Người vợ thứ hai. - Chương 2: Con Mèo trở về.
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
120


Người vợ thứ hai.


Chương 2: Con Mèo trở về.


Gần cả ngày hôm nay, các thành viên trong tập đoàn Phong Vũ từ các vị quản lý cao cấp tới nhân viên làm công ăn lương bình thường đều làm việc trong trạng thái thần kinh căng thẳng, nơm nớp lo sợ. Bầu không khí áp lực nặng nề, cả tập đoàn giống như đang lâm phải đại địch. Mà nguyên nhân gây nên tình trạng như hiện giờ chính vị Tổng giám đốc quyền cao chức trọng của bọn họ – Hoàng Chiến Phong.

Hoàng Chiến Phong đang ngồi trong văn phòng làm việc nằm trên tầng cao nhất của tòa nhà – tầng thứ 90. Cả một tầng chót gần áp mái, chỉ có duy nhất văn phòng làm việc của hắn, được sửa sang và trang trí giống như một căn hộ đầy đủ tiện nghi, vừa có thể làm văn phòng làm việc, vừa có thể biến thành phòng ngủ mỗi lúc hắn cảm thấy mệt mỏi muốn nghỉ ngơi.

Chỉ đọc được một nửa nội dung in trên trang nhất của tờ giấy khổ A4, hắn tức tối vo nhàu nát, ném mạnh xuống sàn nhà.

“Lăn vào đây!” Hắn hướng ra cánh cửa phòng khép hờ, quát.

Vị nữ thư kí trẻ tuổi xinh đẹp tên Tố Dung không dám chậm trễ, nhanh chóng xuất hiện trước mặt hắn. “Tổng… Tổng giám đốc có gì phân phó ạ?” Nhìn xấp giấy bị ném rơi lung tung dưới sàn nhà, cô bị dọa sợ, nói lắp. Vầng trán thanh tú chảy mồ hôi lạnh.

“Tôi cho cô mười phút tập hợp tất cả mọi người họp gấp!” Hắn giận dữ, ra lệnh. Những bản kế hoạch phế liệu kia cũng dám trình lên cho hắn kí duyệt?

“Vâng, thưa Tổng giám đốc!”

Chỉ vừa mới đặt chân vào phòng, Tố Dung lại tất tưởi vội chạy đi thực hiện theo yêu cầu của hắn, chỉ sợ chậm trễ, muộn thêm một phút thì cũng bị trách mắng một trận, sau đó thì bị sa thải. Đã có rất nhiều tấm gương trước đó từng xảy ra các trường hợp tương tự. Trong công việc, Hoàng Chiến Phong yêu cầu nhân viên phải tuyệt đối tập trung nghiêm túc, và phải thực thi đúng các yêu cầu nhiệm vụ do hắn ban hành.

Đúng mười phút sau, Hoàng Chiến Phong sải bước vào phòng họp nằm dưới tầng thứ 89. Những nhân vật quen thuộc đều đã có mặt đông đủ, ngồi đúng vào vị trí của mình. Vẻ mặt ai cũng tỏ ra căng thẳng, trong đầu thì đang cố suy đoán mục đích của cuộc họp gấp này.

Hoàng Chiến Phong ngồi vào vị trí chiếc ghế dành cho Tổng giám đốc – chức vụ quản lý cấp cao nhất của tập đoàn Phong Vũ, chuyên kinh doanh bất động sản, nhà hàng, khách sạn, hiện nay cũng dần đầu tư mở rộng ra các lĩnh vực sản xuất khác.

Hai chân vắt chéo, lưng hơi dựa ra sau ghế, năm ngón tay gõ theo nhịp điệu đều đặn xuống mặt bàn gỗ, hắn thu hết thần sắc của mọi người trong phòng họp vào trong đáy mắt, lạnh lùng, lên tiếng: “Các vị ở đây đang coi tôi là giáo viên tiểu học đang chấm bài thi kiểm tra bắt lỗi viết chính tả đúng không?”

“…” Mọi người đều câm như hến, không ai dám phản bác lên tiếng nói gì.

“Các vị giữ im lặng tức là đang ngầm thừa nhận?” Hoàng Chiến Phong nhếch môi, cười lanh, tiếp tục châm chọc, khiêu khích: “Nếu ai đang cảm thấy vượt quá sức, không thể viết nổi một bản kế hoạch mang lại giá trị lợi ích cho công ty thì người đó có thể chủ động viết đơn xin nghỉ việc được rồi. Công ty không nuôi cơm không cho những kẻ bất tài vô dụng.”

Dưới ánh mắt ra hiệu của hắn, thư kí Tố Dung đôi chân hơi run rẩy sải bước lại gần hắn, trên tay cầm một xấp giấy có dấu vết bị vo nhàu nát.

Hoàng Chiến Phong ném mạnh xấp giấy xuống mặt bàn gỗ. “Đấy là kết quả công sức mà tôi đã ngồi “chấm điểm” cho từng phòng ban.”

“…” Mọi người tái mặt.

Hắn hơi cúi đầu nhìn vào chiếc đồng hồ đeo trên cổ tay. “Tôi sẽ bắt đầu tính giờ, từng người sẽ đứng lên báo cáo bằng miệng nội dung trong bản kế hoạch. Nội trong buổi họp ngày hôm nay, phải có được cho tôi một câu trả lời thỏa đáng, vừa ý. Nếu không, các vị đã tự biết hậu quả sẽ ra sao.” Hoàng Chiến Phong nhếch môi cười, nụ cười lúc này tựa như ác ma đang vươn tay ra chờ bắt lấy linh hồn của con người xuống địa ngục.

“…” Mọi người mồ hôi lạnh thi nhau tuôn ra như mưa.

Năm ngón tay vẫn duy trì nhịp gõ trên mặt bàn gỗ, hắn không kiên nhẫn nhíu mày nhìn vị nam trung niêm bụng phệ ngồi ở vị trí bên cạnh tay phải.

Vị nam trung niên bụng phệ dùng khăn tay lau mồ hôi trán, chậm chạp chưa đứng lên báo cáo, run giọng hỏi xin hắn: “Chú… chú có thể đứng lên báo cáo sau cùng được không?”

“Chú muốn bị đuổi việc?”

“Sao… sao có thể” Vị nam trung niên hoảng sợ, vội lắc đầu, rất hiểu tác phong nói là làm của hắn. Một khi hắn đã quyết định làm việc gì, thì khó mà lay chuyển được.

“Vậy thì đứng lên báo cáo. Đừng để tôi phải nói nhiều!” Hắn lạnh giọng quát, đã mất kiên nhẫn đến cực điểm. Trong công ty cũng có một vài con sâu mọt già, chây ỳ lười biếng, luôn muốn dựa vào quan hệ để đục khoét của cải của công ty. Cũng đã tới thời điểm, hắn nên thay đổi nhân sự mới cho công ty rồi.

Mồ lạnh thi nhau tuôn rơi làm thấm ướt chiếc khăn tay màu trắng, vị nam trung niên run run đứng lên, làm cái bụng bia cũng run run theo.

Hoàng Chiến Phong dùng đôi mắt lanh lẽo âm trầm, không có độ ấm nhìn ông ta, không chờ nghe người đàn ông mở miệng báo cáo, đột nhiên hỏi: “Phó giám đốc Trung có biết lô đất gần đường Giải Phóng sắp bị nhà nước ban lệnh giải tỏa không?”

Vị nam trung niên bụng phệ tên Trung nói lắp: “Không… không biết.” Rồi giống như giật mình nhớ ra cái gì, vội kêu lên: “Khu đất đó sắp bị giải tỏa rồi sao? Mà Tổng giám đốc nghe thông tin từ đâu?”

Hừ! Ông cứ tiếp tục giả vờ đi. Hắn nhếch môi, cười lạnh lẽo: “Tôi chẳng những biết khu đất đó sắp bị giải tỏa, còn biết Phó giám đốc Trung có quan hệ không tồi với một quan chức cấp cao. Nghe đâu hai người từng rất nhiều lần bí mật, hẹn nhau đi ăn.”

“Tổng… tổng giám đốc cứ nói đùa. Tôi nào có nhiều mối quan hệ phức tạp như thế.” Phó giám đốc Trung cố gắng cười giả lả, nhưng làm thế nào cũng không thể che giấu nổi sắc mặt trắng bệch, cũng những giọt mồ hôi lạnh thi nhau tuôn rơi. Bởi ông ta cũng một phần nào đó hiểu được tính cách của Hoàng Chiến Phong, một khi hắn đã dám đề cập tới vấn đề gì trong cuộc họp, thì nhất định hắn đã có được chứng cứ trong tay.

Quả nhiên…

Mở điện thoại, hắn bật một đoạn ghi âm.

Mọi người nín thở, ngưng thần lắng nghe. Riêng phó giám đốc Trung thì có cảm giác như mình đang bị đánh xuống 18 tầng địa ngục.

“Phó giám đốc Trung, ông có điều gì muốn nói không?” Giống như quan tòa đang nhìn phạm nhân, kéo dài thêm chút thời gian để chờ đọc lệnh tuyên án tử hình.

“Không… không phải. Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi. Tôi… tôi không làm sao có thể cấu kết với người phá hoại tài sản của công ty. Xin Tổng giám đốc hãy tin tưởng tôi! Xin mọi người hãy làm chứng cho tôi. Tôi đã dành gần cả đời để cổng hiến cho công ty làm sao tôi có thể làm chuyện thất đức đó được.” Phó giám đốc Trung rơi vào trạng thái khủng hoảng tinh thần, nói năng lộn rộn, lung tung.

Những người còn lại nửa tin nửa ngờ nghe phó giám đốc Trung phân bua, biện minh cho mình.

Hoàng Chiến Phong mở cặp táp, lấy ra một bao kiện thư.

Hắn ném mạnh một xấp ảnh dày và một xấp văn kiện mỏng xuống trước mặt Phó giá đốc Trung. “Vậy chú giải thích sao về bản sao hợp đồng và những bức ảnh này?”

Mọi ánh mắt tò mò và hiếu kì đều đổ dồn về phía những thứ được gọi là bằng chứng phạm tội đang nằm trên mặt bàn.

Phó giám đốc Trung xụi lợ, ngã đổ người trở lại xuống ghế. Trông sắc mặt ông ta giờ tái mét, cắt không còn một giọt máu.

“Chú bị sa thải!” Hắn tàn nhẫn tuyên bố: “Từ giờ trở đi chú không còn là một nhân viên của tập đoàn Phong Vũ nữa. Mọi chứng cứ bòn rút tham ô của công của công ty cũng sẽ được chuyển giao cho cảnh sát kinh tế.”

Hành động quyết đoán của hắn quá mức tàn nhẫn, đã đẩy Phó giám đốc Trung tới bước đường cùng.

“Mày! Đồ rắn độc máu lạnh! Tao phải giết chết mày!” Người đàn ông hận thù gầm lên, bất chấp tất cả, đột nhiên không biết vớ được một con dao găm ở đâu, lao xông thẳng về phía hắn.

“Cứu mạng! Phó giám đốc Trung muốn giết người!”

“Trời ơi! Ông ấy muốn giết chết Tổng giám đốc!”

“Ai đó hãy mau ngăn cản ông ấy đi! Sắp có án mạng xảy ra rồi!”

Mọi người kinh sợ, hoảng loạn la hét.

Ngay lúc người đàn ông giống như kẻ điên mất hết lý trí lao thẳng tới gần Hoàng Chiến Phong, mọi người trừng lớn mắt chờ xem máu tươi văng bắn tung tóe. Hai bóng đen bất thình lình cũng đang lao nhanh tới…

“Á á á…” Phó giám đốc Trung đau đớn rên la, ôm lấy cánh tay bị bẻ gãy, thân hình đồ sộ nằm úp xấp mặt, gần sát ngay mũi giày da của Hoàng Chiến Phong

Mọi người lại được một phen trừng lớn mắt trước biến cố bất ngờ vừa diễn ra.

“Bắt mang ông ta tới trụ sở cảnh sát!” Hắn ra lệnh cho hai người vệ sĩ bảo an.

“Vâng.” Hai người cung kính, đồng thanh đáp, nhanh gọn trói gô người đàn ông vừa bị bẽ gãy tay đang đau đơn rên la.

“Hoàng Chiến Phong! Tao nguyền rủa mười tám đời tổ tông nhà mày! Tao nhất định sẽ giết chết mày! Tao tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho mày!” Vừa đau vừa hận, người đàn ông không ngừng bới móc, chửi rủa hắn.

“Bit miệng ông ta lại!”

Nhận thêm mệnh lệnh, hai người vệ sĩ động tác nhanh gọn, vài vòng băng dính được quấn quanh miệng người đàn ông.

Cho tới khi thân hình béo núc ních toàn mỡ của người đàn ông trung niên cùng hai người vệ sĩ bảo an khuất sau cánh cửa phòng họp, mọi người còn lại có mặt trong phòng họp vẫn còn chưa lấy lại được hồn vía. Ngỡ tưởng mình đang xem phim hành động chống khủng bố.

Đúng lúc ấy, điện thoại của Hoàng Chiến Phong đổ chuông.

Hai hàng lông mày nhíu chặt vẫn chưa giãn ra, sắc mặt vẫn âm trầm khủng bố tới mức dọa người, hắn không kiên nhẫn nhìn vào tên người gọi hiện lên trên màn hình. Là số điện thoại bàn của nhà riêng.

Linh cảm trong nhà đã xảy ra chuyện, hắn không chần chờ nhấn nút nhận cuộc gọi đến.

Trong ống nghe điện thoại vọng ra tiếng hơi thở hỗn loạn của Quản gia Trần. “Kỳ Thiên mất tích rồi!”

Hắn lặng người, bàn tay âm thầm dùng sức bóp chặt chiếc điện thoại. “Khi nào? Lý do vì sao?”

“Gần buổi trưa nay. Lúc chú cùng Dì Đồng lên lầu gọi thằng bé xuống ăn cơm trưa thì không thấy thằng bé đâu nữa. Cũng đã thử đi tìm xung quanh khắp nơi nhưng mã tới giờ vẫn chưa tìm thấy.” Quản gia Trần không dám giấu giếm, tỉ mỉ kể lại tình hình lúc đó cho hắn nghe.

“Đã báo cảnh sát chưa?” Hắn vội rảo bước ra hướng cửa phòng họp, trong lòng đang nóng ran như lửa đốt. Chỉ cầu mong sao cho con trai hắn bình yên vô sự, nếu không hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho kẻ nào dám làm hại tới con trai hắn.

“Chú đã báo luôn rồi.”

“Tiếp tục đi tìm. Không tìm thấy người thì chú cùng Dì Đổng đừng xuất hiện trước mặt cháu.” Hắn ngữ khí lạnh lẽo tới cực điểm, từng tiếng từng lời được rít qua hàm răng nghiến chặt.

“Vâng.” Không có lệnh của hắn thì ông vẫn sẽ tiếp tục đi tìm thằng bé, cho tới khi nào tìm thấy được người thì thôi.

Trước khi đóng xập mạnh lại cánh cửa phòng họp, hắn lạnh lùng bỏ lại một câu: “Buổi sáng thứ hai mỗi phòng ban phải có được một bản cáo hoàn chỉnh nộp lên Văn phòng Tổng giám đốc cho tôi. Nếu không tất cả tự động xin nghỉ việc!”

Mặc dù bóng dáng hắn đã đi xa khuất, mọi người vẫn khúm núm cúi đầu, đồng thanh đáp lời: “Vâng!” Sau đó thì đồng loạt ngồi xụi lơ ra ghế, lau mồ hôi trán, vỗ vỗ lồng ngực đang đập dồn dập như trống trận. Buổi họp chiều nay quá mức kích thích tới nỗi thần kính yếu ớt mẫn cảm của bọn họ không chịu đựng nổi. Tổng giám đốc Hoàng Chiến Phong không phải một nhân vật tầm thường!

Kỳ Thiên đang bám đuổi theo cái bóng dáng thấp lùn, đi bằng bốn chân, có đôi mắt màu xanh lá phía trước. Con vật lẩn trốn rất nhanh, có nhiều lúc cậu bám đuổi không theo kịp, thành ra xuýt bị chệch hướng mấy lần.

Trên vỉa hè có đông đúc người qua lại, thân hình nhỏ gầy của cậu bé giống như hạc rơi giữa bầy gà, lạc lõng bơ vơ không biết nên đi đâu về đâu. Trong đầu cậu chỉ có một mục tiêu duy nhất, cố bám đuổi theo con mèo, không để mất dấu, biết đâu cậu có thể đưa được con vật bình an trở về căn nhà nơi vốn thuộc về nó.

Trời chiều dần chuyển tối, đột nhiên con vật rẽ hướng vào một ngõ hẻm. Kỳ Thiên tinh mắt thấy, cũng vội chạy bước chân nhỏ bám đuổi theo.

Trong con ngõ khá tối, tường bao loan cũ kĩ có nhiều hình vẽ nguệc ngoạc và những câu chữ chửi bậy, rác thải để dọc hai bên vỉa hè, bốc lên mùi khó ngửi. Cậu trai nhỏ nhăn nhũi, nhưng vẫn cố bước vào theo.

Có lẽ cảm thấy đói, con mèo đang đánh hơi tìm thức ăn. Chỉ là con vật nhanh chóng nhận ra loại thức ăn ôi thiu này, nó không thể nào nuốt trôi. Sau khi bới tìm vài cái thùng rác, bộ lông màu trắng dần lấm bấm, con vật cụp tai, ủ rũ đành từ bỏ mong muốn tìm kiếm thức ăn.

“Gâu gâu…” Đột nhiên trong ngõ hẻm có tiếng chó sủa.

Con mèo cảnh giác, lông dựng đứng, co giò bỏ chạy. Phía đằng sau một con chó có bộ lông lấm bẩm màu đen tuyền đang sủa dữ dội, co bốn chân đuổi theo sát nút.

Thằng bé cũng bị dọa sợ, xoay người, co giò cùng bỏ chạy trốn với con mèo.

Con vật chạy nhanh hơn, chẳng mấy chốc mất hút sau đầu ngõ hẻm.

Trong lúc mất bình tĩnh, cuồng cuồng bỏ chạy trốn, lại không quen thuộc đường, thằng bé bị vấp ngã. Thì cũng vừa lúc, con chó hoang màu đen đuổi kịp tới.

Con vật to lớn hung dữ, nhe hàm răng sắc nhọn, đòi cắn thằng bé.

Kỳ Thiên bị dọa sợ tới mức trắng bệch, hai hàm răng đập va lập cập vào nhau. Đôi mắt nhắm tịt không dám nhìn cảnh mình bị con chó hoang kia cắn vào da thịt đau điếng.

“Mày xem! Sao trong con ngõ hẻm này lại có trẻ con?”

“Chắc là một thằng bé con nhà ai đó đi lạc!”

“Haha! Xem ra hôm nay chúng ta kiếm lời to rồi!”

Tiếng nói chuyện, cười đùa khả ố của một đám thanh niên giang hồ.

Tay cầm theo gậy gộc, chúng gõ, khua loạn dưới đất, dọa con chó hoang kia hoảng sợ bỏ chạy, chỉ còn trơ lại một mình cậu bé đang ngồi ôm gối, nhắm tịt mắt ngồi bệt mông dưới đất.

Lập tức, Kỳ Thiên bị túm cổ áo nhấc bổng lên cao, đối diện với vẻ mặt hung dữ, mái tóc nhuộm màu vàng đỏ hoe như đuôi bò của một tên thanh niên trông còn khá trẻ tuổi.

“Nhóc con! Mày là con nhà ai, sao đi lạc vào đây?” Hắn quát hỏi thằng bé.

“…” Kỳ Thiên mím môi, không đáp. Càng bị dọa sợ, cậu lại càng tỏ ra gan lì, không sợ chết.

Bốp! Một cái tát vang dội vang lên. “Mày dám trừng mắt nhìn bố hả con! Có tin bố đánh chết tươi mày ngay tại đây không?”

Gò má bị đánh sưng đỏ, khóe môi cũng rớm máu, đôi mắt đỏ hoe ầng ậc nước, nhưng cậu bé Kỳ Thiên vẫn cố ngăn không cho phép mình được gào khóc trước mặt lũ thanh niên giang hồ.

“Gớm nhỉ! Còn dám chơi đòn gan lì với bố!” Tên cầm đầu bị hành động gan lì của cậu bé chọc cho nổi máu điên, vung tay ném thẳng thân hình nhỏ gầy vào thùng rác phía đối diện: “Các anh em đâu xông lên đập cho thằng oăt con này một trận nhừ tử cho nhớ đời. Không cần phải đập chết tươi, đánh cho nó tàn phế suốt đời là được.”

Cả bọn cười hô hố xông lên, định quyền đấm cước đá…

Cũng vừa đúng lúc ấy, Thanh Thanh đang ôm một xấp giấy dày, quốc bộ ngang qua con hẻm. Buổi chiều nào cô cũng dành thời gian lang thang khắp các nẻo đường, một là tìm cảm hứng để vẽ tranh, hai là để dán truyền đơn tìm con mèo Họa Họa đi lạc.

Nghe thấy tiếng động kì lạ phát ra từ bên trong con hẻm mờ tối, cô hiếu kì liếc mắt nhìn vào bên trong.

Đôi mắt cô chợt kinh hoàng mở lớn, khi thấy một đám thanh niên côn đồ đang bởi lối ra từ trong thùng rác một đứa bé trai. Tiếp theo sau đó thì chúng giơ cao gậy gộc chuẩn bị hạ xuống…

Trời ơi! Bọn chúng sẽ đánh chết thằng bé mất! Phải làm sao đây! Phải làm sao đây! Cô bối rối hoảng loạn, chân tay luống cuống cố nghĩ ra cách cứu viện. Đúng! Đầu tiên phải kêu to để người qua đường tới cứu! Sau đó…

“Cứu với! Bớ người ta có kẻ giết người!”

“Cứu với! Bớ người ta có kẻ giết người!”

“Cứu với! Bớ người ta có kẻ giết người!”

Cô cứ đứng ngoài đầu ngõ, bắc loa lên miệng, không ngừng la hét,

Bọn côn đồ bị kinh động, hung tợn trừng mắt nhìn ra đầu ngõ hẻm, thấy chỉ là một cô gái trẻ xinh đẹp, sức đơn lực bạc, không đáng kể. Trong đầu bọn chúng liền nổi lên ý dâm tà, nháy mắt bảo nhau…

Thấy bọn chúng lại vứt thằng bé vào trong thùng rác, thay vì đánh đập dã man, Thanh Thanh âm thầm thở ra một hơi nhẹ nhõm. Nhưng mà đồng thời cô cũng linh cảm được, mình đang bị biến thành đối tượng cho bọn chúng giở trò đồi bại.

Bàn tay cô lần mò vào trong túi xách, luống cuống lục tìm điện thoại. Mở được khóa nguồn điện thoại, ngón tay trỏ run run bấm số 113.

“Này em! Em vừa kêu cứu phải không?” Một thanh niên trẻ dừng đỗ xe vào lề đường, khuôn mặt bị che kín bởi mũ bảo hiểm, hất cằm hỏi cô.

“Vâng.” Thanh Thanh vội xông tới, níu giữ lấy cánh tay của người thanh niên: “Cầu xin anh hãy mau kêu gọi người tới cứu lấy thằng bé. Thằng bé sắp bị bọn chúng đánh chết mất.”

“Ở đâu?” Người thanh niên đạp chân trống xe, tinh thần có vẻ hăng hái làm việc nghĩa.

“Ở đây. Trong con hẻm này.” Cô vội chỉ tay vào trong con hẻm. Điện thoại cũng vừa lúc kết nối được với tổng đài. Cô nhanh chóng báo hình hình, kêu gọi cảnh sát mau tới giải cứu cho thằng bé và cho chính mình.

Đám thanh niên đầu gấu vác gậy gộc đi ra đầu ngõ hẻm, bất chấp ánh mắt nhìn thiếu thiện cảm và cảnh giác của người đi đường. Bọn chúng tiến lại gần Thanh Thanh và người thanh niên vẫn đang che kín khuôn mặt bằng mũ bảo hiểm.

Trước dáng vẻ bặm trợn hung dữ, cùng ánh mắt dâm tà như muốn lột sạch quần áo đang mặc trên người mình của bọn đầu gấu, cô bị dọa run người, sắc mặt trắng bệch.

Đột nhiên, người thanh niên kéo cô loạng choạng đứng lùi về phía sau, còn mình thì đứng che chắn trước mặt cô.

Thanh Thanh sửng sốt nhìn, không hiểu vì sao có cảm giác bóng dáng của người thanh niên này có chút quen thuộc, dường như đã từng quen biết từ lâu.

Trong khi cô đang âm thầm suy đoán thân phận của người thanh niên thì tên thủ lĩnh hằm hè trừng mắt, quát hỏi: “Mày là thằng nào mà dám cả gan xen vào việc của bọn tao?”

“Bọn rác rưởi chúng mày không xứng đáng biết được tên của tao.” Hai tay đút vào túi quần, người thanh niên ngữ khí kiêu căng, trả lời.

“Mày…” Lại bị chọc tức giận tới điên người, tên thủ lĩnh hô hét đàn em: “Chúng mày đâu đập chết tươi thằng này cho tao. Còn đứa con gái kia thì bắt cóc hãm hiếp sau.” Bọn chúng làm như chốn không người, vô pháp vô thiên, coi tính mạng con người như cỏ rác.

Thanh Thanh giận dữ cắn môi, hai nắm tay âm thầm siết chặt. Bọn chúng đang cho rằng cô là vật chết sao?

Bốp! Người thanh niên vung thẳng tay, một cú đấm chính xác bay trúng giữa mặt tên thủ lĩnh. Lập tức tên đó bị chảy máu mũi, ngã bật ngửa về phía sau.

“Chúng mày chết hết cả rồi sao? Còn không mau xông lên đánh chết nó cho tao!” Bị đánh đau, tên thủ lĩnh bi phẫn gầm lên như chó điên.

Lập tức, bọn đàn em cầm gậy gộc vung đánh về phía Thanh Thanh và người thanh niên.

Người thanh niên vẫn đứng che chắn trước mặt Thanh Thanh, tả xung hữu đột, động tác thuần phục vô cùng đẹp mắt, chẩng mấy chốc mà năm tên thanh niên đều bị đánh cho bầm dập, chảy máu mồm máu mũi, nằm bẹp dí trên vỉa hè.

Đám đông đứng xem trợn mắt há hốc mồm, thậm chí có người còn hưng phấn vỗ tay khi thấy có người can đam nghĩa hiệp dẹp loạn bọn đầu gấu đã tác oai tác quái ở khu vực quanh đây bấy lâu nay.

Thanh Thanh cũng im lặng đứng nhìn xem tới mức sửng sốt, ngây ngốc, trong đầu cô dần mượng tượng ra một vóc dáng khuôn mặt và một cái tên.

Đến khi người thanh niên đánh hạ gục nốt tên cuối cùng còn sót lại, xoay người nhìn về phía cô.

“Lý… Lý Gia Vinh.” Đôi môi cô mấy máy, bật thốt gọi ra một cái tên bị cô cố chôn vùi trong kí ức đã lâu.

Người thanh niên cởi mũ bảo hiểm, nheo mắt mỉm cười nhìn cô. “Xem ra cậu vẫn còn nhớ tới tôi.”

“Chào… cậu” Thanh Thanh gượng mỉm cười, vội lảng tránh ánh mắt nhìn mình quá nóng cháy của cậu ta. Đã hơn năm năm trôi qua kể từ lần cuối cùng cô còn trông thấy cậu ta ở ngồi trường cấp ba khi xưa, nay vô tình gặp lại ở đây, cô thấy cậu ta vẫn không thay đổi gì. Chỉ khác là tính cách ngang tàng, ngông cuồng được ẩn dấu, che bớt đi mà thôi.

Chợt nhớ tới thằng bé, cô hoảng hốt cố rảo bước thật nhanh đi sâu vào trong ngõ hẻm. Chịu đựng mùi hôi thối, cô lục tìm trong mấy cái thùng rác, mới tìm được vị trí chính xác nơi thằng bé đang nằm ngất bên trong.

Thanh Thanh định bế ôm lấy thằng bé, Lý Gia Vinh đã nhanh nhẹn giúp cô làm việc đó.

“Thằng bé cần được đưa tới bệnh viện gấp.” Cô lo lắng nhìn một bên má đang sưng phồng cùng khóe môi vẫn đang rỉ chảy máu của thằng bé.

“Tôi sẽ đi cùng cậu.”

Lý Gia Vinh không phản đối, cùng cô bế ôm thằng bé ra đến đầu ngõ hẻm. Cũng vừa đúng lúc ấy, vang lên tiếng còi xe của cánh sát.

Dưới sự giúp đỡ của người dân sống ở khu vực xung quanh, và người đi đường chứng kiến từ đầu tới cuối vụ việc, Thanh Thanh và Lý Gia Vinh cũng không phải khai báo gì nhiều. Sau khi để lại thông tin liên lạc, Thanh Thanh vội xin phép được đưa thằng bé tới bệnh viện.

“Cậu ngồi lên xe đi, để tôi đưa cậu và thằng bé tới bệnh viện, như thế sẽ nhanh hơn đi bằng xe tắc xi nhiều” Vẫn ôm bế giữ lấy thằng bé, Lý Gia Vinh giục cô.

Nghe lời khuyên của hắn, cùng với vài người đi đường, cô cũng thôi từ bỏ ý định sẽ đón đi bằng xe tắc xi.

Để thằng bé ngồi ở giữa, dựa đầu vào lòng mình, Thanh Thanh không quên dặn dò Lý Gia Vinh: “Cậu lái xe cẩn thận nhé. Trên xe có trẻ con.” Cô vẫn không quên hành vi phóng xe nhanh vượt ẩu hồi học cấp ba từng gây ra tai nạn của hắn.

Lý Gia Vinh nhụt chí, nhún vai, đáp: “Cậu nên tin vào khả năng lái xe của tôi.”

Chiếc xe lao vụt đi để lại một làn khói phía sau. Thanh Thanh bị dọa sợ, hét hắn: “Tôi đã dặn cậu lái xe cẩn thận rồi cơ mà. Cậu không thể đi giảm chậm tốc độ được hơn à?”

Trái ngược với tính khí lo lắng trở nên cáu kỉnh của cô, Lý Gia Vinh lại bật cười vui vẻ. Sau gần sáu nắm, cuối cùng thì hắn cũng đã có cơ hội gặp lại cô rồi. Lần này thì hắn sẽ giữ cô cho thật chặt, không thể để cô tuột ra khỏi vòng tay thêm một lần nào nữa.

Đến bệnh viện, thằng bé được đưa ngay vào phòng cấp cứu. Thanh Thanh đăng kí cho thằng bé làm xét nghiệp và chụp chiếu theo yêu cầu của bác sĩ. Cũng may, rất nhanh đã có kết quả, thằng bé chỉ bị vài vết thương ngoài phần mềm, bị ngất chẳng qua do bị sốc tâm lý, thần kinh căng thẳng vượt quá mức chịu đứng.

Được phép vào thăm thằng bé, Thanh Thanh thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười nói: “Cảm ơn bác sĩ.”

Vị bác sĩ trung niên mỉm cười đáp lại, rời khỏi phòng hồi sức. Trong phòng giờ chỉ còn cô, Lý Gia Vinh và thằng bé vẫn đang mê man nằm ngủ trên giường.

Thấy cô có vẻ quá mức quan tâm tới thằng bé, Lý Gia Vinh cảm giác có nguy cơ, dò hỏi: “Cậu và thằng bé có quan hệ gì không?”

Thanh Thanh khẽ lắc đầu. “Không có quan hệ gì cả. Buổi chiều tối nay chỉ tình cờ đi ngang qua và giải cứu được cho thằng bé mà thôi.”

“Không biết thằng bé là con của gia đình nào. Có lẽ họ cũng đang cuống cuồng đi tìm thằng bé.” Lý Gia Vinh phỏng đoán.

“Có lẽ.” Cô ngồi xuống bên cạnh giường, dịu dàng vuốt ve mái tóc đen mềm mượt của thằng bé. Chẳng hiểu vì sao chỉ vừa mới gặp gỡ, mà cô đã cảm thấy quý mến và thương yêu thằng bé như người thân ruột thịt trong nhà. Phải chăng là do cô đã nhìn thấy vẻ mặt yếu ớt cầu xin cứu mạng của thằng bé trong lúc nguy nan khẩn cấp, đã đánh động tới lòng trắc ẩn, tình yêu thương của mẹ trong cô?

Lý Gia Vinh thôi không còn lên tiếng, hai tay đút túi quần, lặng lẽ đứng dựa lưng vào bờ tường ngắm nhìn cô. Càng ngắm nhìn hắn lại càng cảm thấy thiếu vắng không đủ, cứ muốn nhìn ngắm cô lâu hơn, có lẽ cả đời cũng vẫn còn thấy thiếu.

Đột nhiên, thằng bé mở mắt, đôi mắt đen láy ngơ ngác nhìn nụ cười mỉm dịu dàng nở nộ trên môi cô.

“Chào em. Em cảm thấy trong người thế nào? Có còn cảm thấy đau không?” Cô dịu giọng, quan tâm hỏi thằng bé.

Thằng bé chỉ ngơ ngác nhìn cô, đôi mắt đen láy dần ngưng tụ hơi nước.

Từng giọt nước mắt phản chiếu ánh sáng bóng đèn điện sáng lấp lánh đang lăn chảy dài xuống gò má hơi sưng phồng của thằng bé.

Thanh Thanh tưởng thằng bé đang bị đau, cô luống cuống tay chân dỗ dành thằng bé: “Ngoan. Đừng khóc. Nói cho cô biết em đang bị đau ở đâu? Cô sẽ đi gọi bác sĩ cho em nhé.”

Cô nhổm đứng dậy định chạy đi ra ngoài tìm gọi bác sĩ, thằng bé khẽ lắc đầu, một tay thì túm giữ chặt lấy vạt áo của cô.

“Hay em đói bụng, có muốn ăn gì không?”

Cô không chờ nghe được tiếng trả lời của thằng bé, thế nhưng lại nghe tiếng bụng đang réo sủi tăm của thằng bé.

Thanh Thanh cười khẽ, Lý Gia Vinh cũng nhếch môi cười. Trong khi thằng bé hơi đỏ mặt vì xấu hổ. Hai người lớn cảm thấy thằng bé rất đáng yêu.

Lý Gia Vinh chủ động nhận việc: “Để tôi đi mua thức ăn cho hai người. Cháo cho thằng bé, và một suất cơm cho cậu.”

Thanh Thanh không từ chối, thằng bé thì lại càng không. Bàn tay nhỏ bé vẫn cố chấp giữ lấy vạt áo của cô không cho đi.

Trong khi ngồi chờ đợi thức ăn, cô dò hỏi thông tin từ thằng bé: “Em tên là gì? Có nhớ mình hiện đang sinh sống ở đâu không?”

“…” Thằng bé chỉ chăm chú nhìn cô, không liên tiếng trả lời.

Lẽ nào? Một suy đoán không hay hiện lên trong trí óc của cô. Để phỏng theo suy đoán của mình, cô liền lấy ra một cuốn sổ nhỏ và một cây bút đang đút trong túi xách.

“Nếu em không muốn nói thì có thể viết tên em vào cuốn sổ này được không?” Cô đưa cây bút và cuốn sổ cho thằng bé.

Thằng bé đón nhận lấy, hơi cúi đầu, bắt đầu viết chữ lên trang giấy trắng trong cuôn sổ nhỏ.

“Thiên Thiên.” Cô lẩm nhẩm đọc tên thằng bé được viết trong cuốn sổ: “Tên em là Thiên Thiên?”

Thằng bé khẽ gật đầu.

Thanh Thanh nheo mắt mỉm cười, tiếp tục dụ dỗ thằng bé: “Vậy em có thể nói cho cô biết nhà em hiện đang ở đâu được không? Tên của ông bà, bố mẹ em. Và số điện thoại liên hệ khi cần thiết chẳng hạn?”

Thằng bé ngẫm nghĩ trong giây lát, lại hơi cúi đầu, hý hoáy viết. Nét chữ của thằng bé rất đẹp, nắn nót, thẳng hàng và viết rất đúng chính tả.

Giây lát sau, thằng bé chuyển cuốn sổ nhỏ cho cô.

Thanh Thanh cố đọc diễn giải những cụm từ rời rạc mà thằng bé viết trong cuốn sổ nhỏ: “Nhà em nằm trên đường Lê Thị Riêng. Số nhà 02, nơi có một khu vườn hoa rất lớn. Bố tên là Hoàng Chiến Phong. Số điện thoại liên hệ là…”

Cô chưa kịp đọc hết, cánh cửa phòng được mở mạnh ra từ bên ngoài…

Cô và thằng bé giật mình ngước mắt nhìn ra hướng cửa. Bóng hình cao lớn của hai người đàn ông lần lượt bước vào phòng.

Đôi mắt của thằng bé lại lập tức ửng đỏ, bờ môi mỏng mím chặt hơi run.

“Kỳ Thiên. Cháu không bị làm sao chứ?” Nhìn thấy thằng bé, đôi mắt già nua của Quản gia Trần cũng hơi ửng đỏ, vội bước nhanh lại giường, thân thiết lo lắng hỏi han.

Thằng bé rúc đầu vào lòng Quản gia Trần, yên lặng khóc.

Mới bước vào phòng, đôi mắt đen nâu của Hoàng Chiến Phong chỉ tập trung chú ý vào con trai. Cho tới khi thằng bé rúc vào lòng Quản gia Trần ngồi khóc, hắn lúc này mới chuyển ánh mắt nhìn sang người còn lại đang ngồi bên cạnh mép giường.

Hai đôi mắt đối diện nhìn thẳng vào nhau.

Từ sửng sốt lúc ban đầu, đôi lông mày rậm nhíu chặt tạo thành một vết hằn ngay chính giữa trán. Hắn nhận ra cô là người quen, lúc sáng hắn còn vừa lạnh lùng thô lỗ buông lời đe dọa cô xong.

Nụ cười mỉm dịu dàng cũng biến mất trên môi từ khi nào. Thanh Thanh nhổm đứng bật dậy, sải bước lại gần hắn.

Hắn đen mặt, cau có, trừng mắt nhìn cô: “Cô muốn làm gì? Muốn vòi vĩnh đòi thêm tiền?” Ngay cả con trai hắn mà cô ta cũng có thể tìm cách tiếp cận được? Phải chăng tất cả chỉ là trùng hợp, hay là do cô ta lại cố tình tạo dựng nên?

Kéo mạnh khóa túi xách, cô đập mạnh xấp tiền vào ngực hắn, nghiến răng đáp: “Tôi chẳng muốn làm gì cả. Chỉ muốn trả lại số tiền vô nghĩa này cho anh mà thôi. Và tôi cũng yêu cầu anh phải xin lỗi tôi. Lòng tự trọng và nhân phẩm của tôi không phải thứ đồ chơi để cho anh chà đạp.”

“Muốn tôi xin lỗi cô” Hắn hừ lanh, đáp: “Nằm mơ.”

“Tôi cũng hiểu chẳng dễ dàng gì cho một kẻ gia trưởng, hống hách như anh hiểu thế nào là phép cư xử lịch sự tối thiểu.” Cô bĩu môi, khinh thường đối đáp lại. Đối với một kẻ chỉ biết dùng tiền để giải quyết mọi vấn đề như anh ta, cô chúa ghét, không bao giờ muốn gặp lại.

“Sao cô dám?”

“Tôi chẳng có gì dám hay không dám cả. Tôi chỉ đang nói ra sự thật.” Cô nhún vai, tỏ vẻ bất đắc dĩ. Hừ! Coi như huề nhau một ván, ai bảo lúc sáng anh ta dám dùng tiền để sỉ nhục nhân phẩm của cô.

Thôi không còn muốn đôi co với hắn nữa, cô sải bước lại gần giường, dịu giọng nói với thằng bé đang ngơ ngác nhìn hai người cãi cọ lẫn nhau: “Người nhà của em đã đến rồi. Cô xin phép về trước nhé, ngày mai rảnh cô lại tới thăm em.” Gò má hơi ửng hồng, cô cảm thấy có chút xấu hổ khi nổi tính trẻ con đôi co với một người đàn ông trước mặt thằng bé và người đàn ông luống tuổi.

“Không cần phải đến.” Đứng phía sau lưng, hắn lạnh giọng cảnh cáo cô: “Biết điều thì cô nên tránh xa con tôi ra.”

Thanh Thanh lại muốn nổi cáu. “Anh có bị bệnh không? Bị bệnh thì nên đi khám bác sĩ đi! Tôi nghĩ anh đang bị bệnh ảo tưởng cưỡng chế hơi nặng.”

“Cô…” Hắn bị chọc tức điên người, sắc mặt đen kịt như đít đáy nồi.

Bả vai run run, Quản gia Trần kiềm chế cố nín cười. Lần đầu tiên sau gần bảy năm, ông mới thấy Hoàng Chiến Phong có nhiều sắc thái biểu cảm trên khuôn mặt như vậy, nhất là hành vi đứng đấu khẩu với một cô gái xa lạ, thật chẳng giống hắn bình thường chút nào.

Cánh cửa phòng lại được bật mở ra từ bên ngoài, Ly Gia Vinh xách theo túi thức ăn quay trở lại. Cảm nhận được bầu không khí khác lạ trong phòng, hắn hơi nghi hoặc nhíu mày.

Nhìn thấy túi thức ăn do Lý Gia Vinh mang về, lại lo nghĩ đến cái bụng đói của thằng bé, Thanh Thanh liền chìa tay: “Cậu đưa cho tôi bịch cháo.”

Lý Gia Vinh mở túi bóng xốp, lấy bịch cháo vẫn còn tỏa hơi nóng, thơm mùi cháo thịt băm nấu với hành cho cô.

Cô lại chuyển đưa giao cho người đàn ông trung niên, lễ phép mỉm cười nói: “Thiên Thiên đang đói bụng. Chú giúp cháu cho thằng bé ăn cháo nhé.”

Người đàn ông sửng sốt nhìn nụ cười mỉm dịu dàng, cùng ánh mắt trong suốt, sạch sẽ, không một chút toan tính của cô.

“Cảm ơn cô.” Quản gia Trần khẽ gật đầu, nhận lấy.

Thấy cô sắp phải đi, thằng bé liền níu giữ lấy tay áo của cô.

“Thiên Thiên ngoan ngoãn ăn hết số cháo kia để uống thuốc nhé.” Thanh Thanh dịu dàng xoa mái tóc đen mềm của thằng bé, nói lời từ biệt: “Cũng muộn rôi cô phải từ biệt ra về.”

Viết mấy dòng chữ vào tờ giấy, cô xé tờ giấy đó đưa cho thằng bé: “Có gì cần giúp đỡ thì cứ chủ động liên hệ với cô nhé”

Thằng bé gật gật đầu, đôi mắt dường như cũng có ý cười vui vẻ, vội gập gọn, cẩn thận cất tờ giấy vào trong túi áo như sợ sẽ làm bị rơi mất.

Chứng kiên một loạt hành động của thằng bé, ý cười trong mắt cô càng sâu, nói từ biệt với thằng bé lần cuối, cũng không quên lễ phép chào từ biệt người đàn ông trung niên, cô xoay lưng bước thẳng ra cửa. Ánh mắt không hề dừng lại nơi chỗ Hoàng Chiến Phong đứng lại lần nào. Cô đã triệt để cho hắn như người vô hình.

Lý Gia Vinh sải bước theo cô, giúp đóng lại cánh cửa phòng bệnh.

Sắc mặt của Hoàng Chiến Phong vẫn tối tăm như cũ. Lần đầu tiên hắn được nếm trải cảm giác bị triệt để khinh thường không thèm che dấu từ phía một cô gái. Là cô ta thật sự coi khinh hắn, hay đây chỉ là cách giả thanh cao để thu hút sự chú ý từ hắn? Nếu vậy thì cô ta đã chọn nhầm đối tượng rồi, hắn cười lạnh lẽo.

Không từ chối được ý tốt của Lý Gia Vinh, Thanh Thanh đành để hắn lai mình về nhà. Trên đường đi hai người trầm mặc, không ai lên tiếng nói chuyện gì, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng.

Về tới trước cửa nhà Thanh Thanh cũng đã hơn mười giờ đêm. Ly Gia Vinh tắt máy xe, đạp chân chống, đẩy kính mũ bảo hiểm nhìn thân hình mảnh khảnh của cô trong ánh sáng mờ tối.

Hắn đưa túi thức ăn cho cô, giả vờ tỏ vẻ hài hước, nói: “Định mua mời cậu ăn một bữa cơm sau khi lâu ngày gặp lại, vậy mà đã không thành rồi.”

Lại không nỡ từ chối lòng tốt của hắn, Thanh Thanh cầm lấy một hộp thức ăn. “Buổi tối hôm nay cảm ơn cậu rất nhiều. Nếu không có cậu thì không biết tôi và thằng bé sẽ ra sao nữa.” Nghĩ đến lại cảm thấy sợ, cô khẽ run người.

Cảm nhận được nỗi sợ hãi của cô, Lý Gia Vinh nhìn thật sâu vào mắt cô, nửa thật nửa giả, ngữ khi bông đùa, nói: “Từ nay về sau có tôi bảo vệ cậu rồi, cậu không cần phải sợ.”

Thanh Thanh giật mình nhìn hắn, hơi bối rối lảng tránh ánh mắt nhìn quá nóng cháy của hắn. Cô vội thúc giục hắn: “Cậu mau trở về nhà đi, cũng muộn rồi đấy.”

Tiếc nuối không thể đứng nói chuyện với cô lâu hơn, cũng hiểu mọi chuyện phải từ từ không nên quá vội vã. Hăn gật đầu, nói lời từ biệt, nhưng cũng không quên để lại một lời mời: “Ngày mai cậu có rảnh không, tôi muốn mời cậu đi đâu đó chơi để lại ôn lại chuyện cũ.”

“Ngày mai sao…” Cô ngập ngừng, tỏ vẻ khó xử: “Ngày mai tôi…”

“Không cần phải nghĩ cách từ chối tôi đâu. Đúng 9h sáng mai tôi lái xe tới đây đón cậu nhé.” Hắn nhe răng, cười tươi rói: “Ngày mai là chủ nhật mà, chắc chắn cậu sẽ rảnh.”

“Ơ…”

“Thế nhé! Bye!” Không cho cô có cơ hội nói lời từ chối, hắn phóng vụt xe rời đi. Bóng dáng nhanh chóng khuất sau đầu ngõ của nhà cô.

Thanh Thanh bất lực nhìn theo. Lý Gia Vinh đã trở về, đồng nghĩa với việc cuộc sống vốn đang yên bình của cô sẽ bị đảo lộn, trở về trạng thái nước sôi lửa bỏng giống như xưa kia.

Cầm lấy hộp thức ăn, cô xoay người, chuẩn bị lấy chìa khóa mở cánh cửa gỗ…

“Meo meo”

Cô nghe thấy tiếng mèo keu quên thuộc đang vui mừng rối rít kêu loạn.

Trái tim kích động, đập loạn trong lồng ngực, cô cũng vội kêu đáp lại tiếng kêu của con mèo: “Meo meo! Họa Họa có phải là em không?”

Có một cái bóng đen nhảy từ ban công lầu hai xuống phía đất, sau đó thì nhảy chồm lên đôi tay đang chào đón mở rộng của cô.

“Họa Họa! Cuối cùng thì em cũng đã chịu trở về rồi.” Cô ôm xiết chặt lấy con mèo vào lòng, run giọng nói trong nước mắt: “Em có biết chị đã nhớ em biết bao nhiêu không? Gần một tuần vừa qua chị đã phải lang thang đi tìm em khắp nơi. May mà em đã bình an trở về bên cạnh chị.”

Cô giơ con mèo lên cao cẩn thận ngắm nghía nó từ đầu xuống chân. Chợt thấy một tấm băng vải màu trắng đã bị lẩm bẩn đang quấn tại chân sau.

“Em bị thương sao? Chắc có ai đó tốt bụng đã cứu giúp, thu lưu em trong mấy ngày đi lạc đúng không?” Không ngại bẩn, cô cọ cọ đầu mình vào trán con mèo, nước mắt xúc động cũng chảy dài trên gò má.

Con mèo cũng bày tỏ nỗi nhớ nhung bằng cách cọ cọ má vào mặt cô, thỉnh thoảng kêu ‘’meo meo” khe khẽ

Người và vật bày tỏ tình yêu thương thân thiết ngoài trời một lúc, mới mở cửa bước vào trong nhà. Đêm nay có lẽ cô sẽ ngủ rất ngon, bởi con vật yêu quý đã tự biết tìm đường trở về nhà với cô rồi!

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN