Nhật Ký Của Tú Ông
Phần 19
NHẬT KÝ CỦA TÚ ÔNG 19
Hắn say sưa với cảm giác mới lạ. Mỗi người đàn bà là một món ăn khác nhau mà khiến hắn không thể nào dừng lại được.
Cô gái ngửa cổ lên thở những tiếng khó nhọc. Miệng há ra ấm á. Bàn tay túm tóc hắn. Giữ lại chỗ ẩm ướt của mình. Hắn không ngần ngại mà say sưa kích thích từ ngoài vào trong. Liên tục cho cái dòng nước ấm chảy ra liên tục. Hai đứa say sưa quên trời đất. Không biết có tiếng bước chân đang đi lên. Người ta cũng có thể nghe rất rõ tiếng cô ta, vừa rên rỉ, vừa la hét.
-Đm chúng mày…
Tiếng chửi to tướng khiến hai đứa giật mình rời ra và quay lại nhìn. Đám người phía sau đang nhìn chằm chằm vào hai đứa hắn. Một đứa quỳ dưới đất một đứa ngồi trên bàn. Cái phần tiếp xúc vẫn còn nguyên vẹn dấu vết. Cô gái vội vàng khép chân lại vơ đống quần áo che vội cơ thể mình. Hắn còn chưa cởi quần. Miệng còn ướt thứ dính dính đó. Bởi hắn luôn muốn có một màn dạo đầu nóng bỏng nhất, phê pha nhất trước khi lâm trận.
Người đàn bà xông vào là Trang. Theo sau là mấy người đàn ông. Họ nhanh đến mức hắn không kịp trở tay. Xông vào túm tóc hắn và cô ta. Miệng liên tục gào thét chửi bới.
-đm chúng mày. Lũ khốn nạn.
Trang tóm tóc tát mấy cái liền vào mặt cô ta. Hắn thấy tội nên giữ tay. Trang giằng. Hắn giữ chặt. Nó điên lên gào thét.
Mày còn bảo vệ nó sao. Thằng chó.
Nó vung tay đánh hắn thì hắn đỡ. Tóm lại tay. Mấy tên đi cùng thấy vậy xông vào đánh hắn.
Sự việc chưa kết thúc khi một lúc sau, người xuất hiện tiếp theo là bà chị phòng bên xuất hiện. Xuân cùng đám em phòng bên thấy hắn bị đánh thì chạy vào.
Các người làm gì thế hả.
Tất cả ngẩng lên nhìn.
Tôi báo công an các ngươi đánh người.
Mày là đứa nào.
Trang buông cô ta ra bước lên một bước.
Tao là người yêu Mừng.
Xuân ngẩng lên nói như thách thức. Chị ta cũng đâu phải dạng vừa.
Người yêu á.
Trang hỏi lại rồi cau mày nhìn hắn.
Mày yêu nó. Từ bao giờ?
Lâu rồi.
Đcm… Mày chắc cũng chịch chán với nó rồi đúng không.
À… Tao nhớ rồi. Mày ở phòng phòng bên. Thảo nào. Lâu rồi nó không cho tao đến.
Thì sao. Nó chán mày rồi.
Chán cái mẹ mày. Đồ chó.
Sau câu nói đó hai người lại xông vào túm đánh nhau. Hỗn loạn thật sự. Trang và Xuân tóm tóc giằng co nhau.
Đmm con chó này. Mày già rồi còn đi dụ dỗ nó.
Là nó đòi ngủ với tao. Nó nói nó chán mày rồi.
Chúng mày là lũ khốn nạn. Lừa dối sau lưng tao. Coi thường tao chứ gì.
Đmm. Là thằng đó nói nó không còn gì với mày. Con chó. Tao cả nó. Ngủ chung với nhau. Nó còn nói học xong sẽ cưới tao.
Đmm vậy tao và đứa con tao. Hóa ra mày là thằng khốn nạn đến như thế. Mày moi tiền tao. Giả vờ khổ sở lấy tiền cùa tao đi cho nó à.
Đmm buông ra. Tao đéo thèm tiền của maỳ. Tao cũng cho nó tiền. Cũng để nó không phải khổ.
Thế là hai đứa ngu nhìn nhau. Đánh nhau chán thì buông ra nhìn hắn rồi tiến lại.
Đcmm thằng kia. Nếu hôm nay con Năm không đến tìm và nói với tao. Thì mày nói dối tao đến bao giờ. Mày húp bao nhiêu con rồi. Thằng chó. Mày cắm cho tao bao nhiêu cái sừng rồi.
Trang đánh hắn bằng tay. Xuân cũng cúi xuống.
Đmm… Mày là thằng đĩ đực. Mày phải đi làm cave mới đúng. Diễn giỏi lắm.
Chị ta tát vào mặt hắn. Hắn vùng lên. Thì bị ăn thêm mấy cái đấm.
Vừa nằm gục xuống sàn thì có thêm tiếng bước chân đi vào. Là hai người con gái. Hắn ngước lên. Khuôn mặt Năm lạnh tanh bên cạnh chị Ly mặt đầy đắc ý.
Thế nào. Chú em. Lộ mặt rồi chứ.
Năm nhìn hắn. Hắn tức. Là cô ta. Không ăn được thì đạp đổ.
Năm đứng đó nhìn hắn. Hắn cũng nhìn lại. Sau những tiếng cười khinh bỉ là sự thất bại của một thằng đàn ông. Giờ hắn chả sống yên ổn được với anh em nhà Trang. Cũng không thể quay về làm tình với Xuân. Càng không thể trông ngóng kiếm tiền từ chị Ly. Tất cả là do cô ta.
Là maỳ. Là mày hại tao. Con chó.
Hắn tức giận vùng lên vồ lấy Năm. Nhưng chưa túm được nó đã bị cái chân đạp cho một phát vào vai ngã mạnh sang bên. Hắn choáng váng. Chưa kịp định thần thì có bàn tay nắm cổ hắn dựng lên. Chân hắn đang cố đứng. Cú đấm mạnh vào bụng khiến hắn khom người ôm. Cú thứ hai vào má đau điếng khiến hắn ngã nhào.
Năm và Ly tiến lại.
Là mày lấy đi đời con gái của tao. Nhưng mày lừa dối tao. Mày ngủ với cả cái Trang, với chị Xuân. Mày có được tao rồi là mày bỏ tao luôn. Uổng công tao đã yêu mày. Thương mày. Thằng khốn nạn.
Thằng này nó đĩ đời lắm. Tí tuổi mà chịch như diễn viên phim heo ý. Phải cho nó đi làm cave nó mới thích. Cái loại lấy b…để nuôi mồm.
Chị Ly cũng nói trong khinh bỉ.
Hai người là.
Hắn hỏi đứt quãng
Tao là ai quan trọng gì. Mày chỉ cần biết mày không sống yên ở đây đâu. Đừng mang con gái ra làm trò đùa.
Hắn nằm im. Môi hắn chảy máu. Bụng hắn đau. Năm vẫn đứng nhìn hắn thờ ơ. Rồi lặng lẽ quay đi. Để hắn lại cho hai đứa này xử lý.
Giờ mày còn dám cãi không thằng chó.
Thằng khốn nạn. Hai đứa nó đứa túm tóc. Đứa đá vào hắn. Hắn vì muốn bảo toàn tính mạng mà nằm im.
Cho đến khi chúng nó bỏ đi hết thì hắn cũng cũng nhận được một trận nhừ đòn. Tay chân hắn tê dại. Hắn nằm một lúc rồi cố gắng bò dậy. Gạt máu mồm. Ôm bụng cố lết chân ra cửa. Còn chút tiền bắt một cái xe ôm về phòng nằm. Nhưng mà giờ phòng hắn cũng mở toang hoang. Đồ đạc vứt tứ tung. Quần áo bị vứt ngoài sân một đống. Bọn phòng bên đóng cửa chưa về. Chắc do anh em Trang làm.
Hắn đành mò đến nhà thằng bạn. Không đứa nào dám cho hắn tá túc hết. Giờ đêm rồi. Hắn còn không đủ tiền để ăn nói gì đến đi xe ôm lòng vòng.
Ngồi xuống ghế đá ôm mặt khóc rồi lăn ra thiếp đi với bộ quần áo lầm lem và cái bụng đói cồn cào.
Giờ ở đây, hắn thật sự không còn đường sống.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!