Nguyện Yêu Em Trọn Đời
Chương 1: Bạn cùng phòng là nữ
Cô thở hòng hộc, nói tiếp:”Chủ nhiệm…Chủ nhiệm kêu hai anh lên phòng tư vấn ạ!!!”
Hai chàng trai nhìn cô, gật đầu một cái rồi sải bước đi đến phòng tư vấn.
Trong phòng.
Chủ nhiệm Tần mời nữ sinh đang đứng ngồi xuống, ông rót một tách trà, mời cô:”Uống đi!” Nữ sinh đó cầm tách trà lên, nhẹ nhàng thổi rồi nhắp một ngụm. *Cạch*, cửa phòng mở ra, hai chàng trai kia đi vào. Chủ nhiệm Tần đứng lên, nữ sinh kia cũng đứng lên. Ông nói:”Giới thiệu với hai em, đây là La Điềm, học sinh mới chuyển trường. Do kí túc xá nữ đã hết phòng và phòng của hai em còn thiếu một người nên La Điềm sẽ là người lắp chỗ trống đó!”
Hai chàng trai nhìn La Điềm rồi đưa mắt nhìn nhau, một tên cười nói:”Tôi là Tố Phong, lớp A khoa thiết kế! Rất vui khi được biết cậu!”
La Điềm nhìn Tố Phong, bỗng cô ôm chặt lấy anh. Tố Phong bị hành động của cô làm cho mặt anh ửng đỏ. Đây là lần đầu tiên anh tiếp xúc thân mật với người con gái khác. Cô thả anh ra, khẽ gật đầu, nói:”Chơi bóng rổ khá lắm nhỉ?” Tố Phong hơi bất ngờ. Chỉ ôm một cái thôi mà đã biết được trình độ của anh. Cô nhóc này…không đơn giản!
Hà Ức Thanh chìa tay ra trước mặt cô, cười ma mị:”Tôi là Hà Ức Thanh, lớp A khoa thiết kế! Rất vui khi được làm bạn chung phòng với cô ~” La Điềm bắt tay đáp lại, cô sờ xoạng lòng bàn tay của hắn. La Điềm cười ngu một cái, nói:”Công tử bột!”
“Cái…” Hà Ức Thanh cau mày.
Tố Phong đứng kế bên, khẽ cười. Thú vị thật! Có cô nhóc này ở chung, mỗi ngày đều sẽ rất náo nhiệt.
Chủ nhiệm Tần ho một cái, ông nói:”Được rồi! La Điềm giới thiệu xíu đi em!”
La Điềm gật đầu cái rụp, cô nhóc quay sang nhìn hai anh, vỗ vai xã giao. Cái vỗ vai của cô mém làm cho hai anh gục xuống. Thật…Con nhóc này chắc là quái vật thật rồi…! Cô nghiêm chỉnh lại, giới thiệu thật “tỉ mỉ”:”Tôi là La Điềm. Tiểu thuyết gia mang bút danh “Lão Gà”. Giỏi thể thao, giỏi võ, kém văn. Cao 1 mét 51, sắp lên 52. Tôi rất thích uống sữa bột, thích ăn cơm trắng, thích nude, thích hát khi tắm, thích nói mớ, thích những thứ màu trắng thuần khiết. Gì nữa nhỉ…”
La Điềm định nói thêm thì bị chủ nhiệm Tần can ngăn:”Thôi được rồi!!!”
Chủ nhiệm Tần lấy lại bình tĩnh, ho nhẹ:”Khụ! Được rồi! Vì là bạn cùng phòng nên hai đưa dẫn em ấy đi tham quan trường đi!”
Hắn và anh gật đầu tỏ ý hiểu. Anh vừa mở cửa ra thì chủ nhiệm Tần nói tiếp:”Khoan! La Điềm học cùng lớp cùng khoa với hai em đấy! Nhớ giúp đỡ bạn nhé!”
Hai anh nghe thế, mặt có hơi vẹo. Hết cùng phòng lại đến cùng khoa cùng lớp nữa…Cái này…Có được gọi là tình tiết trong tiểu thuyết ngôn tình không nhỉ?
Trong sân trường rộng lớn, có ba con người đang thu hút sự chú ý của các học viên xung quanh. Đúng là đại thần và hoàng tử, đi đến đâu là hoa đào nở đến đó. Tố Phong nhìn La Điềm, nói:”Lúc nãy cậu nói cậu là tiểu thuyết gia Lão Gà sao?” La Điềm đưa khuôn mặt không chút cảm xúc lên nhìn anh. Cái ánh mắt như nhìn thấu xương người khác của cô làm anh hơi bối rối. Cô nói:”Đúng vậy!”
Hà Ức Thanh đi kế bên “xì” một cái:”Cô có biết Lão Gà là trái tim của các thiếu nữ không? Cô nghĩ sao với cái bản mặt không chút thiếu nữ của cô lại có thể là nữ tác giả nổi tiếng đó được!?” La Điềm đang đi bỗng đứng lại, cô cúi mặt xuống. Nghĩ cô bị lời nói của mình đả kích, đại thần an ủi:”Ấy! Tôi không có ý gì đâu! Tôi chỉ là…” Chưa kịp dứt lời, La Điềm đưa tay bịt miệng hắn lại. Cô lấy trong vali ra một tờ giấy, đưa ra trước mặt anh. Hà Ức Thanh tỏ vẻ khó hiểu, hắn cầm tờ giấy lên đọc, mặt đổi màu như tắc kè.
“Đây…Cái này…Thật sự là cô!?” Hà Ức Thanh vặn vẹo.
Tờ giấy cô đưa cho hắn là bản hợp đồng xuất bản quyển sách mới mà cô vừa mới kí vài ngày trước. Lần này dù hắn không tin thì cũng phải tin. Tố Phong đứng kế bên khẽ liếc mắt nhìn vào tờ giấy, anh cũng bị bất ngờ theo. Anh không ngờ cô nhóc mặt đơ này lại thật sự là “Trái Tim Thiếu Nữ” kia.
Chiều hôm ấy, hai anh đã đưa cô tham quan hết trường học. Trời gần tối, ba con người đi về kí túc xá nam.
Về tới phòng số 33, tức là phòng của hai anh. Hai anh phụ cô dọn đồ đạc. Sau một hồi loay hoay, căn phòng khác hẵn ra vì đã có thêm cái góc xinh xắn của La Điềm. Khi hai anh đã tắm xong, La Điềm cũng tắm rửa thật sạch sẽ.
*Cạch*, cửa phòng tắm mở ra, La Điềm đi ra ngoài với một bộ đồ lót trên người. Thấy bộ dạng đó của cô, đại thần và hoàng tử lập tức thẹn thùng che mặt! Sao các anh có thể quên cô nhóc này đã nói rằng nó rất thích nude chứ!!! Tố Phong ấp úng nói:”La…La Điềm! Cậu mặc…mặc đồ vào!!!”
“Đúng vậy! Đúng vậy! Cô nên biết là mình đang ở với hai thằng con trai chứ!!!” Hà Ức Thanh tán thành.
La Điềm thở dài, cô nhìn hai thằng trai tân trước mặt mình, nói:”Cho tôi mượn sơ mi!” Tố Phong làm theo lời cô, anh đi đến tủ đồ của mình lấy cho cô một cái sơ mi đen. La Điềm mặc vào, cô leo lên giường đắp cái chăn ấm của mình:”Mốt cho tôi xin mấy cái sơ mi mặc đỡ nhé! Mặc đồ như mấy người nóng lắm!”
Hai anh mặt đỏ như gấc. Con nhóc này thật là…không có ý tứ gì cả!
…
Trong căn phòng 2 nam 1 nữ, đêm nay thật đúng là khó ngủ a!!!
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!