Nguyện Bên Nhau Đến Ngàn Năm - Giai nhân như mộng.
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
105


Nguyện Bên Nhau Đến Ngàn Năm


Giai nhân như mộng.



Đã qua nửa đêm, trời bắt đầu đổ mưa mang theo những cơn gió lạnh buốt. Mưa rơi khắp núi rừng, ánh trăng sáng bị che khuất, thay thế bằng một bầu trời đen đặc.

Mưa cứ tiếp tục rơi, gió lạnh không ngừng. Chẳng phải mùa đông nhưng khiến lòng người lạnh buốt.

Một đoàn người ngựa đi cả ngày lẫn đêm, chỉ mong sao sớm đến được ngọn núi Long Thiên bang. Cỗ xe ngựa chạy băng qua vũng nước mưa, khiến chúng bắn tung toé sang hai bên đường.

Tiếng xe chạy, tiếng vó ngựa ầm ĩ là vậy nhưng vẫn không làm tan được vẻ tĩnh mịch của núi rừng.

Bên ngoài mưa gió lạnh lẽo nhưng bên trong xe ngựa lại là một mảnh ấm áp. Phương Uyển Uyển cầm tách trà bốc khói nghi ngút lên uống một ngụm.

Đặt tách trà xuống bàn, nàng đưa bàn tay trắng mịn lên chống cằm. Bọn họ chạy một mạch từ kinh thành đến đây, cũng đã hơn một ngày đường. Chỉ một chốc nữa thôi, nàng sẽ đến được Long Thiên bang.

Không biết hiện tại chàng có ở đấy không? Chàng ấy có biết ta lo lắng cho chàng không?

Bên ngoài trời mưa vẫn nặng hạt, Đường Duy trút bỏ hình tượng công tử hào hoa, khoác lên mình bộ áo tơi, nón rơm. Nhìn thế nào cũng không ra chàng lãng tử lừng lẫy trong kinh thành.

Hắn liếc mắt nhìn hai bên đường, trong lòng cảm thấy có chút bất an. Hắn đã khuyên Uyển Uyển nghỉ lại ở thôn Vi Dạ kia một đêm, sáng hôm sau hãy lên đường. Nhưng nàng không chịu, còn nói nếu hắn không đi thì nàng đi một mình. Có lý nào hắn dám để nàng đi một mình chứ.

Đi thêm một lúc nữa, trời bắt đầu tờ mờ sáng. Tiếng gà rừng vang vọng khắp nơi, báo hiệu một ngày mới sắp bắt đầu.

Đi qua ngọn núi này là sẽ đến lãnh địa của Long Thiên bang. Đường Duy như trút được gánh nặng trong người. Hắn thở ra một hơi thật dài, nhưng chưa kịp hít vào thì đã xảy ra một chuyện kỳ lạ.

“Cứu… có ai không? Cứu mạng…”

Khung trời vắng lặng chợt vang lên tiếng người kêu cứu. Âm thanh trong trẻo, hiển nhiên là tiếng nữ nhân. Kỳ lạ là không phải một nữ nhân mà nhiều nữ nhân cùng kêu cứu.

Đường Duy ngồi trên lưng ngựa, môi mỏng khẽ nhếch lên. Con đường này là đường rừng, ngày thường chẳng có ai đi qua. Huống chi bây giờ mới tờ mờ sáng, trời lại đổ mưa lạnh. Tự dưng xuất hiện tiếng người kêu cứu, thử hỏi có lạ hay không? Một người kêu cứu đã lạ rồi, đây lại là nhiều người kêu cứu.

Hắn ra hiệu cho quân lính đi chậm lại, phòng bị chặt chẽ, không để mắc mưu gian kế của kẻ khác.

Phương Uyển Uyển ngồi trong xe ngựa cũng nhíu mày. Có kẻ muốn gây khó khăn cho bọn họ ư? Nàng bình tĩnh sờ vào chiếc vòng sắt trên cổ tay. Họ là người của ai?

Đi thêm một đoạn đường nữa tiếng kêu cứu càng lúc càng gần. Đường Duy không cảm xúc, bình thản giục ngựa đi.

Một lúc sau, bọn họ thấy trước mặt xuất hiện một cái cây lớn, cành lá xum xuê. Vì trời vẫn còn tối nên Đường Duy không nhận ra đó là cây gì cả. Nhưng trong đầu chàng suy đoán, đó hẳn là gốc đa. Sau khi đánh giá một lượt cái cây, chàng mới nhìn xuống gốc cây có ba nữ nhân, tình trạng vô cùng thảm hại.

Vì trời còn chưa sáng nên nhìn cái gì cũng mờ mờ ảo ảo. Ba nữ nhân nằm ôm nhau dưới gốc cây, quần áo bị treo lơ lửng trên ngọn cây. Hiện tại bọn họ nằm đó toàn thân không một mảnh vải. Những giọt nước mưa đọng trên những tán lá rơi xuống khiến cả ba không khỏi rùng mình ôm nhau chặt hơn.

Mái tóc đen tuyền buông xoã, vì dính nước mưa mà dán chặt vào lưng, vào ngực của ba người. Mái tóc dài che kín đôi đào hồng xinh đẹp. Chỉ để lộ ra đôi chân trần trắng muốt, vì trời mưa lạnh nên càng làm cho nó trắng đến mức gần như trong suốt.

Vì ôm nhau nên ngực người này áp vào lưng của người kia. Làm cho khung cảnh vốn đã quyến rũ, nay lại còn nóng bỏng vô vàn.

Nhìn cảnh này có nam nhân nào dám nói mình không động tâm. Nhìn cảnh này có nam nhân nào dám chắc mình không xông vào đó ngay để hưởng ân ái xác thịt.

Ba nữ nhân không ngừng phát ra những âm thanh kêu cứu yếu ớt. Dường như bọn họ đã sức cùng lực kiệt. Nhìn thảm cảnh đó bất cứ ai, cho dù là kẻ lòng dạ sắt đá, không mang tà dục cũng sẽ vươn tay ra giúp đỡ họ.

Nhưng cái gì cũng có ngoại lệ, đám người Đường Duy không mảy may xúc động. Bọn họ vẫn hiên ngang trên lưng ngựa, tiếp tục cuộc hành trình.

Đường Duy bỏ qua, không cứu ba cô gái đáng thương đó. Chàng là kẻ vô tâm, không có trái tim hay là kẻ quá mức sắt đá. Không! Trong lòng chàng biết rõ, bọn họ không phải gặp nạn, bọn họ đang chờ chàng cắn câu.

Còn đám lính dưới trướng Đường Duy, bọn họ không phải là kẻ vô tâm mà trong lòng họ chủ tướng cao nhất. Đường Duy nói có gian kế thì chắc chắn có, bọn họ mới không vì sắc đẹp mà làm trái quân lệnh đâu.

Nhìn đám người Đường Duy lướt qua trước mặt, ba cô gái đang nằm thoi thóp bỗng sững sờ.

Bọn họ không cứu các nàng? Có lý nào lại như thế?

Nhìn đoàn người đi xa, ba cô gái liền đứng dậy. Bộ dáng yếu đuối lúc nãy biến mất, thay vào đó là một vẻ mặt tràn đầy tức giận.

“Các ngươi thua rồi, xem ra cần phải học tập thật tốt mới có thể đem ra thực hành được.”

Một nữ nhân mặc đồ đỏ từ trên cây bay xuống. Nữ nhân có đôi mắt hoa đào đẹp đến nao lòng, môi khẽ nở ra một nụ cười đầy âm hiểm.

“Đường Duy phải không? Hôm nay ta muốn xem trái tim ngươi sắt đá đến đâu.”

Ba cô gái thấy nữ nhân đó xuất hiện liền cúi người cung kính hô:

“Phu nhân”

Nữ nhân áo đỏ gật đầu một cái rồi đưa cho bọn họ y phục.

“Phu nhân, không phải hắn có trái tim sắt đá, cũng không phải chúng tôi không đủ quyến rũ, mà là do hắn đa nghi.” Một trong ba cô gái lên tiếng, giọng nói tràn đầy nũng nịu.

Vị phu nhân kia “hừ” một tiếng liền tung người bay đi.

“Tinh…tinh….tinh….tang…tang…. tang”

Đoàn người Đường Duy vừa đi khỏi gốc đa được một đoạn liền nghe thấy tiếng đàn vang lên. Tiếng đàn nỉ non thánh thót, lúc nhanh lúc chậm, lúc cao lúc thấp. Tựa như tiếng nước chảy từ trên thác cao vạn trượng. Gặp đá gồ ghề liền chảy chậm, gặp đoạn bằng phẳng liền chảy một mạch không dừng.

Ngựa của đoàn quân Đường Duy nghe thấy tiếng nhạc liền hí vang không ngừng. Chàng liếc nhìn sang người bên cạnh, là Phương Uyển Uyển cải trang thành.

Nàng gật đầu một cái, Đường Duy hiểu ý liền ra hiệu cho đoàn quân dừng lại.

Tiếng đàn vẫn vang vọng, đàn ngựa như ăn phải thuốc rống lên không ngừng. Quân lính không khống chế được ngã ngựa xuống đất. Đàn ngựa bỏ chủ, đạp lên lính chạy vào trong rừng. Tiếng quân gào thét vì bị ngựa dẫm, tiếng ngựa chạy vang lẫn tiếng đàn. Cục diện rối rắm, địch chưa đánh mà quân ta đã tan tác.

Đường Duy bay sang kéo Phương Uyển Uyển ra khỏi con ngựa đang phát điên. Tung người xuống khu đất trống, lúc chân chàng vừa chạm đất thì tiếng đàn lập tức tắt.

“Đường Duy – Đường nhị công tử, nổi danh là một lãng tử. Là mỹ nam số một của Lý Quốc. Nay được gặp mặt quả nhiên phong thái bất phàm.”

Giọng nói đó phát ra lúc xa lúc gần, lúc nhỏ lúc lớn. Quả nhiên là từ xa đi tới, vừa đi vừa nói. Âm thanh đó phát ra trong trẻo, có sức hấp dẫn vô cùng mãnh liệt. Khiến người nghe muốn nghe mãi, càng nghe càng bị cuốn hút. Tuy chưa thấy người nhưng hiển nhiên chủ nhân của giọng nói đó phải là một người đẹp. Là một mỹ nhân nhan sắc hơn người. Vì chẳng có nữ nhân xấu nào lại có giọng nói cuốn hút đến như vậy.

Giọng nói đó vang lên khiến đám lính vốn đang kêu gào đau đớn liền im bặt. Giọng nói đó hay đến nỗi tim của bọn họ đập thình thịch thành tiếng lớn. Tất cả đều nín thở, vì bọn họ sợ tiếng thở của mình lấn áp tiếng nói của nàng. Mà dường như từ khi giọng nói đó vang lên thì gió liền ngừng thổi, mưa ngừng rơi. Cả không gian như đóng băng, không tồn tại một sự sống.

Phương Uyển Uyển và Đường Duy đều đưa ánh mắt về phía phát ra tiếng nói.

Ai? Người có giọng nói ma mị đó là ai? Phương Uyển Uyển tự hỏi lòng mình. Bàn tay không khỏi nắm chặt, bàn chân bất giác xích lại gần Đường Duy. Tuy nàng không biết võ công, nhưng nàng biết một điều. Người có giọng nói này chắc chắn là một ma nữ. Nàng có thể đấu với kẻ tiểu nhân nhưng không thể đấu được với ma nữ. Vì ma nữ vốn không bao giờ sợ những lời nói của nàng.

Đường Duy mải trầm tư nên không để ý đến nhất cử nhất động của Phương Uyển Uyển. Chàng đang suy nghĩ xem trong giang hồ có nữ nhân nào có giọng nói đặc biệt như vậy hay không? Trong đầu chàng hiện lên một cái tên, nhưng sau đó lại lắc đầu phủ nhận. Nếu người đó còn sống thì hẳn phải gần trăm tuổi rồi, giọng nói trong trẻo kia đâu thể phát ra từ một lão bà bà được.

Chẳng cần đợi lâu, một bóng đỏ từ trên cao bay xuống. Nhẹ nhàng như chiếc lông ngỗng rơi xuống đất. Phải có nội công thâm hậu đến mức nào mới có thể rơi xuống không một tiếng động.

Hiển nhiên người vừa bay xuống đó là một nữ nhân. Tóc đen dài bồng bềnh tựa như một dòng suối mát lành làm sao xuyến biết bao trái tim của nam nhân. Nàng khoác trên mình một chiếc áo màu đỏ rực rỡ làm tôn lên làn da trắng nõn của nàng. Trên mặt, điểm nổi bật nhất chính là mắt phượng quyến rũ lòng người.

Nàng bước đi, tà áo bay bay trong gió. Mỗi bước đi đều uyển chuyển dịu dàng. Đôi bồng đào lấp ló sau lớp y phục đỏ rực kia khiến đám nam nhân hít một hơi khí lạnh. Đẹp, quá đẹp, nhan sắc của nàng dường như nếu dùng mỗi từ đẹp thôi thì không thể nói hết được vẻ đẹp của nàng. Vẻ đẹp của nàng dường như không một người phàm trần nào có được. Nàng tựa như tiên nữ, chỉ có tiên nữ mới đẹp như vậy.

Cơn mưa đã tạnh, trời đã sáng dần, mặt trời vẫn giấu mình sau những đám mây dày. Lúc này đây Đường Duy có thể nhìn thấy rõ hình dáng của nữ nhân này. Nhìn nàng ta, chàng có thể hình dung ra bốn chữ “Giai nhân như mộng”

Thế nhưng sắc đẹp của nàng không khiến trái tim chàng đập loạn nhịp. Chàng nhìn sang Phương Uyển Uyển, trong mắt chàng, nàng ấy mới là đẹp nhất.

Đường Duy di chuyển ánh mắt về phía nữ nhân áo đỏ. Nàng ta giữ khoảng cách một đoạn với bọn họ. Hắn biết nàng ta xuất hiện là không có ý gì tốt, trong lòng cũng tồn tại một nghi vấn muốn hỏi.

“Không biết Đường mỗ có thể được biết quý danh của ngài không?” Đường Duy ôn tồn hỏi, giọng nói giống như có chút tôn kính với bề trên.

“Ngươi muốn biết quý danh của ta?” Nữ nhân áo đỏ nhẹ nhàng hỏi.

“Phải”

“Người nào nghe thấy quý danh của ta đều phải chết, ngươi có muốn nghe không?” Nữ nhân cười nói.

Đường Duy vuốt cằm giả vờ như đàn suy nghĩ, sau đó chàng mới nói:

“Nếu muốn nghe quý danh của ngài mà phải chết thì tất nhiên ta sẽ không nghe.”

“Vậy nếu ta nói ngươi hôm nay dù nghe hay không nghe đều phải chết, ngươi sẽ nghe hay là không nghe?” Giọng nói của nàng nhẹ nhàng và ngọt ngào thật đấy nhưng khiến người nghe không khỏi bủn rủn tay chân. Vì sát khí từ người nàng phát ra quá mạnh.

Đường Duy không chút cảm xúc nhìn nữ nhân trước mặt. Sau đó chàng mỉm cười “Nếu như phải chọn thì ta thà không nghe còn hơn.”

Nữ nhân nhìn chàng kinh ngạc hỏi:

“Tại sao lại không nghe?”

“Bởi vì ta hỏi tên ngươi, quân của ta sẽ nói với người ngoài là ta do ngươi giết. Tức khắc ngươi trở thành người nổi tiếng. Giúp ngươi nổi tiếng mà lại đánh đổi bằng mạng sống của ta, ta thà không hỏi tên ngươi thì hơn.” Đường Duy cười nhẹ.

Nữ nhân biến sắc mặt, tức giận vô cùng.

“Vớ vẩn, ta lại thèm cái nổi tiếng đó từ ngươi. Nói cho ngươi biết, lúc ngươi chưa sinh ra thì ta đã nổi khắp bốn phương rồi, hừ.”

“Hử” Đường Duy cười bí hiểm, trong lòng hắn dường như đã chắc tám phần. “Ngài biết tại sao ta không muốn biết quý danh của ngài không?”

“Tại sao?” Nữ nhân nghi ngờ hỏi.

Đường Duy cười vang:

“Vì ta biết ngài là ai”

Nữ nhân ngạc nhiên hết sức nhìn Đường Duy, sau đó nàng bật cười.

“Khá lắm, khá lắm, ngươi lại có thể qua mặt lừa được tin tức từ ta. Trên đời này chỉ có ngươi là duy nhất.”

Nàng cười lên đẹp như một đoá hoa nở rộ, nhưng đoá hoa đó bỗng chốc thay bằng một tảng băng lạnh lẽo. Nàng ngừng cười, đôi môi căng mọng hơi hé “Ngươi biết được danh tính của ta rồi, ta đây sẽ làm theo quy tắc, tiễn ngươi lên đường.”

Nàng bay lên nhẹ nhàng như cánh bướm, sau đó liền như một quả cầu lửa đỏ rực lao vun vút về phía Đường Duy.

Đường Uyển Uyển nãy giờ bất động liền hoảng hốt. Đường Duy mặt biến sắc, sớm nghe nói người này giỏi nhất là dùng ám khí. Hắn liền nhanh chóng đẩy Phương Uyển Uyển ngã xuống bụi cây bên đường, còn mình rút kiếm ra xông vào trận đấu.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN