Nhân Vật Phụ Tại Dị Giới
Mạc Phong
Chương 2: Mạc Phong
Sáng hôm sau Tiểu Trung nằm đấy suy nghĩ miên man thì nghe tiếng xôn xao bên ngoài vọng tới, ngữ khí của mọi người có phần vui vẻ pha lẫn sự tôn kính
-Bẩm cậu chủ, các anh em sau vụ hỗn chiến ở của hàng Tây Thành đã khỏe lại, duy chỉ còn một người có vẻ bị thương khá nặng đến nay vẫn chưa ra khỏi phòng
Một giọng nói bình thản cất lên
-Nghiêm trọng vậy ư! để ta qua đó xem thử thế nào .
Tiếng bàn luận càng tới gần. Cửa phòng mở ra một thiêu niên anh tuấn vận tử y cầm theo chiếc quạt phe phẩy, tiêu sái bước vào .Tiểu Trung vẫn còn nằm trên giường không nghĩ tới người mà họ đang nói lại là mình.
Thấy người vừa đi vào khí độ bất phàm, lối ăn mặc khác xa những người còn lại, Tiểu Trung bắt trước kiểu chào hỏi của phim cổ trang đi tới hành lễ
Nam tử mặc áo tím đưa đưa mắt nhìn quanh gian phòng rồi lấy quạt che phía trước mặt chỉ để lộ ra đôi mắt sắc xảo, giọng nói có phần sót xa
-Chậc ! ngươi vẫn còn bị thương … không cần đa lễ, mau đứng đậy đi.
-Cảm ơn cậu chủ.
Người thanh niên này tên Mạc Phong, gã cười nhẹ đồng lời liếc khéo đánh giá một lượt tên hạ nhân trước mặt, thấy Tiểu Trung vẫn cúi nhẹ đầu không dám nhìn thẳng xem ra không phải cố ý giả bệnh gây sự chú ý
-Nghe nói ngươi bị đánh đến hôn mê bất tỉnh. Nghe đồn đầu óc đã không còn bình thường . Nằm nghỉ mấy ngày Không biết đã đỡ hơn chưa?
Tiểu Trung vội đáp
-Cậu chủ có gì phân phó
Mạc Phong vẫn giữ thái độ bình thản
-Ta thấy ngươi nằm hoài ở phòng cũng không phải là ý hay, chút nữa đến Nội vụ đường lĩnh chút tiền rồi ra ngoài tìm y quán khám thử, bị thương nặng như vậy sợ sẽ để lại di chứng bất lợi sau này.
-Cảm ơn cậu chủ đã quan tâm! Tôi đã khỏe lại nhiều rồi
Mạc Phong thở dài
-Ngươi tên Tiểu Trung đúng không? Ừm… lần này ngươi có công bảo vệ quầy hàng của bang hội mà không tiếc tính mạng,ít có người dám làm như vậy . Nói xem ngươi muốn được thưởng thứ nào. Trong giới hạn cho phép ta sẽ đáp ứng cho ngươi.
Một câu nói của Mạc Phong làm đám người hạ nhân phía sau ồ lên, không ngừng bàn tán
“Cậu chủ đối với hạ nhân thật tốt, không chỉ hạ mình đến ngoại viện thăm thuộc hạ lại còn đích thân ban thưởng.”
-Tiểu Trung tốt phúc thật đấy. ước gì ta cũng được ban thưởng ha.
-Ngươi có dám bỏ mạng sống của mình như hắn không.. .\”
Mạc Phong nghe vậy khẽ cười thầm, nhưng vì chiếc quạt che đi chẳng ai nhìn thấy. Quay người lại phía sau hắng giọng nói
“Chỉ cần các ngươi hết lòng vì Bang Hội thì Mạc Phong không bạc đãi các ngươi…”
Giọng nói dứt khoát, ngũ điệu hùng hồn làm đám hạ nhân phía sau hò reo không ngớt.
Tiểu Trung ngẩng mặt lên bắt gặp ánh mắt của Mạc Phong đang nhìn mình, Vóc dáng không cao hơn hắn nhưng lại có vị trí rất cao, ánh mắt nhìn kẻ hạ nhân không thân thiện như lời nói của gã
Sợ bị người khác phát giác, Tiểu Trung cúi người đáp
-Cậu chủ quá lời rồi, tôi giữ được quầy hàng là làm đúng bổn phận, nào có công lao gì mà đòi ban thưởng.
