Nhân sinh kỳ diệu
Chương 19 – Chuyện cũ của Hạo Dương
Nhưng khoảng 9 giờ thì cánh cửa phòng bệnh đột nhiên mở ra, tiếng bước chân vang lên đều đều. Qua mấy giây là tiếng thở dài lẫn thêm một chút bất đắc dĩ.
“Cố Mạn Ninh… cô lười biếng thật đấy. Ngủ cả 4 ngày mà vẫn chưa đã sao?” Hạo Dương ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường bệnh, nhìn Mạn Ninh nhỏ giọng nói chuyện.
“Cô chắc không hoan nghênh tôi đâu đúng không. Thật ra tôi cũng không định đến nhưng mà sáng sớm mai tôi phải đi nên đến chào cô một tiếng. Dù sao lúc đó tôi cũng đã hứa sẽ không đi nhưng… xin lỗi vì đã thất hứa.” Hạo Dương ngưng một lát rồi lại nói “Tôi nghe nói cô gặp phải một chuyện rất thống khổ nên mới chọn lựa ngủ mãi không tỉnh để trốn tránh hiện thực. Cố Mạn Ninh, tôi thật sự rất tò mò. Rốt cuộc vì cái gì mà cô phải làm như thế này. Nỗi đau của cô lớn đến thế nào chứ, có lớn đến mức phải từ bỏ bản thân thế này không.”
Trong giọng nói của Hạo Dương có chút chất vấn lại có cả sự không hài lòng nhưng tận sâu trong đó là sự thương xót không dễ gì nhận ra.
“Tôi kể cho cô nghe một chuyện. Nghe xong, tự cô hãy so sánh xem giữa tôi và cô, ai trong chúng ta đau khổ hơn.” Hạo Dương dựa người vào ghế, ánh mắt khẽ nhắm hờ “Năm tôi 19 tuổi, tôi mất đi ba mẹ và đôi mắt của mình. Lúc đó tôi rất đau khổ, rất muốn kết thúc cuộc sống đầy cay đắng này. Nhưng mà tôi đã trải qua cái chết một lần lại trở nên sợ chết. Cô nói đi, khi đó tôi sống không được mà chết cũng không xong… cái cảm giác đó đâu chỉ một chữ khổ.”
Nói đến đây, Hạo Dương dường như đang thả mình trôi về kí ức hơn 10 năm trước, nhất thời không tránh khỏi đau lòng. Anh khẽ hít một hơi, muốn bình ổn lại tâm trạng rồi lại tiếp tục.
“Cuối cùng tôi chọn cách chạy trốn, tôi đến nước Anh, sống một mình ở đó. Tuy rằng không có ai chăm sóc, cuộc sống của tôi rất khó khăn nhưng tôi lại thấy thanh thản. Ở Anh tôi gặp được 2 người đã làm thay đổi cuộc đời tôi, một là Edgar hai là… Hestia. Edgar là một họa sĩ tài năng, ông ấy giúp một kẻ mù lòa như tôi có thể thấy được thế giới tươi đẹp ngoài kia qua những nét vẽ. Còn Hestia, người con gái cứu vớt cả con người lẫn tâm hồn tôi. Cô ấy đã cho tôi trải nghiệm những điều tuyệt nhất mang tên tình yêu. Bởi vì cô ấy, tôi yêu cuộc sống này hơn và bắt đầu mơ về tương lai. Nhưng…”
Hạo Dương bắt đầu nghẹn ngào, nước mắt không kìm được mà rơi xuống. Đây là lần đầu tiên anh phơi bày chuyện quá khứ của mình trước mặt người khác. Mặc dù anh đã nhủ, phải thật bình tĩnh nhưng cuối cùng chỉ cần là chuyện liên quan đến Hestia, phòng tuyến có kiên cố đến thế nào cũng nhanh chóng sụp đổ.
“Tôi đều đã mất đi họ rồi. Edgar bị ung thư nhưng không chịu chữa trị, đến lúc tôi thuyết phục được ông ấy đi chữa bệnh thì đã không kịp nữa. Còn Hestia… đến lúc đối mặt với cái chết, chúng tôi vẫn nắm chặt lấy tay nhau. Nhưng khi tôi tỉnh lại, cô ấy đã không còn ở bên cạnh tôi. Tôi bao nhiêu lần sa vào tay tử thần cũng đều thoát được nhưng những người tôi yêu lại không may mắn như vậy. Họ cứ từng người một rời xa tôi, để tôi sống trơ trọi trên đời này.”
Dường như đã không còn khóc được nữa, Hạo Dương lại nở nụ cười thê lương. Có thể thấy được, nụ cười đó bất lực đến dường nào.
“Thế nào… so với cô, tôi có phải càng thê thảm hơn không. Nhưng tôi không thể từ bỏ, tôi phải đi tìm Hestia. Tôi tin, ở một nơi nào đó, cô ấy vẫn đang đợi tôi. Cố Mạn Ninh, tôi biết cô không thích tôi, thậm chí là rất ghét. Nhưng cô tin tôi đi, sống trong bóng tối chẳng vui vẻ gì đâu, còn rất đáng sợ nữa. Nếu như cô chịu tỉnh lại, nghiêm túc ngắm nhìn thế giới bên ngoài cô sẽ biết tôi nói không sai.”
Im lặng một lúc, Hạo Dương chậm rãi đứng dậy. Anh nhìn Mạn Ninh một lúc lâu, trước khi đi còn để lại một câu.
“Tôi đi tìm Hestia đây. Cô hãy cố lên. Tôi vẫn chưa muốn đổi thư kí đâu.”
*
Sáng hôm sau khi Tiểu Túc mệt mỏi trở lại phòng bệnh thì đột nhiên hét lên. Phòng bệnh vốn đang yên tĩnh lại hỗn loạn vô cùng. Bởi vì không tìm thấy Mạn Ninh…
“Tiểu Túc, sao rồi. Có tìm thấy cô ấy không?” Thế Dương giằng co cả một đêm trong phòng phẫu thuật, đến gần sáng mới tranh thủ về nhà thay đồ một chút ai ngờ lại nghe báo Mạn Ninh mất tích.
“Không thấy. Em và bác sĩ Tang đã chạy khắp bệnh viện rồi cũng không tìm thấy.” Tiểu Túc vừa khóc vừa ném ánh mắt oán giận về phía cô y tá phụ trách chăm sóc Mạn Ninh lúc này cũng đang khóc đến đỏ mắt.
“Đã ra bên ngoài chưa?”
“Mạn Ninh nằm một chỗ trên giường thì đi đâu được chứ. Anh nói có phải nó bị ai đưa đi không? Hay là bị bắt cóc rồi.”
“Không thể nào. An ninh trong bệnh viên rất tốt, hơn nữa đây lại là phòng VIP, người lạ không thể ra vào dễ dàng được chứ đừng nói đem người đi. Em đi tìm một lượt nữa trong bệnh viện đi. Anh ra phía ngoài xem thế nào.”
Nói rồi cả hai người chạy theo hai hướng, bằng tốc độ nhanh nhất đi tìm Mạn Ninh. Trong lúc cả bệnh viện gần như loạn lên vì một bệnh nhân hôn mê bị mất tích thì nhân vật chính lại đang ngẩn ngơ nhìn mặt trời. Phải, là Mạn Ninh.
Tối hôm qua sau khi Hạo Dương rời đi không bao lâu thì cơ thể cô có phản ứng. Không lâu sau đã tỉnh lại. Nhưng trạng thái tinh thần của cô không ổn lắm, rõ ràng trong thời gian cô hôn mê đã nghe được rất nhiều điều vậy mà khi tỉnh lại, đầu óc lại hoàn toàn trống rỗng. Nằm ngây người trên giường bệnh cả tiếng đồng hồ, Mạn Ninh mới khẽ nhúc nhích tay chân. Khi cô gượng dậy thì mới phát hiện có mấy bức tranh đặt ngay bên gối.
Mỗi một bức tranh đều có nội dung khác nhau nhưng lại có điểm chung – mặt trời. Cho nên cô mới đi lên sân thượng, ngồi đây từ lúc trời còn tối đen đến khi tia sáng đầu tiên xuất hiện. Lần đầu tiên ngắm cảnh mặt trời mọc, Mạn Ninh bị chấn động không ít. Rất đẹp, thì ra thế giới này lại đẹp như vậy còn bóng tối… thật sự đáng sợ lắm. Hình như có ai đó đã nói với cô điều này nhưng cô lại không thể nhớ ra.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!