Nhật Ký Của Tú Ông - Phần 20
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
1130


Nhật Ký Của Tú Ông


Phần 20


NHẬT KÍ CỦA TÚ ÔNG 20
Cái giá phải trả cho cuộc đời buông thả là không hề rẻ. Hậu quả của việc coi đàn bà như một thú vui tình dục hay công cụ moi tiền chính là giờ hắn chẳng còn đất dung thân.
hắn không dám ngó mặt đến lớp vì hội đầu gấu thường đứng chờ hắn ở cổng trường. Nhờ mãi mấy thằng bạn mới về thu dọn quần áo cho hắn. giờ hắn chẳng biết đi đâu về đâu. về nhà cũng dở. Bố mẹ có mình hắn là con trai muốn cho ăn học tử tế. vậy mà giờ hắn ra cơ sự này. Quay về chỉ có chết với bố hắn thôi. Thôi thì trước sau gì cũng chết. Hắn sẽ không quay về đâu. Nhưng giờ đi đâu còn chưa biết.
Hắn vật vờ mấy quán nét quen . xin bọn bạn chơi điện tử cùng mỗi đứa vài nghìn qua bữa để nghĩ cách. Hắn đi vào bên trong. Nhìn thấy mấy đứa bạn đang chụm đầu vào nhau thì vỗ vai.
-cái gì mà các ông túm lại thế.
mấy đứa bạn quay lại nhìn hắn. Ánh mắt hiện rõ lên nét khó chịu. bởi vì hắn xin nhiều. chúng nó cũng như hắn. tiền bố mẹ cho chỉ có hạn. sao có thể nuôi hắn mãi được. mặt hắn cũng trơ ra rồi. không nhờ chúng nó, cũng không biết nhờ ai.
-Tránh ra kia. Liên quan gì đến ông mà hỏi.
Hắn thấy thái độ hằn học của bọn chúng thì cay. Trong suy nghĩ vẫn nghĩ rằng lúc hắn có tiền. Anh em bạn bè đối xử với hắn tốt, giờ hắn khó khăn, mà thái độ, trở mặt.
Hắn chẳng hiểu rằng, hắn sức dài vai rộng. Cơ sự này là do hắn mà ra. Nếu như bạn bè khó khăn do bệnh tật, hay do không may thì ai cũng sẵn sàng giúp đỡ. Chứ giờ cả trường biết hắn ngủ với đàn bà để moi tiền, bị đánh cho vì tội dám quan hệ với nhiều người. Thì hắn chết cũng chả ai muốn thương tiếc.
Hắn không nghĩ được vậy nên giờ hắn cay. Hắn tức lên chửi.
-ơ, đcmm tao hỏi câu tử tế mà mày mở mồm nói thế à?
cả bọn ngước lên nhìn hắn mắt đỏ ngầu hùng hổ tỏ vẻ anh hùng.
-đmm, tao nói mày đéo liên quan . không phải chuyện của mày mày xía vào làm gì?
-thế mày nói với người khác câu tử tế không được à?
-mày là cái đéo gì mà phải tử tế. đcm, thằng bám váy đàn bà.
Hắn cay lắm rồi. xông vào túm cổ đấm thằng đó. cả bọn quay ra, cũng không nể hả mà bật lại. Hắn giờ thất thế, chẳng ai ưa, cũng chẳng ai chứa. cả anh chủ quán trước quý hắn lắm mà giờ cũng muốn tống hắn ra khỏi cửa vì cứ ăn vạ mãi chỗ người ta.
cả bọn xông vào tóm cổ hắn. mình hắn không thể đấu lại được. Thêm anh chủ quán lùa chúng nó, lôi hắn ra đường tẩn cho trận. Hắn thất thế nằm im chịu đòn. Xã hội là như vậy, đâu ai dung túng được cho những thằng hống hách không biết nhận sai về mình.
Hắn bị đánh cho tơi bời. cả cơ thể một lần nữa đau rã rời. nhưng lần này thảm hại hơn vì hắn không còn bất cứ bạn bè nào nữa. chúng nó quay lưng lại với hắn rồi. Hắn vật vờ với bộ mặt thâm tím. Ngoài đường đêm đến cũng toàn những kẻ nghiện hút với trộm cắp rình mò. giờ hắn trên răng dưới một rổ củ từ, có cắt cổ cũng chả ra xu nào thì đứa nào thèm quan tâm cơ chứ.
Nhưng mà hắn đói các bác ạ. Hắn cần chỗ nào để tắm táp. giặt giũ . cái bộ đồ mặc mấy ngày quá bẩn thỉu rồi. hôi hám lắm. đầu tóc hắn cũng bê bết, chân tay đen xì xì. Mắt hoa lên vì đói.
Hắn nhớ nhà. Nhớ bố mẹ. Hắn thèm cái cảm giác được nằm trên giường. ấm áp và sạch sẽ. Hắn muốn được đi học. giờ đi học hắn sẽ ngoan, sẽ tránh xa cái con Năm đáng ghét đó ra. nhìn nó hiền lành mà nham hiểm. Nếu gặp nó đi một mình trên đường. Hắn sẽ không ngại ngần mà giết nó. tất cả là tại nó.
Hắn ức đến sôi máu, tay nắm chặt lại. Nhưng một lát sau khi cơn bực vơi đi. Hắn lại trở về với thực tại. Hay là hắn về nhà nhỉ. Nhưng về nhà thì ông già giết hắn mất. Rồi lộ ra chuyện hắn từng làm., thì chắc hắn sẽ bị băm ra trăm mảnh. thôi thì cứ ở đây nghĩ cách.
Hắn đứng lên đi lòng vòng quanh mấy quán ăn sắp đóng cửa. nhìn người ta ăn mà nuốt nước bọt ừng ực. Hắn đói… đói lắm.
Nhưng tiến lại thì giật mình khi thấy đám thanh niên, đúng hơn là có mấy thằng chơi cùng anh cái Trang. giờ mà ngó mặt vào. Thì hắn xác định sẽ biến thành con ma đói. Thôi thì bảo toàn mạng sống vẫn hơn. Hắn cúi xuống tránh mặt. rồi lẳng lặng cắm đầu đi thật xa. Mãi mới dam ngẩng lên vì sợ chúng phát hiện.
Hắn thở phào nhưng mà cũng thấy xót xa. Hắn đói, hắn cay, và hắn thấy mình không đáng bị như thế. tiếp tục vật vờ với cái bụng đói. Mấy chiếc xe chạy qua. Ríu rít nói cười từ xa. Hắn quay lại. lũ bạn đó cũng tầm tầm tuổi hắn thôi. Sao chúng nó có thể vui vẻ đến như vậy, còn hắn lại thảm hại thế này. Hắn không muốn ai nhận ra mình. cúi xuống lấy tay che mặt quay đi, cho tới khi những người ấy đi khuất mới bỏ tay xuống. chúng nó mải nói chuyện đánh rơi cái túi , không khó để nhận ra bên trong có bánh mì. Hắn sung sướng quá. chạy ra nhặt lấy từ dưới lòng đường. rồi mang vào một góc mở ra. Đúng là bánh mì thật, cơ mà bị cắn dở rồi. còn bỏ cả giấy ăn với mấy cái vỏ kẹo trong này. chắc ăn dở không ăn nữa tính vứt đi. Thôi thì miếng khi đói bằng gói khi no. Chứ giờ hắn chê thì hắn chết. chỉ vậy thôi.
Hắn cầm miếng bánh mì lên đút mồm ăn ngon lành. Thơm lắm. sao mà nó lại ngon đến vậy, lần đầu hắn được ăn bánh mì ngon như thế.
Ăn một mạch đến miếng cuối cùng. Cúi xuống nhìn cái đống rác còn lại trong túi. Tự nhiên hắn lại tủi thân. cổ họng nghẹn không nuốt trôi được miếng bánh. nước mắt tự nhiên ứa ra. Hắn thấy mình bẩn thỉu, hèn. Thấy mình căm thù cái con Năm kia. Nó khiến hắn thảm hại như thế này đây. Chính là nó. Nếu không vì nó thì hắn đã không khổ sở như thế này rồi. nếu không vì nó thì giờ này hắn cơm no bò cưỡi. chăn ấm nệm êm,có người phục vụ, có người làm tình mỗi đêm. tất cả là vì nó.
hắn gạt nước mắt đứng lên, đi về phía nhà cái Năm. Hắn không nhớ rõ nhà nó, mà chỉ nhớ nó ở khu đấy. là khu gần nhà chị Ly mà hắn không nhớ ra. Hắn sẽ rình ở đó, chờ cho đến khi nào, có cơ hội. Tìm xem nó đi về mấy giờ. Rồi sẽ nghĩ cách để trả thù. Hắn không bao giờ tha cho nó, không bao giờ để nó yên.
Đang hi hoay tìm nhà con Năm thì có chiếc xe đi nhanh tới. Hắn không để ý và cũng bất ngờ nên bị người ta va vào khiến hắn ngã lăn ra. cú ngã không quá mạnh nhưng vì hắn đói, và vì hắn quá mệt, nên hắn ngất đi, không còn biết điều gì nữa.
Đến khi mở mắt đã thấy mình đang được nằm trên giường. căn phòng khá là sạch sẽ . có vẻ như của nhà khá giả. Trên người hắn vẫn nguyên bộ quần áo nhếch nhác. Hắn chống tay lên tính ngồi dậy nhưng bắp tay hắn đau đến tên cứng lại. vạch áo ra thì vết trầy khá dài, và bên cạnh là những vết thâm tím do va chạm.
chắc người va vào hắn đưa hắn về nhà họ. Sao không tốt bụng cho hắn mượn bộ đồ. để hắn trong tình trạng này, mà gặp họ thì ngại quá. Hắn nằm im, hai mắt mở to suy nghĩ, tiếng cạch cửa bước chân vào phòng khiến hắn quay sang nhìn và đôi mắt càng mở to hơn.
Là chị ta, chị Ly. chả nhẽ chị ta va vào hắn. Nếu chị ta nói với chúng nó hắn ở đây thì sao? Hắn không chạy thoát được rồi.
Hắn ngồi dậy rất nhanh, tính chuồn nhưng chị Ly ngăn lại.
-cứ nằm đó đi, chị không làm gì em đâu.
Hắn nghe giọng nói nhẹ nhàng ấy thì lấm lét nhìn. chị Ly tiến lại ngồi xuống cái ghế rồi nhìn hắn thở dài.
-em làm gì mà thảm hại thế này.
hắn cúi xuống.
-không có chỗ để đi à? mà đến đây tìm chị.
-không tìm .
Hắn nói trống không vì bực.
-thế sao lại ở đây.
-có việc đi qua.
-chị lại cứ tưởng là qua tìm chị. vậy thì em cứ nghỉ đi, coi như chị chuộc lỗi vì đã đâm vào em. em có đau không? chị lấy cháo cho em ăn nhé.
hắn không thèm trả lời mà cúi xuống. Tự nhiên hắn muốn vớt vát tí liêm sỉ. hắn cũng kiêu lắm, đâu phải đến đây xin bố thí của chị ta.
-Sao đấy, giận chị à. chị có quen bố cái Năm nên nó nói chị giúp thôi.
-là các người cài bẫy hại tôi.
-đấy là do em, yêu đương tử tế thì đâu ra nông nỗi này.
-đấy là chuyện của tôi.
-Em không nghe chị nói thì hậu quả em phải nhận rồi. sao không rõ ràng đi. yêu là chỉ được phép yêu và ngủ với người mình xác định yêu thôi. còn muốn kiếm tiền thì phải rõ ràng. tụt quần lần nào có tiền lần đấy, xong là không dây dưa gì nữa. đây em không rõ ràng là em chết đấy em biết không?
hắn hậm hực dù hắn hiểu. chị Ly cũng là dạng cáo già rồi. Hắn chỉ như con cừu trước mồm con sói thôi. chị Ly ngồi xuống nhẹ giọng nịnh hắn.
-Nhưng mà chị thích em là thật. Em làm tình giỏi lắm. Rất biết cách chiều chuộng.
Hắn như được khen thì quay ra nhìn.
-em cứ ở đây nghỉ ngơi, không đi học nữa thì đi với chị.
Hắn và chị ta nhìn nhau. chị ta có khi gấp đôi tuổi hắn ý. cái tuổi mà cảm tưởng như đã già rồi nhưng chị ta vẫn còn dâm đãng lắm.
-ngoan, rồi chị thương. chị không làm em phải thiệt thòi đâu. Em là đứa có tài.
Tài cái mẹ gì, hay tài với bà ấy chính là chịch giỏi. Hắn coi như tin lời. ánh mắt dịu đi. Chị ta quỳ hai chân lên giường. tay kéo mặt hắn ngẩng lên còn chị ta cúi xuống. hai quả bưởi thả thõng buông nơi trước mặt hắn. trắng nõn và gởi tình.
-em cử ở đây với chị. em muốn tình có tình, muốn tiền có tiền. chỉ cần em ngoan. Làm tốt nhiệm vụ của mình. thì cái gì cũng có.
chị ta ngẩng lên, kéo cái khuôn mặt đang suy nghĩ xem chị ta toan tính cái gì. áp vào hai quả bưởi căng của minh. để hắn rúc vào bầu ngực mặn mà đó. Hắn giờ vừa đói vừa mệt. vừa bẩn thỉu thế này. thì súng ống cũng chả buồn thức dậy. Hắn ngồi im. Tay chị ta luồn xuống sờ súng hắn qua quần rồi tủm tỉm.
-nay súng bệnh rồi. Dậy tắm rửa đi, ăn cháo rồi nghỉ ngơi đi. có gì mai chúng mình nói chuyện nhé. Có quần áo chị để kia rồi.
-Ngoan… chị sẽ cho em những gì em muốn.

Yêu thích: 5 / 5 từ (1 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN