Nhân bản! - chương 18
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
132


Nhân bản!


chương 18


Buổi trưa.

Lại tiếp tục chuỗi ngày những buổi huấn luyện, Ti Na đi vào phòng với dáng vẻ uể oải sau khi bị phạt. Như bình thường, vì là vận động tay chân nên cô Ti Na ăn mặc cũng thoải mái, áo ba lỗ màu trắng cùng quần đùi ngắn để lộ chút da thịt khiến những thanh niên có mặt ở đây đi ngang qua nhìn thấy phải xịt cả máu mũi.

Ở phía xa.

“Ê mày có thấy con nhỏ kia không? Nghe nói là đàn em khóa sau, em gái nuôi của thằng Khánh Hàn đấy.”

Một tên thanh niên nói giọng đều đều, ánh mắt nhìn Ti Na đi ngang qua mà ngơ ngẩn vì vóc dáng cực chuẩn, vòng nào ra vòng đó.

“Đến lúc chúng ta thực hiện yêu cầu của Yêu Nữ rồi, ăn thịt con nhỏ đó. Tao muốn ăn thịt nó quá mày à… Được con nhỏ này, chúng ta lại có thể được thưởng cả ba con Yêu Nữ kia nữa… vì ba tụi nó đã hứa, nếu chúng ta hành hạ nó đau đớn thì con July sẽ tự nguyện chiều chuộng chúng ta đấy…”

“Ôi trời ơi, nghĩ ở trong này lâu rồi. Toàn ở khu kí xá nam nên tao cũng muốn có cảm giác kia như thế nào… Riết hồi tao sợ yêu bọn con trai chúng mày mất mày à…”

Năm tên chụm lại bàn tán với ý nghĩ đen tối, tên nào tên nấy đều hiện rõ sự thèm thuồng. Dù gì đây cũng không phải là lần đầu bọn chúng cưỡng hiếp mấy học viên nữ, nên chẳng sợ gì mà không cưỡng hiếp được con gái nuôi của người đứng đầu OCE.

Xong khi hội ý xong, bọn chúng nhanh chân chạy tới chặn đường Ti Na lại. Một tên vác tay lên vai Ti Na với nụ cười quái đãng đáp:

“Này cô em đi đâu một mình vậy? Vẫn chưa đến giờ tập luyện mà… Sao đi sớm thế…”

Ti Na hất tay hắn ra, khẽ nhíu mày nhìn những tên này, cô cũng ngầm đoán bọn chúng thuộc loại yêu râu xanh rồi. Cô cũng chẳng muốn dây dưa với mấy loại người này làm gì, chỉ nhẹ giọng nói hết sức có thể với ánh mắt ngây thơ vô số tội:

“Mấy tiền bối cho em qua!”

Nói rồi Ti Na né qua một bên để đi nhưng bị một tên chặn lại không cho cô đi, miệng nở nụ cười gian tà: “Đi đâu mà vội mà vàng vậy cô em!”

Ti Na thở phắt một cái, gượng cười nhìn mấy tên này với ánh mắt chán ghét đáp:

“Dạ mấy tiền bối cho em đi ạ, em còn phải tới khu luyện tập nữa!”

Cô cố nhẫn nhịn bỏ đi thật nhanh vì cô biết cô chẳng thể nào đánh bại những tên này.

Thật không ngờ một nơi đào tạo nổi tiếng như vậy lại chính là nơi tụ tập những tên dâm đản như thế này.

Tên cầm đầu đánh mắt ra hiệu cho tên kia, ngay lập tức tên đó hiểu ý. Rồi cả lũ không dây dưa nữa mà cùng nhau lao tới lôi Ti Na đi, khiến cô không kịp phản ứng hay định thần chuyện gì đang xảy ra.

Ti Na vùng vẫy hét toáng lên: “Các anh làm gì vậy? Thả tôi ra…”

Mặc cho sự kháng cự giằn co vô ích của Ti Na, bọn chúng chẳng để tâm mà lôi cô vào trong một căn nhà kho sặc mùi bụi bẩn lẫn máu tanh. Cô bị đẩy vào bên trong căn phòng tối chỉ le lói tia sáng xuyên qua các khe hở. Cánh cửa đóng sầm lại.

