Nhân sinh của Đường điện hạ
Chương 6
Ba ngày nay ở Tần gia sớm cũng phải trở về Đan gia rồi. Phía bắc phủ đã chuẩn bị cho Ninh Nguyệt một cỗ kiệu. Kiệu tương đối rộng nên Ninh Nguyệt tranh thủ chợp mắt một chút, nàng xưa nay thích nhất là ngủ. Mặc cho bên ngoài huyên náo cỡ nào cũng không phiền hà gì đến nàng. Mãi cho tới khi phu xe bẩm báo tới nơi Ninh Nguyệt mới miễn cưỡng mở mắt mơ màng nhìn biển hiệu Vĩ Lạc lâu.
Được lão gia dặn dò sợ tiểu thư gặp chuyện không may nên cố ý mang thêm mấy tên thị vệ trong phủ đến hộ vệ, đi theo còn có nha hoàn tiểu Mai.
– Đại tiểu thư, tới nơi rồi.
Không thấy người bên trong trả lời nha hoàn sốt ruột gọi thêm mấy tiếng nữa vẫn không động tĩnh. Tiểu Mai đang muốn vén rèm lên thì bên trong đã ra tay trước. Bàn tay trắng như ngọc thon dài vén rèm lên, nhanh chóng bước xuống kiệu không khỏi khiến đám hộ vệ cùng hạ nhân sửng sốt. Nàng đeo một chiếc mặt nạ bạc che nửa khuân mặt. Nguyên chủ thể này đẹp như thế, nay lại là ngày nàng trở lại phải làm chút gì đó nổi bật chứ, nàng nhếch môi cười. Hôm nay Ninh Nguyệt mặc một bộ y phục đỏ chói, thêu hoa anh túc nơi vạt áo, mộc mạc đơn giản nhưng đủ yêu nghiệt. Tà áo đỏ bay bay trong gió, tất cả như chỉ làm nền cho nàng. Trong khoảnh khắc ấy trời đất yên lặng thời gian như ngừng lại. Phảng phất một loại ma lực hấp dẫn ánh nhìn không thêt rời mắt tim cũng không tự chủ lỡ đi vài nhịp.
Một màn mở đầu đặc sắc như vậy khiến mấy vị tiểu tiên vừa tới không khỏi trầm trồ khen ngợi tự hỏi không biết đây là thần tiên nơi nào. Từ ngày nàng không quản Đan gia, nhị thúc_ Đan Dật thuận nước đẩy thuyền lấy lòng từng vị trưởng bối bấy lâu nay vẫn luôn bất mãn với nàng, địa vị lời nói cao hơn mấy phần mang phong thái chủ nhân gia tộc.
Nội bộ Đan gia rối ren khắp thiên cung ai cũng biết, lâu dần trở thành chủ đề bàn tán “hot” nhất. Vừa hay Nhị Vương gia của Đan gia mở tiệc, ngoài mặt là hội họp trưởng bối cùng mở tiệc chơi hoa nhưng thực chất là thông báo vị ” chủ nhân mới” này. Thiên cung cũng rảnh rỗi mà, kéo tới không ít người. Tất nhiên không thiếu phần của hai vị thế tử chuyên đi bát quái kia tiện còn kéo thêm cả Ti Mệnh tới cùng. Hai vị thế tử nào đó từ khi đến đã chiếm chọn một tầng lầu đặc biệt cho người canh cửa cấm tuyệt không một bóng hồng nói giống cái miếu hòa thượng cũng không sai. Nữ nhân ai cũng muốn ôm cho mình chút hy vọng kéo tới ngày càng đông tràn ra hơn ba bốn đình viện so với nói là quán rượu thì nói là thanh lâu còn giống hơn. Thấy đông người, Đan gia không khỏi mừng thầm họ chẳng cần đi đâu xa người khắp chốn thiên cung này cũng tự động kéo tới.
Khi Ninh Nguyệt đi vào Vĩ Lạc lâu tình cảnh hò hét, ca múa, náo nhiệt bỗng an tĩnh lại.
Ở phía cửa, một nữ tử chậm rãi bước đến, y phục một màu đỏ máu mấy phần tùy ý lười biếng khẽ lay động mang chút phong túng nhưng không thô tục. Bên trong khắp nơi vang lên tiếng hít thở không đều, mọi người rối rít đoán thân thế của nàng, từ khi nào thiên cung lại có thêm một người khí chất bất phàm như vậy. Ninh Nguyệt từng bước tiến vào trong đình, nhàn nhã, vương giả giống như đang đi vào bữa tiệc của chính nàng. Mà không, nàng chính là nhân vật chính. Hàn khí tỏa ra mạnh mẽ toát lên một vẻ diễm lệ: làn da trắng ngần lộ dung nhan kiều mị che bởi tấm mặt nạ mang thêm vẻ thần bí. Dù chỉ thấy một bên nhưng đủ để thấy nàng đẹp nhường nào: hàng mày liễu cong cong cùng đôi mi dài tinh tế, mũi nhỏ cao, đôi môi tô một lớp son đỏ màu máu. Đặc biệt cũng chính là đôi mắt phượng có đồng tử màu đen huyền lúc chớp hay lướt qua ban khách đều lóe lên tia tím phong tình không nói lên lời, đẹp đến bất thế, cướp hết mọi sự nổi bật. Lúc này mấy câu chim sa cá lặn, nghiêng nước nghiêng thành cũng không thể so với nàng.
Khách nhân thì không nói nhưng Đan gia còn hoang mang hơn rốt cuộc đây là thánh nhân phương nào? Nhìn khí chất cao quý đến vậy chắc phong vị không nhỏ. Vậy sao lại nhìn có chút quen mắt? Không thể nào Đan gia chưa từng kết giao với ai như vậy. Còn nghĩ hôm nay hai vị kia tới là đã có mặt mũi lắm rồi.
Đan Dật thấy mấy vị trưởng bối xì xào to nhỏ thì càng đen mặt. Đan gia thì sao? Mấy ông cũng là người của Đan gia đấy thôi. Chẳng lẽ người như họ không quen được với những người như vậy à.
Đan Dật bắt lấy cơ hội thể hiện liền đứng dậy nhanh chân tiến về phía Ninh Nguyệt trông như rất thân quen. Thân thể mập mạp bị bó trong y phục nhìn đến khó chịu, hắn phất tay áo bày ra bộ dạng chủ nhà lên tiếng chào hỏi:
– Không biết tiểu thư tới nên chưa đón tiếp chu đáo, xin hỏi quý danh của người là?
Ninh Nguyệt nhàn nhạt khinh bỉ liếc hắn một cái cảm thấy thật buồn nôn, tức cười, phiền toái. Ninh Nguyệt quét một vòng lần nữa vừa vặn hướng lên chỗ trống là vị trí thượng thần Đan gia lặng lẽ cười nhẹ một tiếng nhấc gót định đi đến bàn đó ngồi. Lúc này bên tai chợt vang lên tiếng của Đan Dật:
– Người đâu thêm một bàn cho vị tiểu thư này.
Mọi người kinh ngạc quan hệ Đan gia cùng người kia từ khi nào lại tốt như vậy, Nhị Vương gia còn chủ động nói chuyện với nàng.
Ninh Nguyệt có chút buồn bực, con người này sắp tới sẽ bị nàng chỉnh cho nhục nhã, lúc này lại có nhã hứng cùng nàng thưởng trà. Khóe miệng cong lên, nhíu mày thờ ơ.
– Tiểu thư…
Không đợi Nhị Vương gia nói xong Ninh Nguyệt đã thẳng tắp lướt qua vai hắn đi về phía chỗ chủ tọa dưới ánh mắt kinh dị của mọi người. Nàng thoải mái ngồi xuống, tư thế ưu nhã dựa vào một bên thành ghế. Cầm lấy ly rượu cũ vừa được Đan Dật mang đi tiếp rượu thả rơi xuống đất.
Đan Dật vẻ mặt đen thui, tâm tình tối tăm tới cự điểm ngay cả chính hắn cũng có cảm giác bị xem thường, châm chọc, hét lớn.
– Hỗn xược. Ngươi có biết ta là ai không? Động tới Đan gia ta, ta cho ngươi chết không toàn thây. Người đâu đem ả chói lại cho ta.
Đan Dật vừa hô, bốn năm tên hộ vệ lập tức xông tới. Đáy mắt Ninh Nguyệt hiện lên một tia chán ghét, lạnh lùng đưa tay chém một đường trong không trung lập tức có một luồng đạo khí chém tới chỗ đám hộ vệ mà giết chết nhanh tới lỗi không bắt kịp. Hộ về Tần gia phái tới thấy tiểu thư bị khi dễ định xông ra bảo vệ ai ngờ chân trước chân sau bước ra đã thấy một màn hoành tráng như vậy. Hắc tuyến chảy đầy đầu. Rốt cuộc ai mới cần bảo vệ đây? Sợ là cả Đan gia hợp lại cũng chưa chắc đã động được đến một móng tay nàng ấy chứ.
Nàng duỗi tay lệnh cho một vị tiểu tiên nga đem rượu tới, kinh hãi như vậy ai dám không nghe theo liền ngoan ngoãn mang rượu tới. Rót một ly rượu hoa, Ninh Nguyệt đưa lên môi từ từ thưởng thức, không nhìn xuống, lặng lẽ đưa tay tháo mặt nạ để gọn sang một bên cười đến yêu nghiệt, toàn bộ người trong đình thêm một phen kinh hãi. Một gương mặt đẹp đến kinh thiên động địa hiện ra nam nhân thấy liền động tâm, nữ nhân thấy thì ghen tỵ. Người ở gần đó tham lam hít vào mùi hương hoa anh túc thoang thoảng trên người nàng bắt đầu mơ tưởng nếu có thể ôm nữ nhân này trong lòng… sinh mơ màng.
Gia thất nhị vương gia hoảng sợ nhìn Ninh Nguyệt rồi quay sang nhìn mấy vị trưởng bối. Họ ít gặp Ninh Nguyệt thì cũng thôi đi, gia thất bọn họ nhìn nàng ta đã bao lâu cho dù có hóa thành tro cũng nhận ra. Đan Tử Tinh hồi nãy đã ngờ ngợ nay tận mắt thấy liền kinh hô:
– Ninh Nguyệt? Làm sao nàng ta…
Nàng đem tất cả từ ngữ rung động nãy giờ nuốt vào. Không tin người mà bọn họ chà đạp, cười nhạo lạo biến thành đẹp đến nhường này, ngàn vạn không ngờ tới đây chính là Ninh Nguyệt.
– Không thể nào, Ninh Nguyệt lớn lên có chút nhan sắc nhưng khí chất này… nàng không thể nào, chỉ là… chỉ là dung mạo giống nhau thôi.
Các tranh chấp từ phía bàn Nhị Vương gia cứ thế lan ra cả đình viện. Vĩ Lạc lâu lại trở lên náo nhiệt mọi người xúm xụm vây kín đình chính.
– Nhị thúc, lâu rồi không gặp. Nhanh như vậy đã quên ta rồi. Còn muốn thay ta lên tiếng ở Đan gia cơ đấy.
Trong đám khách nhân cuối cùng cũng có người kinh hô lên tiếng kéo mọi người về thực tại.
– Trời ạ, là Đại tiểu thư Đan gia_ Ninh Nguyệt.
– Nàng thế nào lại thành như vậy. Trước đây nàng,… sao có thể.
– Còn không thấy sao, khí chất ngút trời như vậy. Hôm nay ta tới đây không uổng.
Lần này Đan Dật thực sự nổi giận, lão nghiến rặng nhìn nàng, từ trước đến nay đây là lần đâu tiên có người dám khinh thường lão mà lại là người lão khinh thường nhất.
– Tần Ninh Nguyệt, ngươi thấy ta còn phải cúi mình. Một đứa phế vật như ngươi còn dám ngồi lên chức chủ nhân gia tộc này. Ngươi chán sống rồi hay sao?
Ninh Nguyệt từ từ hạ tầm mắt, khóe môi cong lên thành một đường lạnh lẽo. Chết? Nàng đã chết một lần vậy còn gì nàng chưa từng trải qua. Trước đây sống không bằng chết, đau đớn, nhục nhã dù cho nàng ở thế giới nào những điều đó cũng chẳng ít hơn nhau. Nhẹ nhàng đặt ly rượu xuống, lại gần nhị thúc. Ninh Nguyệt mỉm cười thật sâu hỏi nhỏ.
– Ta đã chết một lần, cảm giác cũng không tệ. Ngươi muốn thử hay sao?
Cảm nhận được lãnh khí bao quanh mỗi lúc một tăng lặng lẽ thấm sâu vào người mòn rút linh khí, Đan Dật cả cơ thể như nhũn ra. Lão kinh hãi nhưng vì uy nghiêm nên không bỏ chạy chỉ biết lớn tiếng.
– Ngươi dừng lại. Ai cho ngươi lá gan lớn như vậy? Ngươi không sợ ta sao?
Ninh Nguyệt nhướn mày, cười lớn.
– Sợ ngươi? Ngưoi cho rằng mình là cái thá gì? Nhớ cho kỹ, ta mới là chủ gia tộc này.
Hàn quang bao bọc lấy người nàng lạnh lẽo đến cùng cực. Thù hận trong mắt Ninh Nguyệt rất ghê rợn, tuy tinh khiết nhưng sắc nhọn, mỗi bước chân nàng đi như lưỡi dao sắc nhọn đâm vào người đối diện. Nàng đem hàn khí công kích Đan Dật để lão biết thế nào là địa ngục, vực thẳm, để hắn chịu thử cảm giác bị người khác chà đạp xuống thân.
Đan Dậ ngã nhào ra đất khoảnh khắc ấy cả có thể lão như bị xé rách hàng trăm mảnh, phun ra một ngụm máu kinh tởm, Ninh Nguyệt chỉ dùng 1 phần nghìn công lực cũng đã đánh gãy mấy cái xương sườn của lão. Đan Dật không ngờ rằng từ trước đến nay trong Đan gia luôn nuôi lớn một con quỷ đội lốt người, từ sau khi nàng sống lại thì hoàn toàn giải trừ phong ấn biến thành một người hoàn toàn khác. Bây giờ nhìn nữ nhân nguy hiểm trước mặt lão đã biết không bao giờ thắng nổi, thật nực cười.
Ninh Nguyệt không quản Đan Đật nàng phất tay sai đám thuộc hạ dọn dẹp sạch sẽ. Xong xuôi xoay người về bàn chủ tọa, thu lại sát khí. Đúng lúc bên ngoài truyền vào tiếng cười nói yểu điệu.
– Cơ tỷ, tỷ đoán xem hôm nay ai mới về phủ ta vậy~
– Nhan muội, ta nghe nói rồi con nhỏ phế vật ấy bây giờ chẳng phải đang bám vào Tần gia sao. Nay lại về Đan phủ muốn bám vào nhà chúng ra hay sao vậy?
– Hứ, sao có thể… nó sợ còn không kịp ấy.
– Muội nói phải.
Mấy điệu cười ngọt xớt vang lên. Trong đình xôn xao xem kịch hay, ai cũng mường tượng ra viễn cảnh tiếp theo. Hôm nay mở yến tiệc, cha con Đan Dật vì tiếp khách nên tới sớm, mấy vị nương tử mãi mới tới vì còn bận chuẩn bị y phục cùng trang điểm. Mấy chuyện vừa rồi không thể hay biết. Còn đang thắc mắc tại sao tiệc mở đã lâu sao lại im ắng thế? Ca vũ cũng không thấy đàn hát.
Ninh Nguyệt ra hiệu mời tiếp tục yến hộ, ca vũ thấy vậy lập tức chơi đàn, người trong đình lại to nhỏ bàn tán.
Ninh Nguyệt nghe người cười kẻ nói thì cười nhẹ, cầm ly rượu xoay xoay trong tay tiến về hai người mới đến.
– Mấy vị di nương đang nói chuyện gì vui vẻ thế? Có thể cho Nguyệt nhi tham gia không?
Mấy vị tiên nhân nghe được ai cũng lạnh một đường sống lưng, rõ ràng nghe như lời chào hỏi niềm nở sao họ lại thấy rét lạnh nhỉ.
– À, xem ai tới này. Ta còn tưởng ngươi sẽ không tới chứ.
Nói rồi hai di nương dùng khăn che miệng cười. Ninh Nguyệt như không để bụng.
– Ngại quá, hai vị di nương mong ngóng con sao. A, di nương tóc hai người có gì kìa.
Hai người kia chưa kịp phản ứng Ninh Nguyệt đã đưa tay lên vuốt nhẹ vào mái tóc dài của hai người một lượt chợt sửng sốt rụt tay lại vẻ mặt có lỗi.
– A thật là, con sơ ý quá. Vừa mới chạm phải máu người lại quên mất lỡ tay làm bẩn hai vị rồi.
Vừa nghe nói sắc mặt Cơ thị đen lại giữ nguyên hình tượng cố gắng không run rẩy.
– Tiểu Nguyệt, con nói linh tinh cái gì vậy?
Nhan thị gật đầu bồi thêm.
– Phải đó, con nói như vậy có ý gì?
Nàng ung dung ngắm nhìn các khớp tay xinh đẹp của mình cười bảo.
– Hai người mau vào đi thôi. Ta chỉ mới giải quyết mấy tên hộ vệ phế vật ở Đan gia cùng tiện tay chơi đùa chào hỏi nhị thúc chút thôi. Không ngờ nhị thúc già rỗi xương cốt không chắc nữa nên nội thương không ít.
– Ngươi… ngươi nói cái gì? Giữa chốn đông người ngươi dám giết người lại đả thương nhị thúc của mình, phép tắc của ngươi đâu cả rồi?
Cơ thị hoảng thần hét lớn, Nhan thị run cầm cập. Con quỷ này giết người trước mặt bao nhiêu người lại còn đả thương nhị thúc còn nói gì mà chơi đùa chào hỏi. Nó còn là Ninh Nguyệt khi xưa không?
– Gì thế Cơ di nương, ta có gì không dám.
– Con tiện nhân, ngươi dám đả thương nhị thúc, đồ nghiệt chủng, súc sinh.
Ninh Nguyệt cười càng lớn hơn, nàng chơi đùa với hai con hồ ly này đủ rồi không cần diễn cảnh tình thân thêm cho nhọc lòng, mệt người.
– Ngươi vừa gọi ai là tiện nhân, nghiệt chủng, súc sinh vậy Cơ thị?
Cơ thị tức giận chỉ vào mặt Ninh Nguyệt.
– Ta nói…
Lời còn chưa kịp nói hết đã bị một đường kiếm sáng loáng của Ninh Nguyệt xuyên qua yết hầu chết tức tưởi trên mặt đất máu me lênh láng, thủ pháp nhanh gọn không vấy bẩn dù chỉ một giọt máu, tất cả yên lặng chảy nhộm đỏ cả y phục Cơ thị. Ninh Nguyệt lấy phần y phục chưa dính máu của người chết dưới thân lau sạch kiếm rồi xoay người trở về bàn tọa như chưa từng giết người, mặt không biến sắc vui vẻ dùng bánh thưởng trà.
Nhị di nương Nhan thị thì hoàn toàn chết đứng màn máu me này không khỏi quanh quẩn đầu thị, Nhan thị sợ hãi run rẩy nhìn thuộc hạ đem xác Cơ thị dọn sạch không một đấu vết rồi lại lén nhìn Ninh Nguyệt đúng lúc nàng cũng nhìn ả, nàng ta liền sợ hãi quỳ rạp xuống đất.
Đám nô tài, thần tướng, tiểu tiên hùa ra xem náo nhiệt ai cũng một vẻ mặt kinh hãi nhìn Ninh Nguyệt lại mấy phần hứng thú. Ninh Nguyệt ôn hòa lướt qua ban khách ưu nhã lên tiếng, nếu không tận mắt thấy nàng giết người họ cũng không tưởng tượng được nữ nhân này là người vừa rồi.
– Chuyện nhà Đan gia rối ren, không hay. Thân là thượng thần Đan gia ta kính mọi người một ly coi như tạ lỗi vì đã làm hỏng nhã hứng của mọi người. Đan gia hôm nay đầy đủ như vậy vừa hay ta lại muốn mở một cuộc phong sát… xét thấy việc này không hợp với yến tiệ nhưng cũng chẳng phải bất tiện. Các vị ban khách có thể chọn rời đi hoặc ở lại, ta không ép. Được không?
