Nhật Ký Của Tú Ông
Phần 41
NHẬT KÝ CỦA TÚ ÔNG 41
Từ hôm đó chị Hiếu không còn mặn mà với hắn nữa. thấy hắn còn tránh mặt. Hắn bị hắt hủi, đồng nghĩa với việc không còn giá trị với bọn quản lý quán. Chiều này đến làm, bọn chúng nhìn hắn không ưa, lát sau tay quản lý đi ra nhìn hắn.
-Giờ bọn tao tuyển được người mới rồi, mày không còn việc gì làm ở đây đâu, mai không phải đến nữa.
Hắn giật mình nhìn anh ta.
-mày điếc mà không nghe tao nói.
-tại sao, tôi làm gì mà đuổi tôi.
-Mày đến đây làm bảo vệ, mà giờ có bảo vệ rồi, thì mày làm ở đây nữa tao tiền đâu mà trả.
-Không phải các anh lấy tiền của tôi rồi sao?
-Đấy là khách hàng của chúng tao, chúng tao phải lấy tiền
Mày cút đi, Đừng có nhiều lời không tao đấm cho bây giờ.
Hắn bị cuốn gói khỏi quán trong chốc lát. Hắn cay, nhưng từng kia tên đầu trâu mặt ngựa thì hắn không dám làm gì chúng nó cả. bơ vơ giữa con phố Hà Nội đông đúc. Giờ hắn phải đi kiếm việc khác, nhưng việc gì để ra tiền nhanh, tiền nhiều, sạch sẽ lại không vất vả cơ chứ.
Bố hắn cũng cần tiền, ông ấy cần tiền và hắn cũng cần tiền. mấy hôm nay, Hắn điên cuồng đi đi tìm những quán hát xem có ai tìm đến hắn không? Nhưng hắn không có kinh nghiệm, chợt nhớ ra mấy người bạn ở cùng từ hôm đi chơi, giờ hắn có số của chúng nó. Hắn vội vàng bấm máy.
-Alo…
-Chào ông, tôi là Mừng.
-Mừng nào nhỉ?
-Mừng hôm trước đi chơi cùng ông với hội chị Hiếu chị Doan đấy.
Hắn sực nhớ hôm đó hắn không lấy số của chị Doan.
-À… tìm tôi có chuyện gì đấy?
-Tôi muốn nhờ ông chút chuyện.
-Nói đi.
-Đợt này tôi thất nghiệp, ông có quen chỗ nào tìm người giới thiệu giúp tôi.
-Tôi cũng lo cho thân không xong đây, ông hỏi chỗ khác nhé.
Tên đó cúp máy một cách thiếu thiện trí. Hắn gọi cho người thứ hai, câu trả lời vẫn là như vậy. trong đám trai bao, có lẽ giúp nhau là điều không tưởng vì sợ mất khách. Sợ giật mất kèo thơm của nhau. Giờ hắn thấy thế giới tối đen lại. hụt hẫng. định đặt điện thoại xuống thì nhớ ra, cái cậu trai bồ của chị Doan, nhưng mà không biết tên đó có giận hắn không. Hắn đắn đo một lúc rồi bấm điện thoại gọi.
-Alo.
-Alo, cho hỏi đấy phải số Hùng không ạ. Đúng rồi ạ.
-Tôi là Mừng. ông nhớ tôi không?
-Mừng nào nhỉ?
-Mừng hôm đi chơi cùng ông và chị Hiếu đấy.
-À…
Cậu ta nhớ ra, nhưng rõ ràng không lưu số hắn, chắc cũng nghĩ không còn gặp lại. hắn tủi thân, nhưng ma vì miếng cơm, hắn bỏ qua hết.
-Dạo này công việc của ông tốt không?
-Cũng bình thường.
Hắn ngập ngừng rồi mở lời.
-Ông có việc gì làm không cho tôi làm với.
-Tưởng ông đi bảo vệ chỗ chị Hiếu.
Tôi nghỉ rồi.
-Sao lại nghỉ, làm việc với chị ấy tốt mà.
-Tôi làm bảo vệ, nhưng dạo này chị Hiếu không đi với tôi nữa. nên chúng nó đuổi.
-Vậy tôi tưởng ông làm cố định ở đấy.
Hắn lơ ngơ, không hiểu.
-Không, tôi làm bảo vệ thôi.
-Thế ông không làm nghề kia à…
-À…tôi… nhưng mà giờ tôi không biết, phải làm như thế nào?
Hắn thở dài, tên kia cười
-Tôi nhìn ông cũng ngon đấy. hay qua chỗ tôi. Tôi ở Phòng số…
Hắn nghe đọc địa chỉ rõ ràng rồi đứng lên gọi xe ôm đi tới.
Đây là ngôi nhà nhỏ nằm trong ngõ. Trên tầng 4 khá rộng. hắn bước lại gõ cửa thì một thanh niên cao to đẹp đẽ đi ra mở. trên người mặc độc cái quần đùi bó mà nhìn qua cũng thấy hàng họ rất ra gì.
-Bạn tìm ai ạ.
-Tớ tìm Hùng.
-Anh Hùng ra ngoài, lát về luôn, bạn đi vào đây.
Cậu trai giọng nói nhỏ nhẹ dễ nghe mở cửa cho hắn đi vào, trong nhà, mọi thứ được dọn dẹp ngăn nắp. cậu trai kia có lẽ đang tập thể dục lên ra ngoài ban công với cái tạ.
-Anh ngồi chơi nhé, em tập lát rồi đi học.
-Bạn học ở đâu .
-Em học cách đây mấy cây.
Hắn gật đầu ngồi xuống ghế, một lúc thì Hùng đi về. trên người mặc cái ao phông hở ra cơ bắp cuồn cuộn đầy hấp dẫn.
Hùng nhìn thấy hắn thì thân thiện ngồi xuống giọng nói nhẹ nhàng rất đi vào lòng người.
-Sao, khó khăn vậy à?
hắn gật đầu.
-sao chị Hiếu không cần ông nữa.
-tôi không biết.
cậu ta cười.
-đàn bà có tiền, họ chỉ thiếu tình thôi. Thấy ông ngây thơ, rau sạch thì họ quan tâm, chán rồi lại đi tìm mối mới.
-cũng giống như đàn ông có tiền thôi nhưng họ phải kín đáo hơn.
Hắn gật đầu Hùng cười.
-Tôi biết chị Hiếu lâu rồi, tôi cũng chơi với chị ấy một thời gian.
-Vậy à?
-Chị Hiếu thì không ai lạ gì, bà ấy xông xênh lắm.
-Uh.
-Vậy mà ông không học được cách chơi của các bà ý.
-Tôi mới vào, nên không biết.
-Thế chị Doan không tìm ông à?
-Không.
-Có thể do ông rồi, kĩ thuật chưa tốt. hay chưa biết cách chăm sóc các chị em.
-Tôi có biết gì đâu
-Ông mới ra Ha Nội đúng không?
-Uh.
-Thế trước làm gì?
-Tôi làm phụ xây cho công trường xây dựng.
-Phí thế, đẹp trai thế này. Được rồi, ông ăn gì chưa?
-Tôi làm cái bánh mì rồi.
-Hết tiền rồi hả.
-Uh… còn ít đủ tiêu thôi.
Hắn gật đầu thật thà. Hùng cười rồi đứng lên đi vào trong phòng.
-Nhà đây có hai Phòng, lăm thằng ở với nhau, thêm ông chắc không sao đâu. Lúc nào dọn đến mà ở.
Hắn cười tươi, thở phào vì có người cứu giúp hắn.
Hôm sau, hắn thu dọn mấy bộ quần áo qua nhà Hùng ở, vừa mở cửa đã thấy hai tên thanh niên ngồi húp mì tôm với nhau, tên nào cũng tầm như hắn, cao ráo đẹp trai trắng trẻo thư sinh. Hình như cũng là sinh viên thật vì thấy họ có bao lô đi học.
-Anh tìm ai?
-Hôm qua Hùng bảo đến đây ở cùng mọi người cho vui.
Hai tên thanh niên nhìn nhau.
-Gà mới hả.
-Cẩn thận nó lại cho mày mất cái bánh chưng.
-Thân đứa nào đứa đấy lo, động vào tao đập chết.
Hắn im im để đồ trước cửa phòng thì Hùng đi ra, mắt nhắm mắt mở. vừa ngủ dậy.
-Mừng đến rồi đấy hả?
-Uh.
-Đây, vào đây.
Hắn bước vào phòng, trong Phòng có cái giường đôi. Mà có ba người thì ngủ sao? Hắn đắn đo.
Hay tôi ra ngoài ngủ cũng được.
-Không sao đâu, có khi cả tuần chả thấy mặt chúng nó ý.
Hắn gật đầu bắt đầu cuộc sống tập thể. ở đây, bọn con trai học mấy trường khác nhau, nhưng cũng như hắn, chung một nghề đó là kiếm tiền không quá vất vả, đủ để đáp ứng nhu cầu cơm ăn, áo mặc và chơi bời.
Buổi chiều, Hùng đưa hắn đến phòng tập gym, hướng dẫn hắn tập luyện cho thân hình săn chắc hơn. Nhưng vấn đề thực tế thì chưa hoàn toàn như vậy.
Hắn thấy Hùng ngồi đó với mấy chị đang tập. tranh thủ hướng dẫn họ rồi trò chuyện rất vui vẻ. mấy tiếng đồng hồ sau mới quay ra chỗ hắn. khuôn mặt tủm tỉm nhìn hắn.
-Về đi. Tập đủ thôi, quen rồi tập tiếp.
Hắn đi theo Hùng. Hùng đi trước, ra đến bãi xe thì quay lại nhìn hắn nói nhỏ.
-Về chuẩn bị tối nay đi chơi.
Hắn gật đầu.
-Ông công nhận cũng có duyên đấy, cứ làm tốt, về tôi dậy mấy chiêu cơ bản. chịu khó áp dụng.
Hắn gật đầu. về đến nhà. Hùng mở cho hắn xem cái video là video hắn làm tình với một người nào đó.
Trông không khác gì một bộ phim heo, nhưng nó chân thực hơn ở cái âm thanh. Và ở diễn viên chính đang ngồi đây. Hắn vừa xem vừa nuốt nước miếng , cơ thể nóng lên dần dần, ngước lên nhìn Hùng mà trong đầu lại nảy sinh ý định muốn làm chuyện đó với cậu ta.
-Cái này không phải tôi muốn quay mà là bà kia đòi quay lại để lúc nào nhớ thì mang ra xem.
-Bà ý đâu rôi.
-Vào Nam chơi với chồng rồi. nhìn ngon không?
-Bà này dâm lắm, thế này là lúc làm nhiều rồi mới đỡ đấy, chứ không bà quật cho mình hết sức luôn. Nhưng gặp những khách như này mình phải có kiểu. làm bằng miệng với bằng tay cho nó phê đi đã, sau đó chơi từ từ, chủ yếu bắt nó lên . khi nào nó mệt mình mới ra tay, thì lúc đấy nó mới nghĩ mình trên cơ nó.
Hắn gật đầu.
-Bình thường ông được bao phút.
-Tầm 15-20.
-Nhanh thế.
-Thế mà nhanh.
-Uh, tôi sẽ dậy ông tầm 30, rồi dần cho lên lâu hơn.
-Làm thế nào.
-Lúc mình thấy hứng lên thì dừng lại, hỏi nó vài câu vu vơ, hay nịnh nó vài câu ngọt ngào, là hết hứng.
Hắn nghe mà gật đầu.
-Học đi, tối nay áp dụng luôn đấy.
Hóa ra Hùng đã bắt được mối khách cho hắn. giờ hắn bắt đầu công việc của mình. Một công việc mà không phải ai cũng hiểu và khó có thể được người đời nói hai từ tha thứ.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!