Nhân Vật Phụ Tại Dị Giới
Tẩm quất đến tím người
Thấy Lưu Phong không nhúc nhích, nữ nhân nhìn sang người đàn ông trung niên đầy vẻ lo lắng
-Lão gia, tam thiếu gia bình sinh yếu nhược, người ra tay mạnh thế liệu, có hơi quá hay không?
Người đàn ông đôi mày đã dịu xuống nhưng giọng nói vẫn còn hậm hực.
-Nàng không cần lo cho nó. Hừ, dám giở trò phi lễ với phu nhân thì đáng đánh lắm.
Nữ nhân chép miệng, ánh mắt lo lắng nhìn sang phía Lưu Phong.
-Lão gia, người đa nghi rồi. Tam thiếu gia không có mẫu thân bên cạnh, từ nhỏ đã điên điền khùng khùng, suy nghĩ như một hài tử. Hồi này chỉ là đùa nghịch cho vui, nào có phi lễ với thiếp.
Lưu gia chủ lửa giận đã với bớt khi nhớ lại hoàn cảnh của Lưu Phong. Nhưng lão không quên được việc lúc nãy. Giọng nói vẫn còn sự đa nghi, ấm ức.
-Tiểu Phương, nàng đừng nhân từ như vậy, hồi nãy ánh mắt nó nhìn nàng ta thấy gian lắm, không có bình thường chút nào?
Nữ nhân chợt cười nhẹ,
-Lão gia lại đa nghi nữa rồi. Thiếp ở gần chẳng lẽ không nhận ra. Ánh mắt của tam thiếu gia tuy khác thường nhưng không có như người nghĩ đâu. Ít ra không giống ánh mắt người nhìn thiếp.
Như muốn Lảng tránh ánh mắt Lưu gia chủ, nữ nhân nói tiếp.
-Để thiếp đi gọi người xem bệnh tình của thiếu gia.
Lưu gia chủ nhìn nữ nhân đầy tình ý, bỏ qua đứa con trai đang nằm bất động ngoài kia.Đưa tay ôm lấy thân hình kiều diễm của nữ nhân rồi nhấc bổng vào bên trong phòng. Lão xoay người tung cước đóng của lại kêu Rầm một tiếng.
-Lão gia… Từ từ đã..
Âm thanh nhỏ nhẹ vang lên khe khẽ, vừa như hoà hoãn vừa như mời gọi làm người khác rực lửa trong lòng.
Lưu Phong thấy hai người lơ mình thì vừa giận vừa mừng. Tiếng rên rỉ bên trong làm hắn không thể nằm yên một chỗ. Hắn vội chồm người dậy Nhanh chóng rời khỏi hậu viện.
Xắp xếp lại các thông tin khó hiểu, hắn đã dính phải một hệ thống lớm, bị đưa đến một thế giới khác với thân phận thiếu gia của một gia tộc nào đó. Người này không những gầy yếu mà còn dở người. Lưu Phong thầm rủa;
“vãi lờ, méo biết làm gì để thoát khỏi chỗ này, cái hệ thống siđa chúc chạy lúc không?”
Rồi hắn đưa tay vỗ lên mặt mấy cái, chẳng có tín hiệu nào đáp lại. Hắn vừa đi vừa lẩm bẩm khiến ai cũng cho rằng hắn đang lên cơn như thường lệ.
…
Khi hắn đi ngang qua khu võ luyện gia tộc, đang ngẩn ngơ bước đi thì có vài người chắn lối đi của hắn.
-Ê, Lưu Khùng, qua đây ta nhờ chút coi.
Lưu Phong đang khó chịu trong lòng đáp ngay.
-Nhờ cái lờ gì thế?
Thấy Lưu Phong ăn nói chống không, lại dùng lời lẽ vô văn hoá. Mấy gã kia tức lắm liền quát lớn
-Ơ, tên này láo, còn không mau qua đây bóp vai, bóp chân cho bọn anh. Lôi thôi là ta búng chết cha mày bây giờ.
Chợt có giọng nói nhỏ thì thầm vang lên
-Lưu Viên huynh, huynh và gã dều là anh em cùng cha khác mẹ, huynh nói vậy là không đúng rồi
Thanh niên nọ chột dạ, vội nói một câu lớn hơn
-Không qua là ta búng chết mẹ mày bây giờ.
Giọng nói thầm lại vang lên
-Mẫu thân của gã chết rồi, huynh nói vậy nó không sợ đâu.
-Ừ nhỉ, Ta quên mất.
Lưu Viên hắng giọng , khuôn mặt lạnh lùng nói.
-Không qua thì ta búng chết… trim mày bây giờ.
Mấy gã đứng sau hùa theo, làm vẻ mặt gian xảo.
Lưu Phong vốn định làm ngơ cho qua, nào ngờ ba tên này ba lần buông lời doạ nạt. Nếu òn để im chúng nghĩ ta sợ bọn chúng Lưu Phong nhướng mày đáp lại bằng giọng thách thức, bất cần:
-Cái định mệnh, nói nhiều làm gì có ngon thì nhào vô kiếm ăn, ông đây chấp mấy đứa tụi bây luôn đấy.
Lưu Viên Nheo mắt, ngoác mồm trước thái độ xấc xược xủa Lưu Phong, tên này vốn bị điên khong thèm nói mồm với hắn.
-Thằng này được, để ta xử mi một trận vì cái thái độ.
Nói xong, Lưu viên xắn tai áo vận lực, Một luồng khí màu đỏ bao chùm lấy tay hắn. Một quyền xé gió lao tới Lưu Phong. Gã thét lớn:
“ Phong Hoa Quyền”
Lưu Phong toan lui người né tránh, nhưng quyền của Luư Viên cứ lao tới liên miên bất tuyệt, như sóng trường giang sóng sau xô sóng trước.
Ăn trọn mấy cú đấm, Lưu Phong hoa cả mắt, lảo đảo đứng không vững. Hắn rủa
-Má! Thằng mặt lờ. Mày đánh gì mà đau thế.
Một tên mặt dài, mắt híp đứng bên lưu viên tỏ vẻ uyên bác, buông lời giải thích.
-Đây là Phong Hoa Quyền, công pháp trung cấp bậc hai của lưu gia, Lưu Viên huynh đã luyện đến le vồ tám, sắp đạt mức xuất thần nhập hoá, quỷ thần khó dung. Một quyền phát ra, nhanh như vũ bão, nặng tựa thái sơn. Quền thế vững chãi như đỉnh đồng ngàn cân, tiếng thét vang trời như tiếng gầm của manh hổ. Đây chính là phong thái cần có của một vị thiếu gia.) Thật khiến người khác ngường mộ.
Vừa nói hắn vừa mô tả bẳng hành động làm Lưu Viên tuy không hiểu hết nhưng hồn đã lên chín tầng mây. Gật gù liên tục để rồi chuột rút xương cổ.
-Mau đưa thiếu gia về phòng nghỉ, nhanh lên.
Hai gã đứng bên vội vàng dìu Lưu Viên với cái cổ nghẹo sang một bên, gấp rút trở về đông viện.
Lưu Phong tuy đau song chẳng để ý thêm. Trong đầu của hắn một giọng nói của hệ thống lại vang lên.
“Đã nhận nhiệm vụ Học Công Pháp,
mô tả nhiệm vụ: học một công pháp bất kỳ.
Phần thường: vũ khí tân thủ cao cấp. “
Lưu Phong một tay ôm mặt, một tay ôm lưng. Lom khom đi về phòng. Hắn tạm quên đi nôi đau thể xác, để dò hỏi hệ thống. Vì hắn biết hệ thống bị lỗi, thời gian dùng được không nhiều.
“tại sao ngươi hoạt động lúc lại không. Ta muốn hỏi thì phải làm sao?”
Hệ thíong trả lời
“ câu lệnh không hợp lệ. Hệ thống chuyển sang chẽ độ dỗi vui lòng Không làm viền”
Bíp Bíp.
Âm thanh tắt hẳn, Lưu Phong lại rủa
-Cái định mệnh, chí ít cũng cho ta bản đồ khu vực để ta đi tìm chỗ có công pháp chứ?.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!