Nhật Ký Thăng Tiên - Chương 2
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
87


Nhật Ký Thăng Tiên


Chương 2


Mà thật ra thì Chăn hạc tiên là một công việc nhẹ nhàng đến bất ngờ. Nàng chỉ cần ngồi đây, đợi đến bình minh để bắt đầu thu gom nước mắt hồng hạc là đủ.
Những giọt nước mắt này được dùng để nhuộm những sợi tơ hồng do Nguyệt cô se ra từ mây ngũ sắc.
Nước mắt rơi xuống khi hồng hạc nhìn thấy mặt trời vừa ló dạng vào thời điểm bình minh , lúc mới xuất hiện chúng có hình dạng của những viên ngọc trai và mang trên mình màu đỏ sẫm, nhưng chỉ cần tiếp xúc với ánh mặt trời, sẽ lập tức tan ra thành nước vĩnh viễn. Vì lẽ đó, để hoàn thành nhiệm vụ, nàng phải ngồi đợi từ lúc trời còn mờ tối để đảm bảo thu gom được nhiều nhất có thể những giọt nước mắt này.
Nhưng công việc này lại có một điểm cộng khác, nàng không đơn độc mà có bạn đồng hành, một vị tiên đẹp đến nao lòng dù rằng Hồ Nương chỉ có thể ngắm nhìn chàng từ xa.
Từ ngày đầu tiên đến đây, người ấy đã ngồi đó bên bờ sông, cạnh bên là cần câu đã buông mồi. Chàng lười biếng dựa người vào gốc cây, âm trầm đọc sách trong lúc chờ đợi. Đó là người đàn ông đẹp nhất mà nàng từng gặp, khuôn mặt cùng ngũ quan hài hòa đến đáng ngạc nhiên, tóc đen dài được búi gọn gàng bằng cây trâm gỗ, chàng khoác một chiếc áo choàng màu đen bên ngoài nhưng Hồ Nương có thể dễ dàng hình dung ra thân hình rắn chắc cao lớn phía bên trong.
Đừng quá ngạc nhiên lý do nàng có thể miêu tả chính xác đến vậy, bởi lẽ cả ba tháng nay, chàng đều ngồi đúng một vị trí như thế. Có lúc Hồ Nương tự hỏi không biết câu cá có thật thú vị như vậy không? Nhưng chưa bao giờ nàng trực tiếp làm quen để được giải đáp thắc mắc ấy cả. Lỡ đâu chàng là vị thượng tiên cao ngạo nào đó, lỡ đâu chàng xem thường không đáp lời nàng, có hàng vạn kết quả bẽ mặt có thể xảy ra. Mà cuộc sống của nàng đã quá thảm hại rồi, nếu bị thêm tin tức như vậy truyền ra ngoài, e là nàng không kiên nhẫn mà đợi đủ một ngàn năm tu vi để thoát khỏi nơi này.
Đúng vậy, Hồ nương của chúng ta không đơn giản muốn nhập tiên tịch để rồi trải qua hàng trăm thậm chí ngàn năm nhàm chán trên thiên giới. Nàng muốn được tiên du đến nhiều nhân gian khác nhau. Muốn được trải nghiệm hỉ, nộ, ái, ố của con người.
Nói tóm lại thì, mỹ nhân chỉ dùng để ngắm, nếu nói về lợi ích khác thì e là so ra vẫn còn kém xa giấc mơ du ngoạn.
Thế nên hôm nay cũng như cả trăm đêm trước đây, nàng ngắm chán chường thì bắt đầu thu hoạch nước mắt. Khi đã đầy túi thì dứt khoát quay về giao cho Nguyệt cô.
…….
Đón chờ nàng tại Nguyệt điện hôm nay có rất nhiều người. Và dường như ai cũng gấp gáp khác thường. Cứ nhìn dáng vẻ đứng ngồi không yên của gã Thiên Lôi thì biết chắc là chuyện không hay rồi.
Nguyệt lão là người đầu tiên cất lời chào “ Hồ Nương, ngươi đã gây ra chuyện gì rồi?”
Nàng nhíu mày suy nghĩ, trong vòng ba tháng chán chường gần đây thì điều đó rất khó đếm. Nguyệt cô tinh tế giúp nàng nhớ ra bằng cách bổ sung thêm vài chi tiết hữu ích “ sáng nay, bên Thiên điện cho Lôi ca đến tìm muội có việc”.
Liếc nhìn Thiên Lôi, nàng bắt đầu lo lắng một chút “ Về việc bên trong Nguyệt điện phải không?”
Nguyệt lão đứng bật dậy “ ngươi làm gì bên trong đó?”
Hồ nương hiểu rằng lúc này là thời điểm then chốt, tuyệt đối không nên nói dối, cả Nguyệt cô, Nguyệt lão và Thiên lôi đều là người nhà cả, sẽ không ai hại nàng “ có vài đoạn tơ cột không tốt, ta chỉ sửa một chút thôi.”
Nguyệt cô hỏi nhỏ “ muội chắc chắn là chỉ sửa tơ đã cột chứ không tự mình se duyên thẻ bài nào phải không”
Thấy nàng gật đầu, chỉ có Nguyệt lão trừng mắt, hai người còn lại đều thở phào.
Nguyệt điện thật ra là nơi se duyên cho nhân gian. Mà người phụ trách công việc này chính là Nguyệt lão và nguyệt cô, hai vị chủ nhân của toà cung điện rộng thênh thang và vô cùng bừa bộn. Nói vậy không phải muốn vô lễ với ông bà chủ mà là nhắc đến một thực tế cực kỳ khách quan thậm chí có phần bi kịch. Nguyệt điện hiện giờ đang quá tải công việc.
Số là dưới hạ giới không chỉ có một nhân gian mà là hàng trăm. Mỗi người được sinh ra tương đương với một thẻ bài xuất hiện nơi này. Đến khi tên hai người cùng xuất hiện lần nữa trên sổ hồng nghĩa là họ có duyên. Nhưng có bền chặt hay không còn do Nguyệt lão buộc chỉ tơ hồng. Ấy vậy mà có rất nhiều lần chính lão còn không thể tìm ra thẻ bài dẫn đến kết quả hàng trăm đôi uyên ương hữu duyện vô phận, đành phải chia lìa.
Hồ nương cảm thấy việc này thật không thể chấp nhận được, nhưng Nguyệt cô căn dặn nàng không thể can thiệp. Nàng ấy là một tiên nữ thanh tao và cực kỳ dịu dàng, đáng lẽ nàng nên nghe lời hơn nữa.
Thiên Lôi rơi vào trầm tư “ việc này chỉ là chuyện nội bộ thôi, sao có thể lên đến tận tay Vương mẫu nương nương chứ”.
Nguyệt lão giờ đã không thể ngồi yên “ nhớ kỹ lại nào, có gặp hay đưa gì ra bên ngoài không?”.
Nàng lắc đầu vô tội “ muội đâu có đưa đồ của nguyệt điện ra ngoài, chỉ cho Thiên Hương vài giọt nước mắt nhuộm vải thôi, tỷ tỷ nói là không sao mà”
Thấy vợ gật đầu xác nhận, Nguyệt lão như sực tỉnh, đứng bật dậy. “ thôi chết rồi, Thiên Hương là tiên tử bên cạnh đại công chúa mà. Tối qua vừa bị phạt vì tiếp tay cho nàng ấy tuồn xuân dược vào Thần điện”
Hồ hương mơ hồ nhìn hai vợ chồng Nguyệt lão chờ một lời lý giải cho mối quan hệ này. Nguyệt cô tỏ ra âm trầm khác thường “ Đại công chúa tương tư Thượng Thần thì cả thiên đình đều biết rồi. Nhưng xuân dược mà liên lụy cả Thiên Hương và A Ly thì chỉ có thể là dùng nước mắt tiên hạc làm thuốc dẫn rồi”.
Thiên Lôi im lặng nãy giờ liền nói lời cảm thán kết thúc buổi sáng định mệnh của Hồ Nương “ ngươi cũng là một nạn nhân nữa của mối tình trăm năm này rồi”
Giai thoại tình yêu này thì nàng đã được kể lại. Nghe đâu vị thượng thần này là một trong những bậc trí tôn có tu vi và pháp lực thuộc hàng vô thượng, ngài đứng đầu chư thần, ấy thế nhưng dáng vẻ lại nho nhã động lòng người. Là một vị thần tiên rất ít khi xuất hiện, nhưng vô tình trong một lần yến hội tại Thiên Điện đã vô tình lọt vào mắt xanh của Đại công chúa, con gái Vương mẫu nương nương và Ngọc Hoàng, người được mệnh danh là đóa hoa kiêu kỳ quyến rũ nhất trong thất tiên nữ.
Sau cơn say nắng ban đầu, công chúa bắt đầu tấn công dồn dập. Nhưng mỹ nhân vẫn giữ thái độ im lặng một cách ôn hòa. Điều đó làm ý trí chinh phục của đối phương càng bị kích thích . Công chúa mãnh mẽ tuyên bố khắp ba cõi chỉ yêu và cưới một mình chàng. Tính ra Từ đó đến giờ cũng được ngót trăm năm rồi mà công chúa vẫn thất bại trong công cuộc giành lấy trái tim mỹ nhân.
Thôi thì là nàng xui xẻo, cứ nghĩ năm mươi năm tu vi dễ kiếm nên mới có ngày hôm nay. Người ta yêu nhau bất chấp mang tội thì đã đành, bản thân nàng cam chịu kiếp sống cô đơn còn chịu họa lây. Thật là họa vô đơn chí.
Hô Nương lần nữa xác định, nam nhân chỉ đem lại xui xẻo mà thôi. Cứ xem việc đường đường công chúa cành vàng lá ngọc lại rơi vào ám ảnh điên cuồng đến độ mất lý trì vì một gã đẹp mẽ, nàng lại muốn rùng mình. Nhưng nói gì thì nói, hành động đó cũng đủ táo bạo, xứng đáng một tràng vỗ tay tung hô từ giai cấp nữ quyền.
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN