Nhật Ký Gái Ngành
Phần 17
Lời nói của bà không phải dùng thái độ ép buộc hay sao bảo, mà trong lời nói ấy là dáng vẻ của 1 người mẹ trước lúc ra đi muốn được nhìn đứa con của mình được an bề gia thất. Không hiểu sao nhìn bà tôi lại nghĩ đến mẹ của mình, khoé mắt cũng đã trở nên ướt:
– Anh Lâm rất tốt với cháu, thật sự cháu có đền đáp kiểu gì cũng không đủ. Nhưng chuyện kết hôn….
Tôi chưa nói hết, bà đã cắt ngang, 1 dòng nước mắt trượt dài trên những nếp nhăn:
– Nhi, bác biết cháu còn đắn đo điều gì, nhưng nếu 2 đứa thật lòng yêu nhau, vậy chuyện kết hôn cũng là điều sớm muộn. Bác chỉ mong trước khi nhắm mắt, có thể tự tay thắt cho nó 1 chiếc caravat vào ngày trọng đại nhất, muốn tận mắt thấy nó trở thành người đàn ông của gia đình. Cháu biết không Nhi, nếu chẳng may….chẳng may bác đột ngột ra đi….vậy chỉ còn mình nó cô độc thôi. Ngày xưa bác và bố nó lấy nhau những gia đình ngăn cấm, họ hàng đã từ mặt. Vì vậy thằng Lâm nó chỉ còn lại mình cháu thôi.
Nhìn dáng vẻ bà như vậy tôi chỉ cảm thấy đau xót cho 1 người mẹ bất lực trước bệnh tật của bản thân. Tôi định lên tiếng thì bất chợt Lâm từ trên nhà đi xuống:
– 2 người làm gì mà lâu thế?
Vừa nghe vậy, bà vội vàng đưa tay lên thấm nhẹ khoé mắt của mình, rồi nhìn tôi bằng 1 ánh mắt có chút khác lạ như muốn nói gì đó sau đấy quay sang Lâm cười:
– Mẹ đang nói với con bé về chuyện kết hôn của 2 đứa. Tình hình nó cũng muốn nhanh 1 chút, nên mai con tranh thủ đưa Nhi nó về nhà rồi ra mắt bôd
mẹ nó luôn.
Câu nói của bà nằm ngoài dự tính của tôi, tôi chỉ biết tròn mắt nhìn. Lâm lúc này đi lại có chút nghi hoặc mà nói:
– Em thật sự muốn vậy sao?
Cổ họng tôi cứng ngắc, mà bà lúc này lại hướng đôi mắt van nài về phía tôi, khoé miệng khẽ mấp máy nhưng rồi đành phải mỉm cười mà gật đầu.
Chỉ sau hành động ấy, gương mặt Lâm hiện rõ sự vui mừng:
– Vậy mai anh sẽ thu xếp công việc rồi chúng ta về thăm nhà em!
Chuyện đã đến nước này, tôi đã không còn đường lui nữa rồi. Chỉ là không hiểu, Lâm là 1 người đàn ông tốt như vậy, anh cũng thật lòng với tôi như vậy, những điều ấy chắc hẳn cô gái nào cũng muốn vậy mà tại sao trong lòng tôi lại có cảm giác không vui.
Tôi ở lại nói chuyện với mẹ Lâm 1 lúc rồi anh đưa tôi trở về khu trọ.
Chiếc xe dừng lại trước cổng, tôi định mở cửa bước xuống thì bất chợt Lâm lên tiếng:
– Nhi!
Tôi nghe vậy cũng quay sang nhìn anh, chờ đợi 1 câu nói tiếp theo.
Lâm bỗng nhiên trầm lặng 1 hồi rồi mới lên tiếng:
– Em thật sự muốn ở bên cạnh anh?
Câu hỏi của anh lại khiến tôi phải sững lại, những điều tôi muốn nói ra cũng đều bị nén xuống bởi hình ảnh của 1 người mẹ đang khát khao nhìn thấy con mình đứng trên lễ đường. Không phải tôi không có tình cảm với Lâm, mà thứ tình cảm tôi dành cho anh nó không mang tên tình yêu, nhưng với 1 người đàn ông quá tốt với tôi như vậy, tôi tin chắc bản thân sẽ hạnh phúc thôi.
Tôi khẽ mỉm cười mà gật đầu, Lâm lại bất chợt nhoài người sang, vòng tay ra sau giữ lấy đầu tôi rồi đặt lên môi tôi 1 nụ hôn đủ ấm, sau đấy lên tiếng:
– Nhi, có điều này anh chưa nói với em…..anh yêu em!
Câu nói của Lâm khiến tôi có chút ngại, tôi không biết nên đáp lại anh như thế nào, chỉ khẽ mỉm cười gật đầu rồi mở cửa bước xuống xe:
– Em vào đây, về cẩn thận nhé!
Nói rồi tôi đi thẳng vào bên trong, sau đấy tiếng động cơ xe cũng lăn bánh chạy đi, tôi khẽ quay người nhìn lại, 1 cảm giác nặng nề gánh trong tâm.
Ngày hôm sau, như những gì đã sắp xếp, Lâm đến đón tôi trở về quê.
Cũng đã khá lâu rồi tôi không được nhìn thấy con đường quen thuộc này, bây giờ trở về trong lòng thật sự có 1 chút háo hức.
Xe chạy thẳng vào trong 1 ngôi lành nhỏ, mấy đứa con nít thấy oto liền ùa ra xem vẻ thích thú. Làng tôi nghèo lắm, nên cứ thấy ai đi oto là đều rất để ý. Ở đây mỗi gia đình có 1 chiếc xe máy cà tàng đã gọi là có lắm rồi, thế nên nhìn oto là họ cho là giàu có lắm.
Từ xa xa, tôi đã thấy được căn nhà mái ngói lụp xụp liền đưa tay lên chỉ:
– Nhà em ở kia!
Lâm nghe vậy cũng chạy đến đó rồi kiếm chỗ đỗ gọn xe lại.
Lúc này tôi vội vàng mở cửa bước xuống, thằng Huy em trai tôi từ trong nhà chạy ra, nó thấy tôi liền la lên:
– Mẹ, mẹ! Chị Nhi về! Chị Nhi về!
Tôi nhìn thấy bộ dạng nó như vậy mà bật cười rồi đi đến ôm lấy nó. Nó mới học lớp 7 thôi, nhưng vì hoàn cảnh nên bươn trải sớm, trông nó già đời hơn hẳn:
– Sao, nhớ chị Nhi không?
Nó không nghe thấy tôi hỏi hay sao ấy, ngó nhìn ra phía cổng rồi nói:
– Chà chà, chị Nhi đi oto về đấy à? Đắt tiền lắm nhỉ.
Tôi nhìn nó cười rồi xoa đầu nó:
– Huy thích không? Lát chị cho ngồi thử.
– Thật hả!
– Ừ!
Lúc này, Lâm từ ngoài đi vào tay xách 1 lẵng hoa quả tiến lại phía tôi.
Thằng Huy thấy vậy liền hỏi:
– Ai đấy chị Nhi?
Tôi quay người lại nhìn anh, rồi khẽ cười:
– Anh rể em!
– What? Anh rể?
Vừa lúc đấy, mẹ tôi từ trong nhà đi ra:
– Nhi về rồi đấy à?
Tôi hướng đến phía trước mặt, người phụ nữ mà cả đời tôi mang nợ giờ đã gầy rạc đi, tóc bà cũng đã rụng hết sau mỗi lần hoá trị, làn da đã xấu hơn lại xuất hiện thêm nhiều nếp nhăn, dáng người cực khổ như vậy khiến tôi ứa nước mắt mà chạy đến ôm chầm lấy bà.
Bà lúc này cũng vỗ về tôi:
– Con bé này, lớn rồi mà cứ như con nít!
Bà vừa nói xong thì giọng của Lâm vang lên:
– Cháu chào bác!
Câu nói ấy thu hút được sự chú ý của mẹ tôi:
– Ai vậy?
Tôi nghe vậy chỉ mỉm cười nhìn bà nói:
– Con rể của mẹ!
– Con rể?
– Mẹ, chúng ta vào nhà rồi nói chuyện!
Buổi trưa hôm ấy, chúng tôi nấu cơm cả nhà cùng ăn, cũng nói chuyện của 2 đứa cho bà nghe.
Lúc tôi ở ngoài sân để rửa bát, bà bất chợt đi ra rồi ngồi cạnh tôi nói:
– Mẹ thấy cậu ta rất quan tâm con!
Tôi nghe vậh nhìn bà cười:
– Dạ! Lâm là người đàn ông rất tốt!
– Ừ, trông cậu ta rất thật lòng!
– Con biết!
– Vậy sao?
– Dạ!
– Vậy tại sao mẹ thấy con có vẻ không vui?
Câu hỏi của bà khiến tôi phải khựng lại, cũng không biết nên nói gì thì bà lại tiếp lời:
– Con không hề yêu cậu ta phải không?
Tôi nghe vậy liền giật mình nhìn sang bà, cổ họng cứng ngắc không thể phản biện lại được. Bà lúc này vỗ lên vai tôi:
– Nhi, chính vì Lâm là người rất tốt thế nên con đừng lừa dối cậu ấy. Mẹ chỉ nói vậy thôi, còn hạnh phúc của con là con lựa chọn.
Sau câu nói ấy, bà cũng quay người đi vào nhà, để tôi ở lại đó với 1 mớ suy nghĩ và dày vò bản thân.
Buổi chiều, sau khi cơm nước xong, chúng tôi chào bà rồi trở về. Lâm đưa tôi về khu trọ, cũng như hôm qua, trước khi tôi mở cửa bước xuống xe, anh vẫn ghé vào tai tôi nói câu tâm tình ấy, người đàn ông này đố với tôi thật sự là hết lòng.
Ngày hôm sau, mẹ Lâm đã liền đi xem ngày cưới, bà cũng chủ động đi về quê để nói chuyện với mẹ tôi. Chuyện tôi kết hôn, cũng không giấu được mấy đứa ở khu trọ, chúng nó thi nhau chúc mừng tôi.
Những ngày sau đó, tôi không phải làm gì cả, mọi chuyện đều do mẹ Lâm lo liệu, chúng tôi thống nhất tổ chức hôn lễ tại 1 nhà thờ lớn ở thành phố, sau đó sẽ đến nhà hàng để ăn tiệc.
Buổi tối hôm đấy, vừa mới tắm gội xong nằm lên giường thì Lâm gọi đến:
– Alo!
– Ngày mai anh qua đón, chúng ta đi mua nhẫn rồi thử đồ cưới!
– Em biết rồi! Thế thì anh ngủ sớm đi, giờ em cũng ngủ luôn!
Nói rồi, tôi định tắt máy thì Lâm lại lên tiếng:
– Nhi!
– Có chuyện gì thế?
– Em thật sự không hối hận?
Tôi trở nên im lặng trước câu hỏi của anh, đôi mắt vô hồn nhìn vào khoảng không, 1 lúc sau mới trả lời:
– Anh sao thế? Ngày mai đã đi chọn nhẫn cưới lại còn hỏi chuyện này. Đừng suy nghĩ nhiều nữa sẽ xấu trai đấy, ngủ đi!
– Anh yêu em!
Vẫn là câu nói mọi ngày anh vẫn đều nói, tôi gần như đã quen:
– Em biết rồi, ngủ đi!
Nói rồi tôi cũng liền tắt máy, bắt đàu suy nghĩ về câu hỏi của Lâm, tôi liệu có hối hận hay không?
Cùng lúc đấy, bên ngoài vang lên tiếng đập cửa cổng ầm ầm. Sau đấy giọng con Nga vang lên:
– Đứa nào đấy bay, không lẽ đêm hôm cấn đến mưsc tới tận ổ gái luôn à.
Sau đấy là tiếng dép loẹt quẹt đi ra mở cổng:
– Sao lại là anh? Anh đến đây làm gì?
– ….
Tôi không nghe được người kia nói gì chỉ thấy giọng con Nga nói lớn lên:
– Tìm nó để làm gì? Nó ngủ rồi nhé, về đi!
Lúc này, có chút tò mò lên tôi xuống giường đi ra mở cửa phòng rồi ngó ra ngoài, phía cổng tối đen khiến tôi không nhìn rõ được mặt người kia.
Lúc này, mấy đứa trong khu đi ra, tôi thấy vậy cũng theo sau bọn nó, con Nga lại lên tiếng:
– Này, tôi nói cho anh biết, đừng giả say để đến đây làm phiền nó nhé. Con Nhi nó sắp lấy chồng rồi, giờ anh không có cửa đâu.
Tôi nghe vậy trong lòng có 1 cảm giác nóng vội liền chạy đến. Anh đứng ở đấy trong bộ dạng say khướt, chiếc áo sơmi trắng cũng trở nên sộc sệch, tôi khẽ nhíu mày mà lại gần:
– Kiệt! Có chuyện gì thế? Sao anh say vậy?
Anh nhìn chằm chằm vào tôi, ảnh hưởng bởi men rượu mà sắc mặt anh trở nên u sầu rõ rệt:
– Cô ta nói là thật sao? Em sắp lấy chồng?
Tôi nghe vậy chợt trở nên sững người, lồng ngực bỗng nhiên lại đau nhói lên, cảm giác trái tim đang co thắt mạnh lại, sống mũi cay xe rồi lạnh nhạt trả lời anh:
– Phải!
Sau cái lời khẳng định ấy của tôi, từ trong đôi mắt của anh, lần đầu tiên tôi thấy 1 giọt pha lê trong suốt đẹp đến như vậy. Nó chảy dài xuống rồi biến mất trong bóng tối:
– Nhi, em thật sự tàn nhẫn như vậy sao? Tôi biết tôi sai vì khoảng thời gian đó đã bỏ em ở lại. Tôi biết tôi sai, vì đã không chịu thừa nhận tình cảm của mình sớm hơn. Nhưng em….nhanh như vậy đã theo người ta….đó không phải là trừng trị tôi…mà là em đang giết chết tôi.
Dáng vẻ của anh như vậy, lời nói của anh như vậy giống như lưỡi dao cứa vào tim tôi từng nhát rỉ máu, khoé mắt cũng đã trở nên ướt, tôi nghẹn giọng nói:
– Anh say rồi, mau về đi!
– Nhi, tôi biết tôi sai rồi….em quay lại đi được không? Những ngày qua…tôi rất nhớ em…nhớ khủng khiếp! Nhi….tôi yêu em!
3 chữ ấy, cuối cùng anh cũng đã nói ra, tôi đưa tay lên bịt chặt miệng mình, nước mắt hoá thành dòng sông thi nhau chảy xuống. Chỉ là mọi thứ đã quá muộn rồi.
Tôi quay người bỏ chạy vào trong, phía sau vẫn vang lên giọng nói của anh:
– Nhi…tôi yêu em, làm ơn….quay lại đi được không?
Tôi chạy vào phòng đóng cửa lại, đưa 2 tay lên bịt chặt tai mình, nước mắt cứ ồ ạt chảy ra, lồng ngực đau nhói như bị ai bóp nghẹt.
Ở bên ngoài chỉ còn nghe thấy vài lời khuyên nhủ của mấy đứa, 1 lúc lâu sau đó tiếng động cơ xe cũng chạy đi. Đêm đấy, 1 đêm dài thức trắng.
Ngày hôm sau, Lâm đến đón tôi như đã hẹn, vừa thấy tôi ngồi vào xe, anh đã lên tiếng:
– Nhi, em bệnh sao? Sắc mặt không tốt!
Tôi nghe vậy chỉ cười gượng:
– Không sao, hôm qua em hơi mất ngủ thôi.
– Có cần đến bệnh viện không?
– Không cần, chúng ta đi thôi.
Lâm nghe vậy nhìn tôi 1 hồi rồi cũng khởi động xe chạy đi. Chúng tôi đến 1 tiệm vàng trang sức có tiếng trong thành phố, nhân viên lúc này đi lại:
– Anh chị muốn xem gì ạ?
Lâm nghe vậy cũng trả lời:
– Chúng tôi muốn chọn nhẫn cưới.
– Mời anh chị lại quầy dưới ạ!
Tôi theo anh đi lại phía đó, nhưng đầu óc lúc này vẫn nhớ đến câu nói của Kiệt hôm qua, thật sự không cách nào thoát ra được.
Cho đến khi bên tai vang lên tiếng gọi của Lâm:
– Nhi! Nhi!
Lúc này tôi mới sực tỉnh mà nhìn anh:
– Sao vậy?
Anh nhìn tôi có 1 chút nghi hoặc nhưng sau đấy cũng nói:
– Em thấy kiểu dáng này thế nào?
Tôi nghe vậy chỉ khẽ cười:
– Anh thấy được là được, em không quan trọng.
Sau câu nói ấy, gương mặt Lâm có 1 chút thay đổi nhưng anh cũng không nói gì thêm chỉ nói với cô nhân viên đấy:
– Tôi lấy đôi này!
Sau khi thanh toán xong, chúng tôi đi đến 1 studio để thử đồ cưới.
Nói thật ra hôm nay tâm trạng tôi không tốt, nên họ bảo tôi làm gì thì tôi cũng chỉ làm theo thôi.
Cầm chiếc váy cưới chị nhân viên đưa, tôi đi vào phòng thay đồ mặc vào, 1 cảm giác nặng trịch đè lên người mình hay là tâm trạng đã trĩu xuống.
Tôi bước ra ngoài trong sự khen ngợi của mọi người xung quanh. Lâm lúc này cũng đi lại nhìn tôi khẽ cười:
– Em nhất định sẽ là cô dâu đẹp nhất!
Cùng lúc đấy, chị nhân viên cầm bộ vest đến đưa cho anh:
– Chú rể cũng đi thử đi.
Lâm nhận lấy rồi nhìn tôi cười:
– Ở đây đợi anh!
Tôi khẽ gật đầu 1 cái, anh cũng quay người rời đi.
Lúc này mới nhìn mình trong tâm gương lớn, chiếc váy quá lộng lẫy vậy mà sao sắc mặt của cô gái kia lại vô hồn đến như vậy.
Bỗng lúc này 1 giọng nói quen thuộc vang lên ở phía sau:
– Tôi đến lấy bộ vest đã đặt 1 tuần trước đó, không biết đã có chưa? Tên là Vương Gia Kiệt!
Tôi theo phản xạ quay người lại, 2 ánh mắt giao nhau 1 tia sửng sốt, anh lại có mặt ở đây.
Người đàn ông trước mặt tôi hôm nay đã trở nên hốc hác, anh gầy đi rất nhiều vậy nên khoé mắt cũng sâu hoắm lại, đôi đồng tử đỏ ngàu lại phảng phất 1 thứ gì đó lấp lánh như giọt nước đọng lại. Anh khẽ cười mà trong giọng nói là 1 sự khổ sở:
– Thật không ngờ có ngày tôi được nhìn em mặc chiếc váy cưới. Nó hợp với em đấy. Rất đẹp…..thật đáng tiếc….lại chẳng thuộc về tôi!
Câu nói của anh khiến khoé mắt tôi trở nên ướt, 1 lời cũng không biết nên đáp lại như thế nào.
Lúc đấy chị nhân viên cũng cầm 1 túi đồ đi lại:
– Của anh có rồi, em gửi nhé. Rất cảm ơn anh đã tin tưởng và ủng hộ studio, hẹn gặp lại lần sau.
Kiệt nhìn tôi 1 hồi rồi quay sang nhận lấy túi đồ ấy, sau đó cũng xoay người rời đi không 1 cái nhìn lại nào nữa, còn tôi vẫn cứ đứng bất động vậy ngay cả khi anh đã ra khỏi tầm mắt.
Bỗng lúc này, bên tai vang lên giọng nói của Lâm:
– Nhi! Nhi!
Tôi giật mình đưa tay lên thấm nhẹ khoé mắt rồi quay sang anh:
– Sao vậy? Có vừa không?
– Em đang nhìn gì thế?
– Không có gì. Em hôm nay cảm thấy hơi mệt, để ngày mai đến thử tiếp được không?
Lâm nghe vậy cũng không nói gì nữa, chỉ im lặng đi ra trả đồ, còn tôi cũng vào phòng thay chiếc váy cưới ra.
Từ sau lần đó, tôi không gặp lại Kiệt, cho đến ngày hôn lễ được tổ chức.
Tôi mặc chiếc váy cưới hôm đó, gương mặt cũng dặm lên 1 lớp phấn, nhìn qua tấm gương là 1 cô dâu rất xinh đẹp, chỉ là đôi mắt vẫn phảng phất 1 chút buồn.
Lúc này, con Thu ở ngoài chạy vào:
– Nhi, xong chưa? Xe đến rồi này!
Tôi nghe vậy cũng liền đứng dậy thì lúc đó điện thoạ của tôi vang lên, là số của chị Huyền, tôi vội bắt máy:
– Chị!
– Nhi, trời ơi, chị không ngờ chỉ trong thời gian ngắn mà xảy ra nhiều chuyện như vậy. Chị vừa xuống máy bay lúc chiều qua, tối qua chị liên lạc cho anh Kiệt, mới biết được hôm nay là lễ cưới của em. Nhi, em thật sự thấy lựa chọn của mình là đúng sao? Kiệt kể mọi chuyện cho chị nghe rồi. Ngày đó anh ấy sang Pháp là vì giải quyết dứt khoát 1 chuyện làm ăn mà giao dịch đó buộc Kiệt phải kết hôn với 1 cô gái khác. Anh ấy không muốn nói với em vì sợ em suy nghĩ, suốt thời gian đó Kiệt đã nỗ lực làm việc chỉ để huỷ bỏ giao dịch đấy. Anh ấy đi là vì em Nhi ạ.
Tôi nghe đến đấy, chiếc điện thoại cũng dần dần tuột khỏi tay rồi rơi xuống đất, hoá ra suốt những thời gian về sau đây, tôi lại là người làm tổn thương anh rất nhiều. Muộn rồi, tất cả đã quá muộn rồi!
Con Thu lúc này đi lại nhặt điện thoại tôi lên, rồi kéo tay tôi đi ra ngoài xe:
– Ngây người làm gì nữa, nhanh lên không trễ giờ.
Nó đẩy tôi vào trong xe rồi ngồi ngay bên cạnh mà tôi lúc này như kẻ vô hồn chỉ vọng lại lời nói của chị Huyền.
Cho đến khi chiếc xe dừng lại ở trước 1 nhà thờ lớn, con Thu mở cửa bước xuống rồi đợi tôi ra.
Sau đó thằng Huy khá bảnh bao trong bộ vét Tây đi lại phía tôi dơ khửu tay ra, rôi chần chừ nhìn nó rồi đành lòng cũng khoác tay vào.
Nó dẫn tôi đi vào lễ đường, 2 bên cũng chỉ có 1 ít quan khách thân quen, 1 mình tôi đứng trước vị cha xứ, nhưng lòng lại đang hướng về 1 nơi khác.
Lúc này, con Nga bỗng nhiên lên tiếng:
– Sao chú rể chưa đến nhỉ?
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!