Trong một góc nhỏ của chiếc bàn đã cũ, có gắn một camera mini nhỏ đang nhấp màu đỏ, sẽ quay lại những gì diễn ra ở đây ngay bây giờ.

Bọn chúng cười “ha ha” một cách khang khái thích thú vang khắp cả phòng, mặc dù có người nhìn thấy cũng chẳng có ai cứu, vì nơi này toàn chất chứa những tên bệnh hoạn nhưng lại có tài, còn những người đàng hoàng hơn thì chỉ làm ngơ, vô cảm.

Tên cầm đầu đưa mắt nhìn ngay cặp đùi trắng nõn của Ti Na khẽ nhếch lên nụ cười nham nhở: “Công nhận cô em thật đẹp đấy!”

Ti Na có chút hoảng hốt lùi dần về phía sau, chạm lưng vào bức tường, chẳng có con đường để cô thoát thân cả. Nhìn con mắt tham lam đầy dục vọng rực cháy kia, khiến cô cảm thấy vô cùng ghê tởm.

“Sao mình lại xui xẻo khi gặp mấy tên này chứ? Giờ có đánh nhau với bọn chúng mình chắc chắn không lại rồi.” Đó là những gì cô nghĩ khi đang trong tình thế có thể bị bọn chúng cưỡng đoạt.

“Lại đây chơi cùng với bọn anh nào!”

Bọn chúng tiến tới gần chỗ Ti Na cùng một lượt, dù có ai đi ngang qua rủ lòng thương cảm chạy vào cứu thì cũng không làm gì được chúng.

“Không còn cách nào khác, đành liều thôi!” Ti Na nghĩ thầm, với ánh mắt nhìn bọn chúng một cách dè chừng. Mặt cô tối sầm lại, siết chặt hai bàn tay, hít một hơi thật sâu lao tới tấn công bọn chúng.

Những tên đó bất ngờ khi thấy phản ứng của Ti Na, ngay lập tức bọn chúng đáp trả bằng những đánh đá điêu luyện và cô chẳng thể nào đánh bại được họ. Dù biết thế, cô cũng phải cố gắng chạy thoát khỏi cái nơi quái quỷ này.

Cô cứ thế né rồi đánh trả những đòn tấn công dồn dập của bọn chúng, bất ngờ một tên vung chân đá mạnh vào bụng cô khiến cô ngã phịch xuống nền gạch dơ bẩn, cô nằm co người ôm bụng trong đau đớn. Cố nén đau chống tay định đứng dậy thì bị một tên nhanh hơn lao tới đè lên người cô, ghì chặt hai tay cô lại với nụ cười man rợ.

“Lần này xem cô em có thoát được hay không?… Võ nghệ của em cũng khá lắm đấy, nhưng sao hạ gục được tụi anh chứ.”

Ti Na cố kháng cự nhưng dần mất sức không tài nào thoát khỏi bàn tay rắn chắc của tên thanh niên này.

Mắt cô trợn trừng lên nhìn hắn gằn giọng nói: “Các anh mau thả tôi ra… thả tôi ra… Nếu để ba tôi biết được thì các anh không được yên đâu…”

“Ha… ha…” Bọn chúng cười lớn, không xem câu nói của cô ra gì cả.

“Em cứ nói đi, cũng vô ích thôi. Ông ta đâu cần sự trong trắng của em, chỉ cần sự tài giỏi với trí tuệ của em thôi mà… Việc này thì có liên quan gì chứ? Thôi thì ngoan nào, chiều bọn anh tí đi, không mất mát gì đâu…”

Nói rồi hắn đưa tay vuốt lấy mặt cô nhưng cô nghiêng đi chỗ khác, rồi hắn lại sờ lấy vòng eo của cô một cách hưởng thụ.

“Bỏ tôi ra… Bỏ tôi ra…”

“Công nhận OCE bây giờ toàn mấy người làm việc bẩn thỉu không nhỉ?”

Một giọng nói trầm bổng vang lên. Mấy tên này dừng lại mọi động tác quay ra nhìn một cô gái nhỏ nhắn không ai khác chính là Mộc Trà, mặt cô trang điểm đậm nét nhìn có vẻ gì đó lạnh lùng của bông hồng có gai.

“Lại xuất hiện một cô em nữa” Bọn chúng cười man rợ nhìn nhau nói.

Mộc Trà nở nụ cười tà mị lạnh nhạt, cầm khẩu súng ngắn nhằm vào vai, chân, tay của những người đang kèm Ti Na và bắn:

“Păng… Pằng…”

Những phát súng quá đột ngột khiến cho bọn học viên nam chẳng kịp né tránh và ra tay đều ngã gục xuống đau đớn.

“Ti Na, không sao chứ?” Mộc Trà vội chạy lại lo lắng hỏi.

“Không sao!” Ti Na đáp lại.

” Đi tới phòng luyện tập nhanh, họ điểm danh rồi.”

Ti Na cùng Mộc Trà nhanh chóng rời khỏi đây.

Tại khu luyện tập.

Mọi người đều đang vận động tay chân để chuẩn bị buổi huấn luyện khắc nghiệt này. Ti Na từ ngoài bước vào trong với dáng vẻ hết sức bình thường như chưa hề có chuyện gì xảy ra vậy. Điều đó khiến cho nhóm Yêu Nữ: July, Du Nhi và Lưu Thi vô cùng tức tối vì cô vẫn còn có thể nguyên vẹn mà vác mặt tới đây, coi như kế hoạch đầu tiên của họ đã thất bại.

Khánh Hàn đang ngồi ở chiếc ghế gỗ dưới gốc một gốc cây tán rộng rợp mát. Ánh mắt nhìn về phía Ti Na đang bước đi kia chứa đựng một điều gì đó khó nói. Anh cũng đọc gần hết cuốn sách Nhân Bản do cô viết về chính bản thân được xuất bản thành sách, tối qua anh vào phòng cô vô tình đọc được vài dòng nhật kí mà cô đang viết dở dang kia có sự liên kết với nhau.

Anh ngầm đoán Ti Na không đơn giản như anh tưởng, bề ngoài cô ấy có vẻ ngây thơ nhưng bên trong lại ẩn giấu một điều gì đó.

Anh nhíu mày thầm nói: “Từ nhỏ sống ở biển rất vui vẻ… Sau đó lại thành trẻ mồ côi… rất ái mộ hình tượng Joker trong biệt đội cảm tử… rốt cuộc thì trong cuốn sách nhân bản đó, cô gái này muốn nói điều gì? Hay ám chỉ một kẻ nào đó… đã đánh mất đi tuổi thơ của mình??”

Quản lý N từ đâu đó đi lại, với vẻ rất vội nói:

“Có nhiệm vụ gấp thưa cậu, Key đã bắt cậu Uy Vũ làm con tin rồi thưa cậu. Bọn chúng kêu chúng ta ra cảng OCE.”

“Lừa và còn thách thách tao sao? Tao đâu dễ bị lừa như vậy?”

Nói rồi Khánh Hàn và quản lý N nhanh chóng rời khỏi đi thực hiện nhiệm vụ.

Lúc này, Ti Na và Mộc Trà cũng nhận được nhiệm vụ rời khỏi ngay sau đó.

Tại mật thất của Găng Tơ.

Key đang ngồi tựa mình trên ghế sô pha, vết thương ở tay đã được băng bó lại. Giờ cậu cũng đã thấy khỏe hơn nhiều, sắc mặt tươi tỉnh hơn hẳn, chỉ là cậu bị trúng chất gây tê liệt nhất thời thôi, nên tình hình cũng không quá lo ngại. Thân là sát thủ thì mấy chuyện này đối cậu thường xuyên xảy ra là bình thường.

Suy cho cùng những lời Khánh Hàn nói với cậu đều là thật không phải nói dối. Anh ta không hề có ý định giết cậu. Thật sự đêm qua nếu Khánh Hàn không lấy mạng cậu thì cũng có kẻ bí ẩn khác muốn giết cậu, chính là cô gái tên cầm gậy bóng chày mang hình tượng ác nữ Harley Quinn kia thuộc tổ chức OCE.

Cậu vẫn còn nhớ rõ cái vết bớt màu đen trên cánh tay trái của cô ta, thật sự nó rất giống với chị gái cậu. Giờ cậu cảm thấy vô cùng rối trí và mơ hồ như một trò đùa vậy, không thể phân định được mọi thứ.

Cậu cũng suýt bị cô ta lấy mạng bởi cái gậy bóng chày bằng inox kia tiễn đi rồi, nếu không nhờ sự xuất hiện kịp thời của Jay Trần thì giờ cậu chẳng thể nào ngồi đây như vậy.

“Này Key, cậu đã có sự chuẩn bị trước rồi nhưng vẫn không giết được con trai của ông ta. Cậu bắt đầu làm tôi thấy nghi ngờ khả năng thật sự của cậu đấy.”

Ông Ngô Tôn nói giọng đều đều, nhìn Key với ánh mắt hoài nghi. Tay cầm điếu thuốc lá hút phì phèo.

Key nhìn ông với ánh mắt nghiêm túc đáp:”Là do tôi đã coi thường địch thôi, mong ngài bỏ qua. Lần khác tôi sẽ phòng thủ hơn!”

Khánh Hàn là một sát thủ tuy nhìn vẻ bề ngoài có vẻ thư sinh, không có chút khả năng gì nhưng sự phản xạ nhạy bén và phòng thủ của anh ta thật sự rất tốt, nên muốn giết anh ta cũng không phải là chuyện dễ dàng gì, không có anh ta thì cũng một ác nữ sát thủ bí ẩn của OCE đứng sau tương trợ, ắt khó lòng hạ gục được kẻ cầm đầu vì trong tay hắn sở hữu nhiều kẻ tài giỏi ẩn mặt. Cho dù kế hoạch được chuẩn bị đâu vào đó thì cũng thất bại.

“Cô con gái nuôi có thể đem về tổ chức ta được, có thể thuyết phục. Ông Vương Lãnh còn một đứa con trai út tên Vương Anh đang bên Mỹ, sắp về nước rồi. Thêm một con át chủ bài nữa cần phải tiêu diệt. Cậu Jay Trần cho biết, Khánh Hàn sẽ ra cảng cảng OCE chiều nay. Cậu Jay Trần có nhắc khéo trước điểm yếu của Khánh Hàn chính là những đứa trẻ ở trại trẻ Thiên Thần cho nên ta có thể lấy cái đó để chơi khó cậu ta và tiêu diệt từ từ… và còn nữa, không nên xem thường cậu ta vì cậu ta khá là nhạy cảm và sắc bén, đằng sau có thế lực khủng khiếp.”

Tiểu Qủy đáp giọng đều đều khi mọi thông tin mới nhất của OCE đều được anh nắm bắt rất nhanh chóng.

“Vậy cho nên, ta muốn cậu đi giết đứa con trai yêu quý của hắn ta được chứ, Key?”

Ông ta nhìn Key nói với giọng thể hiện sự tin tưởng dành cho cậu.

Việc giết người đối với Key cũng chẳng có gì to tát, lần này là nhiệm vụ quan trọng mang tính nguy hiểm vì phải dấn thân một lần nữa tới OCE. Cậu biết mình là công cụ giết người của ông ta, nhưng biết sao được nếu không thực hiện thì cậu sẽ chết và cậu cũng sẽ không có cơ hội một lần được nhìn chị gái mình.

Và nhiệm vụ được giao này phải vào OCE, biết đâu cậu sẽ gặp cô gái mang hình tượng ác nữ Harley Quinn kia để xác nhận một sự thật rằng, biết đâu đó là chị gái cậu. Cũng có khi chị ấy đang âm thầm trả thù người đã giết hại gia đình chị em cậu.

Key không cần phải suy nghĩ gì nhiều mà gật đầu đồng ý.

“Tốt lắm, không uổng công ta nuôi dưỡng cậu! Vì nếu cậu muốn sống và trả thù thì phải làm ý của tôi, ngoài ra cậu chẳng còn sự lựa chọn nào khác phải không?”

Ông ta mỉm cười khàn giọng đáp.

Key im lặng không đáp lại lời nào, chỉ trầm mặt xuống với sự trống rỗng trong đầu. “Phải” cậu chẳng còn sự lựa chọn nào cả. Đã bước chân vào con đường đầy rẫy gai nhọn này, bắt buộc cậu phải dẫm lên nó, chân cậu phải chảy máu thì mới có thể bước tiếp được.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN