Nhân Tình Người Cũ
Chương 28
– Anh là một thằng khốn nạn, anh hứa với tôi thế nào hả? Cái loại đàn ông công cộng như anh tôi thật sự cảm thấy kinh tởm đấy Trung ạ.
– Em vừa phải thôi, anh đã nói là anh chỉ đưa cô ta đi giải quyết cái thai chứ không hề có ý qua lại thêm nữa, tại sao em không chịu hiểu.
Giải quyết cái thai, nực cười thật đấy. Thuỳ thừa nhận Thuỳ không thể chấp nhận được việc cúc có thai. Càng không bao giờ có chuyện Thuỳ cao thượng tới mức nuôi con riêng của chồng. Nhất là khi thuỳ vừa mất đứa con đầu lòng, nay lại nghe tin bồ của chồng có thai. Thuỳ đau lắm, cái vết thương vì mất con kia của Thuỳ đã bị chính chồng mình xát muối vào, đau đớn, xót xa.
Nhưng mà khi nghe Trung nói đến việc phá thai nhẹ tựa lông hồng như thế Thuỳ thật sự cảm thấy không chấp nhận nổi. Cảm giác giống như đang khinh bỉ một con người máu lạnh đến ngay cả con ruột của mình cũng sẵn sàng giết bỏ.
Thuỳ lại càng cảm thấy khinh thường cúc hơn, người ta vẫn nói người phụ nữ có một thiên chức thiêng liêng nhất đó là được làm mẹ. Đứa con ấy của cúc có thể nó là ngoài ý muốn, là điều mà cô ta không mong muốn. Dẫu vậy cũng đâu thể tàn nhẫn tới mức tước bỏ đi quyền được sống, quyền được làm người của nó kia chứ.
Tại sao có biết bao người mong có một đứa con để ẵm bồng mà chẳng được. Hay như chính Thuỳ đây, ngày hay tin có thai Thuỳ đã vui mừng hạnh phúc thế nào. Thuỳ chấp nhận vì con mà bỏ qua cho chồng, để cho đứa con nhỏ bé của Thuỳ sau này có một gia đình trọn vẹn. Tiếc là nó lại bỏ thuỳ đi quá sớm, ngày nó bỏ Thuỳ mà đi Thuỳ cứ ngỡ bản thân sẽ chẳng thể nào vượt qua nổi nỗi đau ấy. Đích thân Thuỳ còn đi mời thầy về để cầu siêu cho con, chỉ mong nếu còn duyên thì sau này con sẽ quay lại làm con của Thuỳ.
Thế mà cúc, cúc may mắc có con, vậy mà lại đang tâm vất bỏ. Hơn nữa cô ta còn tàn độc tới mức dùng chính đứa con ấy để đạt được mục đích của bản thân
Tàn nhẫn, độc ác, kinh tởm là nhưng gì mà Thuỳ đang thấy ở con người chồng mình. Thuỳ nhìn anh ta không kìm được mà thốt lên:
– Anh và cô ta, cả hai người thật sự quá kinh tởm.
– Em nói gì cũng được, nghĩ gì cũng được, nhưng mà anh thật sự lúc đó chỉ muốn giải quyết để toàn tâm toàn ý cùng em vun đắp gia đình. Anh không hề có suy nghĩ rằng sẽ dây dưa thêm với cô ta. Anh mong em đừng vì ghen tuông mà mù quáng. Vì anh đã thật lòng muốn vun đắp tình yêu với em. Là thật lòng đó em hiểu không?
Thật lòng, tại sao càng ngày Thuỳ càng cảm thấy con người Trung đáng sợ đến thế chứ. Bất cứ điều gì anh ta chỉ biết nghĩ cho anh ta, anh ta nói vì anh ta đã thật lòng muốn bên Thuỳ, thì Thuỳ phải tha thứ và bỏ qua mọi chuyện hay sao?
Thuỳ phá lên cười mà mỉa mai:
– Anh đang diễn hài đấy à, anh nói cứ như thể đáng ra tôi phải vui mừng, phải vồ vập mà cảm ơn anh vì anh đã quay về bên tôi ấy nhỉ. Cái loại đàn ông như anh ấy mà, tôi khinh, tôi khinh anh biết chưa. Tôi mong một ngày nào đó anh sẽ bị tai nạn, mà mất luôn khả năng sinh sản cho anh sáng mắt ra. Đồ vô nhân tính.
Trung còn đang bất ngờ về thái độ của Thuỳ thì ông Đức đã gắt:
– Đủ rồi, hai đứa mày có thôi đi không hả, đây là nhà tao, chứ không phải cái chợ mà thích cãi nhau thì cãi. Còn con Thuỳ, có bố mẹ đứng đây mà mày ăn nói thế à, chồng mày nó mà bị như thế thì mày vui lắm à. Nó mà như thế thì cả đời mày cũng chẳng có con mà ẵm bồng đâu. Sao mày ngu thế, lại đi mà chửi rủa chồng như thế.
Trước đây vì còn muốn sống ở căn nhà này, còn yêu Trung nên Thuỳ nhịn. Chứ bấy giờ Thuỳ dã xác định ly hôn rồi thì chẳng cần gì nữa cả. Thuỳ quay ra nhìn thẳng vào mặt ông Đức mà quát:
– Bố thì biết cái gì, bố con biết con trai bố, anh ta vừa làm gì không hả? Cái gì nó cũng có lý do của nó cả, bố chưa từng hỏi con lý do mà đã vội quay qua chửi con. Bố thương con trai bố, bố bênh con trai bố con không cấm, nhưng điều đó không có nghĩa là mọi thứ bố đều có thể đổ lên đầu con đâu.
– Nó làm sao, con tao nó làm sao mày nói tao nghe xem nào.
– Bố đi mà hỏi con bố ấy.
Ông Đức lúc này đã tức đến đỏ mặt mà chỉ tay quát:
– Mày đừng có cậy mày có tí tiền mà mày hỗn láo nhé. Mày làm vợ mà tao hỏi mày lại trả lời là bố đi mà hỏi con trai bố ấy à. Mày thử nghĩ xem mày trả lời câu đấy với tao có được không hả.
– Chả có gì mà không được cả, con bố đứng đây thì bố cứ hỏi thẳng con bố cho rõ ràng. Chứ con nói mất công lại bảo đơm đặt nói xấu chồng, rồi đổ tiếng ác cho chồng. Miệng đời ấy mà, cái gì người ta chả nói được. Mệt lắm bố ạ.
Trung thấy Thuỳ dám cãi nhau tay đôi với bố chồng thì tức giận táng cho Thuỳ một bạt tai mà quát:
– Mày có câm mồm ngay không hả, mày thích làm lớn chuyện à, được tao làm lớn cho mày xem. Mày đừng nghĩ có bố mày chống lưng thì tao không dám đánh mày nhé con khốn.
Thuỳ bị tát bất ngờ thì tức lắm, bà thực thấy con trai đánh vợ thì lại chạy vào can. Nhưng mà những lời nói của bà lại giống như đang đổ thêm dầu vào lửa chứ không phải đang can ngăn con cái:
– Con ơi, đừng có đánh vợ có gì thì từ từ bảo nhau. Còn con Thuỳ tao đã nói rồi, trong gia đình người vợ vô cùng quan trọng. Một gia đình ấm êm hạnh phúc hay không hoàn toàn là do người vợ cả. Người vợ phải khéo léo, phải biết lạt mềm buộc chặt với chồng thì hôn nhân nó mới bền vững được. Tao không rõ chúng mày đang cãi nhau về chuyện gì, nhưng mà bố chồng hỏi mà mày trả lời như thế là láo. Còn nữa, chồng nó có làm sai thì phải ngọt nhạt mà khuyên bảo, phân tích cho nó nghe, thế mới là người vợ. Chứ mày chưa động đến đã gào lên chửi chồng như thế thì khó mà sống với nhau được.
Thuỳ vừa bị tát, lại bị cả nhà chồng xúm vào ức hiếp thì tức tối gọi cho bố sang, sau đó quay sang bà Thực mà nói:
– Mẹ này, con nói cho mẹ nghe, hôn nhân là từ 2 phía, cả 2 phải cùng cố gắng, cùng nỗ lực thì mới có thể có hạnh phúc. Ở đâu ra có cái khái niệm hạnh phúc hay không là do người vợ. Vợ chứ có phải mẹ đâu mà lúc nào cũng phải ngọt nhạt khuyên bảo. Nói con xin lỗi chứ bố mẹ đẻ ra anh ấy đã dạy được anh ấy chưa mà nói con. Con lấy chồng chứ không phải lấy về một đứa con to xác nhé. Chồng mẹ tốt thì mẹ được hưởng, còn chồng con nó khốn nạn mẹ không dạy lại thì thôi lại nói câu ấy à. Mẹ định đổ hết mọi lỗi lầm cho con hay sao. Mẹ biết anh ta vừa làm gì không, anh ta vừa dẫn cô người yêu cũ đi phá thai về đấy. Con gái nuôi của mẹ còn đang băng huyết nằm ở viện kia kìa, đến đấy mà thăm nom, chăm sóc. Chính hai người đã đưa cô ta về đây để phá nát gia đình của tôi đấy. Hai người vừa lòng chưa?
Như chưa hả cơn giận, thuỳ quay sang nhìn Trung, lửa giận ngùn ngùn mà nói:
– Còn anh nữa, cái tát này nhất định tôi sẽ trả đủ. Ngày hôm nay, cả gia đình anh cùng nhau xúm lại ức hiếp tôi, đánh tôi, nhất định tôi sẽ không bỏ qua chuyện này đâu.
Cái thai, tức là bấy lâu nay thằng Trung con trai bà nó vẫn qua lại với người yêu cũ. Người mà ông bà đã cố nhận làm con nuôi chỉ vì nghĩ nếu là anh em rồi chúng nó sẽ không thể phát sinh thêm tình cảm hơn nữa.
Bà Thực cứ ngỡ khi tận mắt thấy Trung có ra đình riêng rồi cúc sẽ từ bỏ. Sẽ ngoan ngoãn làm đứa con gái nuôi bé nhỏ của bà. Thật ra thì sâu trong lòng bà cũng thương nó, quý nó nên mới nhận làm con nuôi. Nhưng mục đích lớn nhất vẫn là vì bà cứ ngỡ khi làm anh em rồi hai đứa nó sẽ biết giữ chừng mực.
Bà biết nói gì, nói gì với thằng con trai mất nết và đứa con dâu hỗn hào này bây giờ. Bà cứ đứng thế, tự đấm vào ngực mình mà khóc nấc lên vì đau lòng. Ông Đức thây vợ như thế thì chạy lại giữ tay mà, rồi nhìn Trung mà hỏi:
– Thằng kia, mày trả lời tao, trả lời xem có đúng mày như thế không?
Trung cúi gằm mặt không biết phải nói làm sao, chỉ cần nhìn thế là ông Đức đủ hiểu những gì Thuỳ nói là đúng. Ông thật sự quá bất ngờ, ông không nghĩ thằng con trai mình lại có thể làm ra chuyện táng tậm lương tâm như thế.
Trung là con trai út trong nhà, vì là út nên ông cũng cưng chiều nó nhất, có lẽ vì cưng chiều nên so với 2 anh thì nó là đứa học hành kém nhất. Nhưng ông vẫn nghĩ mỗi đứa mỗi khác, nó thích lập nghiệp sớm ông chũng chiều.
Thậm chí nó đòi cưới một người mà mới dẫn về nhà chơi 2 lần ông cũng chiều theo ý nó cả. Vậy mà cuối cùng nó lại thành ra như thế này, liệu có phải lỗi một phần do ông khí trước đã nuông chiều nó hay không?
Không khí cũng dần trùng theo sự im lặng của Trung, bà Thực cũng tiến tới chiếc ghế trước mặt ngồi xuống mà khóc. Bà muốn gọi cho Cúc để hỏi lý do tại sao nó lại làm như thế. Vì sao nó lại phụ lại tình cảm của bà, nhưng lại không dám. Phần vì bà không đủ can đảm để nghe câu trả lời cũng như đối diện với sự thật đau lòng này. Phần thì bà biết bây giờ cúc cũng đang rất đau khổ. Có trách móc cũng chằng giải quyết được gì chỉ làm cho cả 2 thêm nặng nề.
Bà thật lòng có quý mến cúc, cũng muốn hỏi thăm cúc đấy, nhưng lại sợ khiến cúc nghĩ đến Tung mà đau lòng nên lại thôi.
Ông Đức thì bỏ ra ngoài hiên hút thuốc, chỉ 1 tháng thôi, trong vỏn vẹn 1 tháng mà ông đã mất đi 2 đứa cháu nội. Hỏi làm sao mà ông không đau lòng cho được. Ông thua rồi, thua vì không biết dạy con mất rồi.
Còn Trung, cứ thế đứng lặng im nhìn vợ thu dọn đồ đạc mà không biết phải nói sao. Bản thân trung hiểu cuộc cãi vã vừa rồi, và cái tát của mình đã đặt dấu chấm hết cho cuộc hôn nhân này, giờ có cố níu kéo chắc chắn Thuỳ cũng không đồng ý ở lại. Có chăng đợi đến khi Thuỳ nguôi giận thì còn may ra, chứ bây giờ càng nói thì lại càng cãi nhau mà thôi.
Người mất bình tĩnh lúc này có lẽ là Thuỳ, từ nhỏ tới lớn Thuỳ là con gái cưng độc nhất trong nhà. Muốn gì cũng được, thích gì mọi người cũng phải chiều. Vậy mà kể từ khi lấy trung thứ thuỳ nhận lại chỉ toàn là đau khổ.
Thuỳ đã phải thay đổi rất nhiều, phải nhẫn nhịn, phải chịu đựng mọi thứ chỉ vì chữ yêu. Để rồi mất đi đứa con mà Thuỳ mong ngóng, không những thế còn bị chồng dành cho cái tát cháy má chỉ vì dám cãi lại bố chồng.
Vừa dọn đồ thuỳ vừa khóc, khóc vì đau, vì ấm ức, vì những tổn thương suốt thời gian qua phải chịu. Nhất định, nhất định Thuỳ sẽ đòi lại tất cả mọi thứ mà Thuỳ đã cho Trung.
Thậm chí còn đòi nhiều hơn thế nữa, phải khiến cho anh ta thân bại danh liệt thuỳ mới hả lòng.
Trước đây khi Thuỳ phát hiện ra Trung ngoại tình, chằng hiểu sao thuỳ lại hận cúc. Đổ mọi lỗi lầm bực tức lên đầu cúc nên luôn tìm cách gọi điện nhắn tin chửi bới cúc cho hả giận.
Đến khi nhìn cúc nhợt nhạt nằm trên giường cấp cứu Thuỳ vẫn chưa nguôi cơn giận dành cho cúc. Nhưng mẹ cô nói đúng, người Thuỳ nên hận chỉ có duy nhất một người là Trung. Chính anh ta đã lựa chọn ngoại tình, chính anh ta tham lam nên mới khiến Thuỳ phải đau khổ.
Còn cúc, dù có ve vãn cỡ nào mà Trung không muốn thì cũng sẽ không bao giờ cúc leo được lên giường cùng anh ta. Điều đơn giản như thế mà mãi đến hôm nay Thuỳ mới nhận ra.
Thuỳ còn hận cúc, nhưng mà cái giá cô ta phải trả như thế là cũng đủ rồi. Một chút tiền để cô ta phải cắt bỏ tử cung và vĩnh viễn không bao giờ được làm mẹ là món quà mà Thuỳ dành cho cô ta.
Chiếc áo cuối cùng được Thuỳ xếp vào vali cũng là lúc Thuỳ nghe thấy tiếng của ông Thông ở ngoài nhà vọng vào:
– Ông Đức, bà Thực đâu rồi, ông bà ra đây nói chuyện với tôi.
Là bố thuỳ, ông đến rồi, ông đến bảo vệ Thuỳ rồi. Thuỳ tủi thân khóc lớn chạy tới ôm trầm lấy ông mà mếu máo nói:
– Bố, anh ta, anh ta dám tát con, cả bọn họ nữa. Bọn họ hùa nhau ức hiếp con.
Nhìn đứa con gái cưng khóc lóc ông thông xót xa lắm, nghiêng đầu nhìn thấy bên má phải của Thuỳ vẫn còn hằn đỏ 5 dấu vân tay ông càng tức giận hơn.
Ông Đức nhìn thấy cơn thình nộ của ông Thông thì có chút dè chừng mà nói:
– Ông thông gia qua chơi sao không báo trước, mời ông ngồi xuống đây chúng ta bình tĩnh nói chuyện. Chuyện con trẻ nó xô xát với nhau là bình thường, tôi thay mặt thăng Trung xin lỗi ông.
– Bình thường, nó không phải con gái ông nên ông thấy bình thường, còn tôi thì không.
Ông Đức vẫn cố nhự nhàng nói mong xoa dịu được cơn giận của ông Thông:
– Tôi không có ý đó, ông ngồi xuống đây rồi tôi nói rõ đầu đuôi.
– Khỏi cần, tôi chỉ cần nhìn qua là đủ hiểu con gái tôi phải chịu những gì rồi. Nhiều lần nó kể bị ông bà ức hiếp tôi đều nhẫn nhịn bỏ qua, vì dẫu sao nó cũng là phận làm dâu. Nhưng mà hôm nay, hôm nay là quá lắm rồi. Con ông bà sai rành rành như thế, cớ làm sao ông bà lại vào hùa với nhau chửi con bé. Trong khi con bé mới là người tổn thương nhất trong việc này, đáng ra ông bà thấy con mình sai thì phải dạy lại còn mình. Còn với con dâu thì phải nhẹ nhàng khuyên bảo nó, an ủi nó, tốt với nó để bù đắp lại những lỗi lầm mà con trai ông bà đã gây ra cho nó. Nhưng mà ông bà lại làm ngược lại, ông bà bênh con mình một cách cố chấp. Lỗi sai của con mình thì không chịu thừa nhận, lại chỉ tìm cách đổ mọi sai lầm lên đầu con dâu. Ông bà không đáng là người lớn. Hôm nay tôi tới đây cũng không phải để nói chuyện dài dòng với ông bà. Tôi chỉ tới đòi lại những gì của con gái tôi thôi.
Dừng lại thở một chút ông Thông quát:
– Còn thằng khốn kia, ngày hôm nay tao không xử mày tao không làm người. Nhất định tao sẽ đòi lại công bằng cho con gái tao. Mày nghĩ trốn tránh được mãi hay sao hả?
Nói xong ông cho người vào thẳng buồng thuỳ lôi trung ra. Trung bị gã thanh niên cao to hẩy ngã xuống sàn, sợ hãi đưa mắt nhìn bố vợ. Cả người Trung lúc này nhìn đâu cũng thấy sự hèn hạ.
Nhất là khi ông Thông lạnh lùng nói:
– Mày biết mày phải làm gì rồi chứ?
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!