Nhân sinh kỳ diệu
Chương 11 – Gặp nhau ở đồi hoa trang
“Chị Mạn Ninh, một lát em dẫn chị đến chỗ đẹp nhất trong làng chơi nhé.”
Lúc Mạn Ninh đang ở phía sau hái chút trái cây thì cô bé A Tinh, cháu gái chủ nhà chạy đến thì thầm. A Tinh năm nay 9 tuổi, ba mẹ đều đã mất khi cô bé còn nhỏ. Hiện tại cô bé ở cùng bà nội. Hai bà cháu nương tựa lẫn nhau mà sống.
Cũng may mấy năm trước khu vực này phát hiện có suối nước nóng, du khách đến chơi mỗi lúc một đông nên bà cháu họ cũng có thêm thu nhập nhờ dẫn đường cho khách. Xem như cuộc sống cũng miễn cưỡng no đủ.
“Chỗ mà em nói có xa không?” Mạn Ninh cười hỏi.
“Không xa đâu ạ.”
“Được, vậy lát nữa nhờ em nhé.”
“Dạ được, nhưng chị không đi cùng các bạn của chị sao.” A Tinh có hơi thắc mắc, ngẩng cổ hỏi.
“Bọn chị có thể tự do đi chơi. Đến giờ về tập trung lại là được.”
“Vậy tốt rồi. Em có thể đưa chị và chị Tiểu Túc đi thăm quan khắp nơi.”
“Chỉ có chị với em thôi. Chị Tiểu Túc không đến tối sẽ không tỉnh lại đâu.” Mạn Ninh nhỏ giọng.
Cô nàng kia vừa đến nơi đã lăn đùng ra ngủ rồi. Nói cái gì phải lấy lại sức trước khi oanh tạc khu vực này. Còn cô tuy cũng rã rời nhưng phong cảnh nơi này đẹp quá khiến cô quên cả mệt mỏi. Tự tay hái trái chín trên cây, ngồi trên mỏm đá vừa ăn vừa ngắm cảnh, đời người cũng chỉ mong như vậy thôi.
Dùng xong bữa trưa, A Tinh liền giữ lời hứa dẫn Mạn Ninh đi đến nơi đẹp nhất trong làng. Hai chị em đi hết một con đường nhỏ dẫn ra phía sau núi thì tới nơi. Mạn Ninh sửng sốt nhìn thế giới mới lạ trước mặt, trong lòng dâng lên một cảm giác vui sướng khó tả. Bên sườn núi, một biển hoa trang đỏ đang khoe sắc dưới nắng. Còn ngay trước mặt cô là là con suối nước nóng chỉ nhỏ cỡ cái hồ đang bốc hơi nghi ngút. Xa xa lại nghe được tiếng chim kêu thánh thót. Ngôi làng này vốn dĩ đã đẹp nhưng cảnh sắc ở đây còn tuyệt hảo hơn.
“Đẹp quá.” Không biết qua bao lâu Mạn Ninh mới thốt lên được hai chữ.
A Tinh khúc khích cười. Lúc nãy cô bé vô tình nhìn thấy hình nền điện thoại của Mạn Ninh là hoa trang đỏ liền đoán được chị gái rất thích loài hoa này. Mà trong làng cũng chỉ có chỗ này mới có hoa trang đỏ nên cô bé đã dẫn Mạn Ninh đến đây.
Còn có con suối ở chỗ này đặc biệt trong và ấm áp hơn mấy con suối ở phía dưới. Khách tham quan cũng hiếm có ai biết đến nó.
“Chị Mạn Ninh, chị cứ ở đây chơi đi nhé. Em ra sau núi đào một ít khoai lang về cho bà nội.”
“Em đi một mình có được không?” Mạn Ninh hơi lo lắng.
“Được chứ ạ. Ngày nào em chẳng ra đó. Chị đừng lo.” Vừa nói cô bé vừa chạy đi còn không quên vẫy tay với Mạn Ninh.
Mạn Ninh mỉm cười nhìn theo. A Tinh tuy rằng sống rất vất vả nhưng xem ra không hề thiếu sự vui vẻ đâu. Nếu được, Mạn Ninh cũng hi vọng bản thân có cuộc sống như vậy.
Cởi bỏ đôi giày để sang một bên, cô thoải mái thả hai chân của mình xuống dòng suối ấm áp. Nụ cười trên môi cũng sâu hơn. Hình như đã rất lâu cô mới có cảm giác thả lỏng như hôm nay.
Nhưng đột nhiên Mạn Ninh lại nghe tiếng bước chân. Lúc đầu cô nghĩ A Tinh quay lại nhưng khi tiếng chân càng rõ ràng cô lại thấy không đúng. Bước chân có lực, vững chắc không giống của cô bé 9 tuổi chút nào.
Khi quay đầu lại thì…
“Sao anh lại ở đây?”
“Sao cô lại ở đây?”
Cả Hạo Dương và Mạn Ninh cùng lúc lên tiếng. Nhìn thấy đối phương ở nơi này là điều họ không thể ngờ đến. Nhưng họ không biết chính hoa trang đỏ đã đưa bước chân họ đến chỗ này. Cả hai đều muốn tìm đến niềm vui ngắn ngủi trong quá khứ. Chỉ là họ chưa biết họ có chung quá khứ mà thôi.
Hạo Dương tuy có chút mất hứng nhưng anh không có định bỏ đi. Nghe người dân nói sau núi có hoa trang đỏ anh liền tức tốc tìm tới. Ai mà biết lại gặp phải cô gái đáng ghét này chứ.
“Cô không muốn gặp tôi thì có thể đi.” Hạo Dương bình thản tháo giày, cũng thả chân xuống dòng suối thư giãn.
“Anh thích nằm mơ giữa ban ngày thật đấy. Chỗ này tôi đến trước sao tôi phải đi chứ.” Mạn Ninh liếc mắt xem thường.
“Tôi không định đi.”
“Tôi cũng không đi.”
Hai người kình nhau ra mặt, không ai nhường ai. Kết quả cuối cùng là dù ghét nhau lắm nhưng lại chấp nhận cùng ở một nơi.
Rõ ràng lúc đầu rất thoải mái nhưng từ khi có nhiều hơn một người lại bứt rứt khó chịu. Mạn Ninh chần chừ mãi cuối cùng quyết định trở về. Nhưng khi cô đứng dậy không may lại giẫm phải nhúm cỏ ướt, trượt chân té xuống dòng suối.
Hạo Dương ở cách đó không xa vốn muốn đưa tay kéo Mạn Ninh. Nhưng ngay cả anh cũng bị trượt, tuy rằng đã nắm được cánh tay cô nhưng bản thân cũng ngã xuống khiến lưng anh đâp mạnh ra phía sau.
“Cô không sao chứ?” Hạo Dương nén đau hỏi.
Mạn Ninh ho sặc sụa, gương mặt mười phần đáng thương. Hồ nước cạn nhưng cô bị ngã đột ngột, không biết uống phải bao nhiêu nước nữa. Đã vậy chân trái hình như rất đau, đừng nói bị trật nha. Nhưng cũng may Hạo Dương kịp kéo cô nếu không, cô sẽ còn té đau hơn.
“Cô đúng là vụng về hết chỗ nói. Đứng lên cũng để bị té.” Miệng nói lời cay nghiệt nhưng Hạo Dương vẫn đỡ cô dậy.
Mạn Ninh định cãi lại mấy câu nhưng chân đau buốt làm cô chỉ biết cắn răng chịu đựng. Đúng là xui xẻo.
Hạo Dương nhìn thấy biểu cảm gượng gạo của Mạn Ninh lại thấy cô liên tục xoa chân liền biết chân cô bị thương rồi. Cô gái này hiếm khi không nói mấy lời chọc giận anh, chắc hẳn đau đến không nói nổi.
“Đi, tôi đưa cô về.” Chịu đựng cơn đau ở lưng, anh nửa lôi kéo nửa đẩy cô ra khỏi dòng suối.
“Anh mặc kệ tôi đi. Lát nữa A Tinh sẽ quay lại đón tôi.” Mạn Ninh giãy tay ra, ngồi bệt xuống bãi cỏ.
Giờ chân cô đau kinh khủng, không thể nào nhấc lên được. Mà bởi vì có anh ta ở đây, cô không thể nào thoải mái nhận mình đau thậm chí là khóc lớn cho quên đi nỗi đau.
“A Tinh nào? Chân cô thế kia phải nhanh chóng trở về để Thế Dương khám thử.”
“Tôi đi không nổi.”
Không biết vì đau quá hay vì tủi thân mà Mạn Ninh đột nhiên bật khóc. Sao cô lại chật vật như thế này chứ. Quần áo ướt nhem, đầu tóc dính lại thành một mớ, chân thì đau nhức. Đáng lẽ những lúc thế này người đàn ông cô ngày nhớ đêm mong phải ở bên cạnh cô mới đúng. Vậy mà không có anh… chỉ có anh ta đang nhìn cô bằng ánh mắt thương hại thôi.
Hạo Dương ngây người nhìn cô gái trước mặt. Cô ta là thư kí thích chống đối của anh, là cô gái nhìn anh bằng nửa con mắt. Mặc dù cô ta có bệnh, sức khỏe không tốt nhưng chưa bao giờ tỏ ra yếu thế trước mặt anh. Nhưng bây giờ… cô ta khóc đau lòng như vậy là sao đây.
Mà anh sao lại cảm thấy xót xa, trong lòng nặng trĩu một nỗi buồn. Anh ghét cô ta muốn chết, mắc mớ gì lại quan tâm rồi đồng cảm với nỗi buồn của cô ta chứ. Người anh nên quan tâm, cần quan tâm cũng chỉ có mình Hestia. Những người khác… đều không liên quan đến anh.
“Tôi cõng cô.” Cố gạt đi cảm xúc kì lạ trong lòng, Hạo Dương tiến tới xốc Mạn Ninh lên vai.
“Tôi…” Khi Mạn Ninh còn đang sững sờ khi đã nằm gọn trên lưng Hạo Dương rồi.
Cô muốn trượt xuống nhưng anh ta đã bắt đầu di chuyển. Nếu cô lộn xộn thì cả hai ngã mất. Vậy nên dù bất tiện cô cũng phải yên lặng để anh ta cõng.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!