Nhật Ký Tình Yêu(TFBOYS)
Chap 11:Đánh dấu chủ quyền.
Mở mắt ra sau một giấc ngủ sâu,nó cảm nhận được sự yên bình quanh đây,đã rất lâu nó mới có thể ngủ ngon đến như vậy,quay có kiếm Thiên Tỷ,nó không thấy anh liền hốt hoảng,đặt đôi chân trần xuống nền đất lạnh liền mở cửa phòng chạy đi tìm anh.Nó chạy xuống đến phòng bếp liền thấy anh đang nấu cháo,rất thơm,bụng nó cũng réo lên không ngớt,Tiểu Đàn đứng như trời trồng nhìn Thiên Tỷ,anh như cảm nhận được gì đó cũng quay về phía nó,chợt nhíu mày.
_Sao không mang dép?
Đến lúc này nó mới để ý,đôi chân lạnh buốt run lên không ngừng.
_Tại…tại…
_Anh sẽ không đi đâu cả,qua đây.
Nó vui vẻ chạy lại chỗ anh liền bị anh bế lên bệ ngồi rồi chạy đi lấy dép xỏ vào chân cho nó.
_Ăn cháo rồi uống thuốc.
_Có phải…rất phiền không?
_Không có.
_Không cần cố chấp vậy,nếu không muốn thì thôi a~
_Ngốc,đừng suy nghĩ nữa.
Thiên Tỷ xoa đầu nó rồi cõng nó bê bát cháo ra ngoài phòng khách thổi nguội đút cho nó ăn.
_Ngon a~
Thấy vẻ mặt ngây thơ của nó đôi mắt anh khẽ lóe lên ánh cười.
_Giờ nói chuyện nghiêm túc.
_Gì mà ghê vậy,anh làm em sởn gai ốc đấy.
_Có hết giận chưa?
_Ờ…thì thật ra em không giận anh,em chỉ giận vụ anh với em giận nhau thôi.
PHỤT~
HAHAHAHA
Vương Nguyên vừa bước từ trên tầng xuống liền không khỏi bị phì cười bởi hai con người này,một người thì mặt nanh đanh thép,một người thì ú a ú ớ đến phát ngôn cũng rối loạn thật biết cách chọc cười người ta.
_Tiểu Đàn,em nói thế thà đừng nói a~
«_Ờ…thì thật ra em không giận anh,em chỉ giận vụ anh với em giận nhau thôi.»
Vương Nguyên nhại lại câu nói của nó.
_Mà hai người này làm ơn cho tôi một chút yên bình được không,có thể như Khải Ca ra ngoài mà tình tứ đi,cứ vậy ai chịu nổi a~
_Cậu đi ra chỗ khác.
_Aya,khỏi đuổi tui a~ tui cũng ra ngoài có việc,chứ chết ngạt trong không khí này sao chịu nổi.
Vương Nguyên nói rồi cũng đóng cửa ra ngoài,không gian lại trở về yên lặng như trước khiến nó hồi hộp hơn tất thảy.
_Từ giờ không cần vậy nữa.
_Đâu ai muốn vậy
_Không muốn sao còn làm.
_Thôi đi,nói chuyện với anh chán chết,em về đây.
Nó mở cửa ra về mà không biết đằng sau có người nở nụ cười thật ấm áp nhìn bóng lưng nó khuất xa dần
————————————————-
_Tuấn Khải!!!!!!
Từ xa Tiểu Đài đã gọi tên anh,hôm nay hai người hẹn nhau đi trà sữa,thế nào mà lại bị fan biết,rượt đuổi anh chạy trước bao nhiêu,vì không muốn fan biết anh có bạn gái nên cô chạy sang hướng khác,nếu biết được chuyện này,anh sẽ lại vướng phải những rắc rối không đáng có. Tiểu Đào thở hồng hộc rẽ ra từ một hướng khác gọi tên anh.
_Anh không sao chứ?
_Không sao.
_Vậy là tốt!
Anh nhìn cô một lúc rồi móc trong túi áo một chiếc nhẫn trong rất tinh xảo,đeo vào ngón tay cô.
_Trò gì nữa đây?
_Khẳng định chủ quyền,bây giờ thế này sau này thế nữa!
_Bây giờ thế này sau này thế nữa,anh mắc cười quá.
_Cho dù thế nào cũng không được tháo nó ra nghe chưa.
Tuấn Khải nhéo má cô đỏ ửng liền bị lườm một phát cháy mắt,đôi tay cô khẽ đan vào tay anh mới phát hiện tay anh cũng có một cái nhẫn giống cái vừa nãy anh cho cô,ông này trò gì cũng nghĩ ra được.
_Như là đính hôn ý nhỉ!
_Cứ cho là thế cũng được.
_Được,vậy cả đời này anh đừng hòng thoát khỏi em.
_Được,giao cho em quản lý.
Tiểu Đài cười tít mắt ôm lấy cánh tay anh thật chặt,tốt số như cô không phải cô gaia nào cũng được vì vậy cô phải nắm giữ thật chặt,mất rồi sẽ không thể tìm lại,cô muốn được nhìn thấy nụ cười của anh mỗi ngày,chỉ cười với mình cô thôi là đủ.
Vương Nguyên đi công chuyện ngồi trên ô tô nhìn ra cửa sổ ngắm hoa anh đào rơi mà cảm thấy thật cô đơn,người ta có đôi có cặp còn mình thì chả có ai.
Bỗng thấy hai bóng dáng bé nhỏ quen thuộc,đó chẳng phải là Khải Ca và Tiểu Đào sao?
_Xí,đi đâu cũng gặp bọn họ,ở nhà đã vậy ra ngoài cũng không yên,đường đường là người nổi tiếng giờ lại đi bộ với bạn gái giữa đường thật mất hình tượng,ta đây ăn ở tốt vậy nhất định có một ngày cũng giống bọn họ.
Vương Nguyên cau có mặt mày,thật không công bằng,cậu cũng đẹp trai chứ bộ,chẳng qua là cậu chưa thích thôi.Khẽ thở dài ô tô chạy nhanh về một hướng.
————————————————
_Hai người về rồi sao?
_Thiên Ca Tiểu Đàn sao rồi?
_Chạy về nhà rồi,mọi thứ đều ổn.
_Vậy là được rồi.
Thiên Tỷ thấy anh và cô tay trong tay lại có nhẫn đôi thật cảm thấy có chút ghen tỵ,nhưng dù sao anh cũng không phải kiêir người sến súa vậy,nếu đac muốn thể hiện tình cảm anh sẽ thể hiện tình cảm theo cách của anh.
_Hai người tiến triển nhanh như vậy,định thành vợ chồng luôn sao?
_Đánh dấu chủ quyền!Em cũng nên làm vậy với Tiểu Đàn đi.
_Sến súa.
Nói xong Thiên Tỷ cũng quay ngoắt 180 độ bỏ ra ngoài.
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!