Nhân sinh kỳ diệu
Chương 24 – Đau lòng vì em
“Cô vào đây làm gì?”
“Anh Hạo Dương, anh về rồi.” Tĩnh Kiều vui mừng ra mặt “Em đang muốn giúp anh dọn dẹp lại phòng…”
“Ra ngoài, không cho phép cô bước vào chỗ này thêm lần nào nữa. Cô rõ chưa.” Hạo Dương có phần thô bạo, đẩy Tĩnh Kiều ra ngoài.
Tĩnh Kiều có phần hoảng hốt trước sự quyết liệt của Hạo Dương. Trước đây dù không thích cô đeo bám theo anh, anh cũng chỉ lạnh lùng gạt cô sang một bên, xem như cô không tồn tại. Đây là lần đầu tiên anh hung dữ với cô như thế.
“Em… em chỉ muốn…” Tĩnh Kiều khổ sở rơi nước mắt.
“Cô muốn cái gì ở tôi. Đã qua bao nhiêu năm rồi cô còn không hiểu tình huống giữa tôi và cô nữa sao.”
“Em đã làm gì sai chứ. Em yêu anh nên muốn đến gần anh hơn, muốn được chăm sóc quan tâm anh thôi mà.” Tĩnh Kiều nghẹn ngào bày tỏ.
“Đối với tôi cô chỉ là cháu gái của bác gái, là một vị khách thường xuyên ghé thăm căn nhà này. Vậy cô đã hiểu chưa?” Hạo Dương nói xong liền đóng sập cánh cửa lại.
Anh khóa trái cửa lại mở nhạc thật to như muốn át đi tiếng khóc rấm rứt bên ngoài. Cũng may tài liệu về Mạn Ninh anh đem theo bên người, nếu để Tần Tĩnh Kiều nhìn thấy chỉ sợ cô ta lại làm ra chuyện điên rồ. Vì cô ta mà mấy năm nay anh phiền muốn chết, nếu không lần trước anh cũng không kéo Mạn Ninh vào.
Lúc sáng bởi vì quá xúc động nên anh chỉ nghe câu được câu mất từ miệng Lạc Cách. Tài liệu này anh cũng chưa nghiên cứu kĩ càng. Mở đèn bàn, Hạo Dương run run lật ra trang đầu tiên. Cuộc sống hai mươi sáu năm của cô như hiện ra trước mắt anh.
Cố Mạn Ninh, sinh ra trong một gia đình khá giả tại thành phố N. Ba mẹ đều là những người có địa vị cao trong xã hội. Cô chính xác là một thiên kim tiểu thư khiến người khác phải ghen tị. Nhưng biến cố đến với gia đình cô khi cô vừa tròn 15 tuổi. Ba mẹ cô cùng lúc bị tai nạn giao thông, ba cô mất mạng tại chỗ còn mẹ cô bị thương nặng, sau hai tháng điều trị cũng không qua khỏi.
Lúc đó Mạn Ninh mới 15 tuổi, chỉ là một cô bé không hiểu sự đời lại đồng thời mất đi hai người thân yêu nhất. Có thể tưởng tượng ra khoảng thời gian đó cô đau khổ thế nào. Nhưng quá đáng hơn là chú thím của Mạn Ninh, sau khi ba mẹ cô qua đời họ liền lên tiếng nhận quyền giám hộ Mạn Ninh. Chẳng phải vì thương xót đứa cháu gái côi cút này đâu, mà là vì căn nhà bạc tỷ cùng số tiền bảo hiểm kếch xù của ba mẹ cô để lại.
Hơn hai năm sống cùng chú thím, Mạn Ninh chân chính nhận ra bản thân mình có bao nhiêu đáng thương. Rõ ràng cô ở nhà của cô, dùng tiền của ba mẹ cô nhưng lại bị xem như kẻ ăn nhờ ở đậu. Bất cứ lúc nào cũng có thể nhận sự chì chiết, khinh khi của gia đình chú thím.
Khi Mạn Ninh tròn 18 tuổi, cô yêu cầu ra ở riêng và muốn đòi lại số tài sản thuộc về cô. Nhưng bọn họ tráo trở nói rằng, số tiền bảo hiểm của ba mẹ cô đã dùng hết vào việc điều trị cho mẹ cô năm xưa cùng với nuôi nấng cô ăn học trong hai năm qua. Còn căn nhà này vốn là ông bà nội cô để lại, nay ba cô mất thì phải thuộc về chú thím cô là điều dĩ nhiên.
Lúc đó Mạn Ninh ngoại trừ hoang mang còn có tức giận. Bọn họ xem cô là con nít sao, nói gì thì cô sẽ nghe đó. Làm ầm ĩ một trận cuối cùng họ nói sẽ đưa cô một khoản tiền để cô ra nước ngoài học. Còn nếu cô không chịu thì cứ ra tòa đi. Đúng là già mồm cãi láo, cô chỉ là một cô bé 18 tuổi đầu, không thân thích, không quen biết; còn họ có tiền, có quyền, móc nối khắp nơi… ra tòa cô sẽ thắng được họ sao.
Cuối cùng Mạn Ninh đành phải thỏa hiệp. Dây dưa với họ cô cũng chưa chắc thắng được, bây giờ nhịn nhục cầm số tiền này ra nước ngoài học thật giỏi rồi tìm một công việc tốt sau đó trở về trả lại hết những nhục nhã và bất công mà cô phải chịu.
Mạn Ninh sang Anh, sống tại Bristol và theo học một trường đại học ở đó. Sau đó cô vô tình quen biết với anh. Có lẽ ban đầu bởi vì đồng cảm với cảnh ngộ của anh nên cô mới chịu bầu bạn bên cạnh anh. Không ngờ cả hai lại nảy sinh tình cảm, còn tiến triển đến mức về nước ra mắt gia đình.
Nhưng đó lại là chuyến đi định mệnh, cướp mất mạng sống của rất nhiều người đồng thời chia cắt hai người suốt 4 năm qua. Trong 4 năm đó, Mạn Ninh sống không bằng chết. Từ một cô gái hoạt bát, khỏe mạnh lại biến thành kẻ nằm liệt giường, mất đi sức khỏe, mất đi giọng nói. Không những vậy còn bị người nhà ruồng rẫy, không có tiền chữa bệnh. Vật vờ giữa sự sống và cái chết suốt hai năm trời, Mạn Ninh xem như bình phục phần nào nhưng lại quên hết những chuyện trong quá khứ. Sức khỏe cũng giảm sút đáng kể.
Những năm gần đây nhờ có Tiểu Túc mà Mạn Ninh có được công việc ổn định, có cả một nơi tránh mưa tránh nắng. Cuộc sống tuy không nói là tốt nhưng cũng coi như tạm ổn. Mà lúc này Hạo Dương đến công ty làm việc, ma xui quỷ khiến thế nào cô lại trở thành thư kí của anh. Hai người mơ hồ ở bên cạnh nhau vậy mà đã hơn nửa năm.
Đọc hết xấp tài liệu, Hạo Dương đau lòng đến thở không nổi. Anh thật sự đau xót, đau xót cho số phận của Mạn Ninh. Bao nhiêu năm nay đã để cô phải chịu khổ rồi. Thì ra cô không những mất trí nhớ mà còn mất luôn giọng nói. Bởi vậy anh mới không nhận ra cô.
Thời gian đó có phải cô rất hoảng sợ không. Không nhận ra một ai lại không thể nói chuyện, cô đã hoang mang đến mức nào chứ. Thế mà người thân của cô nhẫn tâm bỏ mặc cô, nếu không phải Tiểu Túc thì Mạn Ninh của anh làm sao mà vượt qua cơn khủng hoảng đó chứ. Ân tình này anh nhất định thay Mạn Ninh báo đáp Tiểu Túc thật tốt. Còn những kẻ tự xưng người thân kia, anh sẽ khiến họ phải hối hận vì đã đối xử tồi tệ với cô.
“Hạo Dương…”
Tiếng đập cửa vang lên liên tục khiến Hạo Dương rất khó chịu. Bây giờ anh không muốn bị bất cứ ai làm phiền, gõ cửa cái gì chứ.
“Mở cửa cho anh Hạo Dương.”
Là giọng của Thế Dương. Đúng lúc anh có chuyện muốn hỏi anh nên mới ra mở cửa. Sắc mặt Thế Dương có vẻ không tốt, chắc là vì chuyện của Tĩnh Kiều. Hạo Dương cũng không vui vẻ gì, anh lạnh giọng.
“Em không muốn nhắc tới Tần Tĩnh Kiều, anh cũng đừng nói thêm gì nữa.”
Thế Dương khẽ thở dài. Lúc nãy Tĩnh Kiều khóc lóc với mẹ anh một lúc lâu khiến bà Hương Nhu vừa đau lòng vừa tức giận. Bà còn muốn lên đây tìm Hạo Dương nói chuyện nhưng anh đã kịp thời cản lại. Chuyện này nói tới mấy chục năm nữa cũng chỉ thế mà thôi, việc gì phải làm cho gia đình xào xáo chứ.
“Là Tĩnh Kiều có lỗi, cậu bỏ qua cho nó đi.”
Hạo Dương hừ lạnh một tiếng, thái độ không mấy hòa hoãn. Anh biết Thế Dương bị kẹp ở giữa cũng khó xử lắm nhưng anh buộc phải dứt khoát trong chuyện này. Nhất là sau khi biết có người cản trở anh và Mạn Ninh tìm lại nhau, anh càng thêm tức giận với người xung quanh mình.
“Anh có chuyện muốn nói với cậu. Không liên quan đến Tĩnh Kiều đâu, có tiện không?” Thế Dương mở lời.
“Anh ngồi đi.” Hạo Dương vươn tay cất xấp tài liệu vào ngăn kéo.
“Hôm nay Mạn Ninh xuất viện rồi, cô ấy nói muốn đi làm lại. Anh định nhờ cậu giúp anh để ý cô ấy một chút.”
Hạo Dương khẽ nhếch miệng, trái tim như bị người ta đâm vào một dao. Nếu là trước đây, khi chưa biết cô là ai, anh sẽ sảng khoái mà chấp nhận. Nhưng hiện tại, người con gái anh yêu lại cần đến một người đàn ông khác quan tâm, săn sóc.
“Cô ấy là thư kí của em, dù anh không nói em cũng sẽ để ý đến cô ấy.” Hạo Dương bị ghen tuông quấn lấy, giọng điệu hoàn toàn không tốt đẹp gì.
“Vậy thì tốt. Anh cũng chỉ lo lắng cho sức khỏe của Mạn Ninh.”
“Sức khỏe… sức khỏe của cô ấy rốt cuộc là nghiêm trọng đến mức nào.” Đây cũng là vấn đề anh quan tâm nhất hiện giờ.
“Nhìn bên ngoài thì không sao. Nhưng tâm lí cô ấy bất ổn, rất dễ bị kích động. Anh nhớ anh từng nói với cậu rồi mà.”
“Giả sử… em chỉ nói giả sử thôi. Nếu có người kể cho cô ấy nghe về chuyện quá khứ, có ổn không.”
“Không ổn.” Thế Dương ngay lập tức gạt phăng đi “Anh không biết trong quá khứ cô ấy xảy ra chuyện gì nhưng chắc chắn là rất kinh khủng. Hiện tại phơi bày quá khứ khi cô ấy chưa có chút chuẩn bị nào chỉ là hại cô ấy thôi.”
“Vậy chẳng lẽ cứ để cô ấy mơ mơ hồ hồ mà sống như thế.” Hạo Dương có chút nóng nảy.
“Không phải. Chỉ là cần cẩn trọng một chút. Ít nhất không phải trong thời gian này. Cậu còn nhớ bác sĩ Tang chứ, dù Mạn Ninh đã xuất viện vẫn phải đến chỗ chị ấy điều trị tâm lí.” Cứ nghĩ đơn giản là Hạo Dương quan tâm đến cấp dưới nên Thế Dương trả lời rất chi tiết.
Hạo Dương khẽ nhắm mắt, hai tay day day huyệt thái dương. Tình trạng của cô ấy anh vẫn biết là nghiêm trọng nhưng không ngờ lại phức tạp như vậy. Xem ra trong thời gian này anh không thể bộc lộ thân phận rồi. Anh tuy mong muốn nhanh chóng nối lại tình duyên nhưng sức khỏe của cô vẫn quan trọng hơn hết.
“Lại đau đầu à. Thuốc để ở đâu?” Thế Dương bị Hạo Dương dọa cho một trận, cuống cuồng đi tìm thuốc.
“Không sao.” Hạo Dương kéo Thế Dương lại, khẽ xua tay “Em hơi mệt chút thôi.”
“Thật sự không sao.” Thế Dương quét cặp mắt rà soát hết lượt cơ thể cậu em họ.
Hạo Dương gật đầu. Bây giờ so với nỗi đau trong lòng thì cơn đau đầu thoáng qua này có tính là gì.
“Thế Dương, từ nhỏ đến lớn chúng ta đều chưa giành giật thứ gì với nhau. Nếu ngày nào đó em bỏ qua tình anh em mà đối đầu với anh, hi vọng anh có thể hiểu em là do bất đắc dĩ.” Đột nhiên Hạo Dương nói ra những lời khó hiểu.
“Chúng ta thì có gì mà phải đối đầu. Nếu cậu muốn nói đến mẹ anh và Tĩnh Kiều thì không cần lo nghĩ, anh đứng về phía cậu.” Thế Dương khẽ cười, cảm thấy Hạo Dương nghĩ quá nhiều.
Hạo Dương cười như không cười, ánh mắt rũ xuống. Hôm nay Thế Dương không hiểu ý anh nói nhưng ngày nào đó anh ấy sẽ hiểu thôi. Tuy hiện tại anh không cách nào đem chuyện của anh và Mạn Ninh nói ra nhưng cũng không có nghĩa anh sẽ chôn vùi tất cả. Chỉ mong khi mọi chuyện sáng tỏ, không có ai bị tổn thương.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!