Nhân sinh viên mãn
Phòng khách hương diễm
Diễm Thúy tiết học đã xong mà Thanh Nga còn có lớp nên cô đành về trước đi chợ.
Nghĩ về buổi chiều đi làm, còn phải tiếp xúc với tên giám đốc dê già, lòng cô buồn rười rượi.
Trần Quân tu luyện xong, bụng đói meo, thì thấy cửa phòng mở, mỹ nữ mặc chiếc quần jean màu đen , bên trên là áo sơ mi trắng bó sát người đi vào.
Trông thấy trên tay cô cầm một túi thức ăn, chật vật tháo đôi giày cao gót, Trần Quân vội tiến lên nghênh đón, cầm lấy đồ ăn và túi xách, tươi cười niềm nở:
– Chào chị, chị về sớm thế!
Nói xong, bèn chạy lại rót một cốc nước đưa tận tay cô nàng, hết cách, người ở nhờ nên có tính tự giác cao, ai như lão Lạc.
Diễm Thúy uống cạn cốc nước, thở dài một hơi, vô tình hay cố ý không nhìn thẳng mặt Trần Quân
– Em đói chưa, để chị nấu cơm cho. Cái Nga chắc cũng sắp về rồi, ăn là vừa.
– Chị cứ ngồi nghỉ, để đấy em nấu ăn cho. Em nấu ngon lắm nhé.
Nói đùa, ăn nhờ còn bắt người ta nấu, Trần Quân không có mặt mũi này. Mà hắn cũng không chém gió, từ bé sống tự lập đã quen, việc nhà gì đó hắn đều làm rất tốt, nấu ăn cũng là một tay hảo thủ.
Đoạt lấy thức ăn, Trần Quân liền sửa soạn tiến vào bếp. Căn bếp nhỏ gọn nhưng sạch sẽ, vật dụng gì cần đều có đủ.
Trông thấy bóng lưng Trần Quân bận rộn, Diễm Thúy bỗng cảm thấy tên nhóc này có chút đáng yêu. Tinh thần mệt mỏi, cô liền nằm trên ghế nghỉ ngơi , môi đẹp khẽ nhếch, cảm giác nằm chờ ăn này thực không tồi..
.
Trần Quân nấu xong, từ tốn dọn đồ ăn lên. Phòng trọ bé nhỏ, phòng khách với bàn ăn được tận dụng chung.
Rất đơn giản, ba món mặn một món canh, tuy nhiên mùi thơm nức mũi, khá kích thích vị giác.
Trông thấy Diễm Thúy thế mà đã ngủ, hắn không vội đánh thức cô, đợi chị Thanh Nga về ăn luôn. Không có gì làm, hắn ngồi xuống ở một bên, lấy điện thoại ra nghịch lung tung.
Diễm Thúy nằm nghiêng trên ghế, khẽ xoay người, đổi một tư thế dễ chịu hơn. Chiếc áo sơ mi trắng của cô không biết từ lúc nào đã tháo ra một cái cúc, lộ ra một mảng da thịt tuyết trắng. Bên trong hai quả bưởi lộ ra phân nửa, nghiêng người làm hắn thấy rõ ràng một mảnh nhỏ đầu vú đỏ hồng xinh đẹp, chiếc áo ngực đen tuyền không che hết được.
Hai mắt hắn chằm chằm nhìn không rời mắt, khe vực sâu thẳm kia, thật thu hút người.
Thi thoảng Diễm Thúy nhúc nhích thân người, cặp bạch cầu càng lung lay, lộ ra càng nhiều da thịt trắng muốt, khiến Trần Quân miệng đắng lưỡi khô.
Đột nhiên, cô nằm xoay người vào tường, khung cảnh tuyệt đẹp biến mất, làm hắn hậm hực.
Tuy nhiên, ông trời không phụ lòng người, lấy đi cái này sẽ bù cho cái khác. Trần Quân rất nhanh phát hiện, cặp mông bao phủ bởi quần jean kia, vì nằm co đùi lại nên vểnh lên cao, cực kỳ khiêu khích.
Không giống những người khác, Trần Quân vẫn là người chủ nghĩa yêu mông.. Nếu để đánh giá một người phụ nữ qua tất thảy các tiêu chuẩn, đầu tiên hắn sẽ suy xét đến là mông.. Mông to mắn đẻ, mông to gợi cảm, mẹ hắn đã từng dạy hắn như vậy..
Nhìn cặp mông đẫy đà, hô hấp của hắn bắt đầu dồn dập.. Nghĩ lại cảnh tượng kiều diễm hôm qua, tiểu đệ đệ cọ xát mông cô, Trần Quân bắt đầu có phản ứng, túp lều nhỏ dựng thẳng đuột.
Hắn đứng dậy, đi đến đứng phía sau lưng Diễm Thúy, dự định cho thằng em tiếp xúc một chút, thì cửa phòng mở ra. Thanh Nga ló đầu vào, cười tươi:
– Hello cả nhà!!
Cửa vào đối diện với phòng khách. Trông thấy Trần Quân đứng im không chào hỏi, cô tò mò, đi vào..
Trần Quân lúc này, mồ hôi lạnh tuôn ra như suối.. Phía dưới, túp lều dựng đứng, tiểu đệ mạnh mẽ không muốn chưa đánh đã rút, vẫn sẵn sàng tư thế chuẩn bị chiến đấu..
Bị chị hắn phát hiện dâm tặc, có ý đồ gì đó thì hắn chết chắc… Đại não hắn cấp tốc loạn chuyển, trí thông minh vô cực kích phát ra, Trần Quân cúi người xuống, vỗ nhẹ vào vai Diễm Thúy:
– Chị ơi, chị Nga về rồi.. Dậy ăn cơm!!
Diễm Thúy mơ màng ngồi dậy, dụi dụi mắt ậm ừ… Trần Quân nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh, vắt chân lên đùi , che đi tư thế xấu hổ. Đoạn hắn cười tươi nói với Thanh Nga.
– Chị về đúng lúc quá, em đang định gọi chị Thúy dậy ăn cơm.. Chị vào thay đồ đi rồi ra ăn..
Thanh Nga thấy đồ ăn đã dọn sẵn, vui vẻ thúc dục Diễm Thúy vào rửa mặt, rồi vào phòng cất đồ.
Trần Quân âm thầm tán dương bản thân nhanh trí một phen, nhanh chóng sắp bát đũa..
.
Ăn uống no nê, Thanh Nga liền nói:
– Đúng rồi, Quân. Hay em khỏi tìm phòng, ở đây với bọn chị.. Dù gì giá phòng cũng đắt, em ở một mình không kham nổi đâu..
Trần Quân ngượng ngùng, hắn không muốn nhờ vả nhiều quá, mà lại, chị Nga ở chung với người khác nữa, rất nhiều bất tiện. Nhưng chị ấy nói đúng, hắn chỉ là một thanh niên nghèo, tìm phòng ở, chi tiêu ăn uống các loại, thì đi làm biết bao giờ mới kiếm được tiền gửi về cho mẹ hắn.. Lòng tự tôn của con trai khiến hắn khó nói.
Thanh Nga nhìn Diễm Thúy, hiểu gì đó, vội bảo:
– Không sao đâu mà. Chị và Thúy đã nói qua rồi, Thúy nó qua ngủ với chị, em có thể ở một phòng.. Đừng ngại, đều là người tha phương, khó khăn, bọn chị sẵn lòng giúp đỡ. Nhưng mà em cần phải chăm chỉ việc nhà, ngoan ngoãn nghe lời, biết chưa?
Còn có việc tốt như vậy. Trần Quân quay sang nhìn Diễm Thúy, cô hơi đỏ mặt gật đầu.
Còn không thèm nói ra một hai câu từ chối lấy lệ, Trần Quân rất dễ dàng bị thuyết phục, mừng rỡ đồng ý.. Vì biểu thị nhiệt tình ngoan ngoãn, hắn nhanh chóng giành phần mình rửa bát, bộ dáng làm hai bà chị tương đối hài lòng..
.
…………………………………………
Tiểu đệ đang ở bên Hàn nên lấy bối cảnh bên này, làm cuộc sống bớt khô khan, gọi là gì nhỉ. À ừ, thẩm du tinh thần :))
Gấp rút tranh thủ thời gian sáng tác, mong các vị đh dõi theo ủng hộ nhiệt tình..
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!