Nhật Ký Gái Ngành - Phần 18
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
1719


Nhật Ký Gái Ngành


Phần 18


Chương 18

Tôi nghe vậy cũng mới sực tỉnh nhìn xung quanh, mẹ của Lâm cũng đã có mặt ở đây, tại sao anh vẫn chưa xuất hiện.

Đứng đợi 1 lúc vẫn không thấy, cả khán phòng đã bắt đầu xôn xao, ở phía dưới mẹ anh vẫn không ngừng gọi điện thoại nhưng đều không được, tôi cũng bắt đầu lo lắng.

Bất chợt, từ phía cửa, 1 bóng người bước vào, sau đấy mọi người nhao lên:

– Chú rể đến rồi!

– Ơ, sao lại ăn mặc nhue vậy?

Lâm lúc này bước vào lễ đường chỉ mặc đơn giản 1 chiếc áo sơmi trắng cùng quần âu, bộ vest đã thử lại không hề thấy, tôi khẽ nhíu mày nhìn anh làm lạ.

Anh tiến lại phía tôi, mỉm cười 1 cái:

– Anh biết, em sẽ là cô dâu đẹp nhất mà!

Lúc này, vị cha xứ đứng trước mặt tôi cười hiền hoà rồi nói:

– Chú rể đến rồi, vậy chúng ta bắt đầu buổi hôn lễ.

Ai ngờ lời vừa dứt, Lâm bất chợt lên tiếng:

– Hôn lễ này….tôi không đồng ý!

Câu nói của anh khiến tất cả đều trở nên kinh ngạc, tôi tròn mắt nhìn anh:

– Lâm!

Anh khẽ cười 1 cái, nụ cười ấy có 1 chút chua xót:

– Nhi, anh xin lỗi….nhưng anh không thể lấy em được….bởi vì….người em yêu không phải là anh!

Tôi lúc này 2 mắt đã đỏ ngàu, nhìn anh mà cố gượng cười:

– Lâm, anh đừng đùa nữa. Hôm nay là ngày quan trọng của chúng ta.

– Nhi, anh thật sự rất yêu em…lễ cưới này anh cũng thật lòng mong muốn…nhưng em biết không?……Em vốn là… chưa 1 lần nói yêu anh.

Tôi nghe vậy mà nước mắt đã chảy dài xuống, vội vàng lắc đầu:

– Lâm, em….

Không để tôi nói hết, anh đã cắt ngang:

– Thứ anh muốn là trái tim, chứ không phải thể xác của em….vậy nên….anh không muốn để em hối hận. Nhi…em hãy đi tìm cậu ta đi!

Câu nói cuối cùng đấy, tôi biết anh đã rất khó khăn mới có thể nói ra. Đôi mắt anh đã trở nên đỏ ngàu vậy mà khoé miệng vẫn có thể cười với tôi.

Điều đấy càng khiến tôi trở thành 1 kẻ tội lỗi, tôi khóc nức nở lên mà nói:

– Lâm….em xin lỗi….em xin lỗi….thật sự xin lỗi!

Anh khẽ đưa bàn tay lên, thấm vào những giọt nước mắt rồi nhẹ nhàng lau nó đi, giọng nói có phần khàn khàn:

– Cô dâu của anh xinh đẹp như vậy, tại sao lại khóc?….Anh không thích điều đấy….bởi vì sau hôm nay….anh không thể tự tay lau nước mắt cho em được.

Cả khán phòng lúc này vang lên những tiếng sụt xùi, lồng ngực tôi co thắt lại như bị ai bố chặt. Chỉ vì không muốn tổn thương anh, tôi đã lựa chọn ở bên cạnh, nhưng không ngờ chính lựa chọn này của tôi mới khiến anh tổn thương sâu sắc. Tôi nhìn anh mà nức nở nói:

– Lâm, nếu thật sự có kiếp sau, em nhất định sẽ trả cho anh!

Anh nghe vậy lại cười khổ 1 cái rồi nói:

– Kiếp này còn không thể, mong gì đến kiếp sau…..Đi đi…..mau tìm cậu ta đi…..và nhớ, phải thật hạnh phúc.

Gương mặt của người đàn ông trong lễ cưới dang dở ngày hôm nay có lẽ sẽ khiến tôi cả đời này chẳng thể nào quên được. Đời này tôi nợ anh chắc sẽ không cách nào trả hết.

Tôi quay người bỏ chạy ra phía cửa, nhưng lại không biết rằng, cái khoảnh khắc ấy đã khiến Lâm tổn thương đến tuyệt vọng. Nhưng xin lỗi anh, trái tim của tôi chỉ có thể để vừa 1 người đàn ông, phải là anh ấy, không thể ai khác được.

Tôi nước mắt ngắn, nước mắt dài mặc chiếc váy cưới chạy ra ngoài cổng nhà thờ, đưa tay vẫy 1 chiếc taxi đang đi đến rồi vội vàng mở cửa ngồi vào:

– Số 48, Đường xxxyy!

Chiếc xe lăn bánh chạy đi, đôi lấy điện thoại ra bấm dãy số quen thuộc, rồi áp nó lên tai mình.

Từng hồi chuông cứ vang lên mỗi đợt, rồi lại “tút, tút” vì đối phương không nghe máy. Mỗi lần như vậy, tôi lại kiên trì gọi thêm lần nữa, nước mắt vẫn chưa cách nào dừng lại, tôi lo sợ mà nói “nghe máy đi, nghe máy đi…làm ơn!”

Chiếc taxi dừng trước cổng nhà riêng của Kiệt, tôi vội vàng xuống xe rồi chạy đến đập lên cánh cửa:

– Kiệt…..anh ra đây đi!

Lúc này, người phụ nữ từ bên trong nhà hớt hải chạy ra, thấy tôi trong bộ dạng này bà cũng cảm thấy kỳ lạ:

– Kiệt cậu ấy không có nhà!

Chỉ cần nghe vậy tôi lại quay đầu trở lại xe rồi nói với tài xế:

– 187 đường aabb.

Chiếc xe tiếp tục chạy đi, tôi vẫn tiếp tuic gọi những cuộc điện thoại không có tín hiệu bắt máy.

Được 1 đoạn xe dừng trước 1 căn biệt thự lớn, là nhà của bố mẹ anh, to do dự mất mấy giây rồi vẫn quyết định mở cửa bước xuống rồi đi lại nhấn chuông.

Vẫn là người phụ nữ ngày hôm đó gọi tôi vào nhà, bà mở cửa cổng nhìn tôi có chút kỳ quái mà hỏi:

– Có chuyện gì không cô?

– Bác cho cháu hỏi, anh Kiệt có ở đây không?

– Không, không có ai ở nhà hết.

Tôi nghe vậy lại đứng đấy khóc nức nở nhìn xung quanh con phố, rốt cuộc là anh đang ở đâu.

Tôi sợ anh lại biến mất giống như lần đó, không 1 chút tin tức nào rồi lại để tôi sống tiếp trong những tháng ngày chờ đợi tuyệt vọng, nếu 1 lần như vậy nữa, tôi không biết trái tim mình có còn sức để đập nổi không nữa.

Tôi quay vào xe rồi lại 1 lần nữa trở về nhà anh, vội vành đi lại đập cánh cửa, người giúp việc vội vã đi ra tôi liên hỏi:

– Cô, anh ấy có nói là đi đâu không ạ? Có mang theo hành lý đi không?

– Hình như không đem theo gì thì phải. Tôi có hỏi cháu có về ăn cơm không thì nó bảo không, thấy nói là đi đến khu nghỉ dưỡng hay sao ấy.

Tôi nghe vậy, trong đầu liền nghĩ đến 1 nơi liền vội vàng quay vào xe:

– Khu nghỉ dưỡng Auror, nhanh lên 1 chút.

Chiếc xe chạy thẳng theo con đường quốc lộ rồi ra ngoài thành phố, quãng đường xuyên suốt mất 30 phút mới đến được khu nghỉ dưỡng.

Xe đi vào cổng thì liền bị nhân viên bảo vệ chặn lại, người tài xe quay xuống tôi hỏi:

– Ở đây họ không cho tự động ra vào, phải có thẻ.

Tôi nghe vậy vội vàng mở cửa bước xuống đi lại nói với người bảo vệ:

– Anh, có thể cho em vào 1 lát được không? Bạn trai em đang ở trong đây nhưng em không cách nào liên lạc được.

– Cô thông cảm, chỗ chúng tôi phải có thẻ thì xe mới được vào.

– Em chi vào 1 lát rồi ra ngay.

– Không được!

– Vậy em đi bộ vào thì được phải không?

– Cũng không được!

Tôi lúc này đã vô cùng gấp gáp, ném chiếc điện thoại của mình cho người lái xe, cũng không còn thời gian mà đôi co với anh bảo vệ, cúi xuống tháo đôi guốc của mình ra, không nói thêm lời nào nữa, 2 tay xách tà váy cưới chạy thẳng vào trong. Lúc này phía sau tiếng người bảo vệ noid lớn:

– Này cô, quay lại!

– Thôi, cho người ta vào 1 lát, không thấy còn mặc váy cưới à, chắc chú rể lại bỏ đi ngay hôn lễ.

Tô không còn nhớ chính xác con đường đến đến villa lần trước, nhưng đôi chân vẫn cứ miệt mài chạy, đưa mắt nhìn khắp xung quanh.

Không biết đã chạy mất bao lâu, bàn chân cũng đã đỏ rộp lên, cuối cùng cũng tìm thấy được căn biệt thự ngày hôm đó.

Tôi dừng chân lại trước cánh cổng khép chặt mà thở gấp, tôi không dám chắc là anh sẽ đến đây, nhưng đây là nơi cuối cùng mà tôi có thể nghĩ đến, tôi đứng đây mà gọi lớn:

– Kiệt….anh ra đây đi!

Đáp lại tôi vẫn là khoảng không im lặng, tôi trở nên sốt sắng hơn, nước mắt cũng ào ạt chảy dài xuống:

– Kiệt…làm ơn….anh hãy xuất hiện đi! Anh ra đây đi được không?

Vẫn là 1 sự yên tĩnh đến đau lòng ấy, tôi tuyệt vọng ngồi thụp xuống, tà váy cưới trắng tinh đã sớm bám 1 lớp màu tro xám của bụi bẩn, cơn gió thổi lùa qua làm bay chiếc khăn voan trên đầu, tôi thu mình lại mà thút thít khóc:

– Kiệt…rốt cuộc anh đang ở đâu….!

Cả con đường rộng lớn, 1 cô gái mặc chiếc váy cứoi lộng lẫy ngồi thu mình khóc lóc như để lạc mất chú rể của ngày trọng đại.

Cứ nghĩ mình sẽ là cô dâu hạnh phúc nhất, nhưng cuối cùng lại trở nên đáng thương tới mức chẳng ai nhòm ngó đến như lúc này.

Bỗng lúc này, trong cơn gió thoảng mang đến 1 giọng nói trầm ấm:

– Cô dâu của ai lại chạy đến tìm tôi thế này?

Tôi từ từ quay mặt nhìn sang, anh đứng đấy trong chiếc áo sơmi tối màu, vẫn là đôi mắt mà tôi từng thương nhớ, gương mặt tôi đã khắc sâu vào tim mình, tôi vội đứng dậy chạy về phía anh ôm chầm lấy mà nức nở nói:

– Chết tiệt….cái thói bỏ đi không chịu nói tiếng nào, anh còn chưa chán sao?

Kiệt lúc này có 1 chút bất động sau đó từ từ đẩy tôi ra rồi nói:

– Không phải hôm nay là lễ cưới của em sao? Tại sao lại chạy đến đây?

Tôi nghe vậy nhìn lên anh, nước mắt lúc này không hiểu sao vẫn cứ thi nhau chảy ra, tôi túm lấy cổ cáo anh kéo xuống sau đấy khẽ mỉm cười mà nói:

– Vì chú rể của em ở đây!

Ngay sau câu nói ấy, gương mặt Kiệt trở nên cứng ngắc, tôi lại áp sát mặt mình rồi đặt lên môi anh 1 nụ hôn mang cả trời thương nhớ đưa vào trong đó.

Kiệt lúc đầu còn bị động, sau đấy liền đẩy tôi dựa vào bức tường, anh dùng sức cắn xuống bờ môi tôi, hành động có 1 chút hờn dỗi sau đấy mãnh liệt đưa chiếc lưỡi luồn vào bên trong gắt gao như muốn rút hết những dư vị ở trong đấy. Cả con đường lúc này bỗng chốc nở nắng đẹp.

Cho đến khi tôi gần như không thể hô hấp được nữa, anh mới lưu luyến rời khỏi nó, đôi mắt phảng phất 1 lớp sương mờ, giọng nói cũng trở nên khàn đục:

– Nhi, hôm nay là tự em chạy đến đây tìm tôi, sau này, nhất định không được hối hận.

Tôi nhìn anh khẽ mỉm cười, kiên định mà nói:

– Không hối hận!

Có trời mới biết sau câu nói ấy tôi thật sự muốn rút lưỡi mình lại.

Kiệt lúc này liền bế bổng tôi lên rồi đi thẳng vào bên trong căn nhà, anh hướng đến chiếc ghế sofa ở phòng khách rồi đặt tôi nằm xuống đó.

Anh ngồi sát bên cạnh, dịu dàng gỡ chiếc khăn voan trên đầu tôi xuống rồi từ từ cúi xuống 1 lần nữa nuốt trọn lấy môi tôi, nụ hôn lần này không gắt gao như khi nãy mà chậm rãi hưởng thụ từng chút 1.

Bàn tay anh lúc này vòng ra sau kéo khoá váy xuống, sau đấy đỡ lưng tôi ngồi lên, chiếc váy cũng từ từ tuột dần xuống để lộ ra phần cơ đẫy đà được che đậy bởi chiếc áo lo̶t̶”̶.

Sau đấy anh rời nụ hôn của mình di chuyển bên bên cổ tôi, hơi thở nóng phả vào mang tai khiến đầu óc tôi cũng dần trở nên ngu muội.

Bờ môi của anh dường như có một ma lực nào đấy, di chuyển từng chút trên da thịt của tôi rồi đi đến rãnh ngực mà hít hà, hai bàn tay to lớn qua lớp áo lo̶t̶”̶ xoa bóp lấy ngực tôi một cách chậm rãi:

– Uhmmm……

Sự kích thích của anh làm tôi không không chế được cổ họng của mình, âm thanh mê muội ấy phát ra như một phản xạ.

Kiệt lúc này kéo nhẹ chiếc áo con xuống, để lộ ra hai bầu ngực trắng nõn, anh dùng bờ môi của mình di chuyển quanh nó rồi dừng lại ở nơi nhũ hoa nhỏ, lấy đầu lưỡi ướt át khẽ trêu ghẹo mà cắn nhẹ một cái.

– Kiệt…uhmmmm….

Cả người tôi bắt đầu uốn éo, hai tay tôi bấu chặt vào bả vai anh.

Kiệt vẫn không ngừng cắn mút cho đến khi hai ngũ hoa đã dựng đứng lên kiêu hãnh, mà tôi cả gương mặt đã nóng bừng, hơi thở cũng đã trở nên dồn dập.

Anh lúc này từ từ đặt tôi nằm xuống, nhẹ nhàng trút bỏ chiếc váy còn cản trở trên cơ thể tôi mà vứt sang 1 bên, sau đó cũng vứt bỏ quần áo trên cơ thể mình, cả 2 cơ thể lộ liễu phơi bày ra trước mắt, da thịt chạm vào nhau tê dại như có dòng điện chạy quay. Anh tiếp tục vùi đầu vào rãnh ngực tôi hít hà, bàn tay dần dần trườn xuống dưới, đi đến nơi nhạy cảm nhất mà xoa nhẹ lên nó, cách một lớp vài mỏng của chiếc quần lo̶t̶”̶, tôi vẫn cảm nhận được như có một dòng điện chạy vào đế mê dại.

Anh từng chút nhẹ nhàng kéo chiếc quần lo̶t̶”̶ của tôi xuống, những ngón tay thon dài chạm vào nơi cửa mình rồi bất chợt đi sâu vào bên trong trêu ghẹo.

– Ahhhhhh….

Tôi khẽ nhíu mày một cái, theo phản xạ khép hờ chân rồi thu mình lại, cảm nhận được một sự ướt át từ bên dưới, cả người phút chốc bóng bừng lên.

Bất chợt Kiệt rút tay ra, anh trút bỏ hết tất cả những gì vướng víu rồi đưa bàn tay xuống nâng mông tôi lên, không có một sự báo trước, Kiệt đem cả sự cao ngạo của mình vào sâu bên trong:

– Ahhhh….Kiệt…..anh…..tại sao nhanh thế hả….

Anh lúc này vòng tay xuống đỡ lấy tấm lưng trần của tôi mà nâng lên rồi ghé vào tai tôi thì thầm:

– Đừng lo, tôi có thể dây dưa với em cả ngày.

Tôi nghe vậy mà hai má nóng bừng, vòng tay ra sau bấu vào tấm lưng to lớn của anh, hai bầu ngực căn tròn áp sát voà cơ thể anh, nơi phía dưới bắt đầu co rút lại mà nói:

– Anh muốn chết sao?

Kiệt vừa nghe vậy, hai bàn tay liền siết chặt lấy eo tôi, bất nhờ dùng sức nhấp mạnh một cái, có chút đau đớn khẽ ngửa đầu ra sau mà kêu nhẹ:

– Ahh….

– Cái này….không chết được đâu!

Lời vừa dứt, Kiệt liền bất chợt đứng dậy mà tôi theo đó cũng vòng tay bấu chặt vào tấm lưng vững chắc, hai chân kẹp chặt lấy hông anh, nơi mật tư vẫn là một sự khăng khít đến tê dại.

Bàn tay Kiệt siết lấy hông tôi, anh bắt đầu dùng sức ra vào, cảm nhận được một sự càn quấy ở sâu bên trong cơ thể đang trỗi dậy mãnh liệt khiến dụ̶c̶ vọng tôi được kéo lên đỉnh cao:

– Uhmmmm……..ahhhhh…….ư…..ư….ư….!

Da thịt của cả hai cọ sát vào nhau, hai bầu ngực được tự do cứ vậy mà khẽ đung đưa theo nhịp, tôi đã thở chẳng còn ra hơi nữa mà gục lên vai Kiệt, vòng tay vẫn siết chặt lấy cổ anh:

– Kiệt…..như này…..uhmmmm…..em không giữ được…..ahhhhh….

Anh nghe vậy lại chậm rãi dừng lại rồi từ từ đỡ tấm lưng tôi đặt xuống đệm, phần thân dưới bị anh kéo lại sát mép ghế, hai tay Kiệt chống xuống đệm tách chân tôi ra đặt lên vai, sau đấy mạnh mẽ đi sâu vào bên trong:

– Ahhhhh…….ưm…..ư……

Hai tay tôi bấu chặt vào hông anh, ép chặt đôi bầu ngực đẩy lên cao, Kiệt lúc này lại vùi đầu vào đó, một cách điên dại mà cắt mút hai trái đào đến đỏ ửng:

– Kiệt….chậm lại 1 chút….ahhhhh……

Anh bây giờ cả người đã lấm tấm những giọt mồ hôi, hơi thở cũng đã trở nên gấp gáp, gương mặt bỏng rát áp sát vào một bên má tôi, âm thanh khàn đục vang nhẹ lên bên tai theo từng nhịp động thân mạnh mẽ ở phía dưới.

Cho đến khi Kiệt bắt đầu trở nên gấp rút, anh nhanh hơn, dùng sức cũng mạnh hơn, tiếng va chạm của hai cơ thể cũng lớn hơn, mà cả người tôi bị anh đẩy tới đẩy lui cũng đã mềm nhũn:

– Uhmmm…..Kiệt….em….anh dùng sức như vậy…..ơhhh….em…..thật sự…..uhmm…..

Tiếng kêu nhỏ của tôi khẽ vang lên cũng là lúc Kiệt dùng sức thúc mạnh một cái, anh khẽ gầm nhè rồi gục lên vai tôi mà gấp gáp thở.

Cả người tôi lúc này cũng trở nên mềm nhũn đẩy nhẹ vai anh ra mà mệt mỏi nói:

– Kiệt….anh định nằm luôn ở đây sao?

Vừa nghe vậy, anh liền ngẩng mặt lên nhìn tôi, rồi nói:

– Lúc nãy tôi nói gì nhỉ?

Tôi ngây người nhìn anh không hiểu:

– Nói gì là nói gì?

Kiệt bất giác khẽ cong khoé miệng lên:

– Tôi nói có thể dây dưa với em cả ngày!

Dứt lời, anh ngay sau đó liền đỡ lấy tôi xoay người lại, bàn tay túm lấy hông tôi nâng mông tôi lên cao, sau đấy từ phía sau đem cự long đang lớn dần đi sâu vào trong tôi:

– Ahhh….Chết tiệt…..em còn chưa kịp thở nữa…..uhmmm!

Giờ tôi mới hiểu cái câu nói “không được hối hận” của anh là ý gì. Kiệt đen tôi lăn qua lăn lại, ăn sạch từ đầu tới chân, lân lê từ ghế rồi vào phòng, rồi ngay cả trong bồn tắm. Quả nhiên là đàn ông nói được làm được, bảo dây dưa cả ngày chính xác là dây dưa cả ngày.

Cho đến khi đêm đã buông sâu xuống, cả 2 mới mệt lả mà dựa vào nhau ngủ thiếp đi.

Ngày hôm sau, khi tôi tỉnh giấc trời đã sang chiều.

Khẽ cựa mình ngồi dậy mới cảm thấy cả người đau ê ẩm. Tôi không biết anh ăn cái gì mà nhiều tinh lực đến như vậy, nguyên cả ngày hôm qua anh chỉ có nuốt tôi thay cơm, vậy mà đến đêm vẫn còn sức đem tôi dày vò 1 trận quyết liệt nữa.

Lúc này, mới phát hiện 1 chiếc hộp được để trên giường, tôi với tay mở nó ra, bên trong đấy là 1 chiếc váy cùng tờ giấy nhắn “đồ ăn tôi đã đặt nhân viên đem đến, em dậy thì ăn rồi đợi tôi đến đón em về gặp bố mẹ tôi!”

Tôi nghe vậy khẽ cười, rồi bất chợt lại nhớ đến thái độ của bố mẹ anh ngày hôm đó, mọi chuyện có lẽ vẫn còn khó khăn nhiều.

Tôi cầm lấy chiếc váy rồi đi thẳng vào nhà tắm, tắn rửa sạch sẽ, quay trở ra ngoài cũng đã thấy 1 phần ăn được bày biện trên bàn, khẽ mỉm cười đi lại rồi dùng bữa.

Cùng lúc đấy, ở phía ngoài cổng có tiếng động cơ xe dừng lại, tôi bỏ đũa xuống rồi đi ra ngoài liền thấy Kiệt đi vào:

– Xong chưa?

Nghe vậy tôi khẽ gật đầu, anh lại tiếp lời:

– Vậy đi thôi!

– Thế còn đồ….?

– Lát sẽ có người đến dọn dẹp, quần áo họ giặt sạch rồi sẽ gửi về cho chúng ta. Villa này anh đã thuê dài hạn rồi.

Tôi gật đầu ra vẻ hiểu chuyện rồi cũng trở ra xe của anh ngồi vào, sau đấy chúng tôi cùng về nhà bố mẹ anh.

Xe dừng lại trước cánh cổng to lớn, tôi vẫn còn chút lo sợ không dám bước xuống:

– Kiệt, hay là để khi khác…em thấy….

Không để tôi nói hết, anh đã ra khỏi xe đi sang phía tôi mở cửa tôi nói:

– Đừng lo, có tôi ở đây.

Nghe vậy, tôi lại khẽ mỉm cười 1 cái rồi bước xuống xe, cùng anh đi vào trong nhà.

Có lẽ Kiệt đã nói trước rồi thì phải, vừa vào đã thấy 2 ông bà ngồi chễm trệ ở trên ghế, anh kéo tay tôi đi lại phía đó, tôi nhìn họ mà khẽ cúi đầu:

– Cháu chào 2 bác!

Kiệt lúc này kéo tôi lại phía chiếc ghế, còn chưa kịp ngồi xuống thì mẹ anh đã lên tiếng:

– Nhà này đâu hoan nghênh cô nên cũng đừng ngồi mà mất công đứng dậy.

Tôi nghe vậy, cả người sững lại. Kiệt lúc này kéo tôi ra phía sau anh rồi lên tiếng:

– Bố, mẹ. Hôm nay con đưa Nhi đến đây, vốn là thông báo cho 2 người biết bọn con sẽ kết hôn.

Vừa nghe vậy, bố anh liền tức giận đập mạnh tay xuống bàn:

– Mày đang muốn chọc tức tao phải không? Cái nghề của mày còn chưa đủ tai tiếng hay sao mà giờ còn rước 1 đứa con gái không ra gì về nhà này. Mày muốn bôi tro trát trấu vào mặt bố mẹ mày đúng không?

Tôi thấy ông tức giận như vậy, khẽ giật nhẹ tay anh, nhưng Kiệt không để tâm lại nói tiếp:

– Vì 2 người là bố mẹ, nên con mới đến để thông báo, còn con không xin phép. Hôn lễ 2 người đến thì rất tốt, còn không đến thì nó vẫn sẽ diễn ra, không có gì thay đổi. Những gì cần nói, con cũng đã nói hết rồi, bọn con xin phép.

Nói rồi, anh liền nằm lấy tay tôi quay người trở ra thì bất chợt, 1 tiếng “XOẢNG” vang lên sau đấy là giọng nói tức giận của bố anh:

– Nếu ngày hôm nay mày bước chân ra khỏi đây cùng với nó thì coi như mày quyết định từ mặt bố mẹ mày, cắt đứt hết quan hệ với gia đình mày.

Tôi nghe vậy lo lắng nhìn sang anh mà nói nhỏ:

– Kiệt, anh nhịn đi 1 chút, dù sao chuyện như này em cũng đã lường trước rồi. Chuyện của chúng ta cứ từ từ đã.

Kiệt lúc này nắm chặt lấy tay tôi, anh nhìn tôi 1 cái rồi quay người lại hướng đến bố mẹ mình mà nói:

– Vì kiếp này con đã trót gặp cô ấy, vậy nên chỉ xin được báo hiếu 2 người ở kiếp sau vậy!

Yêu thích: 4.5 / 5 từ (2 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN