Nhân Vật Game Tại Đô Thị
Đi chơi
Thế là hắn cùng cô nàng Yến Nhi này có một cuộc đi chơi. Nói ra thì thật mất mặt. Hắn sống ở Sài Thành này 21 năm nhưng ngoài đường từ trường về nhà cũng như từ nhà tới chỗ làm thì hắn không biết gì cả. Tới khi xuyên qua thế giới kia thì hắn rất tiếc vì đã không đi khi còn có thể.
Nay có cơ hội hắn muốn đi tham quan mấy nơi nổi tiếng và chỗ ăn ngon tại Sài Thành để không tiếc nuối nữa.
Sau đó hắn gọi cho tên quản lý tại cửa hàng xe khi nãy và bảo hắn đem xe đi sửa. Còn hắn thì đi cùng xe với cô nàng Yến Nhi.
Tên quản lý thấy hắn gọi thì rất nhiệt tình hỗ trợ, cho nhân viên đến ngay lập tức. Dù sao có thể kết giao được với một người giàu như hắn thì rất có lợi.
Đợi cho nhân viên đem xe đi, hắn mới quay qua hỏi Yến Nhi:
– Giờ chúng ta đi đâu bây giờ? Mà em không phải đi làm sao?
Yến Nhi nghe hắn hỏi thì trả lời:
– Chúng ta sẽ đi tham quan một số nơi nổi tiếng trước rồi đi ăn sau nhé. Em hôm nay được nghỉ, tại có công chuyện nên phải mặc đồ như vậy.
Hắn nghe thấy cô nói vậy thì gật đầu đồng ý:
– Cứ theo ý của em mà làm. Hôm nay tôi giao hết cho em đấy. Mà tôi nói này, tí nữa để tôi chạy xe cho. Để em chở, tôi không yên tâm tí nào.
Yến Nhi nghe vậy chỉ biết cười ngượng ngùng. Cô bắt đầu chỉ đường cho hắn chạy. Cả buổi hôm đó, hắn rất vui và Yến Nhi cũng vậy. Cô đã biết được hắn tên là Lê Minh Thành. Một Việt kiều sinh sống khá lâu tại nước ngoài. Mới trở về định cư tại Việt Nam.
Và cô cũng biết được là hắn không chỉ đẹp trai mà còn cực kì giàu. Cô đã thấy được chiếc thẻ đen của hắn. Cô làm việc trong ngân hàng nên thường xuyên nghe nói tới những loại thẻ đen như thế này nên khi thấy hắn sở hữu một trong những chiếc thẻ đó cô rất bất ngờ. Cô không ngờ hắn trẻ như vậy mà đã có thể sở hữu được chiếc thẻ này rồi.
Điều này chứng tỏ hắn cực kì tài giỏi. “Ông trời ạ, tại sao ông có thể tạo nên một con người hoàn mỹ vậy chứ. Đã đẹp trai còn tài giỏi. Ai mà làm bạn gái anh ấy chắc sướng lắm nhỉ? Ước gì… “. Cô đỏ mặt thầm nghĩ.
Còn hắn thì vui sướng mà hưởng thụ cảm giác thoải mái này. Đây chính là cuộc sống mà hắn mong muốn. Cả ngày hôm đó hắn và cô nàng đi chơi hết cả cái Sài Thành.
Rất vui, đã lâu rồi hắn không cảm thấy vui như vậy.
Gần cuối ngày, để cảm ơn vì Yến Nhi đã dành cả ngày để dẫn hắn đi đây đi đó. Hắn lựa một nhà hàng hải sản ngon và dẫn cô nàng đến ăn.
Tới nơi, hắn kéo ghế cho cô ngồi trước rồi kêu phục vụ đưa menu. Hắn cầm menu đưa cho Yến Nhi rồi nói:
– Em kêu đồ ăn đi. Cứ tự nhiên mà kêu, không cần ngại. Tôi phải cảm ơn em ngày hôm nay đã dẫn tôi đi chơi cả ngày.
Yến Nhi nhận lấy menu từ tay hắn rồi giở ra xem và hết hồn vì cái giá. Cô không dám kêu, cô nói:
– Không cần đâu anh ạ. Do lỗi của em mà. Anh không cần phải cảm ơn em đâu. Thôi, ann ăn gì anh kêu đi. Em không dám.
Hắn biết cô không dám gọi vì thấy giá tiền. Hắn chỉ cười rồi kêu hai con cua hoàng đế, hai con tôm hùm, một vài dĩa ốc và một cái lẩu.
Trong khi ngồi chờ món ăn đem lên. Hắn và Yến Nhi ngồi nói chuyện với nhau. Thì bàn bên cạnh một thanh niên xăm trổ bước tới bàn hắn.
Thật ra khi bước vào quán thì hắn đã để ý mấy thanh niên bàn này cứ hay liếc mắt về phía bàn hắn ngồi. Mà đối tượng của mấy tên này là Yến Nhi.
Hắn cũng chẳng bất ngờ vì Yến Nhi đẹp thật. Ngay cả hắn còn phải ngỡ ngàng khi nhìn thấy cô nàng kia mà.
Nhưng hắn lại không ngờ mấy tên này lại dám tiến tới khi mà hắn đang ngồi tại đây. Bọn này một là mượn hơi men mà tự tin quá đáng hai là cho rằng hắn là một tên dễ nhai. Nếu bọn hắn nghĩ như vậy thì bọn hắn phạm một sai lầm cực kì lớn.
Tên này tiến tới và chỉ liếc qua hắn một cái rồi nhìn Yến Nhi mà nói:
– Người đẹp. Cho anh làm quen nhé.
Yến Nhi nghe vậy thì nói:
– Xin lỗi, tôi đang nói chuyện với bạn. Mong anh đừng làm phiền chúng tôi.
Tên kia nghe vậy thì cười nói:
– Thằng này đó hả? Kệ nó đi em. Qua bàn của anh ngồi chơi nè.
Yến Nhi nghe vậy thì bực tức nói:
– Tôi không thích nên mong anh đừng làm phiền chúng tôi nữa.
Tên kia thì được đà làm tới, đưa tay ra định cầm tay của Yến Nhi, nói:
– Qua đây chơi với bọn anh là em thích ngay.
Hắn nãy giờ ngồi im không nói gì là để xem tên này định làm trò gì. Thấy tên này định cầm tay Yến Nhi thì hắn đứng dậy chụp tay tên này rồi nói:
– Cô ấy đã nói không thích thì ann cũng đừng nên làm phiền cô ấy nữa.
Tên này mới giật tay ra nhưng hắn cảm giác như bị một thanh sắt kẹp vào vậy. Tên này vừa kêu vừa la:
– Thằng chó, mày làm gì đấy hả? Thả tay tao ra. Đcmm.
Tên này định cầm chai bia đập hắn, hắn liền quật tên này xuống sàn và giật chai bia khỏi tay hắn.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!