Nhân Vật Game Tại Đô Thị
Điều kiện
Hắn vừa tiến lên vừa nhìn cô gái này. Dù không biết khuôn mặt nàng thế nào nhưng hắn có thể chắc chắn ràng mặt cô nàng giờ tái nhợt.
Vì qua đôi mắt của cô ấy đã thể hiện hết tất cả, hoảng loạn và sợ hãi. Thấy vậy hắn mới cười, trán an và nói:
– Thôi nào, hãy bình tĩnh đi nào. Chúng ta qua quán nước ven đường giải quyểt nhé. Cứ đứng ở giữa đường thế này gây ùn tắc giao thông mất.
Cô nàng nghe vậy cũng hơi bình tĩnh lại rồi dắt xe sang đường. Còn hắn thì vào xe lại và lái nó tấp vào lề. Sau đó bước vào quán nước.
Khi hắn bước vào trong khi tìm kiếm người đã hôn cái đít xe mới mua của hắn thì hắn nhìn thấy một cô gái rất đẹp. Cô ấy có một mái tóc đen dài thẳng, da trắng, khuôn mặt nhỏ và thon gọn. Có thể nói đây là khuôn mặt chuẩn của cái đẹp bây giờ.
Với một sóng mũi cao và môi mỏng phơn phớt hồng. Đôi mắt to tròn với hàng lông mi cao vút. Dáng người nàng được thể hiện rõ ràng qua bộ đồ công sở bó sát. Eo thon, vòng một tuy không lớn nhưng rất hợp với dáng người còn vòng ba được làn váy ngắn bó sát hiện ra tròn và to. Đôi chân trắng trẻo và thon dài. Đôi cao gót màu đen càng tôn nó lên.
Hắn cũng hơi ngỡ ngàng nhưng rồi lại trở nên bình thường và cho là đương nhiên. Con gái Việt Nam làm gì có ai xấu, toàn người đẹp. Nhất là trong cái thời đại này, khi mà những cách làm đẹp và tập gym đã quá phổ biến thì chị em Việt Nam đã đẹp lại càng đẹp hơn thôi.
Sau đó hắn nhìn thấy cô nàng này ngoắc hắn. Hắn bước tới thì nghe cô nàng này nói:
– Chào anh, em tên là Lê Thị Yến Nhi, em xin lỗi vì đã tông vào xe của anh. Em xin lỗi. Hức hức, em không cố ý đâu. Em xin lỗi anh.
Nói tới đây cô nàng Yến Nhi này liền khóc lên. Hắn cũng dở khóc dở cười. Hắn đã nói gì đâu nào. Hắn cũng có nói là bắt đền đâu cơ chứ mà cô ấy đã khóc rồi. Thật là…, hắn lên tiếng:
– Thôi nào, tôi đã làm gì em đâu mà em khóc thế kia. Người ta nhìn vào lại tưởng tôi ăn hiếp em thì chết. Thôi, đừng khóc nữa, nín đi em.
Cô nàng nghe vậy thì ngẩng đầu nhìn xung quanh, rồi nói lí nhí:
– Em xin lỗi, mời anh ngồi. Em xin bồi thường toàn bộ chi phí ạ.
Hắn nghe vậy thì nổi lên tâm tư trêu đùa, bảo
– Xe tôi vừa mua. Vừa chạy từ chỗ mua về luôn. Giá mua đã hết 14 tỷ 900 triệu rồi. Em bồi thường nổi chứ?
Yến Nhi vừa nghe vậy liền tái cả mặt, nghĩ “14 tỷ sao? Mình làm cả đời cũng không biết có không mà lại đi tông chiếc xe như thế. Lần này mình chết chắc”. Càng nghĩ cô càng sợ nên hốc mắt cô càng ngày càng đỏ.
Hắn thấy vậy thì cực kì mắc cười nhưng thấy cô có dấu hiệu muốn khóc thì hắn liền nói:
– Nào nào, tôi giỡn đấy. Tôi không bắt em bồi thường đâu. Tất cả đã có bảo hiểm lo hết rồi.
Cô nàng Yến Nhi nghe vậy mừng rỡ nói:
– Thật sao anh? Anh không bắt đền em thiệt hả? Em cảm ơn anh nhiều ạ.
Nghe vậy hắn mới cười rồi nói:
– Đúng vậy, tôi không bắt em phải bồi thường đâu. Nhưng có một điều kiện.
Yến Nhi nghe vậy liền sững sờ. Điều kiện?. Cô biết mà, làm gì có ai tốt bụng vậy cơ chứ. Giờ lại đặt ra điều kiện với cô, cô thì làm gì có tiền còn lại cũng là cái cô tự hào nhất là nhan sắc. Chẵng lẽ cô phải bán mình để bồi thường?
Dù người thanh niên trước mặt này đẹp trai thật. À không, phải nói là cực kì đẹp trai, cô chưa thấy ai đẹp trai tới như vậy cả. Nhưng muốn cô bán mình trả nợ thì… . Càng nghĩ cô càng thấy tủi thân, càng muốn khóc nhưng rồi lại nghĩ có gì gì đó với người trước mặt cô cũng không lỗ. Dù sao anh ta quá đẹp trai, quá hoàn mỹ nha. Ba trăm sáu mươi độ không góc chết nha.
Càng nghĩ về việc đó thì cô càng ngại, mặt cô càng ngày càng đỏ, càng ngày đầu càng cuối thấp hơn. Trên mặt từ buồn bã mà bắt đầu nở nụ cười mỉm.
Còn hắn, hắn đang ngồi nhìn cô nàng này thay đổi sắc mặt. Từ lúc đầu buồn bã sau đó chuyển dần sang vui sướng. Rồi nhìn thấy cái mặt càng lúc càng đỏ và cả cái bộ dáng liếc liếc nhìn hắn rồi cười tủm tỉm là hắn biết ngay trong đầu cô gái này có suy nghĩ bậy bạ với hắn rồi. Hắn che mặt mà than thở “Đẹp trai quá cũng là cái tội”. Hắn phải lập tức ngăn ngay cái suy nghĩ đen tối đó ngay.
Nhìn mặt cô nàng càng ngày càng đỏ, mắt thì long lanh khép hờ, miệng càng có dấu hiệu chảy nước miếng thì lập tức hắn nói:
– Này, cô đang suy nghĩ gì đấy hả? Không phải như cái thứ cô đang nghĩ trong đầu đâu nhé. Điều kiện của tôi là cô sẽ dẫn tôi đi thăm quan cái thành phố này. Tôi mới trở về sau khoảng thời gian khá là dài sinh sống tại nước ngoài.
Hắn nghĩ “Ở thế giới khác chắc cũng như là ở nước ngoài thôi nhỉ?!”. Hắn nói tiếp:
– Tôi muốn cô dẫn tôi đi tới những chỗ giới trẻ hay lui tới cũng như ăn các món ăn ngon nổi tiếng ở đây.
Yến Nhi nghe hắn nói vậy thì ngượng hết mức nhưng cũng vừa vui vừa buồn. Vui là không phải bán mình mà buồn là không được gì gì đó với hắn. Đúng là suy nghĩ của con gái, thật là khó hiểu.
Khi nghe hắn nói điều kiện như vậy thì cô sảng khoái đáp ứng. Cái gì cô không biết chứ nhắc tới chỗ giới trẻ hay lui tới với nơi bán đồ ăn ngon thì cô nhận mình là hai thì chả ai dám nhận một. Cô cũng rất vui vì còn được tiếp xúc với hắn nữa.
P/s: Chào mọi người nhé, là tác đây. Mùng 1 của mọi người ra sao? Vui chứ? Có đc lì xì nhiều ko? Tác đc 1tr3 rồi này. Mà nói chứ viết truyện trên tablet khó quá đi mất. Đã vậy nãy còn bị lôi đi chúc tết nữa chứ. Từ chối mãi, nếu mà đi chắc chắn là say nên sẽ không viết truyện đc cho mọi người. Hiuhiu, khổ quá đi. Nay đi chúc ngta còn đỡ, ngày mai ngta sang chúc mới mệt. Hiuhiu, chỉ muốn viết truyện cho mọi người thôi. Mùng 1 vui vẻ nhé mọi người, thu nhập khấm khá nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!