Thiêu niên trước mặt lại cười khẩy, Đánh giá một lượt rồi dường như chẳng để vào mắt nữa. Vu vớ nói
-Bổn phận là một chuyện nhưng thái độ của ngươi đáng được thưởng, Ta sẽ bảo Nội vụ đường cho ngươi thêm một chút tiền
-Cảm ơn cậu chủ
Mạc Phong cố nặn nụ cười rồi xoay gót buông lại một câu rời ngoại viện của hạ nhân,
-Các chưởng quầy rất nhớ ngươi đấy… Đừng để họ chờ đợi quá lâu a
Hắc Hổ Bang được tạo dựng bởi ba huynh đệ kết nghĩa: bang chủ Mạc Hùng, phó bang chủ Liễu Trạch, Đại Trưởng lão Ngô Phàm còn các thuộc hạ sẽ có chức vụ tùy theo tu vi nhân thủ cũng hơn ngàn người rải rác khắp Tây Thành. Cũng vì là một nhóm người gộp lại nên bang chủ tuyệt đối không cho phép xảy ra tranh đấu nội bộ.Nếu để thế lực khác biết được chắc chắn sẽ khó tranh thủ quấy rối. Mạc Phong tuy không ưa mấy việc đến thăm hạ nhân, nhưng lại phải làm như vậy để thu nhân tâm
Bóng người vừa ra khỏi cửa, Tiểu Trung xắp xếp lại thông tin rồi nói
-Ngày mai tôi sẽ tới Tây thành làm việc
Gật đầu tỏ vẻ hài lòng Mạc Phong lại ngước mặt lên phe phẩy chiếc quạt ung dung rời đi, mấy tên hầu lẽo đẽo theo sau pha trò không ngớt.
Buổi chiều hôm đấy
Tiểu Trung rời khỏi ngoại viện, lần đầu nhìn một thế giới cảm giác lại chân thực, tâm hồn không khỏi rung động trước cảnh vật và con người nơi đây
Hắc Hổ Bang là một thế lực có tiếng, Hắc Hổ Phủ dựng nên làm người ta nhìn qua cũng biết thực lực của Bang mạnh đến mức nào
Khuôn viên của Hắc Hổ bang tương đối rộng, người sinh hoạt trong này cũng tương đối nhiều từ nha hoàn, thị vệ người qua người đi qua kẻ đi lại trông bận rộn lắm. Họ phục vụ cho gia quyến của các nhân vật lớn trong Bang, mỗi nhân vật lại có hai , ba vị phu nhân lại còn các vị thiếu gia công tử,tiểu thư , nhân số đã gần với đám người làm. Bang hội hình thành từ chém giết , đổ máu để dựng nên cơ nghiệp. Con cháu sẽ theo nghề võ mà lớn lên, chưa thấy hình đã nghe tiếng hò reo đối luyện
Qua khu võ trường sẽ tới Túy Nguyệt Hồ, tại nơi đây các vị phu nhân,thiểu thư thường ra đây chơi đùa,dạo chơi,hóng mát và cũng là nơi diễn ra các buổi yến tiệc hàng tháng, hay tiệc chiêu đãi khách quý. Túy nguyệt lâu xây giữa hồ kiến trúc cổ kính, vào ban đêm thì đây như là một viên ngọc giữa hồ . Một nơi phong cảnh hữu tình giữa chống phồn hoa đô hội
Dừng chân trước tấm bảng Nội Vụ Đường, địa điểm sẽ phân phát tiền công, chứa vật phẩm hàng ngày, các tài liệu, binh khí, đan dược . Trông coi nơi này có 3 vị trưởng lão và 2 hộ pháp .
Tiểu Trung đi vào đại sảnh, Kế bên hắn có một số người đang nói chuyện với trưởng lão, họ là các thiếu gia, tiểu thư đang bàn luận về công pháp
Tiểu Trung tiến đến khu dành cho hạ nhân. Cất tiếng chào lão giả trông coi, người này tên gọi Mục trưởng lão có khuôn mặt rất phúc hậu, tuy tuổi cao song ánh mắt vẫn toát ra vẻ tinh tường, nhìn Tiểu Trung dò hỏi
-Ngươi đến đây có chuyện gì?
-Bẩm trưởng lão . Tôi đến lĩnh thưởng.
Mục trưởng lão nghi hoặc. Ngó nhìn tên hạ nhân trước mắt.
-Ngươi đã lập công gì cho bang hội sao?
-Dạ! Cậu chủ Mạc Phong bảo tôi có thể đến Nội Vụ .
Mục trưởng lão bỏ vẻ mặt đăm chiêu cười nói
-À .. Hóa ra ngươi là Tiểu Trung ? Cậu chủ có bảo qua việc này rồi. Hạ nhân Tiểu Trung không tiếc tính mạng vì Bang hội Thưởng 100 bạch kim làm qua khích lệ.
Vừa nói lão vừa quay vào trong mang ra một cái túi chứa bạch kim ,đưa cho Tiểu Trung lão vuốt râu tỏ vẻ hài lòng .
-Thưởng cho sự trung thành của ngươi. Ngươi có muốn đổi bạch kim lấy thứ gì đó không? Cầm một lúc nhiều tiền như vậy đối với hạ nhân như ngươi có vẻ không an toàn lắm.
-Cảm ơn trưởng lão. Tôi muốn đổi lấy một quyển công pháp có được không?
Mục Trưởng lão nhăn mặt. tỏ vẻ khó xử, cố ý nói lớn giọng một chút.
-Công pháp trước giờ chỉ giành cho các vị thiếu gia, tiểu thư hoặc những người có tu vi võ giả trở lên. Còn ngươi lại không thuộc hai loại người này cho nên không thể lấy công pháp được. Những thứ khác đều có thể.
Tiểu Trung sắc mặt trùng xuống, Mục trưởng lão nói tiếp
-Nếu ngươi muốn học võ đạo có thể hỏi Mục Hộ pháp , hắn là cháu của ta hàng ngày vẫn chỉ điểm cho các vị thiếu gia, tiểu thư đấy. Nếu ngươi kiên trì luyện đến cảnh giới võ giả có thể quay lại đây mua công pháp.
Tiếng mục trưởng lão gây sự chú ý của đám người thiếu gia và tiểu thư liền kế bên . Nhìn thấy một tên hạ nhân hỏi mua công pháp khiến không ít kẻ phì cười. Thường thì Hắc Hổ Bang chỉ chiêu mộ các nhân vật có tu vi võ giả trở lên. Những võ giả này sẽ làm nhiệm vụ áp tiêu bảo vệ người của Hắc Hổ bang . Còn hạ nhân chỉ lo việc chạy vặt, khuân vác hàng hóa. Đấy là sự đối đãi khác nhau giữa người luyện võ và người thường. Tu vi của người càng cao sẽ càng được đối đãi tốt. Việc làm cũng nhàn hơn.
-Một hạ nhân cũng đòi mua công pháp ư? Nực cười… còn không xem bản thân mình là ai đi.
-Ngô Lập ca nói phải đấy, từ đầu đã làm hạ nhân thì cứ an phận đi. Có mua được thì ngươi cũng chẳng luyện được, Dùng tiền mà làm việc khác… hừ .. ăn còn thiếu bữa còn nói muốn luyện công… chắc ngươi đầu óc có vấn đề
Người vừa lên tiếng tên Ngô Lập kẻ hùa theo Ngô Hà. Cả hai người là con của Đại Trưởng lão nhân dạng khá giống nhau, một kẻ tu vi võ giả sơ cấp một tên võ gia trung cấp ,
-Từ khi nào các anh lại có hứng thú đi trêu đùa hạ nhân vậy.
Giọng nói trong trẻo này phát ra làm im lặng cả không gian đại sảnh nội vụ. Đây chính là Tam tiểu thư của bang chủ, tên gọi Mạc Vân Hồng.Dáng người thon gọn vận lam sắc đấu y, không có chỗ nào khuyết điểm. Khuôn mặt khả ái ánh mắt toát ra vẻ lạnh lùng, cao sang
Ngô Lập vội phân bua
-Nào có trêu đùa đâu, bọn ta chỉ giúp hắn nhận ra mình là ai thôi mà
Ngô Hà hoa theo nói đỡ cho anh của mình.
-Đúng vậy. Ngô Lập ca là có thiện ý . chị xem… từ khi nào một hạ nhân lại đến nội phủ mua công pháp chứ? Việc ai người đấy làm , hạ nhân làm việc của hạ nhân, còn những việc như thế này chỉ dành cho võ giả như tụi tao. Ngươi hiểu chưa
Khoanh tay trước ngực ánh mắt tỏ ra là từ trên cao nhìn xuống. Hai anh em Ngô Lập và Ngô Hà nở nụ cười khoái trí khi làm khó dễ một tên hạ nhân
Mục trưởng lão thấy vậy định cất tiếng nhưng lại thôi. Không xen vào việc của bọ trẻ chỉ lặng ở đó quan sát.
-Là Võ giả thì sao? Cũng chỉ là dựa vào sự chở che, chăm sóc của bề trên, có gì ghê gớm lại lên giọng phách lối như vậy. Cùng là con người cớ sao tôi lại không được luyện
Ngô Lập tuổi trẻ ngạo khí thịnh nghe những lời đó, máu nó trong người nổi lên quát lớn:
-Cái tên này.. Ngươi ăn nói với bổn thiếu gia thế hả..
Ngô Hà hùa theo
-Hỗn láo.. ngươi chán sống rồi phải không?. Cho nó một trận mới được! Để yên đấy đừng kéo đệ.
Tiểu Trung mặt không cảm xúc nói
-Ở trước mặt trưởng bối mà chẳng giữ chút ý tứ, ngươi coi trưởng lão là ngươi dưng ư? Hai vì có thân phận đặc biệt nên không coi trưởng lão ra gì
Mạc Vân Hồng khẽ phất tay ra hiệu hai người Ngô Lập, Ngô Hà dừng lại. Nhìn Tiểu Trung không mấy thiện cảm.
-Ngươi tưởng đây là đâu? Bạch Thành thực lực vi tôn, kẻ nào mạnh kẻ đó được tôn trọng. Nói như ngươi thì ta cũng phải hành lễ trước một lão ăn mày ngoài đường ư?
Tiểu Trung nhìn sao phía trưởng lão thấy lão giả lắc đầu thở dài
-Tiểu Trung, ngươi không được vô lễ với các vị thiếu gia và tiểu thư
Mạc Vân Hồng khẽ cười khinh bỉ , liếc nhìn hạ nhân trước mặt ,vừa đi xung quanh nàng vừa nói
-Ngươi chắc hẳn là tên hạ nhân bị Đỗ Chính đánh thành đầu heo, trở nên ngu ngốc rồi phải không?
Ngừng một lúc thoáng nhìn sắc mặt Tiểu Trung. Nàng tiếp:
-Bản thân hắn không có thực lực lao ra như vậy khác nào tự tìm cái chết…Hắc Hổ bang hoạt động mấy chục năm nay đều hành xử cẩn trọng không bao giờ để đổ máu vô ích..Vậy mà cái tên hạ nhân như ngươi, thân là người của Hắc Hổ, lại tự coi rẻ bản thân, chỉ vì một hành động khiêu khích của tên Đỗ Chính liền liều mạng. Nếu ai cũng hành động thiếu suy nghĩ như ngươi thì chẳng phải Bang hội đã sụp từ lâu rồi sao.
Từng câu chữ thốt ra ,nàng đều cố ý nhấn mạnh chữ “hạ nhân”
-cha cha ..Sao ngươi không chết quách đi cho rồi, còn mặt mũi đến đây lĩnh thưởng… Đúng là hạ
nhân tầm mắt hạn hẹp, ngươi luyện công pháp thì cũng chẳng đi đến đâu
Nói đoạn, Mạc Vân Hồng mỉm cười rồi ra hiệu mọi người rời khỏi Nội vụ đường. Nghe nàng nói liên miên bất tuyệt, Ngô Lập và Ngô Hà còn thấy ức trong lòng không mở miệng câu nào
Tiểu Trung im lặng hồi dài rồi cầm túi tiền ra về, Mọi người suy nghĩ thế nào hắn không cần biết, đối với hắn thì số tiền ít ỏi là cái giá cho mạng sống của Tiểu Trung trước đây, người đó đã chết nên mình mới có cơ hội nhập vào cơ thể này
Thế giới này dùng thực lực để nói chuyện chẳng có trên dưới, chỉ có kẻ mạnh hay yếu
Từ suy nghĩ luyện một công pháp để rèn luyện thể lực để trở nên mạnh mẽ, không làm một nhược phu như kiếp trước. Giờ này lại cảm thấy phải có được một công pháp mới có thể đứng vững ở Bạch Thành
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!