Nhân sinh kỳ diệu - Chương 34 – Bài hát ấy và anh
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
59


Nhân sinh kỳ diệu


Chương 34 – Bài hát ấy và anh


Tối hôm đó Thế Dương lên cơn sốt cao khiến Mạn Ninh lo lắng vô cùng. Từ ngày đầu tiên gặp anh, anh vẫn luôn là một người đàn ông đáng tin cậy, là chỗ dựa vững chắc cho bệnh nhân. Cô chưa bao giờ thấy anh yếu ớt như thế này. Ngay cả lúc cô lạnh lùng từ chối anh, anh vẫn tỏ ra vô cùng mạnh mẽ mà chấp nhận.

Nhắc đến chuyện này, Mạn Ninh càng thêm áy náy. Anh nói mấy hôm nay tinh thần anh không tốt có lẽ là vì lời từ chối có phần tuyệt tình của cô. Nếu tính toán chi li thì vụ tai nạn ngày hôm nay có một phần trách nhiệm của cô.

Cho nên cô không cách nào bỏ mặc anh được. Không có tình yêu nhưng vẫn còn tình nghĩa. Anh giúp cô nhiều như vậy mà chưa đòi hỏi cô bất cứ điều gì. Nếu cô chỉ nghĩ cho bản thân rồi mặc kệ anh… cô đúng là tồi tệ.

“Em ngồi đây cả đêm à?” Thế Dương vừa mới tỉnh lại đã trông thấy Mạn Ninh đang ngẩn người ngồi bên giường.

“A… anh tỉnh rồi.” Mạn Ninh thu lại hồn vía, chồm người tới phía trước kiểm tra thân nhiệt cho anh “May quá, anh hạ sốt rồi.”

Thế Dương gượng cười, đưa mắt nhìn đồng hồ trên tường. Mới hơn 6 giờ. Hôm qua anh vừa về tới nơi là đã không biết gì nữa, mê man đến tận giờ.

“Xin lỗi, anh tự nhiên lại đem phiền phức đến cho em.” Cổ họng đau rát nên giọng nói của Thế Dương cũng khàn đi nhiều.

“Anh từng nói chúng ta là bạn mà, sao phải khách sáo như vậy. À… Anh xem thuốc này em mua có đúng không?”

Tối qua cô phải chạy khắp các con phố mới mua được thuốc cho Thế Dương. Nhưng cô lại chẳng biết anh bị thương thế nào, chỉ dựa vào những gì mình trông thấy mà nói với dược sĩ. Cho nên dù có thuốc cô vẫn không dám cho anh uống. Đợi anh tỉnh lại hỏi anh thì yên tâm hơn.

“Thuốc không sai nhưng không phải thuốc đặc trị. Lát nữa anh gọi tới bệnh viện bảo y tá mang đến sau, em không cần lo đâu.”

“Vậy em đi múc cháo cho anh ăn.”

Thế Dương nhìn theo bóng lưng Mạn Ninh, khẽ nở nụ cười yếu ớt. Hôm qua cô cố chấp muốn đưa anh về đây chăm sóc, anh thật sự rất cảm động. Dù trước đó vì lời từ chối tuyệt tình của cô mà quan hệ của hai người trở nên xa cách nhưng trong lòng anh biết, cô vẫn luôn quan tâm anh. Chỉ là sự quan tâm đó không thể vượt giới hạn của bạn bè.

“Một lát nữa em phải đến công ty, anh ở nhà một mình không sao chứ.” Mạn Ninh đỡ anh ngồi dậy, vừa giúp anh ăn cháo vừa hỏi.

“Em cứ đi đi. Anh ngủ một giấc đã khỏe nhiều rồi. Nhưng mà em cả đêm không ngủ, có đủ sức đi làm không?”

“Ai nói em không ngủ. Chỉ là ngủ hơi ít chút thôi. Anh ăn đi, em chuẩn bị đồ đi làm.”

Thế Dương khẽ gật đầu, chuyên tâm ăn cháo. Chén cháo trắng đạm bạc nhưng giờ phút này lại còn ngon hơn cả cao lương mĩ vị. Lần tai nạn này xem như trong họa có phúc, có thể thông qua phương thức sống chung một nhà mà cải thiện mối quan hệ. Anh nhất định phải cố gắng mới được.

“Mạn Ninh, hình như có ai gõ cửa.”

Tiếng gõ cửa dồn dập vang lên, giống như người ở bên ngoài đang rất mất kiên nhẫn. Nếu là bình thường, Thế Dương chắc chắn giúp cô mở cửa. Nhưng giờ đang là sáng sớm, trong nhà một cô gái độc thân lại xuất hiện một người đàn ông… hình như không hay lắm. Nói sao anh cũng phải bảo vệ danh dự cho cô.

“Ra ngay đây.” Mạn Ninh nghe tiếng gõ cửa mà bực bội.

Cái kiểu gõ cửa như đòi mạng thế này chắc chỉ bà chủ nhà thôi. Mà cô mới đóng tiền nhà rồi còn gì. Sáng sớm làm trò gì vậy chứ.

“Là anh…” Đã chuẩn bị tư thế sẵn sàng cãi nhau nhưng không ngờ mở cửa ra lại là An Hạo Dương.

“Quần áo của Thế Dương. Tôi nói với người nhà là anh ấy phải đi công tác mấy ngày. Liệu mà nói cho đúng.” Hạo Dương mặt không biểu cảm, ném túi đồ vào nhà rồi quay lưng đi thẳng.

Mạn Ninh há miệng ra định nói gì đó nhưng lại không kịp. Cô nhìn theo anh đột nhiên cảm thấy trong lòng hơi khó chịu. Hôm qua vẫn còn tốt, hôm nay đến mặt nhau cũng không thèm nhìn.

“Là Hạo Dương à.” Thế Dương từ lúc nào đã đứng sau lưng cô.

“À… vâng.” Mạn Ninh uể oải trả lời “Thức ăn em đã nấu sẵn rồi, buổi trưa anh chỉ cần hâm lại thôi. Em đi làm trước.”

“Mạn Ninh…” Thế Dương đột ngột kéo tay cô lại “Em đi đường cẩn thận, không cần lo cho anh.”

Cô cười nhẹ, gật đầu một cái rồi xoay người đi ra cửa. Cô rất muốn nói gì đó để anh yên tâm nhưng mà lòng cô hiện tại rối rắm vô cùng. Cũng chỉ vì sự lạnh lùng của An Hạo Dương. Nghĩ kĩ, anh ta vẫn luôn nóng lạnh thất thường với cô. Nhưng không hiểu sao lần này cô lại nhìn thấy sự thất vọng trong mắt anh. Mà ánh mắt đó làm cô không chịu nổi.

Mạn Ninh đến công ty khá sớm, đồng nghiệp cũng chưa đến được mấy người nên cô tranh thủ pha sẵn tách café cho vị thiếu gia kia. Nhìn từng giọt café tí tách rơi xuống, chuyện hôm qua cũng hiện ra thật rõ ràng. Nghĩ lại, mấy câu hôm qua An Hạo Dương nói tuy khó nghe nhưng hình như đều vì cô mà suy nghĩ. Thế mà thái độ của cô lại quá tệ. Aiz… lần này sai quá rồi.

“Giám đốc An, tôi vào được chứ.” Đứng trước phòng làm việc của anh, cô khẽ khàng gõ cửa nhưng bên trong chẳng có tiếng trả lời.

Kì quái, anh ta đến công ty trước cả cô mà. Đi đâu rồi nhỉ.

Mạn Ninh chờ suốt hai tiếng đồng hồ cũng không thấy bóng dáng An Hạo Dương đâu cả. Trong lòng cô bứt rứt không yên, cuối cùng không chịu được liền đứng lên xem xét. Nghe bộ phận bảo an nói, giám đốc An đến công ty từ sớm nhưng sắc mặt rất khó coi, giống như bị bệnh vậy. Làm cô lo lắng chết được, anh ta không phải vì cãi nhau với cô mà đổ bệnh ra chứ.

Đảo mấy vòng khắp các tầng lầu cũng chẳng tìm được người muốn tìm. Trong lúc cô đang chán nản thì lại gặp thư kí của chủ tịch. Nhớ tới chuyện anh sắp đi công tác, cô liền tranh thủ hỏi han một chút xem có cần chuẩn bị gì không. Trò chuyện hơn hai mươi phút, Mạn Ninh cũng nắm được lịch trình bên Nhật, có thể giúp anh ta an bài một chút rồi.

Người không thấy nhưng lại có việc phải làm, Mạn Ninh đành quay trở về thu xếp. Mãi cho đến giờ ăn trưa, mọi thứ mới ổn thỏa. Nhìn hai phần cơm người ta mới đưa tới, cô không khỏi thở dài. An Hạo Dương vẫn chưa xuất hiện, thật không biết anh ta đi đâu rồi nữa.

“Mạn Ninh, cùng đi ăn cơm đi.” Chị Phương vừa làm xong công việc đã lên tiếng rủ rê.

“Em có cơm đây rồi. Chị đi cùng mọi người đi.” Cô nhẹ nhàng từ chối.

“Ăn một mình có gì mà vui.” Chị Phương tỏ vẻ không đồng ý.

“Không vui nhưng có thời gian suy ngẫm.”

Mạn Ninh trả lời giống như rất hợp lí khiến chị Phương bó tay. Cô gái này thời gian gần đây thay đổi rất nhiều, hòa đồng hơn, thân thiện hơn. Nhưng cũng chỉ ở mức độ chấp nhận được. Vì sao ư? Thử hỏi có nhân viên văn phòng nào không thích tám chuyện trong giờ cơm trưa, rồi tan ca đi KTV, shopping. Nhưng Cố Mạn Ninh lại khác người thế đấy, luôn thích độc lai độc vãng.

“Vậy chị đi đây. Ăn trưa ngon miệng nhé.”

Từng người một rời khỏi văn phòng cuối cùng cũng chỉ còn mỗi mình Mạn Ninh. Cô chẳng có tâm trạng nào mà ăn trưa, ngồi trong phòng làm việc thì ngột ngạt. Lên sân thượng hít thở chút khí trời vậy. Bất ngờ là lại gặp vị thiếu gia khó hầu hạ kia. Thật là, đi mòn gót giày tìm không thấy, lúc không còn trông mong gì nữa thì lại gặp.

Nhưng mà bóng lưng của An Hạo Dương sao lại cô đơn đến thế. Anh ta đứng cạnh lan can, hai tay đút vào túi quần, phiêu dật trong gió. Dáng vẻ rất tiêu sái nhưng lại chán nản, tuyệt vọng biết bao nhiêu. Hình ảnh này… cô có phải đã thấy qua rồi không, sao lại quen mắt như thế.

Mà cô nhìn anh như vậy, trái tim giống như bị siết chặt, ẩn nhẫn đau đến kì lạ. Cô chưa bao giờ nhìn thấy An Hạo Dương giống như bây giờ. Anh ta khiến lòng cô khó chịu quá.

Còn cả bài hát đang vang lên bên tai…

Làm sao để có một ánh cầu vồng
Làm sao để ôm lấy ngọn gió mùa hè kia
Ngôi sao trên trời cao đang cười những con người dưới kia
Luôn không hiểu được, luôn cảm thấy không thỏa mãn
Nếu như anh đã yêu nụ cười của em
Thì phải làm sao để lưu giữ, làm sao để có được đây?
Nếu như niềm vui của em không phải vì anh
Thì buông tay nhau, mới thật sự là cách để có được
Khi một cơn gió thổi qua khiến cánh diều bay lên bầu trời
Anh vì em mà cầu nguyện, mà chúc phúc, mà cảm động
Cuối cùng thì khi hình bóng em mất hút cuối dòng người
Anh mới phát hiện cảm giác cười trong nước mắt thật đau đớn
Ngày đó anh và em dưới ngọn đồi ấy
Vẫn hát bài hát năm nào
Hồi ức đó, mãn nguyện biết bao
Mãn nguyện đủ để anh nếm trải sự cô đơn.
(Mãn nguyện – Ngũ Nguyệt Thiên)

Một người đàn ông buồn bã đứng giữa trời, một bài hát giai điệu réo rắt, lời ca mang theo sự hối tiếc. Tất cả như đoạn phim lướt qua bộ não của Mạn Ninh. Cô đã từng nghe bài hát này, cũng đã thấy hình ảnh tương tự. Thậm chí cô còn nhìn thấy gương mặt mà cô ngày nhớ đêm mong. Sao lại giống… giống lắm…

Tiếng chuông điện thoại làm Mạn Ninh giật mình, hốt hoảng thu mình vào một góc rồi không hiểu sao lại gấp gáp chạy đi. Đầu óc cô như thanh tỉnh lại như u mê, quá khứ và hiện tại quấn thành một vòng mà cô lại không cách nào phân định cho rõ ràng. Cô cần bình tĩnh, thật bình tĩnh để xác định lại mọi thứ.

Hạo Dương quay đầu nhìn ra sau, trong lúc anh đang trầm ngâm giống như có tiếng bước chân vội vã. Nhưng nhìn quanh thì không có ai. Anh cười buồn rồi tựa người vào tường ngồi bệt xuống đất. Sáng sớm mới đến công ty anh đã chạy lên sân thượng rồi. Anh cho rằng cô sẽ xuất hiện ở chỗ này, hai người chắc sẽ nói với nhau mấy câu rồi thuận theo đó mà làm lành nhưng cũng chỉ anh đơn phương tình nguyện.

Cô chắc là đang bận nghĩ xem phải chăm sóc Thế Dương thế nào, làm gì rảnh mà để tâm đến anh. Huống hồ cô đã nói, chuyện của cô không liên quan đến anh. Không liên quan… mấy chữ này thật tàn nhẫn.

Nhưng cũng không tàn nhẫn bằng tin tức anh mới nhận được. Lạc Cách nói với anh đã tìm ra Nghiêm Lực, tên thám tử bán tin tức giả cho anh. Thủ đoạn của Lạc Cách thật hữu ích, rốt cuộc cũng cạy được miệng ông ta, biết được ai là người đừng sau mọi chuyện. Nhưng tại sao lại là bà ấy… người mà anh xem như mẹ ruột… bác gái của anh.

Lúc anh nghe đến tên bác gái, anh suýt nữa đứng không vững. Đó là người phụ nữ mà anh kính trọng vô cùng. Bà ấy chăm sóc, yêu thương anh bao nhiêu năm nay mà không chút vụ lợi. Nhưng sao bà lại cản trở anh và Mạn Ninh gặp nhau chứ. Chẳng lẽ là vì Tĩnh Kiều, vì cô ta thật à. Chỉ bởi vì thứ tình cảm ích kỉ đó mà mang đến tấn bi kịch cho cả anh và Mạn Ninh suốt 5 năm trời. Sao lại nhẫn tâm như vậy…

Anh thật sự phẫn nộ, đau khổ của anh lại được chính người anh tin tưởng ban cho. Giờ đầu anh đau như búa bổ, trái tim rệu rã, mắt nhức mỏi rát buốt như bị muối xát vào… cả thể xác và tinh thần đều kiệt quệ. Người anh yêu không cần anh, người nhà phản bội lòng tin của anh. An Hạo Dương anh trăm đắng ngàn cay tìm sự sống về là để sống vô nghĩa thế này sao.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN