Nhật kí làm bạn trai của hội trưởng học sinh
#2
Dư Uyển Linh không quan tâm lắm đến mấy cái chuyện bóng bánh của bọn con trai nên đương nhiên cũng chẳng biết trận đấu bắt đầu từ bao giờ, chỉ thấy thỉnh thoảng Mã Thanh Thanh lại kéo tay cô, giật tóc cô, thậm chí là đạp cô vài phát, hò hét vào tai cô 4 chữ chủ chốt:” Tiêu Dương thật ngầu.”
Dư Uyển Linh phiền chán vơ đám đồ muốn ngồi ra xa một chút, thế nhưng hôm nay cổ động viên trên khán đài quả thực rất đông, một ghế trống cũng không có, thế nên cô đành ngồi im chịu trận.
Dưới sân…
Số 9 Tần Nhiên vừa chạy qua Tiêu Dương, đón lấy đường bóng, nhưng tay lại chỉ lên khán đài với vẻ mặt khó hiểu:
– Lão thập, nhìn cô gái tao vừa chỉ xem. Cô ta đi cổ vũ hay đi đọc sách vậy?
Tiêu Dương đang chạy cũng không nhanh không chậm đưa ánh mắt nhìn lên:- Liên quan sao?
Tần Nhiên nhún vai:- Bó tay!
Ánh mắt Tiêu Dương dừng lại trên người cô gái ấy vài giây, sau đo nhanh chóng chuyển đến một người đang định cướp bóng:- Tần Nhiên, cẩn thận.
-Ok.- Tần Nhiên nháy mắt, nhanh chóng dẫn bóng chạy đi.
Dư Uyển Linh đang định giở một trong ba cuốn truyện ra đọc cho đỡ buồn, đột nhiên cảm thấy có ánh mắt đang nhìn mình, nhưng khi ngẩng đầu lên lại chỉ thấy bóng một người mặc áo số 10 trường mình vừa chạy qua, vừa cầm quyển truyện đã nghe thấy cả sân hét ầm hét ĩ lên, ngay cả cô bạn ngồi bên cạnh cũng gào thét, đứng dậy cầm balo trên tay huơ huơ, tiện tay táng một phát vào mặt cô. Cô còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã thấy Mã Thanh Thanh ôm chầm lấy cô, trên mặt giống như kim quang lấp lánh.
-Vào rồi!!!
-Chuyện gì?
Mã Thanh Thanh: …
Mọi người: …
Mã Thanh Thanh: Dư Uyển Linh, đầu óc mày đang để đi đâu thế hả?
Dư Uyển Linh giật mình, chỉ tay vào mình:- Tao á?
Mã Thanh Thanh đỡ trán:-Thôi mày làm gì thì làm đi.
Dư Uyển Linh thở dài, bỏ cuốn truyện xuống:- Khỏi, ồn như vậy làm được gì.
– Vậy thì mày chú ý vào xem hộ tao cái. Mày đi cổ vũ cơ mà.
– Ok.
Trận đấu lại tiếp tục với tỉ số tạm thời là 1-0 nghiêng về trường Eton. Bàn thắng là do số 10 Tiêu Dương kiến tại cho số 7 Vương Khải Hòa làm một cú vẩy má ngoài vào lưới Đại học A.
Dư Uyển Linh chống tay vào cằm, lơ đãng nhìn mấy bóng người dưới sân, chẳng hiểu sao cứ có cảm giác có ai đó nhìn mình, nhưng nhìn qua nhìn lại vẫn không phát hiện ra là ai.
Đá 45′, hiệp một cũng đã kết thúc. Các cầu thủ tạm nghỉ trong 15′.
– Hey yo, xem ai nói không quan tâm kìa, từ nãy tới giờ đây là lần thứ 5 mày nhìn lên chỗ tao chỉ rồi nhá!- Tần Nhiên tinh nghịch vỗ vai Tiêu Dương, nháy mắt.
Tiêu Dương bình tĩnh thu lại ánh mắt, không được tự nhiên gạt tay cậu ta ra:- Theo quán tính thôi.
– Quán tính? Ok, nhưng mà cô gái ấy hình như cũng tập trung vào xem rồi thì phải.
– Cách đây 15 phút đã bắt đầu xem rồi.
– Ghê vậy cơ? Lão thập cậu biết?
Tiêu Dương gãi gãi mũi:- Vô tình nhìn thấy thôi.
Tần Nhiên chán nản giơ hai tay lên đầu:- Ok, là vô tình, vô tình.
Sang đến hiệp hai, mọi chuyện vẫn cứ theo kịch bản cũ. Mọi sự chú ý, từ trên khán đài đến dưới sân đều dồn cả vào cầu thủ mang áo số 10: Tiêu Dương. Và đương nhiên, Tiêu Dương rất biết điều đó, luôn lợi dụng thu hút cầu thủ đối phương, chớp cơ hội chuyền cho đồng đội ghi bàn. Bàn thắng thứ hai cũng được ghi y hệt như vậy.
-Chán thế, sao Tiêu Dương không ghi bàn nhỉ?
-Đúng vậy, cứ chuyền hoài là sao?
Mã Thanh Thanh cũng thắc mắc y như vậy, Dư Uyển Linh liền giải thích:
-Cậu xem, số 10 ấy bây giờ mới chính là át chủ bài của toàn đội. Vừa thu hút đối phương, vừa tạo ra các đường chuyền dọn cỗ cho đồng đội. Làm như thế để mọi người đều có cơ hội ghi bàn như nhau. Còn nếu số 10 quá nổi bật, ghi hết bàn này đến bàn khác, một mình vờn chơi với quả bóng thì không những khiến đối phương kèm càng chặt mà còn khiến đồng đội ghen ghét. Đấy chính là tinh thần đồng đội, không một ai là ngôi sao.
– Oh, thì ra. Nhưng nói gì thì nói, ở trường này ai mà chẳng biết Tiêu Dương giỏi nhất?
– Đó cũng chính là lí do cậu ấy làm vậy. Nổi quá nhiều lúc không tốt.
Ngồi thêm 45′ nữa là hết hiệp hai với tỉ số 2 đều. Lí do có tỉ số này là vì Eton quả thực đã lơ là cảnh giác khi dẫn trước 2 bàn, thêm với việc thể lực suy giảm, không thể nào theo kịp các đường chuyền.
Mã Thanh Thanh và Dư Uyển Linh đợi mọi người về hết rồi mới dọn đồ trở ra, nhưng cũng không thể ngờ là bản thân chỉ đi cách đội bóng của trường chưa đầy 50m.
Tần Nhiên một lần nữa lại là người nhìn thấy Dư Uyển Linh đi trước, liền chạy lên chỗ Tiêu Dương:
-Thật là có duyên a, lại gặp cô gái ấy rồi.
-Thì sao.-Tiêu Dương không nhanh không chậm hỏi lại.
-Sao là sao? Lên làm quen thôi, không biết chừng ngày mai lão thập cậu lại thấy tôi ôm hôn cô ấy đấy.
Ánh mắt Tiêu Dương tối đi một cách kì lạ, khóe miệng hơi nhếch lên, chân phải đưa ra, đá một nhát rất mạnh vào đầu gối Tần Nhiên, khiến cậu ta khuỵu gối xuống mặt đường bê tông.
-Làm gì vậy?
-Lỡ chân thôi.-Tiêu Dương thản nhiên.
-Nhưng mà hình như-Tần Nhiên vừa xoa đầu gối vừa nheo nheo mắt-Cô ấy cổ vũ cho Đại học A thì phải.
-Vậy sao?
-Lạ thật, đồng phục Eton mà đi cổ vũ cho Đại học A là sao?
-Miếng dán trên má trái, Eton. Má phải là một nửa Đại học A.
-Sao lại là một nửa?
Tần Nhiên tò mò, đúng lúc Mã Thanh Thanh quay mặt qua, liền reo lên:- Một nửa ở trên mặt cô gái đi cùng.
Thấy Tiêu Dương không nói gì, cậu ta lại thao thao bất tuyệt:
-Học sinh Eton mà đi cổ vũ cho trường khác? Hội trưởng, cậu tính xử lí thê nào đây?-Vừa nói vừa huých vai Tiêu Dương, cười gian xảo.
Tiêu Dương đưa tay lên vuốt lại mớ tóc đẫm mồ hôi, đưa ngón tay lên che đi đôi môi mỏng đang cong lên, ánh mắt vẫn không rời khỏi cô gái mặc áo đồng phục trắng, nhàn nhã nói:
-Luật, phòng hội học sinh.
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!