Người vợ thứ hai. - Chương 6: Hiểm nguy.
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
102


Người vợ thứ hai.


Chương 6: Hiểm nguy.


Nửa đêm, Tuấn Hùng bị dựng dậy bởi tiếng chuông điện thoại vang gần ngay bên tai. Là tiếng nhạc chuông đặc biệt chỉ cài đặt riêng cho một người.

Bực bội vò rối mái tóc đen, anh lần mò tìm bật công tác bóng đèn bàn. Trong lòng thì đang âm thầm chửi rủa người nào đó… cậu ta có biết bây giờ đang là đêm khuya không? Chủ nhật thì cũng phải để cho người khác có một ngày nghỉ cuối tuần trọn vẹn chứ? Đúng là tên chủ nghĩa tư bản chuyên môn hút máu người.

Vừa bấm nút nhận cuộc gọi đến, trong ống nghe điện thoại lập tức vọng ra giọng nói lạnh lùng sắc bén của Hoàng Chiến Phong: “Ngày mai cậu không cần phải tới công ty, dành thời gian tập trung điều tra lại chi tiết toàn bộ các hoạt động trong quá khứ và gần đây của Lý Gia Vinh cho tôi. Ngay cả công ty vệ sĩ Hoàng Cầu do cậu ta quản lý cũng điều tra thêm thông tin cho tôi.”

Tuấn Hùng sửng sốt, hỏi lại: “Tôi tưởng cậu bảo tạm thời ngừng kế hoạch thu mua công ty vệ sĩ Hoàng Cầu?”

Hoàng Chiến Phong không trả lời câu hỏi của Tuấn Hùng, lạnh giọng ra lệnh: “Tôi cho cậu thời gian hai ngày!” Sau đó hắn quyết đoán cúp máy.

Tuấn Hùng ném chiếc điện thoại xuống giường, căm giận mắng thành tiếng: “Hoàng Chiến Phong. Cũng có ngày tôi đấm vỡ mặt cậu!”

Đúng 7 giờ sáng, chuông cổng nhà họ Hoàng vang lên ba tiếng. Quản gia Trần nhanh chóng đi ra mở cổng.

Người thanh niên diện bộ âu phục màu đen, thân hình vạm vỡ khỏe mạnh, nước da rám nắng, đường nét khuôn mặt trông khôi ngô trầm tĩnh, lịch sự lên tiếng chào hỏi ông: “Chào chú.”

Quản gia Trần âm thầm đánh gia người thanh niên trẻ lạ mặt. “Cậu là Bảo An?”

Người thanh niên trẻ khẽ gật đầu, xác nhận: “Vâng. Cháu là Bảo An. Sáng nay nhận được lệnh tới đây nhận việc.”

“Mời cậu vào.” Quản gia Trần mở rộng cánh cửa sắt.

Người thanh niên trẻ nối gót theo bước chân của Quản gia Trần đang dẫn mình tiến vào trong phòng khách, dáng đi nghiêm trang thẳng tắp, duy trì cách đúng ba bước không đổi.

Dựa lưng ngồi trên ghế sa lông, Hoàng Chiến Phong thâm trầm đánh giá tác phong của người vệ sĩ trẻ mới kí hợp đồng nhận thuê từ xa.

“Ông chủ.” Cậu ta lễ độ, hơi khom người chào hỏi hắn.

Hoàng Chiến Phong lên tiếng đáp lại: “Kể từ bây giờ, mỗi sáng cậu tới đây lái xe chở tôi đi làm.” Tuy vẫn còn cần nhiều thời gian để quan sát thêm, thế nhưng biểu hiện sáng nay của cậu ta cũng không tồi, đến đúng giờ quy định, không sớm cũng không muộn hơn một giây.

“Vâng.”

Ngồi bên cạnh, trong lòng đang ôm theo con mèo Họa Họa, cậu bé Kỳ Thiên hiếu kỳ đánh giá người vệ sĩ mới của bố. Nói như vậy trong thời gian sắp tới, gia đình cậu sẽ có thêm một người có quyền tự do ra vào?

Xoa đầu nói tạm biệt với con trai, Hoàng Chiến Phong xách theo chiếc cặp táp màu đen, dẫn đầu tiến ra gara. Tâm tình hiện tại của hắn cũng khá tốt, kể từ lúc được hắn cho phép nuôi hộ giúp con mèo Họa Họa trong thời gian cô gái trẻ Thanh Thanh nằm dưỡng bệnh, thằng bé đã chịu làm thân với hắn hơn.

Buổi chiều có công việc gấp cần báo cáo, Tố Dung bấm thang máy từ tầng 89 lên tầng 90.

Nhìn người vệ sĩ trẻ trầm tĩnh đứng canh ngoài cánh cửa văn phòng Tổng giám đốc, cô rụt rè tiến lại gần. “Tôi có thể vào bên trong không? Tôi có công chuyện cần thông báo cho Sếp biết.”

Người vệ sĩ trẻ giúp cô gõ cánh cửa phòng.

Tố Dung trầm mặc đứng chờ trong chốc lát, mới nghe thấy tiếng Hoàng Chiến Phong cho phép tiến vào. Trong lòng cô chợt dâng lên cảm giác thật chua xót và khổ sở. Hắn càng ngày càng cách cô quá xa.

Hoàng Chiến Phong ngồi sau bàn làm việc, dáng vẻ đang tập trung chăm chú đọc xấp tài liệu dày cầm trên tay. Xung quanh bàn cũng đặt nhiều chồng văn kiện hồ sơ xếp lên cao, lúc nào hắn cũng là một con người bận rộn với công việc, hiếm khi chịu nghỉ ngơi. Dường như chỉ có vậy, hắn mới tìm thấy ý nghĩa để tồn tại.

Nghe thấy tiếng giày cao cót sải bước tiến lại gần, không ngẩng đầu nhìn lên, hắn lạnh giọng hỏi: “Có chuyện gì?”

Tố Dung buồn khổ nhìn dáng vẻ chỉ biết đến công việc của hắn, báo cáo:”Vừa rồi thư kí của Chủ tịch tập đoàn Hải Âu có gọi điện đến, nội dung muốn mời anh đúng 6h tối nay tới câu lạc bộ Angel & Hell để dùng bữa và bàn công chuyện làm ăn. Anh xem có muốn nhận lời mời không để em giúp anh sắp xếp thời gian?”

Hoàng Chiến Phong thả xấp tài liệu xuống mặt bàn, dựa lưng ra sau ghế, ngước ánh mắt nhìn lên trần nhà. Vẻ mặt trầm tư suy nghĩ sâu xa. “Tôi nhận lời mời. Cô gọi điện lại thông báo với họ như vậy.”

“Anh có cần… em đi cùng không?” Lấy hết dũng khí và can đảm, Tố Dung dò hỏi ý tư của hắn, đồng thời hồi hộp chờ nghe câu trả lời từ hắn. Chỉ mong sao lần này, hắn có thể phá lệ một lần cho cô đi cùng.

Thế nhưng, Hoàng Chiến Phong không một chút nể tình, lạnh giọng cự tuyệt: “Không cần.” Hắn chưa bao giờ mang theo bất cứ một cô gái nào cùng mình tháp tùng tới dự các sự kiện lớn nhỏ. Ngoài người vợ đã khuất, thì vị trí trống bên cạnh hắn, ai hắn thấy cũng không xứng.

Tố Dung khổ sở thương tâm sải bước trên đôi giày cao gót rời khỏi căn phòng Tổng giám đốc, nước mắt chuẩn bị dâng ngập bờ mi. Hắn quá lạnh lùng và tuyệt tình, ngay cả một cơ hội cho cô chạm nhẹ đến gần cũng không có. Hắn đã bịt kín hết tất cả các con đường mà cô có thể tấn công tán tỉnh, có lẽ ngay cả khi cô cởi hết quần áo xuất hiện trước mặt hắn, lông mày hắn cũng không nhíu lại mảy may.

Nước mắt lăn dài xuống gò má, Tố Dung vội quẹt lau đi, không muốn người vệ sĩ đang đứng canh ngoài cửa nhìn thấy.

Người vệ sĩ trẻ chỉ liếc mắt nhìn vệt nước khả nghi trên má cô, lại trầm tĩnh đứng im không nhúc nhích, phóng tầm mắt nhìn thẳng vào bờ tường phía đối diện.

Bên trong căn phòng chỉ còn lại một mình, hai tay đút trong túi quần, Hoàng Chiến Phong đứng lặng yên bên cạnh những khung cửa kính rất lâu. Cho tới khi mặt trời dần tắt nắng, trôi khuất xa sau dãy núi nơi phía Tây chân trời mới hồi thần.

Hơn 5 giờ chiều, người vệ sĩ trẻ nhận được lệnh lái xe đưa hắn tới câu lạc bộ Angel & Hell.

Trên suốt quãng đường đi, Hoàng Chiến Phong ngồi dựa lưng ra sau ghế xe, ẩn dấu khuôn mặt mình trong bóng tối, không hề lên tiếng nói bất cứ một câu gì.

Tới trước cổng câu lạc bộ Angel & Hell đúng 6 giờ tối. Người vệ sĩ trẻ ném chìa khóa cho bảo vệ, bám gót không rời theo sát gót chân của Hoàng Chiến Phong, cố gắng thực hiện tốt chức trách làm một người vệ sĩ của mình.

Cũng giống như các câu lạc bộ và quán bar dành cho giới thượng lưu khác trong thành phố, nơi đây được trang trí khá bắt mắt và cầu kì với hai nền màu – trắng và đen. Trên tường và trên trần nhà vẽ nhiều hình thù kì quái tượng trưng cho cái tên của câu lạc bộ Angel & Hell. Nhân viên phục vụ trong câu lạc bộ cũng diện trang phục độc đáo và kì quái không kém, khiến các vị khách quý đến một lần khó mà quên.

Vừa bước chân qua ngưỡng cửa, Hoàng Chiến Phong lập tức thu hút sự chú ý của đám đông bên trong, không phải bởi vì diện mạo bề ngoài đẹp trai quá mức chói mắt của hắn, mà bởi vì khí chất cường thế không thể nhầm lẫn với bất cứ ai. Tuy rằng đang đến một nơi xa lạ, và rât có thể đây là một cái bẫy, thế nhưng bóng lưng của hắn vẫn thẳng tắp, sải từng bước đều đặn tiến hẳn vào bên trong.

Nhân viên phục vụ đã nhận được mệnh lệnh từ trước, nhanh chóng tiến lại lễ phép chào hỏi và dẫn hai người đi cầu thang bộ lên tầng trên.

Ba người dừng trước một cánh cửa phòng đóng khép kín, có hai người đàn ông cao to mặc vét đen đang đứng hai bên giữ cửa.

Hai người đàn ông làm động tác chặn cửa, cao ngạo hếch cằm hỏi hắn: “Anh là Hoàng Chiến Phong?”

Hoàng Chiến Phong nhếch mép cười lạnh, trầm mặc không lên tiếng trả lời. Với đám chó săn đứng canh cửa, không có tư cách để hỏi tên của hắn.

Người vệ sỹ sải bước đứng bên cạnh, chuẩn bị tư thế làm động tác phòng bị, có thể đánh nhau để bảo vệ hắn bất cứ khi nào.

Nữ nhân viên phục vụ toát mồ hôi lạnh vì lo sợ hai bên sẽ xẩy ra một trận ẩu đả trước cửa phòng. Hơn nữa toàn là nhân vật tiếng tăm lững lẫy cả, cô và nhân viên trong câu lạc bộ không muốn đắc tội với bất cứ ai.

Bầu không khí căng thẳng, đượm mùi thuốc súng vẫn chưa giảm bớt. Một trong hai người đàn ông cao to mặc vét đen, giọng điệu hách dịch, tiếp tục nói: “Không báo tên, không được phép tiến vào.”

Lòng kiên nhẫn đã đánh mất hết, Hoàng Chiến Phong xoay người rảo bước. Nếu gã đàn ông đó muốn dùng cách này để hạ nhục hắn, thì đã chọn nhầm đối tượng rồi. Xem ra, hai người chỉ còn cách tiếp tục giải quyết ân oán trong quá khứ trên thương trường, chừng nào một trong hai chưa đánh ngã đổ được đối phương thì chưa từ bỏ ý định.

Người vệ sỹ vội bám gót theo sau.

Đúng lúc ấy cánh cửa phòng bật mở, Trần Bá Kỳ toàn thân mặc đồ trắng, một tay đút trong túi quần, dáng vẻ lười biếng đứng dựa vào thành cửa, nheo mắt trêu chọc, gọi tên hắn: “Hoàng Chiến Phong. Đã đến rồi tại sao không chịu vào, còn muốn bỏ đi đâu?”

Hoàng Chiến Phong dừng bước, lạnh lùng nhìn gã. “Cậu nên dạy bảo lại hai người vệ sĩ kia, kiêu ngạo quá sẽ đánh thẳng vào mặt chủ.”

Trần Bá Kỳ xa xầm mặt. “Lâu ngày không gặp, miệng lưỡi vẫn sắc bén như xưa. Cẩn thận tôi đấm vỡ mặt cậu.”

Gã mở rộng cánh cửa, làm động tác mời vào.

Hoàng Chiến Phong đi lướt qua người gã, sải bước vào bên trong phòng.

Người vệ sĩ trẻ cũng muốn theo sát tiến vào bên trong, lập tức bị hai người vệ sĩ của Trần Bá Kỳ chắn ngang tay giữa cửa.

“Đây là chuyện riêng giữa tôi và cậu ta, cậu là người ngoài không nên theo vào.” Trần Bá Kỳ phẩy tay đuổi người, động tác liền mạch dứt khoát đóng lại cánh cửa gỗ.

Hoàng Chiến Phong không ngừng nhịp điệu bước chân, cũng không lên tiếng ngăn cản, trầm mặc đồng ý theo sự sắp xếp của Trần Bá Kỳ.

Trên chiếc bàn kê giữa phòng bày la liệt nhiều đĩa thức ăn và các chai rượu đã được cậy mở nắp sẵn. Hai cô gái trẻ xinh đẹp quyến rũ, mặc bộ quần áo thiếu vải, muốn nhào vào lòng hắn để ôm ấp vuốt ve, lập tức bị hắn chán ghét né tránh, lạnh giọng quát: “Cút!”

Hai cô gái trẻ bị dọa sợ run người, không dám lần mò tiến lại gần hắn.

Trần Bá Kỳ thả mình xuống chiếc ghế sa lông, ngồi đối diện với hắn, nhếch môi cười khinh bỉ: “Hoàng Chiến Phong. Đừng tỏ ra thanh cao như vậy? Là đàn ông lại sống độc thân lâu ngày thì ai mà chả có nhu cầu giải quyết sinh lý, hay là…” Gã đột nhiên ngửa cổ lên trời bật cười thật lớn, cố ý kéo dài giọng, chế giễu hỏi: “… cậu không được. Đừng lo, nể tình là người bạn cũ, cũng có chút giao tình, tôi sẽ tìm thấy thuốc giỏi nhất để chữa trị cho cậu.”

Hoàng Chiến Phong không bị lời lẽ hạ nhục của gã chọc giận. “Tôi được hay không được không đến phiên cậu phải quan tâm. Tốt nhất cậu nên đi thẳng vào chủ đề chính của buổi gặp hôm nay, đừng làm mất thêm thời gian của tôi.” Ngay cả thức ăn và nước uống trên bàn, hắn cũng không buồn động, hắn kinh thường sử dụng bất cứ thứ gì của Trần Bá Kỳ.

Ném mạnh chiếc ly thủy tinh xuống mặt bàn, Trần Bá Kỳ nổi giận đuổi người: “Cút!”

Hoàng Chiến Phong vẫn bất động ngồi im như núi, nhếch môi mỉa mai, giễu cợt nhìn Trần Bá Kỳ độc diễn.

Gã hướng ánh mắt không có độ ấm, đằng đằng sát khí nhìn hai cô gái trẻ. Một khi không có giá trị cho gã lợi dụng, thì còn không mau cút nhanh cho khuất mắt gã.

Lúc này hai cô gái trẻ mới biết người mà gã đang phũ phàng đuổi đi là chính mình. Không dám nấn ná lại lâu, hai cô gái trẻ luống cuống vội chạy ra khỏi phòng.

Trong phòng giờ chỉ còn lại hai người. Trần Bá Kỳ cầm nguyên một chai rượu mở sẵn nắp, ngửa cổ một hơi uống cạn.

“Chỉ còn vài ngày nữa là ngày giỗ của Tường Vy đúng không?” Trong giọng nói mang theo hơi men, Trần Bá Kỳ trong ánh mắt không thèm che dấu chán ghét và hận thù nhìn chằm chằm Hoàng Chiến Phong: “Mày sẽ không quên được nguyên nhân vì sao mà cô ấy phải chết sớm chứ?”

Trái tim cảm thấy co thắt đau đớn, Hoàng Chiến Phong đột ngột nhổm đứng dậy, sải những bước chân dài rời khỏi phòng.

“Đứng lại!” Trong cơn hận thù tức tối, Trần Bá Kỳ ném thẳng cái chai rỗng về phía Hoàng Chiến Phong. Gã gầm gừ, gào lên: “Hoàng Chiến Phong. Tại sao người chết vào buổi tối hôm đó không phải là mày? Nếu không phải do gia đình mày thì cô ấy đâu cần phải chết sớm như vậy?”

Cái chai rỗng bay sượt qua vành tai, đập thẳng vào bờ tường phía đối diện. Một mảnh vỡ găm trúng vào má phải, gây xước da, chảy máu. Thế nhưng nỗi đau trên da thịt, không sánh bằng nỗi đau tê tái đang gậm nhấm trái tim của hắn lúc này. Trần Bá Kỳ nói đúng, nếu không phải do gia đình hắn, nếu không phải do buổi tối hôm đó, Tường Vy không cố hết sức đẩy ngã, cứu hắn khỏi chiếc xe đang phóng lao thẳng vào người, thì có lẽ cô ấy vẫn vui vẻ sống đến hiện giờ. Tất cả là lỗi tại hắn!

“Hoàng Chiến Phong. Mày nên chết đi! Tao thề sẽ khiến cho tập đoàn Phong Vũ của mày sớm ngày biến mất khỏi sàn giao dịch chứng khoán.” Trần Bá Kỳ bật cười cuồng dại. Tường Vy cũng là cô gái duy nhất mà gã yêu, giờ thì ai còn có thể thấu hiểu được sự đau đớn và thống hận trong lòng gã khi người con gái ấy đã bất hạnh qua đời quá sớm.

Hoàng Chiến Phong cầm lấy núm cửa, hắn cần phải ra khỏi căn phòng ngột ngạt này ngay lập tức.

Thế nhưng Trần Bá Kỳ vẫn chưa chịu buông tha cho hắn. “Cảm giác bị dao đâm chết trượt thế nào? Có phải sợ lắm đúng không?”

Hoàng Chiến Phong lập tức quay phắt lại nhìn gã. “Nói. Kẻ cho người thuê giết tao có phải là mày không?”

Sải bước nhanh lại gần, túm chặt lấy cổ áo xếch lên cao, Hoàng Chiến Phong lúc này cũng hận không thể ăn sống nuốt máu tươi Trần Bá Kỳ.

Trần Bá Kỳ cố ý bóp chặt nắm tay quấn băng gạc của hắn cho tới khi rỉ ra máu tươi thấm ướt đẫm các kẽ ngón tay, lây dính sang cả cổ áo trắng của mình. Gã mới hờ hững, đối đáp lại: “Mày muốn biết sự thật thì tự đi mà điều tra. Nói ra sớm quá, lại mất hay không phải sao?”

Hướng ra cánh cửa gỗ, gã hét: “Vào đây!”

Hai người vệ sĩ của gã lập tức xuất hiện trong phòng. Người vệ sĩ trẻ của hắn cũng không chịu thua kém, xuất hiện cùng một lúc.

“Thế nào? Mày muốn chủ động buông tay, hay muốn đánh nhau một trận?” Lúc này Trần Bá Kỳ lại biểu hiện thong dong một cách khác thường, bình thản nhìn thẳng vào đôi mắt âm u chứa đầy lửa giận của Hoàng Chiến Phong.

Hoàng Chiến Phong chậm rãi buông tay, vẫn âm trầm nhìn gã không rời.

Trần Bá Kỳ vuốt vuốt cổ áo cho khỏi nhăn, bĩu môi tỏ vẻ ghét bỏ vết máu tươi dính trên cổ áo. “Đúng là đồ bỏ đi.” Gã bất chợt xé bỏ chiếc áo sơ mi ném xuống đất, thậm chí còn dùng giày giẵm lên mấy cái.

Bên trong mặc chiếc áo cộc tay cổ hình chữ V, một tay đút trong túi quần, gã ung dung dẫn đầu sải bước ra khỏi phòng. Hai người vệ sĩ theo sát bên cạnh. Trước khi thật sự rời đi, gã còn không quên để lại một câu cảnh báo:”Hoàng Chiến Phong. Cẩn thận đấy. Đừng để bị đâm chết ở đây.”

Mặc dù đã bỏ được đi được một quãng đường xa, vẫn còn nghe văng vẳng tiếng cười cường điệu sung sướng của gã.

Rầm! Hoàng Chiến Phong vung tay đấm mạnh vào bờ tường. Vết thương trên mu bàn tay chưa kịp lành, lại bị rách ra chảy máu thêm.

Người vệ sĩ trẻ trầm mặc nhìn hắn, mím môi không biết phải lên tiếng khuyên nhủ như thế nào.

Hoàng Chiến Phong sải bước vào trong nhà vệ sinh. Người vệ sĩ trẻ đứng canh giữ ở bên ngoài.

Soi sắc mặt tái xanh phản chiếu trong gương, nơi gò má phải vẫn còn vương dính vệt máu còn chưa khô, hắn vặn vòi hoa sen, vốc nước rửa mặt cho tỉnh táo. Từ chập tối tới giờ, xảy ra quá nhiều chuyện, khiến thần kinh căng thẳng của hắn vẫn còn chưa kịp lấy lại được sự bình tình.

Đúng lúc ấy, hắn nghe thấy tiếng động mở cửa của một căn buồng vệ sinh. Từ trong gương soi phản chiếu ra bóng dáng một người tre tuổi, toàn thân mặc đồ đen, chiếc mũ của áo khoác kéo khóa chùm che kín đầu, chỉ để lộ môi đôi mắt lạnh lẽo, hung ác.

Được linh tính mách bảo, một cơn ớn lạnh chạy dọc theo sống lưng, Hoàng Chiến Phong ngay lập tức nghiêng người sang bên cạnh, đá mạnh vào cánh tay đang vung con dao đâm mạnh về phía mình của kẻ lạ mặt.

Đâm nhát đầu tiên không trúng, kẻ lạ mặt lập tức vùng mình bỏ chạy ra bên ngoài.

Nghe thấy tiếng động lạ, người vệ sĩ nhanh chóng xông chạy vào bên trong, đụng mặt với kẻ lạ mặt. Hai người ngay tức khắc giao thủ mấy chiêu.

“Đừng để cho tên đó chạy.” Hoàng Chiến Phong lạnh mặt ra lênh cho người vệ sĩ trẻ.

Nhận được mệnh lệnh của hắn, người vệ sĩ càng ra sức đánh nhau với kẻ lạ mặt. Hai người chiến đấu kịch liệt, ra toàn đòn hiểm, muốn dồn nhau vào chỗ chết.

Không biết vô tình hay cố ý, người vệ sĩ trẻ tung một còn cước hiểm khá năng, khiến thân hình kẻ lạ mặt bị bay ngã xuống bậc cầu thang thoát hiểm. Ngay lập tức kẻ lạ mặt cố nén đau, lợi dụng cơ hội, loạng choạng tìm cách vội bỏ chạy trốn.

Hoàng Chiến Phong lạnh mặt chứng kiến tất cả, hai nắm tay âm thầm xiết chặt. Xung quanh hắn có quá nhiều kẻ hở nghi vấn, giờ thì bất cứ ai cũng không có thể tin tưởng, sử dụng được.

Nhận lấy chiếc chìa khóa xe từ người bảo vệ câu lạc bộ. Hắn lạnh lùng bảo người vệ sĩ trẻ: “Cậu không cần chở tôi về nhà.”

Không chờ xem phản ứng âm thầm tự trách của người vệ sĩ trẻ, hắn phóng xe rời đi. Tốc độ vượt quá giới hạn mức cho phép, thế nhưng hắn chẳng cần quan tâm, vẫn phóng nhanh bạt mạng như không cần mạng sống, muốn phát tiết hết tất cả mọi mớ cảm xúc hỗn loạn đang cố kìm nén sắp bùng nổ trong lòng.

Hắn đổ dừng xe nơi ven bờ sông, hạ thấp cánh cửa xe để cho làn gió mát lùa vào bên trong. Ngồi ẩn giấu mình trong bóng tối, đôi mắt đen sâu nhìn đăm đăm vào khoảng trống mịt mờ tăm tối trước mặt. Chưa có lúc nào hắn cảm thấy cô đơn và khổ sở như hiện tại, hắn bức thiết cần có một vòng tay ấm áp để ôm, cần một nụ hôn để vuốt ve, làm dịu bớt trái tim đang đau đớn đến rỉ máu.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN