Người vợ thứ hai.
Chương 5: Thanh Thanh tỉnh lại.
“Thanh Thanh… Thanh Thanh” Giọng nói trong trẻo, ấm áp ấy vẫn tiếp tục kiên trì gọi tên cô. Âm thanh dường như vọng đến từ một nơi rất xa.
Cô ngước mắt nhìn lên cao, xung quanh chỉ toàn là bóng đêm, chỉ có một mình cô lẻ loi đứng. Bỗng nhiên trong lòng cô cảm thấy thật khổ sở và chua xót, rất muốn khóc.
“Thanh Thanh… đừng khóc… em hãy mau quay về, nơi đây không thuộc về em.” Một quầng sáng xuất hiện trước mặt cô, trong sương khói mông lung, cô lờ mờ thấy hình dáng của một cô gái trẻ diện chiếc váy dài màu trắng, mỉm cười dịu dàng vẫy tay gọi cô.
Thanh Thanh đờ đẫn đi theo, nhìn chăm chú vào khuôn mặt cô gái, cố lục tìm trong kí ức một bóng dáng quen thuộc. Thế nhưng chỉ hoài công vô ích.
Đột nhiên cô bị một sức mạnh vô hình đẩy ngã từ phía sau.
Thanh Thanh hoảng sợ, giật mình bừng tỉnh. Chớp chớp măt, cô ngơ ngác nhìn lên trần nhà trắng tinh, tạm thời đánh mất đi năng lực phán đoán, không rõ hiện mình đang ở đâu.
Đúng lúc ấy, cánh cửa phòng bệnh bật mở, có tiếng sải bước chân tiến lại gần. Cô nghiêng đầu nhìn sang.
“Cô đã tỉnh lại rồi.” Người bác sĩ trung niên vui mừng nhìn cô. “Cô cảm thấy trong người thế nào?”
Đôi môi khô khốc, Thanh Thanh mấp máy môi, nghe thấy chất giọng khản đặc của mình. “Cháu… đang ở đâu đây?”
“Bệnh viện.” Sợ vết thương để lại biến chứng, vị bác sĩ trung niên làm công việc quen thuộc hàng ngày, khám kiểm tra tổng quát cho cô. “Cô còn nhớ tên mình là gì không?”
“Thanh Thanh…” Cô hiếu kì đảo mắt nhìn ngắm xung quanh căn phòng bệnh.
“Cô còn nhớ được hiện mình đang sinh sống ở đâu? Trong gia đình có mấy người không?” Vị bác sĩ trung niên tiếp tục đặt câu hỏi, ghi thêm thông tin vào cuốn sổ bệnh án.
Thanh Thanh cau mày, mông lung suy nghĩ, đôi tay trong chăn lần mò tìm đến vết thương nơi sườn trái. Vô tình đụng chạm tới vết thương, lập tức cô bật thốt kêu thành tiếng, mồ hôi lạnh rịn ra trán, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy.
Vị bác sĩ trung niên bị biểu hiện đau đớn của cô dọa sợ, vội cẩn thận khám kiểm tra lại vết thương cho cô, trên lớp băng gạc đang rỉ ra máu tươi trông ghê người.
“Cô cố nhịn đau một chút, tôi lập tức sẽ tiêm cho cô một liều thuốc giảm đau.” Pha xong tỉ lệ thuốc, vị bác sĩ trung niên chọc mũi kim tiêm vào ven cổ tay phải của cô.
Thanh Thanh cắn chặt môi, cố ngắn tiếng kêu rên rỉ thoát ra khỏi cổ họng, bộ quần áo bệnh nhân mặc trên người ướt đẫm mồ hôi. Chờ thuốc ngấm, cơn đau dần dịu đi, rèm mí mắt cũng trở nên nặng nề. Thanh Thanh nhắm mắt, lại chìm vào giấc ngủ sâu.
Băng bó xong vết thương, nhìn lớp băng gạc cũ thấm ướt máu tươi của cô, vị bác sĩ trung niên thương cảm thở dài nhìn sắc mặt nhợt nhạt không còn huyết sắc của cô. Tình trạng này mà cứ kéo dài, thì cô ấy sẽ gầy còn da bọc xương mất thôi.
Khép lại cánh cửa phòng bệnh, tiến ra hành lang bệnh viện, vị bác sĩ trung niên lấy điện thoại di động ra từ trong túi áo blouse trắng, bấm số gọi điện cho một người.
…
Thả xấp văn kiện xuống mặt bàn gỗ, đôi lông mày nhíu chặt, Hoàng Chiến Phong ngả dựa người ra sau chiếc ghế xoay, dáng vẻ trầm tư suy nghĩ.
Ngồi phía đối diện sau bàn làm việc của hắn, Tuấn Hùng nâng tách cà phê ướp lạnh, tỏa ra mùi hương thơm quyến rũ lên môi khẽ nhấp một ngụm, vẻ mặt thích ý hưởng thụ. “Thật là thơm ngon, đúng là loại cà phê nhập khẩu từ Mê xi cô có chất lượng hảo hạng.”
Hoàng Chiến Phong cau có nhìn người trợ lý trẻ, bực bội sải bước lại gần những tấm cửa kính đang phản chiếu ánh sáng chói chang của buổi chiều ngày hè nắng đẹp. Nheo mắt nhìn về phía xa xa, trong đầu hắn lại miên man suy tính. Lý Gia Vinh vậy mà lại là ông chủ đứng sau công ty vệ sĩ Hoàng Cầu. Có gia tộc nhà họ Lý chống lưng, xem ra kế hoạch thu mua lần này của hắn đành phải cân nhắc, xem xét kỹ lại.
Đúng lúc ấy, số điện thoại riêng đổ chuông, người biết được và người mà hắn chủ động cho số để liên lạc mỗi khi cần cũng rất ít. Nhìn lướt qua cái tên hiện lên trên màn hình sáng nhấp nháy, hắn bấm nút nhận cuộc gọi, trong lòng bỗng cảm thấy hồi hộp kì lạ, giống như thể hắn đã chờ đợi tin tức này từ rất lâu.
Đúng như những gì mà hắn đang mong chờ được nghe, vị bác sĩ trung niên nhanh chóng thông báo: “Cậu Hoàng, cô gái trẻ tên Thanh Thanh vừa tỉnh lại rồi.”
Hoàng Chiến Phong thấy nét mặt được phản chiếu lờ mờ trên khung cửa kính của mình dần giãn ra. “Tốt. Cô ấy có nói gì không?”
Hắn nghe thấy tiếng thở dài của vị bác sĩ trung niên vọng ra từ trong ống nghe điện thoại. “Tuy cô ấy có tỉnh lại được một lát, thế nhưng vết thương nơi sườn trái lại chuyển biến xấu. Tôi vừa mới tiêm cho cô ấy một liều thuốc giảm đau, mong rằng chờ tới lúc cô ấy ngủ một giấc tỉnh lại sẽ cảm thấy khá hơn.”
Hoàng Chiến Phong cau mày, bóp chặt chiếc điện thoại trong lòng bàn tay. “Giúp tôi chú ý theo dõi tới tình trạng diễn biến bệnh tình của cô ấy, cũng không được phép tiết lộ tin tức ra bên ngoài, đừng để cô ấy xẩy ra bất trắc gì.”
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, vị bác sĩ trung niên vội vàng đáp ứng: “Được. Cậu Hoàng cứ yên tâm.” Ông có thể chắc chắn tin rằng nếu cô gái trẻ tên Thanh Thanh mà không may có xảy ra chuyện gì thì chẳng những riêng bản thân ông, mà ngay cả bệnh viện Quốc tế Âu Việt cũng sẽ bị hắn cho tan biến thành cát bụi.
…
Đêm khuya, lúc đi ngang qua phòng ngủ của con trai, chợt nghe thấy tiếng động lạ, sợ thằng bé xẩy ra chuyện, Hoàng Chiến Phong vội đẩy mạnh cánh cửa tiến vào bên trong. “Kỳ Thiên. Con có sao không?”
Sải vội bước chân tiến vào trong phòng, trong ánh sáng mờ tối, hắn thấy một bóng hình nhỏ gầy đang ngồi sau bàn học, hơi cúi người nhặt một vật thể lạ vừa đánh rơi xuống sàn nhà.
Xác nhận thằng bé không bị làm sao, hắn bật công tác điện, cau mày nhìn thằng bé: “Sao giờ này con vẫn còn chưa chịu lên giường ngủ? Bố cũng đã dặn không nên làm việc trong bóng tối sẽ có hại cho mắt, con không nghe lời bố dặn bảo sao?”
Bóng lưng hơi cứng đờ, thằng bé đặt lại cuốn sách dày lên mặt bàn, chậm rãi sải bước tiến lại gần giường. Hoàng Chiến Phong để ý thấy trong lòng thằng bé còn ôm theo một chiếc lọ thủy tinh khá to đựng đầy những con hạc giấy nhiều sắc màu. Hóa ra thằng bé bận rộn cả ngày lẫn đêm là vì muốn gập cho xong những con hạc giấy để đút đầy chiếc lọ thủy tinh kia.
Hoàng Chiến Phong sải bước lại gần mép giường, ngồi xuống bên cạnh thằng bé, hiếu kì hỏi: “Vì sao con muốn gập hạc giấy?” Hắn cũng đã từng có một thời ngốc nghếch tin vào phép màu của những con hạc giấy, cũng từng thức trắng vài đêm ngồi gập hạc giấy không biết mệt mỏi. Chỉ là hiện thực tàn khốc, đã đánh rơi hắn xuống vực thẳm không có lối thoát, vợ hắn vẫn không thể thoát khỏi lưỡi hái của tử thần, cô ẫy đã vĩnh viễn ra đi, rời khỏi bố con hắn tới một nơi rất xa.
Kỳ Thiên cúi ôm xiết chặt lấy chiếc lọ thủy tinh vào lòng, cúi đầu không đáp.
Hoàng Chiến Phong thở dài, cố gắng hạ thấp tông giọng để không làm dọa sợ thằng bé. “Kỳ Thiên. Con vẫn còn đang giận bố đúng không?”
Không nhận được câu trả lời của thằng bé, hắn tiếp tục nghĩ cách làm lành và giảng hòa với thằng bé: “Vậy con nói thử xem, mong ước và nguyện vọng lớn nhất trong lòng con hiện tại là gì? Con phải nói ra thì bố mới biết để giúp con thực hiện hoàn thành ước nguyện, đúng không?” Hắn chỉ có duy nhất đứa con trai này thôi, hơn nữa còn do người con gái mà hắn yêu chịu hy sinh từ bỏ tính mạng để cố gắng sinh ra thằng bé, cho dù lúc đó đang mang theo trong mình căn bệnh suy tim cấp độ 4 quái ác, cho nên hắn càng phải biết quý trọng, không thể làm tổn thương tới thằng bé mảy may.
Trước dáng vẻ bức thiết muốn nhận được một câu trả lời của hắn, thằng bé lúc này mới chịu nhúc nhích cử động, lấy giấy bút viết ra một dòng chữ.
Nhẩm đọc dòng chữ nắn nót do thằng bé viết, Hoàng Chiến Phong phức tạp nhìn thằng bé: “Con muốn tới bệnh viện thăm cô Thanh Thanh?”
Thằng bé gật mạnh đầu, ánh mắt trông mong nhìn hắn.
Hoàng Chiến Phong suy đoán: “Con gập những con hạc giấy kia cũng là vì cô gái trẻ đó?”
Thằng bé không do dự gật mạnh đầu thêm một nữa.
Hoàng Chiến Phong đặt bàn tay lên đầu thằng bé, xoa nhẹ mái tóc đen mềm. Trong lòng cảm thấy chua xót, ghen tị. Từ bao giờ mà con hắn đã biết dành tình cảm quan tâm đặc biệt tới một người xa lạ khác? Phải chăng là do từng hai lần được cô gái trẻ đó có công ơn cứu mạng, khiến thằng bé muốn làm một chút gì đấy để thể hiện lòng biết ơn?
Đêm nay, Hoàng Chiến Phong cũng trằn trọc cả đêm, mơ thấy nhiều ác mộng. Trời gần tảng sáng, hắn mới đau đầu mệt mỏi, chợp mắt ngủ được trong chốc lát. Bên tai chợt nghe thấy tiếng động mở cửa, cùng tiến bước chân đi dép lê tiến lại gần bên giường.
Bàn tay ai đó động chạm vào vai khẽ lay lay. Bị phá rối ngang giấc ngủ khó lắm mới có lại được, Hoàng Chiến Phong xa xầm mặt, phóng thẳng tia mắt nhìn bừng bừng lửa giận vào chủ nhân của bàn tay đang phá rối kia.
Kỳ Thiên bị dọa sợ, vội co rụt tay, đầu cúi thấp không dám nhìn thẳng vào mắt hắn.
Nhận ra cái kẻ đang cả gan dám phá dối giấc ngủ của mình là đứa con trai duy nhất, Hoàng Chiến Phong đau đầu bóp trán, thu hồi ánh mắt âm trầm đáng sợ, hỏi: “Mới sáng sớm con tìm bố có chuyện gì không?” Hiếm thấy có một lần thằng bé chịu chủ động sang phòng tìm hắn.
Thằng bé lại tiếp tục lay lay vai áo của hắn, ngụ ỵ thúc giục hắn hãy mau thức dậy đánh răng rửa mặt, sáng nay có việc quan trọng cần làm.
Nhìn dáng vẻ háo hức, lại bừng bừng sức sống của thằng bé, Hoàng Chiến Phong nhếch môi cười, vò rối mái tóc đen mềm của thằng bé. Tất nhiên hắn sẽ không quên lời hứa với thằng bé vào buổi tối hôm qua trước khi đi ngủ, đồng thời cũng đoán rõ được nguyên nhân vì sao sáng sớm hôm nay thằng bé chịu thay đổi thái độ trầm mặc, chủ động tìm sang phòng đánh thức hắn dậy.
Hai bố con Hoàng Chiến Phong nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân, thay quần áo, cùng xuất hiện dưới phòng khách. Ngay cả Quản gia Trần và Dì Đổng cũng cảm nhận được sự thay đổi của hai bố con, trong lòng hai người âm thầm cảm thấy vui mừng.
Bữa sáng nay thằng bé ăn được nhiều hơn một chút so với bình thường, sau đó ôm khư khư lấy chiếc lọ thủy tinh đựng đầy những con hạc giấy, ánh mắt trông mong nhìn chằm chằm vào hắn đang ngồi phía đối diện, như sợ hắn sẽ thay đổi chủ ý.
Hoàng Chiến Phong buông đũa, nâng ly rượu vang lên môi uống cạn.
Dùng khăn giấy lau miệng, đôi mắt đen nâu của hắn lóe lên ý cười nhìn vẻ mặt hiện giờ của thằng bé, phân công việc cho Quản gia Trần: “Sáng nay chú phụ trách lái xe.”
“Vâng.” Quản gia Trần nhanh chóng đi chuẩn bị xe.
Đôi mắt thằng bé rực sáng lên, ngoan ngoãn chuyển giao chiếc lọ thủy tinh cho hắn cầm hộ, bàn tay bé nhỏ chủ động nắm lấy chiếc tay còn lại của hắn. Hai bố con sải bước ngắn tiến tới gara để xe nằm phía sau hông nhà.
Dì Đổng lau khóe mắt thấm ướt lệ nhìn theo, chỉ cầu mong sao hai bố con Hoàng Chiến Phong giữ mãi hình ảnh hài hòa và ấm áp như hiện tại.
Chiếc xe lăn bánh rời khỏi căn biệt thự ba tầng. Thằng bé ngọ nguậy ngồi trên ghế xe, tì cằm trên mu bàn tay, hướng ánh mắt nhìn ra khung cảnh bên ven đường qua khung cửa kính hạ thấp. Gió mát lùa vào bên trong xe, làm bay bay mái tóc mai che khuất vầng trán sáng láng thông minh.
Hoàng Chiến Phong cũng bị lây nhiễm bởi tinh thần phần khởi vui vẻ của thằng bé, khóe môi khẽ nhếch, nhìn theo hướng ánh mắt nhìn của thằng bé.
Lúc chiếc xe chạy ngang qua một tiệm bán hoa, hắn đột nhiên hô ngừng xe.
Quản gia Trần giảm dần tốc độ, cho xe đậu sát vào lề đường.
Hoàng Chiến Phong tự mở cửa xe bước xuống, thằng bé cũng hiếu kỳ nối gót bám theo.
Đẩy cửa kính, hai bố con tiến vào bên trong cửa hàng hoa. Mùi hương thơm sực nức, tổng hợp hòa quyện của nhiều loại hoa. Cô chủ quán trẻ âm thầm tán thưởng đánh giá hai bố con, đon đả mỉm cười hỏi: “Em có thể giúp gì được cho anh không?”
Hoàng Chiến Phong đưa mắt ngắm nhìn các chậu hoa, dáng vẻ phân vân tìm kiếm, chưa thể đưa ra được quyết định nên mua loại hoa gì cho thích hợp.
Đôi mắt đen lấy đảo quanh nhìn các loại hoa trong cửa tiệm một lượt. Thằng bé giật giật tay áo của hắn, ngón tay trỏ chỉ vào một chậu hoa đặt để giữa phòng.
Hoàng Chiến Phong nhìn theo ngón tay chỉ của thằng bé, trong đầu lập tức mường tượng ra ánh mắt và nụ cười rực rỡ đầy nắng của cô, khẽ gật đầu ưng ý, nói với cô chủ quán: “Gói lại cho tôi một bó thật đẹp.”
Cô chủ cửa tiệm hoa lúc này mới giật mình bừng tỉnh, gò má hơi hồng, vội vàng làm theo yêu cầu của hắn.
Cầm lấy bó hoa hướng dương đang khoe sắc nở rộ, được thắt nút bằng sợi dây màu hồng tươi trông đẹp mắt tràn đầy sức sống, Hoàng Chiến Phong trả tiền, nắm tay thằng bé cùng quay trở lại xe, từ đầu tới cuối cũng không hề liếc mắt nhìn cô chủ cửa tiệm hoa lần nào.
Cho tới khi chiếc xe ô tô dần đi xa khuất, cô chủ cửa tiệm hoa vẫn còn ngơ ngác nhìn theo, chưa hồi thần, thầm than… vì sao trên đời còn tồn tại một người đàn ông trông manly, hấp dẫn đến thế.
…
Giống như mơ thấy một giấc mơ thật dài, trên con đường dài sâu hun hút, quanh năm tăm tối, không có một chút ánh sáng, chỉ có một mình cô lang thang dạo bước. Bên tai vẫn còn nghe văng vẳng đâu đây giọng nói trong trẻo, xa lạ của ai đó không ngừng lập lại vọng gọi tên mình đến từ một nơi rất xa. “Thanh Thanh… tỉnh lại đi em… Thanh Thanh”
Thanh Thanh giật mình bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, hơi nghiêng đầu nhìn về phía khung cửa sổ khép hờ, gió thổi nhẹ làm lay động tấm rèm cửa màu trắng.
Thanh Thanh cứ chăm chú nhìn về phía cánh cửa số khép hờ một lúc lâu, kí ức trong đầu trắng xóa, không nghĩ ngợi gì. Tới tận giờ, cô vẫn còn chưa thể quen được cảm giác đau đớn ốm yếu phải nằm im trên giường bệnh không thể nhúc nhích động đậy.
Đột nhiên trong đầu cô dần ngưng tụ thành hình một đôi mắt màu xanh lạ, thân hình thấp lùn, béo tròn có bộ lông màu trắng sữa…
“Họa Họa…” Cô vô thức bật thốt ra một cái tên, giọng khản đặc. Hai tay vò ôm lấy đầu, rên rỉ… Trời ơi, Họa Họa của cô không biết giờ ra sao rồi? Phải chăng nó đang bị đói chết nằm ở nhà?
Không biết lấy sức mạnh ở đâu ra, cô cố nén đau, vén gọn chăn, muốn nhổm đứng dậy…
Đúng lúc ấy cánh cửa phòng bệnh bật mở, vị bác sĩ trung niên dẫn đầu tiến vào phòng, theo phía sau là ba vị khách tới thăm bệnh.
“Cô định làm gì?” Vị bác sĩ trung niên nhíu mày nhìn hành động liều lĩnh của cô.
Thanh Thanh đã đặt được một chân xuống sàn nhà, đôi mắt mở to kinh ngạc nhìn ba vị khách cùng xuất hiện trong phòng với vị bác sĩ trung niên tên Khải.
Thằng bé sải bước chân ngắn về phía cô, trong lòng ôm theo chiếc lọ thủy tinh đựng đầy những con hạc giấy.
Thanh Thanh cúi nhìn chiếc lọ thủy tinh trong lòng thằng bé, đôi mắt dần đỏ ứng, suy yếu mỉm cười, dịu giọng hỏi: “Em muốn tặng cho cô?”
Thằng bé gật mạnh đầu, đôi mắt đen láy cũng dần đỏ ứng nhìn sắc nhợt nhạt thiếu sức sống của cô.
“Cô cảm ơn em nhiều lắm.” Thanh Thanh xoa mái tóc đen mềm của thằng bé, cảm xúc trong lòng như muốn tan ra.
“Cô nên lên giường nằm.” Sợ cô ôm chiếc lọ thủy tinh trong lòng thằng bé sẽ động chạm tới vết thương, Hoàng Chiến Phong nhanh chân bước lại gần, giúp cô đặt chiếc lọ xuống mặt bàn gỗ, đồng thời đặt bó hoa hướng dương xuống bên cạnh, vẻ mặt không được tự nhiên nói: “Tặng cho cô.”
Thanh Thanh mỉm cười dịu ngọt, xoa nhẹ một bông hoa hướng dương, chân thành nói: “Cảm ơn anh. Tôi rất thích.”
Lẽ ra người nên nói một tiếng cảm ơn là hắn mới đúng, thế nhưng đã bị cô cướp lời thoại mất rồi. Hoàng Chiến Phong không dấu vết nhìn nụ cười nở rộ trên môi cô, nụ cười và ánh mắt của cô hiện giờ rất có hồn, ốm yếu nhưng mang theo vẻ đẹp mĩ lệ động lòng người, khiến hắn muốn ngắm nhìn mãi, không dứt ra được.
Ngồi trên mép giường bệnh, thằng bé vẫn nắm lây tay cô không chịu buông.
Thanh Thanh dịu giọng hỏi chuyện thằng bé. Tuy chỉ là một mình cô độc thoại, thế nhưng chỉ cần nhìn vào đôi mắt đen láy của thằng bé, cô cũng phần nào hiểu được ý của thằng bé không cần diễn tả bằng lời.
Hoàng Chiến Phong đẩy mở rộng cánh cửa sổ, để cho nắng ấm mang theo cơn gió mát lùa vào phòng, đôi tai chăm chú lắng nghe giọng nói của cô.
Quản gia Trần lặng yên đứng nơi góc phòng, quan sát hình ảnh ba người đứng xích lại gần bên nhau, không hiểu vì sao đột nhiên trong đầu ông chợt dâng lên một ý nghĩ táo bạo kì lạ… giá như ba người kia là một gia đình thật sự thì tốt.
…
Chiếc xe ô tô tiến sâu vào con đường Lê Trọng Tấn, đỗ dừng trước cửa một căn nhà ba tầng lầu, bên trong khu vườn nhỏ sau cánh cổng sắt, hai luống hoa cúc và hoa hương dương trồng dọc theo lối đi đang khoe sắc, nở rộ.
Xuyên qua khung cửa kính xe hạ thấp, Hoàng Chiến Phong nheo mắt nhìn vào bên trong. Hóa ra cô ấy cũng thích hoa cúc và hoa hướng dương, sở thích yêu hoa có phần giống với vợ hắn. Phải chăng đây chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên?
Thằng bé nhanh chân mở mạnh cánh cửa xe ô tô bước xuống, chạy bước chân nhỏ lên vỉa hè, tiến lại gần cánh cổng sắt đang khép kín.
Hoàng Chiến Phong bất đắc dĩ mở cánh cửa xe ô tô bước xuống xe, nhớ lại dáng vẻ khẩn thiết muốn nhờ mình trông nuôi giúp hộ con mèo trong mấy ngày của người nào đó. Bàn tay hắn tới giờ vẫn còn lưu lại độ ấm khi cô bất chợt tìm nắm lấy tay hắn. Tuy chỉ là trong chốc lát, thế nhưng cái cảm xúc rung động ấy tới giờ hắn vẫn chưa thể nào quên.
Quản gia Trần cầm lấy chùm chìa khóa do cô đưa lúc ở bệnh viện, sau khi thử lần lượt hết ba chiếc chìa, tơi cái thứ tư thì mở được cánh cổng sắt.
Thằng bé lại nhanh chân chạy vào bên trong chiếc sân nhỏ xinh trông nhiều hoa của nhà cô. Bàn tay nhỏ bé đập đập vào cánh cửa gỗ, giống như thể đang muốn gọi con vật đang bị nhốt bên trong.
Trước dáng vẻ nôn nóng lo sợ của thằng bé, Quản gia Trần cũng phối hợp nhanh chóng tìm được chiếc khóa thích hợp mở nốt cánh cửa gỗ.
Ngay lập tức ba người nhìn thấy một vật thể có bộ lông màu trắng, đang suy yếu nằm im bất động dưới sàn nhà, đôi mắt màu xanh lá trông mong hướng nhìn ra cửa.
Nhận ra là con vật quen từng một lần được mình cứu chữa và thu nuôi trong mấy ngày, thằng bé vẻ mặt lo lắng kích động, cẩn thận bế ôm lấy con vật.
Con mèo đã phải chịu cảnh không có thức ăn trong mấy ngày, lại thương nhớ tới cô chủ nhỏ, tiếng kêu nghe rên rỉ khe khẽ như sắp chết.
Thằng bé bị dọa sợ, nước mắt chảy dài trên gò má, hốt hoảng nhìn bố như cầu cứu.
“Con đừng sợ, con mèo chẳng qua chỉ là bị đói lả thôi.” Hoàng Chiến Phong xoa đầu, trấn an tinh thần hoảng loạn của thằng bé. Đôi mắt đen nâu suy tư nhìn con mèo đang suy yếu nằm trong vòng tay ôm của thằng bé. Đúng là duyên phận, không ngờ cô lại là chủ nhân của con mèo này.
“Nên mau mang con mèo tới bác sĩ thú y kiểm tra và điều trị.” Quản gia Trần khuyên, thúc giục hai bố con Hoàng Chiến Phong.
Hoàng Chiến Phong gật đầu đồng ý. Thằng bé bế ôm theo con mèo, chạy bước chân nhỏ ra chỗ đậu xe, trên hai gò má vẫn còn vương lệ.
Mong là con mèo kia không bị việc gì. Hoàng Chiến Phong bóp trán thở dài, liếc mắt nhìn sơ qua cách bố trí trong căn phòng khách của nhà cô, sải những bước chân dài đi theo bóng lưng của thằng bé.
Quản gia Trần giúp hắn mở cánh cửa xe ô tô.
Bên tai đột nhiên nghe thấy tiếng động cơ nổ rền vang, cùng tiếng hai bánh xe đang phóng lao nhanh về hướng này, hắn ngừng động tác trèo ngồi lên xe, nhíu mày nhìn về hướng phát ra tiếng động.
Kéttt… Chiếc xe bị đạp phanh gấp, dừng đậu sát chỉ cách mũi đầu xe ô tô vài centimet.
Hai hàng lông mày nhíu chặt, Hoàng Chiến Phong lạnh lùng nhìn chủ nhân của chiếc xe mô tô.
Thằng bé cũng bị dọa sợ, ngồi co rúm ró trên ghế xe ô tô, vô thức ôm xiết chặt lấy con mèo trong lòng. Quản gia Trần tức giận quan sát kẻ lạ mặt đang trèo xuống yên xe, gỡ bỏ nón bảo hiểm đội che khuất khuôn mặt.
Chỉ nhìn hình dáng bên ngoài cùng biểu hiện hành đông liều lĩnh coi thường cái chết, Hoàng Chiến Phong cũng âm thầm đoán ra được là ai.
Lý Gia Vinh sải những bước chân dài lại gần hắn, dáng vẻ hùng hổ quát hỏi: “Hoàng Chiến Phong! Sao anh lại tới đây?”
“Tại sao tôi phải trả lời câu hỏi của cậu?” Hoàng Chiến Phong hờ hững đáp lời, không coi thái độ hùng hổ dọa người của cậu ta vào đâu.
Lý Gia Vinh bị thái độ khinh thường của hắn chọc giận, cơn ghen tuông nổi lên, vung thẳng nắm đấm vào mặt hắn, gầm gừ tuyên bố: “Biết điều thì anh nên tránh xa Thanh Thanh ra! Cô ấy là của tôi!”
Hoàng Chiến Phong dễ dàng hóa giải nắm đấm của Lý Gia Vinh. Tuy thực lực võ học, hắn chưa chắc gì đã bằng cậu ta, thế nhưng hắn cũng không phải quả hồng mềm dễ dàng để cho kẻ khác bắt nạt.
“Đừng tiếp tục càn quấy. Nếu không, tôi cũng không ngại tìm thuê một đoàn luật sư cho cậu vào trong tù ăn cơm vài bữa vì tội hành hung gây rối.” Dùng bàn tay quấn băng gạc bóp mạnh nắm đấm của cậu ta cho tới khi rỉ chảy ra máu tươi, hắn mới nhịn đau buông nắm đấm của cậu ta ra.
Lý Gia Vinh nhìn mu bàn tay thấm ướt máu tươi của hắn, nhếch môi thách thức: “Có giỏi thì anh làm luôn đi. Nói thật, tôi đây cũng không ngán cơm tù.” Bẻ mười đầu ngón tay kêu răng rắc, cậu ta lại hùng hổ bày tư thế chuẩn bị công kích đánh người.
“Quản gia Trần. Báo cảnh sát!” Hoàng Chiến Phong quyết đoán nói, ngữ khí đã mất kiên nhẫn đến cực điểm. Nếu cậu ta đã muốn sớm được ăn cơm tù như vậy, thì hắn sẽ thuận theo ý cậu ta mà làm.
Không cần chừ, Quản gia Trần thuần thục bấm số. Đầu dây bên kia vừa có tín hiệu…
Rắc! Chiếc điện thoại bị Lý Gia Vinh ném thẳng vào bờ tường phía đối diện, đồng thời một xấp tiền dày được dúi vào tay ông: “Chú hãy cầm lấy mà đi mua một chiếc điện thoại mới.”
“Cậu…” Quản gia Trần tức giận tới mức run người. Dù có giỏi kìm chế tới đâu thì trước thái độ hung hăng càn quấy, không coi ai ra gì của cậu ta cũng muốn nổi điên, đánh người.
Hoàng Chiến Phong lạnh lẽo âm trầm nhìn Lý Gia Vinh. Mười ngón tay bóp chặt, vồng nổi lên gân xanh. Máu tươi rỉ chảy ra từ lớp băng gạc, rơi nhỏ giọt xuống nền đường.
“Hoàng Chiến Phong. Nhớ lấy. Thanh Thanh là của tôi.” Trước khi rú ga phóng xe rời đi, Lý Gia Vinh ngẩng cao đầu tuyên bố.
Thanh Thanh là của cậu sao? Nằm mơ. Tôi sẽ khiến cho cậu trắng tay, thứ gì cũng không có được. Hoàng Chiến Phong âm trầm cười lạnh. Không kẻ nào năm lần bảy lượt thách thức lòng kiên nhẫn của hắn mà có kết quả tốt cả.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!