Không thấy ai rời đi, ngược lại còn nhận ly rượu đáp lễ ý ” không có gì không tiện “. Xem ra thiên cung này cũng bát quái bất chấp nhỉ. Có chuyện gì nàng không chịu trách nhiệm đâu nhé.
Đan Tử Tinh mắt đã hằn lên từng vệt máu đỏ, thấy nương mình chết trên sàn lạnh lẽo thì vồ đến chỗ Ninh Nguyệt định giáng cho nàng một cái tát. Ninh Nguyệt không để vào mắt cũng chẳng để tâm nàng ta điên cuồng cỡ nào dùng lực đá Đan Tử Tinh văng ra. Lực đạo của nàng màn theo công lực nhắm ngay bụng mà đạp khiến cho ả bay xa đụng vào vách thềm. Ninh Nguyệt trực tiếp giẫm lên người ả bước lên bậc bàn tọa, một tay cầm lấy bình rượu đổ xối xả lên đầu Tử Tinh, tay kia ghì chặt đầu nàng ta thản nhiên như đang tắm cho sủng vật. Đan Ninh Nguyệt khó thở, rượu chảy từ mũi rồi mồm vào nàng ta không cách nào hít thở, cổ họng đau rát, phổi cũng như bị người ta bóp nát. Một vị trưởng bối cũng tầm tuổi Đan Dật bỏ qua sự sợ hãi của bản thân hùng dũng đứng lên quát lớn.
– Thật quá đáng đến thân gia còn dám giết, ngươi có xứng làm chủ gia tộc này không?
Ninh Nguyệt đừng tay túm tóc Đan Tử Tịnh xách ngược lên. Từng từ từng chữ rít qua kẽ răng.
– Giết thân gia, tấm chân tình này phải hỏi biểu muội của ta rồi. Đúng không?
Đan Tử Tinh vừa đau đơn vừa mất mặt, xấu hổ trước bao nhiêu người giữ lấy đầu mình gào thét.
– Tần Ninh Nguyệt, ngươi buông tay ra… Aaaaa, ta hận ngươi… mau buông tay ra.
Vị trưởng bối kia thấy lời nói của mình không được coi trọng thì tức giận.
– Còn ra thể thống gì nữa, Đan gia bị ngươi phá hủy cả rồi. Hôm nay ta thay mặt tổ tông lấy mạng ngươi đền tội.
Ninh Nguyệt nhìn con vật đang nằm dưới chân khóc thét, cười lớn. Nhanh tay rút một chiếc châm cài phóng thẳng về phía vị trưởng bối kia cắm ngay dưới chân lão, sắc mặt không chút biểu cảm.
– Câm miệng. Ta cho ngươi lên tiếng hay sao. Người có quyền sinh sát ở đây là ta… không phải ngươi. Biết điều thì im miệng cho ta, ngu xuẩn.
Nói rồi đạp mạnh vào người Tử Tinh khiến nàng ta lăn vài vòng từ bậc thềm xuống đau đến nỗi ngất đi. Ninh Nguyệt dùng ánh mắt sắc lạnh quét qua một lượt người trong Đan gia hờ hững lên tiếng.
– Đan gia các người hay thật đấy, mở mồm ra là phép tắc quy củ vậy mà không soi lại bản thân xem mình đã thối nát tới cỡ nào. Hôm nay ta chấn chỉnh lại Đan gia, các người mở to mắt ra mà nhìn xem ai mới là chủ nhân của các người. Ta mở cuộc phong sát trước tiên là người nhà nhị vương gia tiếp theo ta không dám chắc sẽ là ai đâu. Vậy nên khi ta nói một thì đừng ai nói hai, ta kêu đi về phía tây đừng ai ngu xuẩn đi về phía đông. Nhớ cho kỹ, Đan gia có thể cứu người thì cũng có thể giết người.
Từng lời Ninh Nguyệt nói ra không một ai trong Đan gia dám ho he lấy một lời, quá đáng sợ. Trong lòng tự khắc chấp nhận, trong Đan gia không ai có thể đánh đổ vị thượng thần này, ngay cả hợp sức lại chưa chắc ba phần thắng.
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!