũng không thể hiểu rõ.

Hắn hơi nhíu mày khi không thấy bóng dáng của cô. Hôm nay cô ta không đến?

Tới công ty, mọi người đều cảm thấy hôm nay vị Tổng giám đốc trẻ tuổi của bọn họ có chút là lạ, nhưng là lạ ở chỗ nào thì bọn họ không thể chỉ rõ ra được. Tuy nhiên thái độ đã bớt ác liệt hơn mấy hôm vừa rồi.

Cả buổi sáng, Hoàng Chiến Phong vùi mình vào trong công việc, đầu óc không một chút nới lỏng nghỉ ngơi, cho nên không có thời gian rảnh rỗi để nghĩ ngợi lung tung. Thế nhưng tới giờ gian buổi trưa, một mình ngồi dùng bữa trưa trong văn phòng, hắn lại cảm thấy nhạt nhẽo, vô vị không muốn ăn.

Bực bội cài tay vào tóc, hắn cầm lấy chiếc áo vét mắc trên khuy, sải bước rời khỏi văn phòng.

Cánh cửa thang máy dưới tiền sảnh chính của tòa nhà mở ra, Hoàng Chiến Phong sải bước ra bên ngoài.

Thấy cửa mở, Tố Dung định sải bước vào, sửng sốt nhìn hắn: “Tổng giám đốc, Anh định đi đâu sao?” Buổi đấu giá diễn ra vào lúc ba giờ chiều nay cơ mà? Giờ Hoàng Chiến Phong rời đi có phải là hơi quá sớm? Hơn nữa cô cũng ghen tị tò mò muốn biết, hắn định rủ ai đi cùng.

Hoàng Chiến Phong chỉ hơi liếc mắt nhìn Tố Dung, lạnh lùng không trả lời. Việc hắn muốn đi đâu và làm gì, một cô thư ký nhỏ nhoi không có tư cách để hỏi.

Bóng dáng Hoàng Chiến Phong nhanh chóng khuất sau cánh cửa kính xoay của tòa nhà.

Tố Dung uất ức cắn môi nhìn theo, vành mắt hơi đỏ ửng.

Hoàng Chiến Phong lái thẳng xe về căn biệt thự ba tầng nằm tọa lạc giữa trung tâm thành phố.

Nghe thấy tiếng động cơ xe ô tô quen thuộc, Quản gia Trần vội chạy ra mở cổng. “Cậu chủ.” Ông có chút kinh ngạc nhìn hắn, không hiểu vì lý do gì mà hắn lại bỏ dở ngang công việc về nhà vào lúc giữa trưa nắng nóng thế này.

“Thằng bé đâu?” Hạ thấp cửa kính xe ô tô, hắn hỏi Quản gia Trần đang đầy đầu nhễ nhại mồ hôi.

“Kỳ Thiên đang nằm ngủ trưa trong phòng riêng.” Lẽ nào hắn bỏ ngang việc về giữa trưa chỉ để kiểm tra sự an toàn của thằng bé? Trong lòng ông có chút chua xót, nghĩ thầm.

Hoàng Chiến Phong lái xe vào trong gara.

Dì Đổng thấy bóng dáng của hắn xuất hiện trong phòng khách cũng kinh ngạc, nói lắp: “Cậu… cậu chủ.”

Hoàng Chiến Phong khẽ gật đầu, đáp lại. Không ngừng bước chân, hắn tiếp tục sải bước lên lầu, không về ngay phòng riêng mà đẩy nhẹ cánh cửa phòng ngủ của thằng bé, sải bước tiến vào bên trong.

Thằng bé đang yên lặng nằm ngủ trên giường. Sau hai ngày, gò má cũng bớt xưng, vết thâm dần phai mờ. Vết rách da chảy máu trên khóe mép cũng đang kết vảy, lên da non. Tuy nhiên sắc mặt vẫn trắng xanh, trông không được khỏe mạnh như trước.

Thấy thằng bé nằm ngủ ngon, hắn cũng phần nào yên tâm.

Lúc Kỳ Thiên bừng tỉnh mở mắt, chợt thấy có một cái bóng đen ngồi bên cạnh cửa sổ, chăm chú đọc cuốn sách dày cộm cầm trên tay phải. Tốc độ đọc sách khá nhanh, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng sột soạt lật mở sách.

Như cảm nhận được tầm mắt đang quan sát nhìn mình của thằng bé, Hoàng Chiến Phong quay đầu lại nhìn. Khóe môi khẽ cong lên mỉm cười, hỏi: “Chiều nay con có muốn theo bố đi ra ngoài chơi không?” Đã lâu rồi hắn không có thời gian rảnh rỗi dẫn thằng bé đi đâu đó chơi. Buổi chiều nay coi như là hắn bù đắp cho thằng bé một phần thiệt hại tinh thần mà thằng bé đã phải gánh chịu, khi hắn cố ý bắt ép thằng bé phải thả con mèo.

Đôi mắt lóe lên tia sáng vui vẻ, thằng bé trông mong nhìn hắn như ngầm dò hỏi.

Đã lâu không thấy được biểu hiện đáng yêu của thằng bé như hiện giờ, Hoàng Chiến Phong bật cười, xoa đầu con trai.

“Cứ đi rồi con sẽ biết.” Hắn trêu chọc, hỏi thằng bé: “Kỳ Thiên có muốn bố thay quần áo giúp không?”

