Nhân Vật Phụ Tại Dị Giới - Cha con mâu thuẫn
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
123


Nhân Vật Phụ Tại Dị Giới


Cha con mâu thuẫn



Thấy bóng người đi khuất, Lưu Phong mới đi vào phòng nhị nương. Hắn giả bộ ngây ngô.

-Nhị nương, hình như ta thấy Nhị đương Gia vừa chạy ra từ phòng của người.

Nhị nương đêm đã khuya lại thấy tam thiếu gia đến chỗ mình, không những thế thiếu gia còn biết việc mình vụng trộm với Nhị Đương gia. Đang thất vọng vì cuộc vui bị ngắt giữa chừng, giờ đây trong lòng cô lại thập phần lo lắng. Tuy vậy Nhị nương đâu phải ngu mà thừa nhận, ả giả bộ.

-Đêm khuya, chắc thiếu gia nhìn nhâm đó thôi.

Luư Phong nheo mắt nhìn Nhị Nương mỉm cười dâm đãng “ ớ chối đi, ông thấy tận mắt thì chối sao được. Đã để cho ta nắm thóp vậy thì khà khà” nghĩ vậy Lưu Phong nói bóng nói gió.

-Chắc là vậy rồi, để mai ta đi báo việc này cho Lão gia để người xử lý ổn thoả.

Nhị nương chợt như người mất hồn, Tam thiếu gia đâu phải bị điên, đây là đang uy hiếp nàng sao. Lão gia vốn đa nghi, việc này mà lộ ra thì mình cô đơn đến già mất. Nhị nương nhìn Lưu Phong với vẻ nặt đăm chiêu, nhẹ giọng nói.

-Thiếu gia, chuyện này giữ kín được không, cậu muốn gì ta cũng có thể chiều.

Lưu Phong bụng như mở cờ

-Thật… Thật chứ!

Nhị nương nháy mắt, hàm răng cắns nhẹ vào môi trông thật mê người.

-Đương nhiên là thật, vậy… Tam thiếu gia muốn thứ gì…

Đưa tay lau nước miếng, đôi mắt dán chặt vào mảng thịt mềm sau dải yếm đỏ. Chỉ như vậy thôi Nhị nương đã rõ câu trả lời. Đàn ông nào mà chẳng như nhau. Nhị nương đưa tay vuốt ve khuôn mặt non nớt của Lâm Phong.

-Tiếu Dâm Tặc… Lại đây nào!

Giọng nói õng ẹo như rót mật vào tai, Nhị nương ngồi lại bên giường đưa tay mời gọi, chiếc lưỡii nhỏ nhắn uốn lượn thành thục như muốn cuốn lấy cả vạn vật. Lưu Phong khuôn mặt nóng bừng, cả người như lơ lửng bay lên và cuốn trôi đến gần Nhị nương.

Lửa Dục trong Lòng Nhị nương lại bốc lên, tuy Tam Thiếu gia còn trẻ nhưng có mùi nam nhân còn hơn đơn côi một mình. Bàn tay của nàng kéo đầu của Lâm Phong áp lên mảng xuân hồng mềm mại. Miệng phát ra những âm thanh rên rỉ thật gợi dục.

-Tam thiếu gia…Ưứ ừ.

Mùi hương nữ nhân phảng phất xung quanh làm Lâm Phong rạo rực không nguôi. Hắn đưa bàn tay luồn qua chiếc yếm đỏ mà chạm đến hai quả đào tiên. Một cảm giác mềm mại kích thích hắn nắn bóp lien hồi.

Đang phê phê đôi tay thì Lưu Phong giật bắn người vì có tiếng nói vang lên.

-Nghiệt xúc, lần này ngươi chạy đâu cho thoát!

Hoảng hồn quay lại phía cửa, cả hai thất thanh kêu lên

-Lão gia..

Nhị nương đạp Lâm Phong xuống giường, kéo chắn ôm mặt khóc nức nở

-Lão gia… Tam thiếu gia… Cậu ấy… Hu hu hu..phi lễ với thiếp..

Bể mánh rồi, Lưu Phong ôm lấy đầu .

-A.. Ta đau đầu quá… Ta không biết mình làm gì nữa..

Lưu gia chủ mắt trợn ngược, đưa tay túm lấy Lưu Phong ném ra ngoài cửa.

-Nghiệt xúc, hôm đầu thấy ngươi phi lễ với nhị nương, ta đã bắt tại trận . Lần này thì hết chối nha con. Ta ngứa mắt với nhà mi lắm rồi đấy.

Vừa Nói Lưu gia chủ vừa đấm mấy cú trời giáng vào người Lưu Phong như chút giận, làm hắn méo cả hàm, nước mắt hoà lẫn nước mũi và máu. Hắn cố bào chữa.

-Phụ thân con sai rồi, nhưng hồi tối con mới tháy Nhị Dương gia thông dâm với nhị nương…cho nên mới…

Lưu gia chủ một tay nắm cổ áo Luư Phong, nhấc bổng lên, đối mắt như một mãnh hổ đang ngùn ngụt lửa giận. Ông thét lớn.

-Nghiệt Xúc, còn dám vu oan cho Nhị đương gia, mi chắn sống rồi phải không… Thằng nghịch tử này… Ta không muốn thấy mặt ngươi ở Lưu Phủ nữa. Cút đi cho ta…

Lời cuối vừa dứt. Lưu gia chủ vận khí vào đôi chân đá Vào mông Lưu Phong, làm hắn bay vọt lên trời vượt qua khuôn viên của Lưu Phủ.

“ PHẮC ZUuuu”

Tiếng Lưu Phong chửi rủa nhỏ dần rồi tắt hắn.

Lưu gia chủ hừ nhẹ

-Nghiệt xúc, thông dâm mà còn mở cửa phòng toang hoang. Cũng may rảnh háng đi qua không thì.

Vẫn nghe tiếng khóc âm ỉ trong phòng, Lưu gia chủ vội đi tới an ủi

-Tiểu phương! Nàng không sao chứ?

Nhị nương ùa vào lòng Lưu gia chủ khóc nức nở

-Lãi gia thiếp nhục nhã quá. Chàng bato thiếo làm sao còn mặt mũi sống trong Phủ nữa.

Lưu gia chủ ôm lấy nữ nhân, vỗ về an ủi bằng giọng ôn tồn:

-Nàng đừng sợ, tên nghiệt xúc ấy ta đã đá đít nó ra khỏi phủ rồi. Sau này không ai dám ức hiếp nàng nữa.

Thấy nhị nương còn chưa hết nước mắt, Luư gia chủ vận khí cá không phát lực đóng cửa lại. Ông phải chữa vết sẹo cách rốn về phía dưới nhị nương theo cách của mình. Có như vậy mới làm nàng bớt sợ hãi mà ông cũng nguôi cơn giận. Đây là bí mật mà ông vô tình phát hiện và không muốn tiết lộ cho ai.

Ps/ hãy like ủng họ mình nhé

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN