Nhật Ký Tình Yêu(TFBOYS)
Chap 10: Thiên Tỷ và nỗi lòng nó.
Hôm nay đã là giữa tháng 12,thời tiết vô cùng lạnh nhưng làm sao so được bằng chuyện giữa Thiên Tỷ và Tiểu Đàn,hai người họ từ sau hôm đó đã không gặp nhau,cứ như vậy rất lâu rồi,cho dù là có chương trình gì của Thiên thì nó cũng không thèm xem,từ khi nào Thiên đã biến mất khỏi tầm mắt của nó.
Tiểu Đào và Tuấn Khải rất quan tâm nhau,mùa đông cứ thế trôi nhưng không hề lạnh lẽo,những cái ôm ấm áp có thể đến bất cứ lúc nào và chỉ riêng nụ cười của họ cũng đã đủ để sưởi ấm nhau.
_Em không lo cho Tiểu Đàn sao?
Tuấn Khải ân cần hỏi,đôi tay đưa nhẹ lên đầu cô.
_Có chứ,nhưng dù sao chuyện của bọn họ không nên xen vào.
_Ừ.
_À mà nhất định anh sẽ ra trường trước em..
_Anh sẽ đợi.
_Được.
Đôi tay cô lạnh buốt đưa lên áp sát vào mặt anh khiến anh khẽ giật mình,Tiểu Đào tuy có chút nghịch ngợm nhưng vô cùng ấm áp và biết cách quan tâm anh.Nhìn cô bằng đôi mắt trìu mến anh cười
_Lạnh thì mang tay đây cho vào túi áo tui này.
_Hì hì,người ta nói không nên yêu một cô gái có bàn tay lạnh.
_Đôi tay lạnh kia anh muốn nó là độc quyền của anh.
Tiểu Đào khẽ nhìn anh lườm yêu một cái.
_Muốn đánh dấu chủ quyền thì phải làm cách khác a~ anh thích tay lạnh lắm hả.
_Được,vậy sau này anh làm cách khác em đừng trách a~
_Biến thái!
Tuấn Khải kéo cô vào lòng ôm thật chặt,hương dâu tỏa quanh người cô vô cùng thơm,khẽ đặt cằm lên đỉnh đầu cô,đôi tay lại càng xiết chặt thêm.
_Nếu như sau này có lạc nhau,chỉ cần có đôi tay của em anh nhất định sẽ nhận ra em,
_Ngoài kia còn rất nhiều cô gái khác tay cũng lạnh đó!
_Mặc kệ họ,anh không muốn quan tâm.
Khẽ thở nhẹ một cái,đôi mắt cô dịu xuống,khuôn mặt giãn ra phần nào,coi như cô yên tâm.
————————————————-
Một buổi chiều mưa phùn,cả thành phố mờ mờ ảo ảo,ánh đèn giao thông lập lòe,Tiểu Đàn thẫn thờ đi trên phố không mũ cũng không dù,nó muốn cơn mưa này giúp nó trôi hết đi nỗi nhớ anh,dù sao đi nữa chắc anh với nó không có duyên,không nên cố chấp làm gì.
Tiếng còi xe bên đường khiến nó đau đầu vô cùng,người nó chao đảo choáng váng,sao bây giờ nó lại trở nên như vậy,làm sao để lấy lại con người trước kia của nó,làm sao để tìm thấy sự vui vẻ lạc quan…tất cả mất hết rồi.
«Mau lại đây,cô bé này bị ngất rồi»
«Có ai không mau gọi cấp cứu»
Dường như mọi người đang vây quanh nó,mọi sự hỗn loạn và ồn ào đang bủa vây,nó muốn thật sự yên tĩnh muốn thoát khỏi nơi ầm ỹ này nhưng thật sự không thể…
Cảm giác như có ai đó nhấc bổng nó lên vậy,bước chân có đôi chút gấp gáp,hình như bây giờ không còn nằm dưới nền đất lạnh lẽo ướt sũng kia nữa rồi,nó đang nằm trên giường…chuyện gì vậy,chuyện gì đang xảy ra…ai là người đưa nó đi,nó đang ở đâu?
Khẽ mở mắt,nhìn lên trần nhà, cảm giác bình yên đến lạ,khẽ nhìn mọi thứ Tiểu Đàn bất giác nhìn thấy Thiên Tỷ đang ngồi tựa vào ghế nhìn nó chằm chằm.
_Đây là đâu?
_Tỉnh rồi sao,đây là phòng tôi,em nhanh quên vậy.
_Là anh đưa em về sao?
_Tôi đi tập từ Zaha Club về,trên đường thấy vậy nên đưa em về.
_Cảm ơn anh,bây giờ em phải về.
_Không cần,cứ ở đây,bây giờ về nhà cũng không có ai,em ở một mình không an toàn,nếu không thoải mái tôi ra ngoài là được.
Tiểu Đàn không nói gì,chỉ biết cúi gằm mặt xuống,Thiên Tỷ đứng dậy đi gần ra đến cửa anh không ngờ lâu như vậy nó vẫn còn giận anh.Bỗng một vòng tay ôm ngang qua lưng anh,đầu nó khẽ áp sát vào lưng anh,cảm nhận được nhịp tim anh đang đập bình ổn.Anh cũng có hơi ngạc nhiên,hơi giật mình.
_Đừng đi! Ở đây được không?
_Sao vậy
_Em xin lỗi nhưng thật sự những ngày qua em không thể ngủ được một giấc ngủ trọn vẹn,em mệt mỏi lắm,anh luôn xuất hiện trong tâm trí em khiến em không thể nào tập trung được,muốn quên cũng không xong,em không thể giận anh nổi nữa rồi.
Thiên Tỷ ngây người,tim anh nặng trĩu,cô gái này thật sự vì anh mà tổn thương quá nhiều,nếu như đây là số phận vậy thì nên chấp nhận nó một cách đúng đắn,anh cũng thừa nhận không thể quên được Hiểu Nhiên nhưng sự có mặt của nó cũng khiến anh không thể nào không chú ý tới,tim anh đang lả lơi nơi nào mất rồi.Nước mắt nó ướt sũng một mảng lưng anh,nó khóc nấc lên như không muốn mất đi thứ gì đó,cảm giác bị bỏ rơi thật sự rất đáng sợ.Khẽ quay người lại Thiên Tỷ ôm nó vào lòng,thật sự rất ấm áp.
_Anh sẽ không đi đâu nữa,anh sẽ ngồi cạnh trông em ngủ,được chứ.
_Anh…hức…không giận em sao.
_Không có.
Thấy nụ cười của anh nó yên tâm phần nào liền lủi thủi quay về phía giường anh mà ngủ.
_Nhớ đừng đi đâu nha.
_Được.Yên tâm đi,sau khi tỉnh dậy chúng ta nói chuyện.
_Được.
Nó khẽ nhắm mắt thả lỏng người,đã rất lâu rồi nó không đươc chìm vào giấc ngủ một cách bình thản đến như vậy,nó mong sau khi tỉnh dậy,vẫn là nụ cười ấy xuất hiện đầu tiên trong tầm mắt nó.
Thiên Tỷ khẽ vén tóc nó qua một bên,khuôn mặt nó mệt mỏi đến lạ,đột nhiên anh rất muốn che chở cho nó,nhìn nó bây giờ trong lòng anh xót xa vô cùng,khẽ thở dài mong rằng sau hôm nay mọi thứ sẽ khác.
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!