Nhật Ký Gái Ngành
Phần 15
Từ cái giây phút tôi cầm cây bút ký vào tờ giấy cam đoan đấy, tôi đã quyết định cắt hết mọi đoạn tình cảm với anh. Không hẳn là vì khoảng thời gian đấy anh biệt âm, mà là vì đối diện với anh chỉ càng khiến tôi nhớ đến nhớ đến đứa con còn chưa ra đời. Tôi chưa bao giờ trách anh, nếu có thì chắc chỉ là 1 phần nhỏ, hơn hẳn đó là tôi tự dằn vặt bản thân mình không đủ năng lực để đưa con đến với cuộc sống này.
Hôm nay biết được anh vốn không hề biến mất không 1 lời để lại, trong lòng tôi có 1 chút vui nhưng lại chính vì điều đó lại càng khiến tôi cảm thấy có lỗi, có lỗi vì không thể giữ lại đứa con của 2 chúng tôi.
Tôi quay người đi, vừa khéo chiếc taxi cũng đến, tôi đưa tay ra vẫy rồi mở cửa ngồi vào.
Chiếc xe chạy đi, ngang qua anh, đôi mắt ẩn chứa 1 chút tâm tình ấy khoét sâu vào gương mặt tôi, trái tim khẽ nhói lên 1 cảm giác đau khó tả.
Tôi đi thẳng đến bệnh viện, rồi hướng đến phòng của Lâm, đang định mở cửa thì bên trong vang lên giọng nói:
– Lâm, mẹ nhìn không ưng con bé đấy.
– Mẹ, đó là mẹ chưa tiếp xúc với cô ấy.
– Nhưng mẹ thấy con bé nó sao sao ấy, trông con bé nó không có vẻ gì là có tình cảm với con.
– Cái đó làm sao mẹ biết được.
– Thế nó làm cái gì?
Trong phòng trở nên im bặt 1 hồi, sau đấy Lâm mới lên tiếng:
– Cô ấy….
Tôi không để anh nói hết, liền đẩy cửa đi vào:
– Lâm, em có nấu chút cháo, anh ăn luôn cho nóng.
Nói rồi tôi cũng nhìn sang bà:
– Cháu chào bác. Cháu nấu nhiều, bác cũng ăn chút đi!
Bà nghe vậy nhìn tôi nói:
– Không cần, cô lấy cho thằng Lâm ăn đi, tôi về nhà ăn.
Nói rồi bà cũng đứng lên, dặn dò Lâm mấy câu rồi đi về.
Tôi lúc này lấy cháo rồi đưa cho anh:
– Cảm thấy thế nào rồi?
Lâm lúc này nhìn tôi rồi uể oải nói:
– Đau, đau từ trên xuống dưới, chân tay không còn tí sức nào, đến cầm cái bát anh chắc cũng không cầm được.
Tôi nghe vậy lại nhìn anh có chút lo lắng nói:
– Nghiêm trọng đến mức đó sao?
– Cũng không hẳn là nghiêm trọng. Chỉ là không cầm được bát thôi, nên phải mất công em rồi.
Tôi không hiểu ý lắm nên ngây người nhìn anh, sau đó mới sực nhận ra rồi bật cười:
– Được rồi!
Nói rồi tôi kéo chiếc ghế lại gần giường ngồi xuống, sau đó cẩn thận thổi nguội rồi đút cho anh.
Lâm bất chợt lên tiếng:
– Hôm qua…hình như em có hứa gì…với anh phải không? Tự nhiên thoát chết xong, đầu óc không nhớ gì cả.
Câu nói của anh làm tôi khựng tay lại, khoé miệng cũng trở nên cứng ngắc. Tôi nhìn anh, trong lòng có 1 chút gì đó cảm thấy có lỗi nhưng sau đấy lại cố gượng lấy 1 nụ cười mà nói:
– Tay chân còn không có sức cầm cái bát thì cho anh cơ hội anh có nắm được không?
Vừa nghe vậy, Lâm liền vội vàng vung tay vung chân:
– Nắm được chứ, ăn bát cháo của em tự nhiên chân tay lại có sức trở lại rồi.
Tôi nhìn anh mà bật cười, nhìn dáng vẻ của anh như vậy, lại nghĩ đến cảnh tối qua, tôi không muốn làm tổn thương anh 1 chút nào:
– Lần sau đừng có làm như vậy nữa, anh không sợ chết sao?
– Sao không sợ, anh rất sợ là đằng khác. Anh còn muốn sống lâu hơn, sống càng lâu càng tốt, như vậy anh mới có thể ở cạnh em nhiều được.
Câu nói của Lâm khiến tôi cảm thấy nặng nề. Muốn 1 câu từ chối nhưng cứ ra đến cửa họng lại nghẹn lại. Nhưng tôi cứ giả vờ tiếp nhận như vậy lại chẳng khác nào lừa dối tình cảm của anh:
– Lâm, sao anh lại thích em? Anh không thấy cái nghề em làm nó đáng khinh sao?
– Nếu anh để ý đến cái nghề của em thì anh sẽ không thích em. Với lại, nghề nào cũng là nghề, phận con gái mà dấn thân vào cái nghề này đều chịu khổ. Có người khổ vì hoàn cảnh, có người sẽ bị nhục mạ xã hội xem thường, đâu phải cứ kiếm ra tiền là sung s͙ư͙ớ͙n͙g͙ đâu. Nhưng từ hôm nay, em đã để anh bước chân vào cuộc sống của em, vậy anh cũng sẽ không để em khổ nữa, công việc đấy, đến lúc em nên dừng lại rồi.
– Anh thật sự chấp nhận cả con người em hiện tại?
– Chỉ cần em để anh vào trong lòng, thì bất cứ những gì thuộc về em anh đều cam tâm chấp nhận.
Nghe anh nói vậy, trong lòng lại càng cảm thấy tội lỗi. Nhưng tôi nợ anh mạng sống này, trả được cách nào thì cứ trả vậy.
Chỉ là tôi không ngờ rằng, suy nghĩ non nớt này của tôi lại càng chỉ khiến tổn thương thêm chồng chất.
Từ ngày hôm đó, tôi cũng không đi làm nữa, chỉ quanh quẩn từ khu trọ đến bệnh viện rồi ngược lại.
Cho đến hôm nay, Lâm được xuất viện, tôi đến giúp anh thu xếp đồ đạc. Mẹ Lâm thời gian qua cũng tiếp xúc với tôi nhiều hơn, thấy bà cũng có thiện cảm với tôi nhiều hơn.
Thanh toán viện phí xong, chúng tôi đi ra ngoài cổng bắt 1 chiếc taxi, vừa mới ngồi vào trong xe thì bất chợt mẹ Lâm lên tiếng:
– 2 đứa đã tính đến chuyện kết hôn chưa?
Vừa nghe vậy, tôi liền ho sặc sụa, Lâm lúc này cũng lên tiếng:
– Ý mẹ lại giống ý con! Giờ chỉ đợi ý người ta nữa thôi.
Tôi nghe vậy chỉ biết cười gượng gạo rồi nói:
– Tính đến chuyện đấy có vẻ hơi sớm. Anh Lâm còn chưa biết gia đình cháu.
– Mấy chuyện đấy thì xử lý nhanh thôi. Ngày mai bác với nó đến nhà nói chuyện luôn.
Câu trả lời của bà khiến tôi hốt hoảng:
– Dạ, anh Lâm mới xuất viện, nghỉ ngơi cho khoẻ đã. Với lại mẹ cháu sức khoẻ không tốt, bà bị ung thư cứ đến kỳ phải hoá trị, nên quả thực cháu chưa muốn tính đến chuyện đấy.
– Tại sao lại chưa tính? 2 đưa kết hôn rồi thì việc gia đình cháu hay bệnh tật của mẹ cháu, thằng Lâm nó sẽ lo.
– Nhưng….
Tôi còn chưa kịp nói, thì Lâm đã lên tiếng cắt ngang:
– Được rồi mẹ, tháng ngày còn dài, đi đâu mà vội. Con với Nhi còn ở bên nhau lâu mà.
– Mày cũng tranh thủ thời gian đến nhà người ta ra mắt đi. Nói với tao là quen lâu rồi mà gia đình nhà người ta còn chưa biết là sao?
– Con biết rồi, ngày mai con thu xếp xong hết công việc, rồi ngày kia con đưa Nhi về nhà cô ấy, tiện thể ra mắt luôn.
Tôi nghe vậy giật mình nhìn sang anh:
– Anh mới xuất viện, cứ từ từ đã.
– Không sao đâu, anh tự biết sức khoẻ của mình.
Tôi lúc này quả thật chỉ biết cười gượng, mọi chuyện đang dần đi đến nước khó quay lại rồi.
Chiếc xe dừng trước 1 căn biệt thự khá lớn, đến tôi nhìn cũng phải cảm thấy giật mình mà thốt lên:
– Chỉ có anh với mẹ anh mà ở nhà lớn vậy sao? Không lẽ không cảm thấy là quá rộng rãi rồi?
– Căn nhà là do bố anh tự thiết kế và theo sát suốt quá trình, vậy nên dù thế nào thì mẹ anh vẫn giữ lại mọi thứ nguyên vẹn như vậy.
Tôi nghe vậy chỉ gật đầu 1 cái rồi đem đồ đạc đi vào trong nhà, sắp xếp mọi thứ xong xuôi rồi nói:
– Vậy được rồi, anh nghỉ ngơi đi, em về đây.
– Để anh đưa em về!
– Không cần đâu, em bắt taxi là được rồi.
Tôi nói nhưng Lâm đâu có nghe, anh nhất quyết đưa tôi về bằng được.
Xe chạy đến trước cổng khu trọ, tôi mở cửa bước xuống, con Thu lúc này cũng vừa đi đâu về, bắt gặp tôi liền trêu đùa:
– Ghê nhỉ, nay có bạn trai có khác, sớm tối đều chẳng thấy mặt đâu
Lâm lúc này cũng bước xuống xe tiến lại chỗ tôi:
– Buổi tối có bận không? Mẹ anh nói gọi em tối qua nhà ăn cơm.
Tôi nghe vậy cười gượng 1 cái, còn chưa kịp nói gì thì 1 giọng nói khác vang lên:
– Đã thân mật đến mức đến nhà ăn cơm rồi sao?
Chúng tôi theo phản xạ nhìn đến nơi vừa phát ra tiếng, Kiệt đã đứng đấy từ lúc nào.
Không muốn nói chuyện với anh nên tôi nhìn sang Lâm:
– Vậy tối qua đón em. Em vào trước đây.
Nói rồi, tôi kéo tay con Thu quay người đi vào trong thì bất chợt Kiệt đến giữ tay tôi lại:
– Rốt cuộc 2 người là cod quan hệ gì?
Tôi lúc này hất mạnh tay anh ra mà nói:
– Có liên quan đến anh sao?
Lâm nayz giờ im lặng bất chợt đi lại kéo tôi về phía anh rồi nói:
– cô ấy là bạn gái tôi!
Tôi cũng không ngờ Lâm lại nói ra điều đấy, mà sắc mặt Kiệt lúc này cũng tối sầm lại:
– Bạn gái?
Anh khẽ cười giễu 1 cái rồi tiếp lời:
– Làm gái bây giờ cũng cao tay thật, từ khách biến thành bạn trai luôn.
Vừa nghe vậy, con Thu tính nóng liền lên tiếng:
– Làm gái thì sao? Không được có bạn trai chắc? Mà anh cũng chẳng là gì để quản chuyện của nó. Khách như anh muốn long làm bạn trai cũng không có cửa.
Kiệt lúc này nhìn sang Thu gắt nhẹ:
– Tôi không nói chuyện với cô.
Nói rồi, anh nhìn tôi lên tiếng:
– Xem ra việc cô bỏ đứa bé là tính đến chuyện này phải không?
Lại nhắc đến chuyện đứa bé, cảm xúc của tôi liền không kìm được, mà con Thu lúc này đã chen vào:
– Anh có tư cách gì mà nhắc chuyện đó với nó. Nó đã suýt chết….
Không để cho nó nói hết, tôi đã lên tiếng cắt ngang:
– Thu, không được nói.
– Mày giấu cái gì nhỉ, phải nói để hắn biết.
Nói rồi nó lại quay sang anh tiếp lời:
– Nó bị mắc 1 căn bệnh…mà nếu cố nuôi thai thì nó sẽ chết.
– THU! TAO BẢO MÀY IM ĐI!
Nó không nghe lời tôi vẫn tiếp tục nó:
– CON NHI NÓ KHÔNG CHỊU PHẪU THUẬT BỎ THAI, NÓ CHỌN CÁI CHẾT ĐỂ GIỮ ĐỨA BÉ, NẾU KHÔNG PHẢI CHÚNG TÔI NGĂN CẢN VÀ ÉP NÓ THÌ GIỜ NÓ CHƯA CHẮC ĐÃ ĐỨNG Ở ĐÂY ĐỂ CHO ANH CÀ KHỊA ĐÂU!
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!