Thằng bé lập tức lắc đầu quầy quậy, nhảy xuống giường, chạy ngay tới tủ quần áo.

Hoàng Chiến Phong nheo mắt mỉm cười nhìn theo, thích nhìn ngằm dáng vẻ trông hoạt bát sinh động của thằng bé như hiện giờ.

Đúng 2h30 phút chiều, hai bố con Hoàng Chiến Phong ăn diện bảnh bao tuấn tú xuất hiện dưới phòng khách của căn biệt thự.

Dì Đổng kinh thán nhìn hai cha con. “Cậu chủ và Kỳ Thiên định đi đâu đây?”

Thay vì trả lời câu hỏi của Dì Đồng, Hoàng Chiến Phong giao phó nhiệm vụ cho Quản gia Trần: “Chiều nay chú phụ trách lái xe.”

Quản gia Trần vui vẻ nhận lời: “Vâng.”

Chiếc xe chậm rãi lăn bánh khỏi căn biệt thự. Thằng bé ngồi phía sau đuôi xe cạnh Hoàng Chiến Phong, cái đầu nhỏ hiếu kì ngó nghiêng nhìn ra khung cảnh bên ngoài qua ô cửa kính xe.

Một tay chống đầu, Hoàng Chiến Phong im lặng ngắm nhìn con trai, để cho thằng bé được thỏa sức ngắm nhìn những con đường xa lạ và phát huy trí óc tưởng tượng phong phú của mình.

Buổi đấu giá từ thiện bán tranh được tổ chức trong một khách sạn tọa lạc trên một khu đất rộng nằm gần ven vùng ngoại ô của thành phố.

3 giờ chiều những vị khách đặc biệt được mời, hầu như đều đã tập trung đông đủ. Nhân viên khách sạn mặc đồng phục nở nụ cười chuyên nghiệp, tận tình chu đáo hướng dẫn chỗ để xe, và dẫn mời các vị khách quý sang trọng vào bên trong.

Tới trước cổng khách sạn, dưới ánh đèn flash sáng nhấp nháy, Hoàng Chiến Phong nắm tay dẫn con trai bước xuống xe.

Thằng bé tỏ vẻ khá sợ sệt, đi nép sát vào người hắn. Cậu không thích những ánh mắt hiếu kì dò xét của mọi người xung quanh.

“Đừng sợ. Có bố ở đây.” Hoàng Chiến Phong hạ thấp tông giọng nói với thằng bé, nắm tay cũng khẽ xiết chặt để động viên, khích lệ tinh thần của thằng bé.

Giọng nói của hắn như có phép màu ma lực, thằng bé phần nào cảm thấy yên tâm hơn, thôi không còn cảm thấy run sợ, tự tin cùng bố cất bước vào bên trong.

Âm thầm hài lòng với biểu hiện của thằng bé, Hoàng Chiến Phong cố gắng bước chậm lại để thằng bé có thể theo kịp nhịp điệu bước chân của mình.

Việc hai cha con Hoàng Chiến Phong mặc bộ âu phục giống nhau, lớn thì anh tuấn nam tính, khí chất lạnh lùng cao ngạo không thể coi thường, bé thì non nớt đáng yêu, xinh đẹp tựa như tiên đồng, đã gây được sự chú ý của hầu như tất cả mọi người có mặt trong buổi đấu giá.

Hoàng Chiến Phong là một doanh nhân rất thành công, có mối quan hệ rộng, cho nên nửa số người có mặt ở đây đều quen biết mặt hắn.

“Tổng giám đốc Hoàng, cậu đã tới rồi.”

“Có phải Tổng giám đốc Hoàng không? Tôi tưởng cậu không có hứng thú với những buổi đấu giá từ thiện kiểu này?”

“Đây là con trai của anh sao? Cậu bé tên là gì, trông thật tuấn tú đáng yêu!”

Hoàng Chiến Phong lạnh nhạt, thong dong đối phó với từng lời thăm dò tin tức mọi người. Trong giới thương nhân, từ lâu rồi hắn nổi tiếng là người kín tiếng về đời tư. Ngoài công việc, thì xung quanh hắn hầu như không xuất hiện bất cứ một bóng hồng nào. Cuộc sống bị đồn đoán nghiêm túc và buồn tẻ tựa như một vị thầy tu khổ hạnh.

Mặc dù từ đầu tới cuối thằng bé vẫn không lên tiếng nói bất cứ một câu nào, nhưng không một ai dám lên tiếng thắc mắc dò hỏi nguyên nhân, hay phát biểu linh tinh. Mà chỉ dám giấu giếm ngầm suy đoán ở trong lòng. Bởi họ sợ sẽ vô tình chọc giận tới hắn, sẽ bị hắn trả thù, chèn ép hết tất cả các con đường trong kinh doanh, tới mức không ngóc đầu lên nổi. Trong giới kinh doanh, hắn cũng nổi tiếng máu lạnh và vô tình.

Tới giờ bán đấu giá, nam MC dẫn chương trình cầm micro làm một bài phát biểu dài, đầu tiên không quên chào hỏi các vị khách quý, tập trung toàn giới thương nhân giàu có trong thành phố, sau đó giới thiệu sơ lược về nội dung của buổi đấu giá hôm nay.

Hoàng Chiến Phong và thằng bé được sắp xếp chỗ ngồi trên cùng nhất, đặc biệt dành cho khách Vip. Hắn hờ hững ngồi nghe, trong khi đó thì thằng bé lại hiếu kì ngó ngược ngó xuôi.

“Để mở đầu buổi đấu giá từ thiện hôm nay, ban tổ chức chương trình xin có một chút quà giải trí nho nhỏ dành tặng cho các vị khách quý đang có mặt tại đây.” Nam MC hô to vào micro: “Xin mọi người cho một tràng pháo tay thật to để cổ vũ tinh thần cho các nghệ sĩ!”

“Bốp bốp!” Tiếng vỗ tay đồng loạt vang lên.

Hai cha con Hoàng Chiến Phong cũng lịch sự vỗ tay đáp lại lời kêu gọi của nam MC.

“Mở đầu chương trình là một bản hòa tấu piano có tựa đề “My heart will go on”…”

Hoàng Chiến Phong hơi cúi đầu nhìn vẻ mặt háo hức vui vẻ của thằng bé, lơ đãng không nghe nam MC đang giới thiệu tới tên người nghệ sĩ sẽ chơi bản nhạc đó.

Mặc chiếc váy trễ vai màu trắng, khuôn mặt trái xoan trang điểm nhẹ, Thanh Thanh thấp thỏm lo âu đứng lấp ló sau cánh gà sân gấu. Ban đầu, do giáo sư đại học giới thiệu, cô đến đây chỉ với tư cách là họa sĩ vẽ tranh, có tác phẩm muốn bán đấu giá để làm từ thiện, chỉ là trong đoàn nghệ sĩ do ban tổ chức mời có một nghệ sĩ đàn dương cầm đột nhiên bị tai nạn giao thông không đến được, trong lúc cuồng cuồng tìm người thay thế, vô tình biết được cô có thể chơi pinao thành thạo. Thành ra mới có màn giới thiệu như vừa rồi.

Chỉ mong sao cô thể hoàn thành nhiệm vụ được giao. Thanh Thanh nhăn nhó nghĩ.

“Thanh Thanh. Còn không ra sâu khấu đi, tơi lượt em rồi đó.” Nam MC giục cô.

Hít sâu, thở ra, lặp lại vài lần để lấy dũng khí. Thanh Thanh sải bước ra sân khấu, cúi đầu chào khán giả.

Dường như có linh cảm mách bảo, Hoàng Chiến Phong ngẩng đầu nhìn lên sân khấu, bắt gặp dáng người mặc váy trắng hở vai, đang chậm rãi sải bước lại gần cây đàn piano để ngõ của cô.

Thanh Thanh ngồi xuống chiếc ghế thấp bọc da màu nâu. Mười ngón tay đặt trên bàn phím dương cầm. Nốt nhạc đầu tiên vang lên.

Không chỉ hắn ngây người nhìn ngắm cô, thằng bé cũng nhận ra cô, kích động túm lấy cánh tay hắn, chỉ chỉ ngón tay trỏ lên sân khấu.

Từ nốt nhạc ban đầu e dè ngượng ngập chưa quen, Thanh Thanh dần bị giai điệu của bài hát cuốn hút, hòa mình vào tiêng nhạc, quên hết cả mọi sợ hãi rụt rè ban đầu, có cảm giác chỉ một mình cô thoái mái đang ngồi ở nhà bên cây đàn, chơi lại bản nhạc mà cô yêu thích, đã luyện tập thuần thục không biết bao nhiêu lần.

Bài nhạc không lời kết thúc, cô nhận được tiếng hoan hô vang dội của khán giả, thậm chí còn có cả tiếng huýt sáo tán thưởng.

Thanh Thanh cúi đầu cảm ơn khán giả, tươi cười rạng rỡ.

Hoàng Chiến Phong nhìn nụ cười nở rộ trên môi cô, trong ánh mắt cũng tràn đầy ý cười. Đôi mắt sạch sẽ, thuần tịnh, không vương bụi phàm trần, giống như cô tiên nữ lần đầu tiên xuống trần gian, ngắm nhìn chúng sinh, bằng đôi mắt vui vẻ, từ ái.

Thanh Thanh sải bước vào trong cánh gà sân khấu. Hoàng Chiến Phong vẫn còn ngây người nhìn theo, chưa hoàn hồn.

Tiếp theo, các nghệ sĩ theo kế hoạch của ban tổ chức lần lượt ra bữa diễn. Thế nhưng hai bố con Hoàng Chiến Phong lại chẳng nghe nổi vào tai, có thể là do phần trình diễn khai mạc của cô quá mức rung động, nên không còn tâm tư để lắng nghe ngước khác diễn tấu.

Thằng bé nhấp nhổm trên ghế, muốn bỏ chạy vào trong sân khấu tìm cô.

Hoàng Chiến Phong vội nắm tay, giữ thằng bé lại. “Con không được phép đi lung tung! Hãy suy nghĩ tới hậu quả! Nếu còn tiêp tục không nghe lời, bố sẽ nhốt con suốt ở nhà không cho đi đâu!”

Thằng bé bị hắn dùng ngữ khí uy hiếp, buồn bã, ỉu xìu ngồi yên trở lại trên ghế.

Kết thúc buổi biểu diễn của các nghệ sĩ, giờ mới tới phần bán đầu giá.

Cái vị khác quý tới tham dự trước mặt đều được đặt sẵn một bảng số đại diện cho số tiền bán đấu giá cần phải trả.

Nam MC giới thiệu sơ qua về các bức tranh sẽ được đưa ra bán đầu giá. Hình ảnh được minh họa bằng máy chiếu đa chiều, rõ nét và sinh động.

Tới phần bán đấu giá ba bức tranh do mình vẽ, Thanh Thanh được nhắc nhở, phối hợp với hai nhân viên hậu trường mang bức tranh của mình ra sân khấu.

Ánh mắt đen nâu của Hoàng Chiến Phong lại chỉ tập trung nhìn chằm chằm vào cô. Buổi chiều hôm nay, cô đã khiến hắn đi từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác. Ban đầu, hắn cho rằng cô là một nghệ sĩ đàn dương cầm, giờ lại thêm tài hội họa vẽ tranh. Vậy đâu mới là con người thật của cô?

Bức vẽ đầu tiên được giao bán của cô là hình ảnh một con mèo có bô lông màu trắng, đang một mình nằm trên thảm cỏ xanh mượt chơi đùa với cuộn chỉ vải màu đỏ, phía trên cao là ánh nắng mặt trời le lói màu vàng.

Đang ngồi im lặng trên ghế, đột nhiên thằng bé đứng bật dậy, chạy lên sân khấu.

Đám đông kinh ngạc ồ lên. Ánh đèn flash liên tục lóe sáng.

Hoàng Chiến Phong nhìu mày nhìn con trai mình đang chạy về phía cô gái trẻ.

Thanh Thanh cũng giật mình kinh ngạc nhìn thằng bé. “Thiên Thiên.” Cô vui vẻ gọi tên thằng bé.

Thằng bé chủ động nắm lấy tay cô, chỉ chỉ vào bức tranh vẽ hình con mèo, tỏ ý muốn mua. Cậu cảm thấy con mèo rất giống con vật mà cậu vừa mới để lạc cách đây hai hôm trước, không biết hiện giờ nó đã bình an tìm được đường trở về nhà chưa?

Như hiểu đọc ý trong mắt thằng bé đang nói gì, cô mỉm cười, dịu giọng hỏi: “Em muốn bức tranh này?”

Thằng bé liên tục gật đầu, tỏ ý vô cùng muốn.

Thanh Thanh cùng khán giả ngồi phía bên dưới phì buồn cười trước sự đáng yêu của thằng bé.

Khóe môi cũng khẽ nhếch, Hoàng Chiến Phong chờ xem cô sẽ trả lời con trai mình như thế nào. Là muốn hắn phải dùng tiền để mua, hay là…

“Vậy cô sẽ tặng bức tranh này cho em nhé.” Trước khi người nam MC kịp lên tiếng ngăn cản, Thanh Thanh không một chút ngần ngừ, liền trao tặng bức tran cho thằng bé.

Thằng bé vui mừng, toét miệng cười, giang rộng tay muốn ôm lấy bức tranh.

Bức tranh khá nặng, sợ thằng bé không ôm nổi sẽ bị ngã, cô dò hỏi: “Người nhà em đâu?” Cô không nghĩ thằng bé sẽ được phép đi một mình xuất hiện ở đây?

Thằng bé chỉ tay về về phía dưới sân khấu, vị tri chỗ ngồi ngay trên hàng ghế đầu tiên.

Thanh Thanh hướng tầm mắt theo cánh tay chỉ của thằng bé.

Hoàng Chiến Phong cũng đang nhìn chằm chằm vào cô. Hai đôi mắt vô tình bắt ngặp nhau. Chỉ trong tích tắc, cô hơi nghiêng đầu né tránh. Chẳng hiểu vì sao gò má hơi đỏ lên.

“Cô giúp em mang tới chỗ bố nhé.”

Cô vừa dứt lời, giọng nói của Hoàng Chiến Phong đột nhiên xen ngang: “100 triệu!” Hắn giơ cao chữ số 1 lên cao.

Người nam MC vui mừng, tưởng bức tranh kia sẽ bị cô cho không.

Nhưng Thanh Thanh thì lại chẳng cảm thấy vui vẻ. Vì sao anh ta luôn dùng tiền để giải quyết mọi vấn đề? “Bức tranh này tôi không bán. Nếu muốn mua thì anh có thể đặt mua bức tranh khác.” Cô vẫn kiên quyết làm theo ý mình.

Thấy Hoàng Chiến Phong dẫn đầu trả giá, đám đông cũng nhao nhao trả giá theo, số tiền mỗi lúc một tăng cao. Người nam MC cười tươi khoe hai hàm răng trắng sáng.

Khi con số đã sắp lên tới 400 triệu, khuôn mặt non nớt của thằng bé héo rũ kém vui, Thanh Thanh mượn dùng micro của nam MC. “Thành thật xin lỗi các vị khách quý. Bức tranh này tôi không thể bán. Nó đã có chủ nhân rồi.” Tiêng nói trong trẻo của cô vọng vào micro.

“Như vậy sao được. Chúng tôi đã trả giá cao như vậy cơ mà.”

“Đáng lẽ ra bức tranh đó nên thuộc về tôi!”

Đám đông nhao nhao lên phản đối.

Là người khởi xướng, Hoàng Chiến Phong lại chỉ lạnh lùng, thờ ơ nhìn tất cả. Hắn muốn biết dưới sức ép của dư luận và tiền bạc, cô sẽ lựa chọn giải quyết như thế nào?

“Thành thật xin lỗi.” Từ luống cuống bối rối ban đầu, cô dần trở nên bình tĩnh thong dong, gợi ý nói: “Thế này đi, nếu các vị vẫn thích bức tranh kiểu dạng này, thì ngay tại đây tôi sẽ vẽ một bức tranh khác thay thế, được không?”

“Cũng được. Cô trổ tải vẽ ngay tại đây đi!” Đám đông ồn ào đồng ý. Thật ra, họ cũng không nhất định phải mua bằng được bức tranh kia, chẳng qua hùa theo phong trào muốn làm khó cô mà thôi.

“Đừng lo. Cô sẽ xử lý được. Sẽ không có ai cướp mất bức tranh kia của em đâu.” Thanh Thanh mỉm cười, xoa đầu, trấn an thằng bé.

Dưới sự hướng dẫn của cô, nhân viên hậu trường nhanh chóng bê dụng cụ mang lên sâu khấu.

Thanh Thanh đứng quay lưng lại về phía khản giả, bắt đầu cầm bút chì vẽ phác họa. Hình ảnh con mèo Họa Họa đã nằm ăn sâu vào trong trí não của cô, ngay cả khi nhắm mắt, cô cũng có thể mường tượng vẽ ra. Nên chẳng mấy chốc, bức tranh dần thành hình. Tiếp theo sau đó là tới công đoạn chỉnh sửa, tô màu.

Khán giả ngồi phía bên dưới giống như đang xem một game show truyền hình, nhìn không rời mắt.

Tốc độ vẽ tranh của cô quá nhanh, cho tới khi cô vẽ hoàn thiện xong bức tranh, có người xem tới mê say, chưa kịp hoàn hồn.

“Bức tranh đã được tô màu vẽ xong. Các vị khách quý có thể bắt đầu trả giá.” Cô mỉm cười nói.

Hoàng Chiến Phong là người hoàn hồn đầu tiên, lại giơ cao bảng số. “200 triệu”.

Thanh Thanh tức giận, trừng mắt nhìn hắn, chỉ hận không thể cầm lấy cái bảng chữ số kia mà đập thẳng vào người hắn.

Cuộc đấu giá bắt đầu diễn ra sôi nổi. Thanh Thanh cũng không quá quan tâm tới kết quả và số tiền mà buổi đấu giá sẽ thu lại được nhờ bán tranh của cô.

Một tay ôm lấy bức tranh, tay còn lại nắm lấy bàn tay nhỏ bé của thằng bé, cô dẫn thằng bé đi vào bên trong cánh gà sân khấu. Đứng một lúc lâu chắc cũng mệt, thằng bé cần nghỉ ngơi.

Thằng bé ngoan ngoãn đi theo cô. Bóng dáng hai người nhanh chóng khuất sau tấm rèm lụa của sâu khấu.

Hoàng Chiến Phong nheo mắt nhìn theo bóng lưng của hai người, đột nhiên hắn cũng không còn hứng thú tiếp tục ngồi đây, vô vị trả giá tiền cho những bức tranh trên kia.

“1 tỷ!” Hắn lạnh lùng, hô.

“…” Tất cả đều im bặt, không có âm thanh.

Người nam MC hưng phấn hô: “1 tỷ lần thứ nhất! 1 tỷ lần thứ hai! Bán!”

Bằng giọng nói lạnh lùng, vô cảm tương tự hắn mua liền một lúc nốt hai bức tranh còn lại của cô. Tất cả moi người có mặt trong cuộc đấu giá đều ngỡ ngãng nhìn hắn, tưởng hắn là kẻ điên. Ngay cả chính bản thân hắn cũng không hiểu vì sao mình nhất định phải mua bằng được ba bức tranh kia, không thể để vào trong tay người khác, cho dù số tiền mà hắn phải bỏ ra quá lớn. Thế nhưng, hắn lại chẳng cảm thấy có một chút xíu hối hận.

Hoàng Chiến Phong nhổm đứng dậy, rời khỏi căn phòng đấu giá.

Ra hành lang khách sạn, đứng khuất mình trong ánh sáng mờ tối, hai tay đút trong túi quần, hắn ngước mắt nhìn lên cao.

Lúc Thanh Thanh dẫn thằng bé đi tìm bố, chứng kiến chình là hình ảnh một mình cô độc đứng khuất mình trong bóng tối của hắn. Thần sắc có vẻ cô đơn, buồn khổ, dường như hắn đang nghĩ tới ai.

Nghe thấy tiếng bước chân, hắn hơi nghiêng đầu nhìn.

“Anh… đã mua hết ba bức tranh của tôi?” Thanh Thanh cắn môi, ngâp ngừng hỏi. Cô cũng không biêt diễn tả cảm xúc trong lòng mình như thế nào nữa. Tranh của mình được người khác yêu thích, tất nhiên cô sẽ cảm thấy vui vẻ, hơn nữa hắn còn trả một cái giá quá cao như vậy để mua.

Hoàng Chiến Phong không trả lời, chỉ lạnh lùng nhìn cô.

“Mau theo bố đi về.” Hắn hối thúc thằng bé, chìa tay.

Kỳ Thiên quyến luyến ngước mắt nhìn cô, bàn tay nhỏ bé vẫn nắm lấy tay cô chưa muốn buông.

Thanh Thanh mỉm cười xoa đầu thằng bé. “Cũng đã tối rồi, em nên theo bố về nhà tắm rửa ăn cơm.”

Thằng bé lúc này mới chịu buông tay, chậm chạp sải bước lại gần bố.

Thanh Thanh cũng sải bước lại gần hắn, chuyển giao bức tranh được giao bán đầu tiên cho hắn: “Anh giúp tôi cầm bức tranh này cho thằng bé.” Ba bức tranh kia của cô thì đã dược nhân viên hậu trường đóng gói cẩn thận và chuyển giao ra xe cho hắn rồi.

Trước ánh mắt trông mong của thằng bé, hắn không chối từ, vươn tay đón nhận lấy, ngón tay của hắn vô thức chạm nhẹ vào mu bàn tay cô, khiến cả hai giật mình sửng sốt nhìn vào mắt nhau.

Thanh Thanh vội buông tay, Hoàng Chiến Phong ôm được bức tranh vào người.

“Đi thôi.” Hắn bảo thằng bé.

Đang lúc hai bố con định xoay người…

“Hoàng Chiến Phong! Chết đi!” Một bóng đen chạy nhanh về phía hắn, tay lăm lăm giơ cao con dao sáng loáng.

“Cẩn thận!” Cô hoảng sợ, hét to, không kịp suy nghĩ gì nhiều, dùng hết sức đẩy hắn ngã nghiêng về phía thằng bé.

Cũng vừa đúng lúc ấy, người đàn ông đội mũ lưỡi trai và bịt khẩu trang màu đen che kín mít khuôn mặt đâm mạnh mũi dao đến.

Gây án xong, gã đàn ông nhanh chóng bỏ chạy.

“Bớ người ta, có kẻ giết người!”

“Trời ơi! Mau bắt lấy gã, đừng để cho gã bỏ chạy!”

“Mau gọi xe cứu thương, ở đây có người bị thương!”

Đám đông kinh sợ, la hét.

Thanh Thanh ôm lấy bên sườn trái bị dao găm đâm trúng, đôi chân run rẩy yếu ớt, khụy gối dần xuống. Máu tươi rỉ chảy ra từ vết thương, dần thầm ướt qua kẽ tay, rơi xuống sàn nhà. Nửa bên sườn váy cũng loang lổ vết máu.

Hoàng Chiến Phong mặt cắt không còn một giọt máu, hoảng hốt vội ôm giữ lấy thân hình lảo đảo, yếu ớt của cô. “Này! Cô đừng ngủ, có nghe tôi nói gì không?”

Thanh Thanh nằm lả dần trong vòng tay ôm giữ chặt của hắn. Mí mắt nặng nề dần khép, bên tai chỉ loáng thoáng nghe thấy giọng nói khản đặc không ngừng la hét của hắn. Bóng tối dần bao phủ tâm trí cô.

Cầm áo vét buộc chặt quanh vết thương nơi sườn trái của cô, Hoàng Chiến Phong bế ôm lấy cô, chạy vội ra cổng khách sạn. Trong lòng hắn đang đau đớn gào thét. Không! Cô không thể chết!

Thằng bé cũng quệt lau nước mắt, chạy bước chân ngắn bám đuổi theo.

Mọi người vội nhường đường tạo thành lối đi thông thoáng để cho hai người dễ di chuyển, cũng có người tốt bụng đã gọi giúp xe cứu thương.

Hoàng Chiến Phong vừa chạy ra cổng khách sạn thì có tiềng rú còi của xe cứu thương. Hắn liền chuyển bế cô lên cáng xe, bác sĩ ngay lập tức tiến hành cầm máu cho cô.

“Đưa thằng bé về nhà.” Hắn dặn dò Quản gia Trần đã đứng đợi sẵn ngoài cổng khách sạn từ bao giờ.

“Vâng.” Quản gia Trần vội vàng nhận lời, vẫn còn chưa hết bàng hoàng kinh sợ với sự việc vừa diễn ra, may mà cả Hoàng Chiến Phong và thằng bé đều không sao. Chỉ tội nghiệp cho cô gái trẻ vì dũng cảm cứu hai người mà bị thương nặng.

Thằng bé lại không chịu thuận theo, lắc đầu quầy quậy đòi cùng trèo ngồi lên xe cứu thương. Cậu muốn được cùng đưa cô tới bệnh viện.

Hoàng Chiến Phong xa xầm mặt, quát thằng bé: “Con nên ngoan ngoãn nghe lời, đừng gây thêm rắc rối cho bố nữa!”

Thằng bé òa khóc, vùi khuôn mặt ướt đẫm nước mắt vào người Quản gia Trần.

Người đàn ông luống tuổi thở dài, đau lòng vỗ nhẹ vào sống lưng thằng bé. “Bố cháu cũng chỉ muốn tốt cho cháu thôi. Bệnh viện không phải là nơi trẻ con nên thường xuyên lui tới.”

Chiếc xe cứu thương nhanh chóng rú còi rời đi. Đám đông vẫn còn tụ tập bàn tán. Trong khi đó nhân viên và bảo vệ khách sạn vẫn đang cố gắng truy tìm tung tích của kẻ giết người. Sự việc xảy ra trong khách sạn của bọn họ, cho nên bọn họ phải có trách nhiệm cho gia đình Hoàng Chiến Phong một câu trả lời thỏa đáng.

Trên đường tới bệnh viện, bàn tay Hoàng Chiến Phong vẫn nắm xiết chặt lấy tay Thanh Thanh không rời, từng khớp xương hiện rõ, trắng bệch. Hình ảnh trong quá khứ và hiện tại đang đan xen, trùng chéo trong đầu hắn. Cách đây gần 7 năm về trước, vợ hắn cũng nằm chết trên giường bệnh, dưới lớp chăn ga màu trắng loang lổ vết máu. Thì nay cô cũng đang mặc chiếc váy màu trắng loang lổ máu, nằm im bất động trước mặt hắn.

“Tôi sẽ không để cho cô chết! Cô có nghe thấy rõ không?” Hắn không ngừng lặp lại lời thì thầm nhắn nhủ, cố gắng truyền sức mạnh cho cô. Nếu cô mà có mệnh hệ gì thì chắc chắn hắn sẽ ăn năn day dứt và hối hận cả đời.

Tới bệnh viện, Thanh Thanh ngay lập tức được đưa vào phòng cấp cứu. Hoàng Chiến Phong thần kinh căng thẳng, mệt mỏi ngồi đợi ngoài hành lang bệnh viện.

Trong suốt thời gian ngồi chờ đợi, đôi mắt hắn nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng cấp cứu không rời mắt. Suy nghĩ trong đầu thì hỗn loạn, rối như tơ vò. Hình ảnh cô dũng cảm xông lên cứu bố con hắn, ôm bên sườn trái vấy máu, nằm ngã gục trong lòng hắn cứ không ngừng tua đi tua lại trong đầu, khiến tâm trạng hắn cảm thấy nặng nề, không thở nổi.

Đúng lúc ấy điện thoại của hắn đổ chuông. Người gọi tới là Trợ lý riêng kiêm luật sư tên Tuấn Hùng.

“Sếp. Tôi nghe tin tức nói cậu bị thương, không sao chứ?” Tuấn Hùng lo lắng, quan tâm hỏi. Báo giấy tuy chưa có, thế nhưng các thông tin trên mạng đã được đăng tải tràn lan.

“Tôi không bị thương.” Hắn khàn giọng trả lời. Trong số những người bạn cùng học đại học, Tuấn Hùng có thể được gọi là một người bạn chơi khá thân, do vậy trong công việc cậu ta mới không một chút sợ hắn giống như những người bình thường khác.

“Tôi cũng nghe nói có một cô gái trẻ đã cứu bố con cậu đúng không?” Vị trợ lý trẻ đang tò mò muốn biết cô gái dũng cảm đó là ai?

“Cậu giúp tôi cho người điều tra làm rõ vụ việc xảy ra vào xẩm tối hôm nay. Xem ai là người chủ mưu đứng phía sau lưng. Tôi muốn những kẻ đó phải trả một cái giá thật đắt.” Đôi mắt hiện lên tia nhìn âm trầm sắc bén, Hoàng Chiến Phong âm u nghĩ… Dám làm tổn thương tới hắn và những người thân bên cạnh hắn, những kẻ đó phải chuẩn bị tinh thần thật tốt để đón nhận hậu quả.

“Được. Tôi lập tức sẽ cho người xử lý, điều tra.” Tuấn Hùng lập tức bắt tay vào công việc. Trước khi cúp máy, không quên báo cáo: “Việc cậu nhờ tôi điều tra về cô gái trẻ tên Thanh Thanh đã có kết quả. Cậu muốn tôi làm văn kiện báo cáo hay là gửi vào mail?”

“Gửi vào mail cho tôi.”

Kết thúc cuộc nói chuyện qua điện thoại với Tuấn Hùng, hắn sốt ruột ngồi chờ đợi thêm trong chốc lát, cuối cùng cánh cửa phòng cấp cứu cũng được mở ra từ bên trong. Hai vị bác sĩ nam và một cô y tá trong trang phục mổ màu xanh nhạt sải bước lại về phía hắn.

“Cô ấy thế nào rồi?” Hắn nhổm đứng dậy, đôi mắt màu đen nâu trông chờ nhìn ba người bọn họ.

Không để hắn phải căng thẳng, chờ đợi lâu, vị bác sĩ trung niêm đeo gọng kính cận màu trắng, lên tiếng trả lời: “Bệnh nhân đã quai giai đoạn nguy kịch. Cũng mau mũi dao đâm không sâu, không bị tổn thương tới nội tạng bên trong. Chỉ cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng trong một khoảng thời gian thì có thể dần bình phục trở lại.”

“Cảm ơn.” Hắn chân thành nói. Chỉ cần có thể cứu sống được cô thì hắn có thể sẵn sàng trả bất cứ giá tiền nào. Cũng may cô sẽ không dễ dàng mất đi giống như vợ hắn. “Giờ tôi có thể vào thăm cô ấy chứ?”

“Chưa được, phải chờ tới sáng mai. Bệnh nhân vẫn đang hôn mê chưa tỉnh.”

“Tôi muốn thuê một ý tá chăm sóc đặc biệt riêng cho cô ấy.” Sợ bệnh tình của cô chuyển biến xấu, trong khi đó lại không có ai ở bên cạnh theo dõi, hắn liền loại trừ khả năng xấu nhất có thể xảy ra.

“Cũng được. Cậu đi theo tôi làm thủ tục nhập viện cho cô ấy.” Vị bác sĩ trung niên sải bước đi trước dẫn dường.

Nhìn cánh cửa phòng cấp cứu lần cuối, Hoàng Chiến Phong sải bước đi theo vị bác sĩ trung niên. Theo sự hướng dẫn của người bác sĩ luống tuổi, hắn đều chọn đăng kí loại dich vụ chăm sóc đặc biệt tốt nhất cho cô. Trước khi ra về, hắn cũng không quên để lại thông tin liên hệ, dặn có việc gì cần gấp liên quan tới bệnh tình của cô thì gọi điện ngay cho hắn, khiến các bác sĩ và y tá trong bệnh viện đều hiểu lầm cho rằng cô là vợ của hắn.

Hoàng Chiến Phong bắt xe tắc xi về nhà lúc 11 giờ đêm. Quản gia Trần và Dì Đổng vẫn còn đang thức đợi hắn.

Chờ hắn đặt chân bước vào trong phòng khách, Quản gia Trần lo lắng, dò hỏi hắn: “Tình hình của cô ấy thế nào rồi?”

“Ca mổ thành công, cô ấy hiện đang nằm trong phòng hồi sức, sáng mai mọi người có thể sắp xếp thời gian tới thăm.” Hắn sẽ không ngăn cấm Quản gia Trần và Dì Đổng, thậm chí cả thằng bé tới bệnh viện thăm cô. Coi như đây là một phần ân tình mà hắn muốn báo đáp, trả lại công ơn cứu mạng của cô.

Quản gia Trần thở phào nhẹ nhõm. Dì Đổng cũng chắp tay tạ ơn Phật Tổ.

“Thằng bé đã ngủ chưa?”

“Kỳ Thiên đã lên giường đi ngủ cách đây được hơn một tiếng rồi.” Quản gia Trần âu sầu, bổ xung, nói thêm: “Chỉ là buổi tối hôm nay thằng bé bỏ bữa, không chịu ăn bất cứ thứ gì.”

Hoàng Chiến Phong nhíu mày, cũng hiểu được một phần nguyên nhân do đâu, muốn xông lên phòng thằng bé trách mắng một trận, thế nhưng lại có chút không nỡ.

“Ngày mai không được phép để thằng bé tiếp tục bỏ bữa.” Hắn không muốn con trai hắn trở nên còi cọc chỉ vì thói quen xấu đó.

Quản gia Trần vội vàng đáp ứng, chỉ vào bốn bức tranh vẫn còn trong trạng thái được đóng gói kĩ nơi góc phòng khách, dò hỏi ý tứ của hắn: “Cậu chủ muốn treo mấy bức tranh kia ở đâu?”

Hoàng Chiến Phong lúc này mới sực nhớ tới bốn bức tranh của cô, ngẫm nghĩ trong chốc lát, hắn đáp: “Ngày mai mang treo hai bức tranh vẽ hình con mèo vào trong phòng thằng bé. Còn hai bức tranh còn lại chuyển vào trong phòng riêng của cháu.”

Phân phó công việc cho ngày mai xong, Hoàng Chiến Phong bước lên lầu về phòng riêng, tắm rửa thay quần áo. Nhìn bộ quần áo bẩn lây dinh máu tươi của cô, hắn đấm mạnh nắm tay vào tường, đến giờ trái tim hắn vẫn còn cảm thấy run rẩy và sợ hãi. Mong sao sáng mai cô có thể tỉnh lại.

Dùng khăn bông lau khô mái tóc ướt sũng nước, hắn ngồi lên giường, mở nguồn máy tính xách tay.

Mười ngón tay ngõ mật khẩu đăng nhập vào gmail, hắn click vào tệp tin mà Tuấn Hùng vừa mới gửi cho hắn cách đây gần hai tiếng đồng hồ.

Trang đầu tiên là ba bức ảnh được phóng to của cô. Chụp vào các thời điểm khác nhau, chỉ có một đặc điểm giống nhau duy nhất là trên khóe môi cô lúc nào cũng tươi cười rạng rỡ, đôi mắt bồ câu đen láy cũng lấp lánh ý cười. Khiến hắn nhìn cũng bị cuốn hút theo, ngây người ngồi ngắm ba bức ảnh của cô rất lâu.

“Họ tên đầy đủ: Trịnh Thanh Thanh. Sinh ngày: 1581996. Tốt nghiệp thủ khoa trường đại học Mỹ Thuật. Là con gái độc nhất trong nhà. Bố mẹ là nhà sinh vật học, quanh năm đi công tác bên ngoài…”

Hắn đọc, không bỏ sót bất cứ một thông tin nào về thân thế của cô. Thì ra cô được sinh ra và lớn lên trong một gia đình hạnh phúc, êm ấm, có bố mẹ là nhà khoa học. Trong bản cáo điều tra cũng viết rõ cô là một người có tấm lòng nhân ái, từng tham gia rất nhiều các hoạt động từ thiện.

Đêm khuya, hai tay đút trong túi quần, Hoàng Chiến Phong đứng lặng yên bên cánh cửa sổ mở rộng nhì ra khu vườn bên ngoài rất lâu, dáng vẻ trầm tư chất chứa nhiều tâm sự. Lẽ nào hắn đã hiểu lầm cô mất rồi? Vậy công ơn cứu mạng thằng bé hai lần, và tính mạng hắn một lần vào buổi tối hôm nay, hắn biết lấy gì để đền trả đây?

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN