Nhật Ký Của Tú Ông
Phần 27
NHẬT KÍ CỦA TÚ ÔNG 27
Hắn chính thức đi vào nghề trong tủi nhục như vậy đấy. Bị nhốt trong nhà như một con thú nuôi và phục vụ những cuộc vui thể xác một cách miễn cưỡng. Giờ hắn thấy cuộc sống thật đáng sợ và tối tăm. Hắn thấy kinh tởm những con người này.
Bà Ly và Bà Lầu kể từ đó, cũng không còn đoái hoài gì đến hắn. bọn họ lại bận đi kiếm những thằng con trai ham tiền ,thích sống sung sướng nhưng lại muốn nhàn nhã. Thích nhiều tiền tiêu, lắm gái đẹp nhưng mà không phải làm gì.
Hắn được đưa cho một suất cơm, đang ăn dở thì có người đến. Lại người đàn ông hôm trước đã hành hạ hắn một trận tơi bời. Tên này phải nói là bệnh hoạn. cắn hắn đau, thâm tím hết người ngợm. Nhất là hành súng của hắn không ngóc nổi đầu.
Hắn thấy thì khẽ rùng mình. đứng lên tính đi lên trên phòng thì bị tóm lại.
-Mày định đi đâu.
-em đi lên… lấy cái áo ạ.
Hắn khép nép trước tên bảo kê nhà này.
-áo đang mặc đây lấy làm gì?
-ăn cơm nhanh lên, có người đợi kia kìa.
Hắn cũng tức mà không làm gì được. Lúc hắn ăn dở bát cơm thì đứng lên. Định đi lên phòng thì bị giữ lại.
-mày định đi đâu
Tao đi lên phòng lấy áo.
Hắn tức giận mà quát.
Áo mày mặc trên người đấy còn gì.
Đm… Tao muốn thay áo mày cấm tao à.
Để nó đi thay đi.
Tiếng nói lạnh lùng của bà Ly. Mắt bà ta sắc lạnh. Hắn quay ra nhìn căm thù. Muốn giết mà chưa có cách. Hắn đi lên nhưng không thay áo mà đóng cửa bấm chốt. Rồi chặn cái ghế ra cửa. Hắn không muốn làm chuyện đó với mấy tên đàn ông ghê tởm kia. Bệnh hoạn. Hắn phải tìm cách thoát khỏi đây.
Thấy hắn lâu không ra. bọn chúng chạy lại đập cửa. Hắn hoảng hốt túm cái rèm cửa tính nhảy xuống mà bị lôi lại . bọn chúng có chìa khóa cửa phòng.
Đmm, thích chạy hả thằng chó.
Hắn bị đánh cho không tiếc tay. những cú đá cú đấm giáng xuống cơ thể gầy gò của hắn. Hắn mệt mỏi và đau đớn nằm đơ ra sàn nhà.
-chúng mày đánh nó vừa thôi để nó còn làm chứ
Nhưng cái thằng này nó ngang, sướng không biết đường hưởng.
Sướng ư? hắn nghe mà đau lòng. bọn chúng đối xử với hắn như một nô lệ tình dục. Làm việc từ sáng đến tối, có khi là đến đêm. Hắn thề là sau này thoát được ra khỏi đây hắn sẽ nghĩ cách trả thù hết tụi này.
hắn nằm đó một lúc thì bị nhét viên thuốc vào mồm. Rồi bị túm cổ đứng lên lôi vào phòng.
giờ hắn như một con thú vô tri vô giác. Làm theo thuốc và theo sự điều khiển của những kẻ đang chơi cùng hắn trong phòng.
nhưng cuộc đời thực tế không chỉ mình hắn mới là đứa tham lam. Mà rất nhiều bạn trẻ đã nghĩ và tin tưởng rằng ở đời có những việc đơngiản lại giúp người ta có tiền, được sống thảnh thơi và sung sướng, được người khác chăm lo và chiều chuộng.
Do vậy mà họ sẽ bị mắc bẫy bởi những kẻ buôn bán người, hay là lạm dụng. và họ sẽ rơi vào những hoàn cảnh sống dở chết dở như hắn bây giờ.
buối tối muộn, khi hắn vừa mới lết xác ra khỏi cửa phòng có mấy tên bệnh hoạn bên trong. Thì bọn chúng lại mang đến một cậu thanh niên cao lớn như hắn. cậu ta vẫn còn ung dung. Thấy hắn thì liếc nhìn.
-em đi vào đây. trên kia là phòng của em.
chị Ly dắt cậu ta đi lên phòng. Hắn chẳng nói gì mà nhếch môi cời khinh bỉ. Lại một thằng ngu thích sống ảo như hắn. Muốn ăn mà chẳng muốn làm thì chỉ có ăn đb, ăn cứt thôi em. hắn mặc xác… cứ để cho đến ngày thằng nhãi đó nhận ra. cuộc đời không bao giờ là đơn giản cả. cái gì cũng có giá của nó thôi.
Nhưng dường như cậu ta không hề có phản ứng nhiều với công việc mà mình sẽ làm.
buổi tối hôm sau, hắn không còn được réo tên nhiều nữa. Mở cửa hé ra trông thấy, thằng lính mới đang đi xuống, hắn khẽ thở phào. Tha được phút nào hay phút đấy. Đung thật, đêm đó hắn được yên thân một hôm.
sáng hôm sau hắn xuống ăn sáng. cậu ta đã ngồi ở đó và đang ăn uống ngon lành. Hắn tiến lại cầm phần ăn của mình rồi ngồi xuống bắt chuyện.
-chào chú em.
cậu ta ngẩng lên nhìn hắn rồi lại cúi xuống ăn tiếp.
-anh hỏi không trả lời à?
-có việc gì ông cứ nói đi.
cậu ta nói chuyện cộc lốc.
-chú cũng gan nhỉ. Dám vào đây làm chuyện này.
-thế ông thì không?
-anh bị lừa thôi.
-lừa à?
-uh.
cậu ta cũng thản nhiên.
-thì có tiền là được.
-tiền đéo gì? nó đành cho đây này.
-đấy là do ông.
-mẹ… nói chuyện cho tử tế tí. có nhiều cái chú không biết đâu.
cậu ta dừng tay nhìn hắn.
-cái gì?
-hèm…
tiếng hắng giọng làm cho hắn sợ mà im. mắt hắn lấm lét nhìn.
–chú không biết lát lên phòng anh nói cho.
-uh
cậu ta cúi xuống ăn tiếp rồi đứng lên ngay khi xong. có vẻ là một người khác mạnh mẽ và quyết đoán. hai đứa đi lên phòng. Cậu ta không sang chỗ hắn mà hắn lặng lẽ mò sang. lúc hắn đẩy cửa vào, cậu ta đang ngồi dưới đất với đống đồ nghề trong tay. Là tờ giấy bạc với bi thuốc
cúi xuống với cái bật lửa. Hắn không lạ gì cái món hàng này. Nhưng cậu ta là tên nghiện hút, bảo sao nói gì nghe đấy, hóa ra là có thuốc khiến cậu ta nghe lời.
hắn tiến lại nhìn chằm chằm.
-mày nghiện xì ke hả ?
-thì sao? hút thử không phê lắm.
-không , tao đéo chơi cái của này.
-thế mày chơi chúng nó mày không cần thuốc tăng lực à. khỏe vãi.
-nó cho tao uống cái đéo gì mà nó lên nhanh lắm.
-hút cần à?
-không.
cậu ta nhin hắn mắt dại đi.
-mày chơi cái này vào là mày khỏe hơn đúng không. qua thấy mày không có vấn đề gì. chứ mấy tên đó tởm lắm.
-lúc đấy tao hút rồi, khỏe hơn, quật cho chúng nó ta tơi rồi.
-làm nó phê quá la nó hay mò đến lắm.
-thế ông sống kiểu này không chán à? chơi bi đi.
mày lấy đâu ra cái này.
chúng nó cho.
-là mày không cần tiền. chúng nó cho mày no thuốc à?
-uh
hóa ra là vậy, con người ta có thể vì tiền, và vì thuốc phiện mà đánh mất cả lương tri của mình. Nhưng mà một khi đã hút caí thứ thuốc trắng kia, thì việc quay đầu lại là rất khó. cho nên thay vì ra đường dặt dẹo ăn trộm ăn cắp, thì hắn lại chọn cái nghề làm trai bao như là một cứu cánh của cuộc đời. Nhưng kì thực thì cái công việc này nó cung có nhiêù rủi ro lắm.
Hắn nói không sai đâu. Bởi chỉ được vài hôm đầu tên nhãi kia còn khỏe. Bọn chúng bắt làm việc hết công suất, thì những ngày tiếp theo. Khi sức đã cạn. Cậu ta còn hay nổi cáu hơn cả hắn.
Tối nay. Hai đứa phải tiếp một đám khách. Trước khi đi vào. Tên kia đã hút một bi thuốc. Giờ cậu ta thấy khỏe hơn rồi. Nhưng mà hắn thì không. Hắn ngậm viên thuốc ở khe răng. Lát sau sẽ nhả đẹp ở một gọc nào đó. Hay tranh thủ nhét vào trong túi quần áo của những khách làng chơi. Chứ không được phép để lại dấu vết.
Hai đứa cùng cởi đồ. Hắn quay sang nhìn rồi tủm tỉm. Tên kia súng ống cũng ngon lành lắm. Trông người ngợm cũng có dáng dấp đàn ông. Cửa phòng đóng lại. Hai đứa bước lên. Trước mặt là mấy người đàn ông và mấy mụ đàn bà. Cho cuộc vui tập thể hoang dại này. Họ chuẩn bị sẵn dây dợ. Những thứ đồ đầy chất bệnh hoạn của những kẻ khát tình. Hắn khẽ rùng mình. Đứng im để người ta cham vào cơ thể mình. Hai Người đàn bà không mặc gì trên người tiến lại gần bọn hắn. Rồi mân mê cơ thể hắn một lượt rồi cúi xuống ngậm lấy thằng em giúp nó nhanh lớn hơn. Hắn thấy mình tê tái. Cố mím môi thở. Nhưng chỉ được lát sau.
-Uỵch…
-Đcm… Mày cắn đau thế con đ.. Này.
Cậu kia có lẽ đã mất hết kiên nhẫn. Co chân đạp cô gái kia ra. Chỉ là một cú ngã ra mà đám đàn ông kia bắt đầu hỗn loạn lao vào.
-mẹ thằng chó naỳ. Mày láo à.
Cả đám xông vào. Chú em kia cũng đang hăng máu. Túm được cái gì là chống trả cái đó. Hắn không can dự vào vụ này. Khi mà đám người dưới nhà chạy lên can thiệp. Mọi thứ đã không còn được đề phòng. Hắn bò nhanh ra cửa. Lao một mạch chạy trốn từ trên gác xuống như một thằng đang đối diện với cái chết. Hắn chạy ra ngoài đường trong khi trên người không có lấy một mảnh vải che thân. Chân không giày dép, không giấy tờ và chẳng có một xu dính túi. Nhưng giờ này điều đấy không quan trọng nữa. Quan trọng nhất là hắn phải thoát được thân khỏi cái địa ngục trần gian kia. Và rồi hắn sẽ làm lại cuộc đời. Không ngủ muội nữa. Và hắn sẽ nghĩ cách để trả thù. Để không ai bị lừa như hắn nữa. Và vì thế mà hắn không được dừng lại. Hắn cắm cổ chạy thật nhanh. Hắn thoát rồi.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!