Nhật Ký Gái Ngành
Phần 16
Cuối cùng cũng chẳng có gì là có thể giấu mãi được, 2 hàng nước mắt tôi vô thức chảy dài xuống, vết thương ấy hoá ra suốt những tháng ngày qua vốn chưa hề lạnh lại, vậy nên chỉ cần ai chạm vào nó sẽ liền trở nên đau đớn như vậy. Lâm lúc này đi đến nắm lấy tay tôi thay cho 1 lời động viên.
Lời của con Thu khiến Kiệt trở nên sững người, anh nhìn sang tôi bằng 1 đôi mắt có 1 chút ân hận, sau đấy rồi mới lên tiếng:
– Từ sau hôm đó, tôi vẫn luôn suy nghĩ, câu chuyện của bạn em ngày hôm đấy tôi đã lựa chọn bỏ nhưng em không hề bằng lòng, vậy tại sao lại quyết bỏ đứa con của mình. Thắc mắc cứ ngày qua ngày, mỗi lần gặp em tôi đều rất muốn hỏi lại 1 lần nữa nhưng chỉ sợ kết quả vẫn là như vậy. Rốt cuộc tại sao lại phải giấu tôi?
Tôi cố nuốt xuống những giọt nước mắt của mình, người đàn ông bên cạnh đang nắm tay tôi rất chặt, dường như anh đang sợ tôi biến mất vậy:
– Không phải tôi giấu anh, mà là vì tôi nghĩ có nói ra cũng không giải quyết được gì. Biết đâu anh lại đổ cho tôi dựng chuyện để lấy cớ.
– Nhi, tôi không hề…..
Còn chưa kịp nói hết, con Thu lúc này đã chen vào:
– Bộ anh không có não sao? Anh có biết lúc nó mang thai, nó đã phải đấu tranh như thế nào để quyết định giữ đứa bé không? Nó ngày nào cũng gọi điện vào cái số của anh không dưới chục cuộc, ngày nào có cũng chạy qua nhà anh chỉ để xem anh đã về chưa. Nhưng ngay 1 chữ anh cũng không để lại cho nó, vậy mà nó vẫn chấp nhận giữ cái thai suốt những ngày tiếp theo. Cho đến lúc nó phát hiện ra căn bệnh của mình, bác sĩ nói cái thai bắt buộc phải bỏ nếu không nó sẽ chết, vậy mà nó còn ngu dốt hi vọng giữ cái thai bằng được. Ngày hôm ấy, trước khi kí vào tờ giấy cam đoan, nó vẫn tiếp tục gọi cho anh 1 lần nữa. Kết quả vẫn không khác, nó ngu muội nhưng chúng tôi không vậy. Anh bỗng dưng bỏ đi không tung tích, để nó phải sống trong 1 mớ đắn đo, dằn vặt, rồi bây giờ bỗng nhiên trở về trách móc nó, anh nghĩ nó không hận anh sao?
Tôi nghe vậy, nhìn sang con Thu:
– Thu, không nói nữa!
Đôi mắt anh lúc này bỗng trở nên trùng xuống. Có lẽ đoạn tình cảm trong tôi vẫn chẳng chịu dứt, nên đối với người đàn ông đang đứng trước mặt mình, tôi lại cảm thấy chua xót khi trong cái ánh mắt của anh loé lên 1 tia đau lòng:
– Tôi không biết khoảng thời gian tôi không ở đây, em lại chịu khổ nhiều như vậy. Nếu như tôi biết mình rồi sẽ ân hận thì ngày hôm đó tôi đã đưa em cùng sang Pháp. Chỉ là khi ấy tôi quá cố chấp không chịu thừa nhận, để rồi cho đến khi dạo trên những con phố ở trời Tây, tôi mới nhận ra bản thân lại đang nhớ em đến kiệt quệ.
Từng lời từng chữ anh nói ra, kéo theo nước mắt tôi chảy nhiều hơn, nếu là ngày trước, tôi sẽ đơn giản khóc oà 1 trận rồi ùa vào lòng anh vài câu trách móc, nhưng bây giờ, cái nắm tay của người bên cạnh khiến tôi biết đã chẳng thể nào quay đầu được nữa rồi:
– Anh nói ra những lời này để làm gì? Chẳng phải mỗi lần gặp tôi anh vẫn luôn mỉa mai sao?
– Nhi, thật sự những lời đó không phải bản thân tôi muốn nói, khi đấy tôi thật sự giận em vì đã bỏ đứa bé. Nhưng lúc đó là tôi không biết bệnh tình của em, là tại vì em không chịu nói cho tôi!
– Giờ anh lại trách sang tôi sao?
– Không phải, tôi không hề trách em, tôi chỉ muốn có thể bù đắp khoảng thời gian đó.
Tôi nghe vậy lại khẽ cười, trong cái cười ấy có 1 nỗi khổ tâm chẳng thấu hết được:
– Bù đắp? Anh không thấy đã có người thay anh làm điều đó rồi sao
Sau câu nói của tôi, anh khẽ nhíu mày lại rồi chuyển tầm nhìn sang Lâm:
– Là anh ta sao?
– Giờ thì đừng làm phiền đến tôi nữa. Tôi nghe mẹ anh nói, bà đã lựa cho anh 1 đối tượng kết hôn rồi, anh nên dành thời gian cho cô ấy, hơn là đứng ở đây cản trở tôi.
Vừa nghe vậy, Kiệt có chút gấp gáp nói:
– Nhi, em không biết. Thật ra hôm đấy tôi sang Pháp là vì……
Tôi không để anh nói hết liền gắt lên:
– NHƯNG TÔI KHÔNG YÊU ANH, TÔI ĐÃ LỰA CHỌN BÊN CẠNH ANH ẤY, ANH CÓ HIỂU KHÔNG?
Lời vừa nói ra như tự tôi cầm lấy cán dao chĩa thẳng mũi nhọn vào tim mình, nó đau ghê gớm. Khi tôi đã lựa chọn ở bên cạnh Lâm, tôi hi vọng anh đừng nói thêm gì để khiến tôi xao động nữa, bởi vì đối với người đàn ông bên cạnh, người đã luôn ở bên tôi trong khoảng thời gian khó khăn ấy, tôi không muốn làm tổn thương anh ấy.
Kiệt lúc này sắc mặt đã có phần khó coi, tôi thấy được từ trong đáy mắt ấy có 1 chút tổn thương đang cố giấu nhẹm xuống, giọng nói của anh cũng mang 1 chút khổ sở:
– Không có dù chỉ là 1 chút sao? Vậy sao lúc đó em nhất quyết thà chết mà giữ lại đứa bé?
– Vì đó là con tôi. Có thể tôi đối với anh có 1 chuý tình cảm nhưng ngay giây phút tôi được đẩy vào phòng phẫu thuật, tôi sớm đã cắt đứt nó mãi mãi giống như bọn họ lấy đứa bé ra khỏi cơ thể tôi vậy.
Anh nhìn chằm chằm vào tôi, đôi mắt đang dần chuyển sang những tia đỏ, sau đấy lại khẽ cười khổ:
– Nhìn em và anh ta nắm tay chắc đến như vậy, có lẽ là đang sợ tôi phá hỏng tình cảm của 2 người phải không?
Nhìn dáng vẻ cô độc của anh như vậy, lại càng khiến tôi thêm đau lòng, cổ họng hẹn đắng lại đến khó thở, tôi không thể thốt lên nổi 1 từ nào nữa.
Anh thấy vậy bỗng thở mạnh 1 cái rồi gật đầu:
– Xem ra là thật rồi! Là tôi đã bỏ lỡ em, tôi không trách em, chỉ là cảm thấy nuối tiếc…ngay 1 cơ hội cũng không còn nữa. Nếu đó là sự lựa chọn của em, vậy nhất định phải hạnh phúc!
Nói rồi anh cũng quay người đi, bóng lưng ấy lặng lẽ gánh trên vai 1 sự tổn thương khó thấu.
Chiếc xe của anh lăn bánh chạy đi, ngang qua chúng tôi, khoảnh khắc 2 đôi mắt chạm nhau lần nữa, đau đớn lại chồng chất.
Cho đến khi chiếc xe đi khuất, Lâm lúc này mới buông tay tôi ra, đôi mắt anh có 1 chút tâm tình nhìn tôi nói:
– Em ổn chứ?
Tôi nghe vậy chỉ khẽ cười nhạt rồi nói:
– Em không sao, anh về đi!
– Vậy được, tối anh qua đón!
Nói rồi, anh quay người đi lại phía xe, nhưng chỉ vài bước rồi bất chợt dừng mà quay lại nhìn tôi:
– Nhi, anh tôn trọng quyết định của em, dù em có lựa chọn như thế nào anh cũng sẽ không trách, nhưng cái gì cũng có giới hạn, đừng để mọi chuyện đi quá xa thì khi muốn quay lại, tất cả đều sẽ rất mệt mỏi.
Sau câu nói đấy, anh cũng ngồi vào xe rồi lái đi thẳng, bản thân tôi lúc này như đứng giữa 2 tấm ván nối nhau mà 2 đầu là 2 người đàn ông đối với tôi đều có sự quan trọng, chỉ cần tôi bước chân về 1 phía, thì phía còn lại chắc chắn sẽ tổn thương.
Rốt cuộc, những gì tôi đang làm liệu có đúng hay không?
Cái Thu lúc này đi đến khoác vai tôi kéo vào trong mà nói:
– Có những chuyện nghĩ đơn giản 1 chút thì nó sẽ có cách giải quyết. Giống như ngay từ đầu mày cứ nói thẳng với Kiệt thì bây giờ không cần phải day dứt với lựa chọn như vậy. Được rồi, tao nghe chị Mai nói mày sắp đi khỏi đây?
– Ừ, anh Lâm không cho tao đi làm nữa.
– Đúng thôi, làm đéo gì có thằng nào để người yêu mình đi làm gái. Huống gì hắn có tiền, thừa sức lo được cho mày và nhà mày. Thế rồi giờ mày định ở đâu? Làm gì?
– Trước mắt tao về nhà đã. Lâu rồi không có về, xem tình hình sức khoẻ mẹ tao thế nào rồi mới tính.
– Ừ, nhớ trước khi đi phải mởi cả lũ 1 bữa nhậu no nê đấy.
Tôi nghe vậy khẽ cười:
– Biết rồi!
Chúng tôi đang nói chuyện với nhau, thì từ phía cổng vang lên tiếng bực tức của con Nga:
– Đm, chúng mày đâu rồi, chuẩn bị đi chiến với tao.
Tôi nghe vậy, quay người lại nhìn nó hỏi:
– Có chuyện gì thế?
Con Nga không nói gì, đi xuống bếp lục tìm mấy cái túi rồi xáh theo can dầu nhớt của xe máy, biết ngay có chuyện chẳng lành, tôi vội đi lại:
– Nga, không lẽ mày định luyện “ngọc đỉnh liên hoàn”?
Cái tên đó là do con Nga nó đặt, nghe thì kêu nhưng thực chất là cái trò nó ỉa ra đó rồi trộn dầu nhớt với nước vào để đi trả đũa đấy.
– Đm, đúng là bạn tao, chỉ cần đánh rắm 1 cái là biết ngay cứt ỉa ra màu gì. Chính xác, đm mấy con ranh đấy, tao phải cho chúng nó nếm đủ.
– Nhưng mà làm sao? Kể tao nghe!
– Cái đm, con mụ vợ cùng mấy đứa chị em nó vào bắt quả chồng nó đang xã giao với tao. Mà t nói thẳng, chồng đi chơi gái thì phải xử thằng chồng, chứ gái nó có tự tìm đến chồng của mấy bà đéo đâu. Nhưng đm, chúng nó đè tao ra trút giận, con mụ vợ còn lấy sịp của thằng đấy nhét vào bướm nó lau lau xong bắt tao đội lên đầu không nó tạt axit. Nó bảo làm thế để cho nhớ côn thịt của chồng nó có mùi vợ còn biết đường mà né ra. Mả mẹ, tao phải nhẫn nhịn mà làm theo. Nhưng con đấy nó bị sâu bướm hay sao đấy, đm thối khủng khiếp, bảo sao thằng chồng nó phải đi chơi gái, nghĩ đến cảnh úp mặt vào ngã ba cũng ngất con mẹ nó rồi. Tao nín thở muốn tịt cúc hoa luôn. Chúng nó còn quay video rồi chụp ảnh. Đm có cay không chứ. Mấy con già đấy giờ đang ngồi quán cafe gần nhà nghỉ buôn chuyện chắc lại lôi ảnh tao ra ngắm, giờ tao phải đem bom qua cho chúng nó.
Vừa nói xong, nó lao vào nhà vệ sinh, tôi chỉ kịp ớ 1 cái rồi thở dài. Còn con Thu thì hào hứng:
– Đm, đang chán, lại có trò để chơi.
– Mấy đứa bay đi đi, tao không đi đâu, tối có hẹn với Lâm rồi.
– Ừ, thế mày ở nhà đi, mày đi cũng cứ ngồi im không, bọn tao tụt cảm xúc.
Đấy, như vậy lúc sau mấy đứa kéo nhau áo chống nắng kính râm, tay cầm vài bịch túi bóng nhỏ rồi ngồi lên taxi mà đi mất.
Chập xế chiều, Lâm đến đón tôi như đã hẹn, mở cửa ngồi vào xe tôi quay sang hỏi anh:
– Có phải mua thêm gì không?
– Không, mẹ chuẩn bị đủ cả rồi.
– Vậy để em mua ít hoa quả.
– Không cần, mẹ đã mua hết rồi, con dâu tương lai chỉ việc đến ăn thôi.
Tôi nghe vậy chỉ biết cười gượng 1 cái, sau đấy Lâm cũng nổ máy rời đi.
Xe chạy thẳng vào trong sân nhà anh, tôi mở cửa bước xuống đã thấy bà đi ra nói:
– Làm gì mà lâu thế, đồ ăn sắp nguội cả rồi!
Tôi nghe vậy, chỉ khẽ cúi đầu chào bà 1 cái rồi nói:
– Dạ, cháu xin lỗi!
Lâm lúc này cũng xuống xe mà lên tiếng:
– Con bảo Nhi không phải mua cái gì nhưng cô ấy cứ nhất quyết không chịu đi tay không nên ghé qua mua ít hoa quả.
Bà nghe vậy lại nhìn tôi nói:
– Hoa quả làm gì, sắp thành người 1 nhà không cần bày vẽ đâu.
Tôi chỉ biết cười trừ 1 cái, trong lòng thực sự có 1 chút ái ngại.
Suốt cả bữa cơm, bà liên tục nhắc đến chuyện kết hôn, giục Lâm sớm về ra mắt gia đình tôi. Tôi có muốn gàn lại cũng khó lòng.
Sau khi ăn uống xong, tôi ở lại bếp dọn dẹp, lúc này bà lấy hoa qua ra cắt rồi bất chợt lên tiếng:
– Tôi biết cô làm nghề gì!
Tôi nghe vậy đôi tay cũng cứng lại, không thể mở miệng nói 1 lời nào, bà lại tiếp lời:
– Nói thẳng ra là tôi không hài lòng, không bất cứ người mẹ nào chấp nhận con trai mình qua lại với 1 gái bán hoa cả. Chỉ là nếu thằng Lâm đã chọn cô, tôi nghĩ chắc ở cô có điểm tốt nào đó, bởi vì tôi tin con trai tôi, nên tôi đồng ý.
Tôi nghe vậy có chút ngạc nhiên nhìn sang bà, lúc này bà cũng bỏ con dao gọt hoa quả xuống nhìn tôi nói:
– Chỉ cần cô thật lòng đối xử tốt với nó, mọi cái tôi đều có thể không để tâm đến.
– Bác!
Bà lúc này đôi mắt chợt ngấn nước, rồi bỗng nhiên hạ giọng:
– Nhi, Bác không con nhiều thời gian nữa. Hôm vừa rồi đi kiểm tra sức khoẻ, bác sĩ nói bác bị ung thư nội mạc tử cung đã chuyển sang giai đoạn cuối rồi. Bác vẫn luôn giấu nó, vì vậy hi vọng cháu cũng đừng để nó biết. Nguyện vọng của bác trước khi nhắm mắt, chỉ mong 2 đứa có thể nắm tay nhau đứng trước lễ đường trở thành vợ chồng danh chính ngôn thuận. Có được không Nhi!
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!