Nhật Ký Gái Ngành
Phần 19+20
Tôi cũng không thể ngờ Kiệt lại nói như vậy mà không nghĩ ngợi gì. Sau đấy anh nắm tay tôi kéo đi ra ngoài, bóng lưng trước mắt đã trở nên lớn lao, tôi đã từng đặt cả cuộc sống của mình lên đấy và giờ vẫn vậy.
Lúc này, ở phía trong nhà lại vang lên tiếng đổ vỡ của thuỷ tinh, giọng nói tức giận vọng ra đến tận cổng:
– Được, để tao xem mày sống không có cái nhà này thì thế nào!
Chúng tôi đi ra xe ngồi vào, tôi bây giờ mới nhìn sang anh nói:
– Kiệt, dù sao họ cũng là bố mẹ anh, anh nói như vậy chỉ càng khiến họ ghét em thêm thôi.
Kiệt dường như cũng chẳng quan tâm lắm, vẫn khởi động xe rồi lái đi:
– Chuyện đấy, em không phải lo. Tôi là người hiểu tính cách của 2 người đấy nhất.
Nghe anh nói vậy, tôi mới yên tâm, nhưng lúc này lại sực nhớ đến hôn lễ của ngày hôm qua, mặc dù Lâm là người huỷ bỏ nó nhưng tôi bỏ đi như vậy, có lẽ vẫn nên có lời với mẹ Lâm, bà đã kỳ vọng vào tôi rất nhiều:
– Kiệt….em….muốn gặp Lâm nói chuyện 1 chút.
Anh nghe vậy cũng bình thản trả lời:
– Tôi đi cùng em.
– Không cần đâu, anh đưa em đến nhà anh ấy là được rồi. Với cả hôm qua chạy đi tìm anh, em không mang theo tiền nên có đưa điện thoại để trả tiền taxi, anh thử liên lạc lấy lại giúp em, vì dù sao điện thoại cũng cài mật khẩu, họ có giữ cũng không sử dụng được.
– Vậy cũng được, lấy được rồi anh quay lại đón em.
Tôi khẽ gật đầu 1 cái, rồi cũng chẳng nói gì thêm, chỉ đường cho anh đến nhà Lâm.
Xe dừng trước cánh cổng của căn biệt thự mà suýt chút nữa nó trở thành nhà của tôi, tôi có phần lo lắng nên còn chần chừ chưa xuống xe.
Kiệt lúc này bất chợt quay sang nắm lấy tay tôi rồi nói:
– Không cần phải căng thẳng như vậy, nếu cậu ta bắt nạt em, cứ gọi tôi!
Tôi nghe vậy lại bật cười:
– Em biết rồi, em vào đây!
Nói rồi, tôi cũng mở cửa bước xuống, đợi cho Kiệt lái xe rời đi tôi mới đi lại phía cổng, thở mạnh 1 cái rồi nhấn chuông.
Người giúp việc lúc này đi ra mở cửa, vừa nhìn thấy tôi bà đã liền nói:
– Sao giờ cháu mới đến, bà ấy từ hôm qua đến giờ vì chuyện 2 đứa mà có ăn uống gì đâu.
Tôi nghe vậy có chút ái ngại rồi trả lời:
– Dạ, giờ cháu vào nói chuyện với bác ấy.
– Ừ, bà ấy đang nằm trong phòng, cháu cứ mở cửa đi thẳng vào.
– Dạ!
Tôi theo lời bà giúp việc đi thẳng vào trong nhà, hướng lên tầng rồi tới phòng của mẹ Lâm vừa định đưa tay lên vặn núm cửa thì giọng của Lâm vang lên:
– Em về đi, không cần phải nói chuyện với mẹ đâu, để anh nói là được rồi.
Tôi có chút giật mình nhìn sang, Lâm cũng từ phòng mình bước ra, chỉ mới qua 1 ngày thôi mà nhìn anh có 1 chút thiếu sức sống, râu cũng đã mọc lên, 2 quầng mắt có phần thâm đen, tôi thấy vậy lại nói:
– Em nghĩ, em vẫn nên nói chuyện với bác.
Ai ngờ lời vừa dứt, cánh cửa phòng liền mở ra:
– Cô còn biết suy nghĩ đấy, tôi còn tưởng cô sẽ không dám đến gặp tôi.
Vừa nghe vậy, rôi cũng nhìn sang, có chút tội lỗi rồi cúi đầu nói:
– Bác, cháu xin lỗi!
Lâm lúc này đi lại phía tôi:
– Mẹ, con đã nói mọi chuyện đều là tự con quyết định, mẹ trách cô ấy làm gì?
Bà nghe vậy liền gắt lên:
– 2 đứa xem chuyện kết hôn là trò cười sao? Coi người lớn không ra cái gì sao?
– Mẹ…..
Tôi lúc này lên tiếng cắt ngang lời anh:
– Bác, cháu biết đã phụ lòng mong mỏi của bác. Nên hôm nay cháu đến đây là không muốn trốn tránh, cháu thật sự xin lỗi. Chỉ vì cháu đã không rõ ràng ngay từ đầu nên mới để mọi chuyện đi quá xa như vậy.
Bà nhìn tôi với đôi mắt đỏ ngàu, trong đấy có 1 chút hờn dỗi, 1 chút thống khổ khó nói:
– Tôi đã nói với cô những gì? Nếu cô đã không thể vậy thì cũng đừng để người khác phải hi vọng.
Tôi hiểu những gì bà mong đợi, khi đấy tôi cũng cứ nghĩ chỉ cần kết hôn với Lâm, anh đối xử tốt với tôi thì mọi thứ cũng sẽ ổn thôi, nhưng ai biết giây phút mặc chiếc váy cưới đứng trên lễ đường, người tôi nghĩ đến lại là Kiệt, tôi có thể dối mọi người nhưng không thể dối lòng mình:
– Cháu xin lỗi!
– Giờ cô xin lỗi thì được gì chứ?
Lâm nãy giờ im lặng liền lên tiếng:
– Mẹ, như vậy là được rồi. Mẹ càng trách cô ấy, càng khiến con trai mẹ bị tổn thương. Vì để giữ chút thể diện cho bản thân, con đã tự mình huỷ bỏ hôn lễ…giờ mẹ cứ buồn bã như vậy, người ta sẽ nghĩ con mới là kẻ bị bỏ rơi.
Bà nhìn sang anh, khoé mắt đã trở nên ướt mà nói:
– Lâm, mẹ biết con đối với con bé….
– Mẹ….đừng nói nữa….là con đã bỏ cô ấy!
Tôi nhìn anh, người đàn ông này đang cố tỏ ra mạnh mẽ trước mặt 2 người phụ nữ mà anh yêu, điều đấy lại chỉ càng khiến tôi thêm cảm thấy có lỗi rất nhiều.
– Lâm, thật ra hôm nay em đến đây, còn 1 chuyện nữa muốn nói với anh.
Anh nghe vậy nhìn sang tôi:
– Chuyện gì…em cứ nói đi…!
Tôi lúc này hướng đôi mắt đến bà, tôi nghĩ Lâm nên biết được bệnh tật của mẹ mình, dù sao cũng phải để anh chuẩn bị tâm lý cho những điều tồi tệ nhất:
– Mẹ anh…..
Tôi vừa nói đến đấy, bà đã liền quát lên:
– Thôi đủ rồi, giờ tôi không muốn nhìn thấy cô nữa, cô mau đi đi.
– Bác, cháu nghĩ bác vẫn là nên nói chuyện với anh Lâm, anh ấy có quyền được biết.
– Cô hứa với tôi thế nào? Rồi cô có có giữ được 1 lời nào không?
– Bác….
Lâm lúc này bỗng cắt ngang:
– Về căn bệnh của mẹ….con đã biết rồi!
Câu nói của Lâm khiến cả tôi và bà cũng phải sững người.
– Làm sao….làm sao con….
– Mẹ là mẹ của con, con sao lại không biết được. Vì thế mẹ vẫn luôn thúc giục chuyện kết hôn. Khi ấy, con cũng cứ nghĩ con và Nhi kết hôn, sinh cho mẹ 1 đứa cháu, lúc đó mẹ có nhắm mắt cũng yên lòng…con cũng muốn ích kỷ, muốn giữ cô ấy ở bên cạnh…nhưng rồi khi con thấy ánh mắt của cô ấy dành cho người đàn ông đó, con biết mình phải nên từ bỏ. Có 2 người phụ nữ con không muốn làm họ tổn thương, là mẹ và cô ấy. Vậy nên nếu mẹ muốn giấu, con sẽ xem như không biết. Nếu cô ấy không yêu con, con sẽ nhường cho 1 yêu thương khác. Vậy nên….mẹ đừng tự chịu đựng 1 mình nữa, cũng đừng trách Nhi, không phải có con là đủ sao? Con đã đặt 2 vé máy bay đi Sing, quãng thời gian còn lại, con sẽ đưa mẹ đi đến nhưng nơi đẹp nhất ở thế giới này.
Những lời của Lâm khiến tôi phải ứa nước mắt, bà bắt đầu khóc lóc đưa bàn tay đã nhăn nheo lên ôm lấy gương mặt anh mà nghẹn giọng nói::
– Mẹ không sợ chết, mẹ chỉ sợ để lại con 1 mình. Nhưng con trai, mẹ yên tâm rồi!
Anh kéo bà vào lòng rồi ôm chặt lấy, tôi thấy được 1 giọt nước mắt chảy dài xuống bên má anh, người đàn ông ấy cũng đã ngoài 30 nhưng đối diện với mẹ mình, lúc nào cũng chỉ là 1 đứa trẻ con, muốn khóc thì khóc, muốn cười thì cười.
Tôi ở lại nói chuyện 1 lúc, nghe có tiếng động cơ xe ở bên ngoài, biết Kiệt đã quay lại nên xin phép ra về.
Lâm tiễn tôi đi ra ngoài, tôi lúc này quay sang hỏi:
– Hôm nào anh và bác ra sân bay?
– Tuần sau. Anh còn phải thu xếp công việc để bàn giao lại.
– Vậy hôm đó em ra tiễn 2 người.
– Không cần đâu.
Tôi nghe vậy quay sang nhìn anh, Lâm lúc này cũng đối diện với tôi, ánh mắt anh còn phảng phất 1 chút buồn nuối tiếc:
– Anh quyết định rời đi, 1 phần cũng là vì em. Vậy nên….hiểu cho anh!
Tôi biết, anh đã rất khó khăn mới quyết định nhue vậy, tôi tôn trọng anh. Khẽ cười 1 cái rồi gật đầu.
Tôi trở ra xe của Kiệt, vừa mở cửa ngồi vào, anh đã lên tiếng:
– Tình cảm 2 người tốt thật. Cũng đúng, suýt chút nữa là thành vợ thành chồng, không tình tứ sao được.
Tôi nghe vậy không hiểu nhìn sang anh:
– Anh nói cái gì thế?
– Không phải sao, tôi thấy em cùng anh ta nói chuyện rất vui vẻ.
– Con mắt nào của anh thấy được sự vui vẻ thế? Còn suýt khóc đây này.
Kiệt khởi động xe lái đi rồi hời hợt nói:
– Làm gì mà suýt khóc, hay hối hận rồi?
Cái tên này tự nhiên dở chứng hạch hoẹ tôi, ghen tuông vớ vẩn cái gì không biết:
– Anh bị gì thế? Chẳng qua mẹ con họ chuẩn bị rời đi nên buồn 1 chút thôi, ghen tuông vớ vẩn.
– Vậy là em muốn đi theo?
Tôi cáu thật sự luôn:
– KIỆT, EM ĐÙA VỚI ANH ĐẤY À? Em muốn đi theo thì tội gì hôm đó làm cô dâu bỏ chạy, nhà người ta cũng đàng hoàng, chú rể là quá hoàn hảo, váy cưới cũng là được thiết kế riêng cho em, vậy mà em còn bỏ nó để đi tìm anh, giờ anh lại nói giọng vậy là ý gì thế hả?
Tôi vừa nói xong, Kiệt liền dẫm chân phanh dừng xe gấp lại ở giữa đường, những tiếng còi nháo lên ở phía sau, nhưng anh không quan tâm mà nhoài người sang tôi thì thầm nói
– Thế nên…tôi sẽ bù lại cho em 1 hôn lễ khác, và đặc biệt chú rể của hôm đó ưu tú hơn tên kia nhiều.
Chỉ 1 câu nói ấy khiến 2 má tôi nóng bừng, trống ngực đập mạnh mà chỉ biết gọi tên anh 1 tiếng:
– Kiệt!
Anh lúc này cúi xuống hôn nhẹ lên môi tôi rồi nói:
– Cảm ơn em…ngay lúc này đã lựa chọn ở bên cạnh tôi.
Tôi khẽ cười 1 cái:
– Thay vì cảm ơn, thì anh nên thực dụng hơn 1 chút, đối tốt với em nhiều vào.
Kiệt nhìn tôi 1 lúc, sau đấy khoé miệng khẽ cong lên:
– Đêm nay, anh sẽ đối với em vô cùng tốt.
Nói rồi, anh cũng lùi về vị trí của mình mà lái đi thẳng, còn tôi ngồi đấy ngây người 1 lúc mới hiểu ra được cái ý tứ của anh. Chết tiệt, cái tên này!
Tối hôm ấy, tôi hận cái miệg của mình gần chết, cái gì mà đối tốt chứ, anh là hành tôi đến rạng sáng mới chịu buông tha. Mà cũng từ hôm đó, đêm nào cũng vậy, khiến tôi sang ngày mới lúc nào cũng trong tình trạng thèm ngủ và mệt mỏi.
Mọi chuyện, tôi cũng đã giải thích lại với mẹ mình, Kiệt cũng đã đến nhà thưa chuyện, khuyên nhủ mẹ tôi mãi bà mới chịu bỏ qua mà đồng ý. Thời gian sau đó tôi vẫn ở nhà anh, Kiệt 1 tay lo liệu hết tất cả Đám cưới của tôi được đặt ở 1 khách sạn 5 sao có tiếng. Tôi có bảo anh không cần phải hoang phí như vậy, nhưng anh nhất định không nghe.
Đồ cưới cũng đã tươm tuốt, thiệp mời cũng đã in xong, chỉ đợi gần đến ngày rồi đi gửi.
Cứ thế trôi đi cũng đã hơn 1 tháng, vậy chỉ còn 10 ngày nữa là đến lễ cưới của chúng tôi.
Hôm nay trong lúc ăn cơm, tôi mới nói với anh:
– Kiệt, anh không định về nhà nói với bố mẹ sao?
– Ít hôm nữa anh sẽ về nói chuyện.
– Dù sao cũng là bố mẹ anh, nếu 2 người có thể đến chúc phúc thì tốt quá.
Kiệt lúc này đặt bát xuống nhìn tôi nói:
– Nhi, dù họ không đến thì tôi vẫn sẽ lấy em. Thế nên có xảy ra chuyện gì, em cũng không được từ bỏ.
Kiệt hôm nay nói chuyênn rất lạ, tôi lại nghĩ do tâm trạng trước ngày cưới nên mới thế, tôi chỉ khẽ cười:
– Em biết!
Sau khi bữa cơm xong xuôi, tôi dọn dẹp 1 chút rồi trở về phòng. Nghe được tiếng nước xả ở trong nhà vệ sinh, tôi đi lại giường ngồi xuống, lúc này mới phát hiện ở trên bàn trang điểm có tấm vé máy bay, liền cầm lấy nó.
Cùng lúc đấy, Kiệt bước ra ngoài, tôi cũng vội hỏi:
– Kiệt, anh ngày mai anh bay đi Pháp sao?
Anh nghe vậy tiến lại gần tôi:
– Công chuyện gấp nên tôi không báo trước em được. Yên tâm, tôi sẽ về trước ngày cưới.
– Kiệt, em biết có những chuyện em không nên tham gia, nhưng thật sự em rất muốn biết…rốt cuộc là anh làm cái gì? Còn nhớ lúc trước, con Hân nó từng nói…những chuyện anh làm đều là phạm pháp? Không lẽ….
Kiệt bất chợt đưa ngón tay chặn miệng tôi lại rồi nói:
– Đừng suy nghĩ nhiều. Sau lần này, tôi cũng không làm nữa, đây là chuyến cuối cùng rồi. Vậy nên đợi tôi về là được.
– Nhưng không lẽ em….
Tôi còn chưa kịp nói hết, anh đã cúi xuống khoá miệng tôi lại, anh một cách trêu ghẹo mút nhẹ bờ môi mỏng, bàn tay từ phía sau vòng lên trước từng chút nhẹ nhàng cởi cúc áo.
Cùng lúc đấy, Kiệt mới khẽ tách môi tôi ra, đưa đầu lưỡi luồn vào bên trong, chậm rãi mà cuốn lấy chiếc lưỡi của tôi, đảo qua đảo lại, dây dưa đến mê hoặc:
– Uhmmm……Kiệt….không được….em còn chưa tắm!
Anh nghe vậy mới từ từ rời môi tôi, đôi mắt đục ngàu nhìn tôi một cách ngây dại rồi thì thầm vào bên tai:
– Cần tôi vào tắm cùng không?
Tôi đỏ mặt đẩy Kiệt ra mà gắt nhẹ:
– Không cần!
Nói rồi tôi định quay người đi, ai ngờ Kiệt lại cúi xuống bế bổng tôi lên:
– Tôi cũng chỉ hỏi vậy, chứ không xin phép em.
Dứt lời Kiệt cũng bế tôi đi thẳng vào nhà tắm mà đóng cửa lại, tôi lúc này tròn mắt nhìn anh:
– Kiệt…không lẽ anh…định ở đây sao?
Anh không để tai lời tôi nói, ngang nhiên đưa tay vặn vòi nước xả lên người tôi, làm tôi giật mình mà tránh sang một bên:
– Anh điên sao? Làm gì thế?
– Không phải em muốn tắm sao?
Tôi nghe vậy mới đấm nhẹ vào ngực anh, giọng nói cũng nhỏ hơn:
– Thế thì anh đi ra đi, vào đây làm gì?
Kiệt gương mặt bình thản giữ lấy tay tôi mà nói:
– Tôi còn chưa xong chuyện. Tất nhiên phải làm nốt rồi.
Vừa dứt câu, anh liền đẩy tôi áp sát lưng vào bức tường, phía trên cao, nước từ vòi sen phả xuống tấm lưng to lớn của anh, chẳng mấy chốc cả hai đã trở nên ướt lũn.
Chiếc áo còn đang cởi dở lúc này được anh vứt sang một bên, lớp áo con đương nhiên cũng chẳng còn vướng lại, Kiệt khẽ vùi mặt vào một bên cổ tôi, hai bàn tay không an phận bắt đầu xoa bóp nơi bầu ngực căng tròn.
Dưới sự tác động của dòng nước, lại thêm hành động kích tình của Kiệt, cả người tôi khẽ rùng mình một cái:
– Kiệt…..không đợi…..uhmmmm….1 chút được sao?
– Đến nước này rồi…em bảo tôi còn đợi được không?
Tôi cảm nhận được phần bụng bị cái gì đó chọc vào, sau đấy Kiệt liền cắn nhẹ lên môi tôi một cái, sau đó lại từng chút mân mê nó, hành động cưng chiều mà nâng níu khiến tôi bị mê muội.
Nước lúc này đã làm ướt sũng cả lớp quần áo còn sót lại, chút tôi cởi nó ra vứt sang một bên, cả hai cơ thể trần trụi dính chặt lấy nhau.
Kiệt lúc này cầm lấy tay tôi đưa xuống phía dưới, chạm vào sự cao ngạo của anh, nơi đấy đang từng chút lớn dần.
Anh dùng bàn tay của mình, từng chút mơn trớn trên cơ thể tôi rồi đi xuống bên dưới ra sức trêu ghẹo
Tấm lưng trần dựa vào bức tường lạnh ngắt, cả người tôi uốn éo theo những cử động của anh, mê muội mà kêu nhẹ:
– Uhmmmmm…….ư…..ưm……ahhhhh
Âm thanh của tôi có lé kích thích mạnh dục
vọng của Kiệt, cự vật trong tay tôi mỗi lúc một lớn hơn, Kiệt lúc này dùng tay nhấc một bên chân tôi lên cao, hai tay tôi cũng bất giác ôm lấy cổ anh, cảm nhận được nơi phía dưới, một sự ấm nóng chạm vào cửa mình, không đi sâu vào trong mà chỉ ở bên phía ngoài đùa giỡn.
Gương mặt tôi lúc này đã nóng bừng:
– Uhmmm……Kiệt….anh…..
Anh ghé vào tai tôi, giọng nói đã trở nên khàn đục:
– Muốn không?
Trong cái lúc này mà anh còn tâm tình hỏi câu đó, tôi nhắm chặt mắt lại rồi cắn xuống môi mình để không cho trả lời nhưng Kiệt từ phía dưới lại ra sức khiêu khích:
– Còn không chịu trả lời?
Tôi cảm nhận được nơi mật tư đã mở cửa, vậy mà anh vẫn nhẫn tâm đùa cợt như vậy được, khẽ vùi đầu vào ngực anh mà cắn răng trả lời:
– Muốn!
– Muốn gì?
Kiệt lúc này đã đem cự vật của mình đặt vào cửa mình chờ đợi tôi trả lời.
– Kiệt…..muốn anh!
Lời vừa dứt, một sự xâm nhập vào sâu bên trong cơ thể làm tôi khẽ nhíu mày mà bật thốt lên:
– Ahhhh……
Anh lúc này một tay nâng một bên chân tôi lên cao, từng nhịp bắt đầu ra vào đều đặn. Phía trên nước vẫn xối xả xuống hai cơ thể, từng âm thanh va chạm vang lên tạo nên một khung cảnh đỏ mặt:
– Ưhhhhhh…..aaahhhh….Kiệt….nhanh quá…..ưm……ư….khoan đã….ahhhh
Anh vẫn giống như một con sói đã bị bỏ đói lâu ngày vậy, lao vào cơ thể tôi một cách cuồng nhiệt.
Bỗng lúc này Kiệt bất chợt rời ra, bàn tay túm lấy eo tôi xoay người lại rồi nâng mông tôi kéo sát về phía anh, hai thay tôi theo phản xạ chống lên bức tường ướt át, Anh từ phía sau lại đem cự vật ấy chậm rãi đi vào:
– Ahhhhh……
Hai tay anh siết lấy bờ eo nhỏ, dùng sức nhấp nó ra vào đều đặn, tiếng nước chảy, tiếng cơ thể va chạm nhau, chưa bao giờ tôi có một cảm giác si mê đến như vậy, cơ thể hòa hợp với anh một cách nhịp nhàng, bản năng của dụ̶c̶ vọng trỗi dậy mà không ngừng phát ra những âm thanh mê muội:
– Ưhhhhh ……ahhhh…..Kiệt…..đừng dùng sức như vậy…..ơhhhhh….
Kiệt khẽ cúi người hôn nhẹ lên vai tôi, hơi thở anh phả vào gáy làm tôi khẽ ưỡn mình, giọng nói mê hoặc lại vang lên:
– Nhi, tôi yêu em!
Đầu óc tôi lúc này đã trở nên mụ mị, cả người bị anh dày vò đến rã rời, chân tay mềm nhũn sắp không trụ được nữa, lời nói của anh lại càng kích thích tôi hơn:
– Ahhh…. ơhhhhh…..!
Kiệt lúc bắt đầu dùng sức, bàn tay anh siết lấy hông tôi tưởng chừng như in lại cả vết tay, hạ thân từng đợi va chạm mạnh mẽ, anh túm lấy hai cánh tay tôi kéo ngược ra sau, nước từ vòi sen chảy xuống đôi bầu ngực căng mọng đang khẽ đung đưa:
– Ahhhhh…..Kiệt…..!
Tôi khẽ kêu lên một tiếng cũng là lúc anh gầm nhẹ rồi gục đầu lên lưng tôi, bàn tay anh vòng ra trước ôm lấy hai bên ngực của tôi rồi gấp gáp thở.
Sau khi cả hai đã ổn định được hô hấp của mình, Kiệt lại nhẹ nhàng xối nước lên người tôi, anh cẩn thận từng chút, nâng niu từng khấc da thịt trên cơ thể tôi.
Sau khi đã tắm rửa sạch sẽ, anh bế bổng tôi đi ra ngoài đặt lên giường, rồi khẽ hôn nhẹ lên trán tôi:
– Ngủ sớm đi!
Sau câu nói ấy, tôi cũng mệt lả mà khép mi lại, cảm giác thoải mái khi rúc vào lòng anh rồi chìm sâu vào giấc ngủ.
Sáng ngày mai, lúc tỉnh dậy, bên cạnh đã trở nên trống trơn, tôi vội vàng ngồi lên với lấy chiếc điện thoại nhìn đã là 8h rồi. Hôm qua tôi còn tính tiễn anh ra sân bay, vậy mà lại ngủ quên mất.
Lúc này, thấy 1 tờ giấy nhớ ở trên bàn, liền cầm lấy, trên đó có 1 hàng chữ nhỏ: “Đợi anh về, cô dâu của anh!”
Tôi khẽ mỉm cười 1 cái rồi nhìn ra ngoài ô cửa sổ, bầu trời hôm nay trong xanh là thế, chỉ là không ngờ lại đem anh đi xa mất.
Sáng nay, tôi có hẹn Nga và con Thu đi mua sắm, lâu rồi cũng không gặp bọn nó nên mấy đứa còn ngồi tán gẫu với nhau.
Khi trở về nhà cũng đã về trưa, cô giúp việc thấy tôi cũng lên tiếng:
– Cô nấu cơm rồi đấy!
– Dạ!
– Nhi này, nhà cô mai có đám cưới thằng cháu, cô xin về quê mấy ngày. Thức ăn cô mua sẵn để tủ rồi, cháu cứ việc lấy ra rồi nấu thôi.
Tôi nghe vậy cũng cười nhìn bà:
– Dạ, vậy cô về đi, cháu tự lo được mà. À, đợi chút!
Nói rồi, tôi đi về phòng lấy 1 ít tiền rồi đi xuống đưa cho cô:
– Coi như là chút quà mừng ạ.
Bà cầm lấy nó rồi rối rít nói:
– Cô cảm ơn nhé.
– Dạ. Cô sở về cho kịp xe! Bà quay người về phòng thu xếp đồ rồi chào tôi 1 tiếng mới đi.
Lúc này này, tôi mới xuống bếp ăn cơm, xong xuôi thì dọn dẹp rồi rót 1 cốc nước đi lên phòng khách mở tivi lên xem.
Cùng lúc đấy, trên bản tin thời sự phát lên:
“Sáng nay, máy bay mang số hiệu PH11 cất cánh khỏi sân bay Thiên Phát thuộc thành phố C đến nước Pháp đã mất tín hiệu ngay sau 30 phút khởi hành”
Cốc nước trên tay tôi tuột xuống đất “XOẢNG” 1 tiếng, “PH11” cũng là cái tên tôi nhìn thấy trong tấm vé của anh, cả người chết sững nhìn chằm chằm vào màn hình tivi, từng chữ phát ra tôi nghe không sót 1 từ nào, nước mắt cứ vô thức chảy dài xuống, bờ vai run lên rồi vội vàng chạy đi lấy cái túi xách.
Bỗng lúc này, 1 cơn đau bụng kéo đến khiến tôi phải khọm người lại, cắn xuống môi mình cố nhịn rồi lao ra ngoài, vẫy 1 chiếc taxi ngồi vào:
– Sân bay Thiên Phát, nhanh lên giúp tôi!
2 bàn tay tôi túm chặt lấy tà áo của mình, dòng lệ vẫn cứ rơi ra rớt xuống mu bàn tay, thấm vào da thịt, tôi nóng lòng mà liên tục giục:
– Nhanh giúp tôi đi!
– Cô ơi, tôi đã chạy quá vận tốc cho phép rồi.
Trong lòng tôi lúc này chỉ biết liên tục cầu nguyện, làm ơn, làm ơn, mọi chuyện tồi tệ sẽ không xảy ra.
Chiếc xe vừa dừng lại trước cổng sân bay, tôi vội vã đến mức chỉ kịp quăng tờ tiền cho người lái xe rồi mở cửa bước xuống chạy vào bên trong. Cảnh tượng ở khu phòng vé lúc này vô cùng hỗn loạn, tiếng khóc, tiếng gào thét của họ càng khiến nước mắt tôi chảy nhiều hơn. Nhân viên bảo vệ của sân bay đang cố gắng ngăn cản mọi sự náo loạn.
Tôi chạy đến 1 quầy vé, chen vào những hành khách đó mà nức nở nói:
– Chị….chuyến bay sang Pháp….vào 7h sáng nay….đã có thông tin gì chưa?
Chị bán vé nhìn tôi có chút ái ngại nói:
– Bên sân bay vẫn đang phối hợp với công an và các cơ quan để tìm kiếm, chị hãy giữ bình tình về nhà, nếu có thông tin gì mới chắc chắn sẽ gửi thông báo đến từng gia đình.
Tôi nghe vậy mà gào lên khóc:
– Làm sao tôi có thể bình tĩnh được….chồng tôi đã lên chuyến bay ấy….mau nói cho tôi biết…..!
Thấy có ầm ĩ, nhân viên bảo vệ đi lại kéo tôi ra:
– Mời chị ra ngoài!
Tôi cố gắng vùng vẫy thoát khỏi mà nức nở khóc:
– Làm ơn….nói với tôi….anh ấy không sao….rằng máy bay đã hạ cánh an toàn….tôi xin các người!
– Chúng tôi vẫn đang tích cực tìm kiếm, vậy nên việc chị nên làm lúc này là ở nhà đợi tin tức!
Tôi nhìn sang người bảo vệ mà nói:
– Nếu là người thân của anh ngồi trên đó, anh có bình tĩnh nổi không?
Anh ta nghe vậy gương mặt có chút sững lại rồi hạ giọng nói:
– Chúng tôi vẫn đang cố gắng hết sức!
Tôi đã không còn giữ nổi bình tĩnh của mình nữa, vùng vằng đẩy anh ta:
– Tôi chỉ muốn biết tin tức của anh ấy….các người mau nói cho tôi biết….anh ấy không sao phải không? Mau nói đi…..!
Cơn đau bụng lúc này trở bên dữ dội hơi, tôi khuỵ cả người xuống, cảm nhận được phía dưới 1 thứ chất lỏng đang chảy ra, mọi thứ trước mắt trở nên xoay vòng, gương mặt của người bảo vệ nhoà dần, sau đó tất cả trở nên tối đen.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!