Nhật Ký Tình Yêu(TFBOYS)
Chap 5:Sinh Nhật Tuấn Khải Và Trò Chơi 7 Ngày Yêu!
Buổi tối vô cùng tĩnh mịch.Trên con phố nhỏ loáng thoáng những bóng đèn đường mờ ảo chốc chốc lại tắt lịm đi rồi một hồi lại lóe sáng trở lại,bầu trời vô cùng nhiều sao,những ngôi sao thi nhau tỏa sáng,giờ cũng đã cuối tháng chín,thu cũng sắp kết thúc nhường chỗ cho mùa đông lạnh giá sắp đến,cô khẽ thở dài,đôi mắt như sầu tư suy ngẫm.
_Sao lại thở dài vậy?
Tiểu Đàn thấy cô ủ rũ liền quay sang hỏi,Tiểu Đàn vô cùng nhí nhảnh, những câu hỏi mà nó đưa ra đều làm cô cảm thấy vô cùng thoải mái.
_Không có gì.Chỉ là…nhìn lên bầu trời có cảm giác đôi chút muộn phiền.
_Vui lên,gác nó sang một bên đi,cậu nhìn xem chúng ta đã đến trước cửa nhà TFBOYS cũng được một lúc rồi đấy.
_Vậy sao?Vậy sao không vào?
_Tớ thấy cậu suy nghĩ nên cũng chẳng muốn làm phiền cậu.
Tiểu Đào chợt nhận ra cô đã làm cho bầu không khí trở nên chán nản chỉ vì sự trầm tư của cô,cô biết Tiểu Đàn rất thích Thiên Tỷ vì vậy mới rủ nó theo ai ngờ làm nó buồn theo cô,chính cô cũng không biết cô đang buồn vì điều gì nhưng cô cũng không để tâm nữa rồi,không thể để ảnh hưởng đến nó.Lấy lại khí thế,khẽ huých nhẹ người nó,cô trêu:
_Thôi,vui vẻ lại đi chứ!
Và rồi cô ấn chuông cửa,không hiểu sao cô rất hồi hộp,cuộc đời cô chưa bao giờ từ bỏ thứ gì,kể cả khi theo đuổi anh,cô bất chấp tất cả nhưng bây giờ cô lại được anh quen biết,xem ra số cô cũng không tệ!
Tuấn Khải bước ra mở cửa,anh nở một nụ cười tươi chào đón cô và Tiểu Đàn sau đó mời vào nhà.Tuy sinh nhật anh nhưng trông anh vô cùng đơn giản,chỉ là áo phông và quần kaki ngắn bình thường nhưng trông anh vẫn vô cùng quyến rũ.
_Các em lên tầng thượng trước đi nhé,mọi người ở trên đó hết rồi,anh lấy chút đồ rồi lên sau.
Thấy Tuấn Khải vào trong bếp lấy đồ cô liền nói Tiểu Đàn lên trước để cô vào bếp hộ anh và thế là Tiểu Đàn lên trước.Cô liền chạy xuống bếp thấy anh đang bê một ít bánh và nước hoa quả,anh thật sự vô cùng đảm đang a~.
_Để em giúp anh một tay.
Tiểu Đào chạy đến chỗ anh,dành lấy chiếc bánh.
_Được không?Tay em…
_Không sao,tay em cũng đỡ đau rồi,bánh cũng nhẹ mà,em bê được.Dù sao đến nhà anh lại để anh làm một mình em cũng thấy hơi ngại.
_Vậy được.
Cô và Tuấn Khải chuẩn bị bê đồ lên tầng thượng thì thấy Na Na đi xuống,nhìn thấy cô có vẻ Na Na không được vui nhưng Na Na luôn cố giấu đi trong nụ cười niềm nở.
_Em đến rồi sao?
_Vâng!
_Tuấn Khải,mình xuống giúp cậu bê đồ.
_Cậu lên trước đi,có Tiểu Đào bê cùng mình rồi.
_Nhưng vừa nãy cậu nói đợi mình xuống bê đồ cùng cậu mà,với lại tay em ấy…
_Không sao đâu Na Na tỷ,tay em đỡ rồi,em có thể bê được,chị lên đó cùng mọi người trước nhé.
Nét mặt Na Na xụ xuống,không còn có vẻ tươi cười như lúc nãy,giờ đây nét mặt Na Na vô cùng gượng gạo khó coi,Na Na chỉ cười một cái rồi gật đầu chạy ngay lên sân thượng cùng mọi người.
Tiểu Đào cùng anh bê đồ lên sân thượng,nơi đây gió lộng vô cùng mát,có thể nhìn rõ các ông sao trên bầu trời,nhìn từ trên xuống có thể thấy rõ thành phố rộng lớn,người người đang đi lại tấp nập vô cùng thích thú.Trên đầu còn được treo nhiều bóng đèn màu vàng vô cùng,nó lấp lánh tỏa sáng trong đêm,màu vàng như sưởi ấm cho rất cả mọi người,lại còn trồng rất nhiều hoa và cây cảnh,khung cảnh thật sự rất nên thơ.Cô đặt chiếc bánh xuống bàn vẫn còn thẫn thờ vì vẻ đẹp ở trên đây mà không hề để ý,Tuấn Khải đang nhìn cô cười rất tươi.
_Chào Nguyên Ca,Thiên Ca.
Cô mỉm cười chào mọi người rồi nhìn anh thắp nến,mọi người đều hát chúc mừng sinh nhật anh rồi nhìn anh thổi nến.Trông anh vô cùng trưởng thành.
_Đã thổi nến xong,giờ thì ai muốn cắt bánh cùng anh không?
Vương Nguyên và Thiên Tỷ đã quá chán với trò cắt bánh này của Vương Tuấn Khải,năm nào anh cũng rủ bọn họ chơi trò này đã phát ngán cả rồi.
Na Na đang định đứng lên cắt bánh cùng anh thì Tuấn Khải liền kêu cô qua.Vì đợi lâu quá không thấy ai phản ứng gì nên anh đành gọi cô.Mà gọi cô cũng đúng vì anh biết,cô đối với anh không chỉ là tình cảm bình thường của fan dành cho idol nữa,anh cũng phát hiện một điều rằng dạo gần đây anh rất hay nghĩ đến cô,mỗi khi gặp cô anh đều cảm thấy vô cùng thoải mái và cười nhiều hơn trước.Tay anh cầm lên tay cô,tay cô nắm chặt con dao,cả hai cùng nhau cắt một miếng bánh,ngay lúc này đây người vừa tủi thân,vừa tổn thuơng sâu sắc chính là Na Na,trông họ đang làm gì nhau trước mặt cô, tại sao người cắt bánh cùng Tuấn Khải không phải là cô? Nhưng cuối cùng vẫn phải nhịn cục tức xuống bụng vì hôm nay là sinh nhật anh.
Sau đó mọi người liền tặng anh quà.Mỗi người đều có một món quà rất riêng và đặc biệt,lại vô cùng đắt tiền.
_Khải Ca,em và Thiên Tỷ đã góp chung tiền mua cho anh một chiếc đồng hồ số lượng có hạn tại Mỹ,có nạm kim cương nên đắt lắm đó nha,nhớ giữ cho cẩn thận.
_Cảm ơn hai em.
_Tuấn Khải,mình cũng có chiếc khăn do chính tay mình đan,tặng cậu mong cậu không chê.
_Là quà của mình mà,tặng gì cũng sẽ nhận.
_Em là Tiểu Đàn,đây là chiếc nhẫn em đặt thợ thiết kế sáng tác riêng cho anh.
_Cảm ơn em!
Giờ chỉ còn mỗi mình cô chưa tặng quà anh,do cô không đủ thời gian đi mua quà nên bây giờ không có,chỉ đành tùy cơ ứng biến.
_Tuấn Khải,quà của em…em muốn nói riêng với anh.Có thể ra chỗ nào đó yên tĩnh được không?
_Được,vậy mọi người cứ ăn uống đi,anh đi xíu sẽ quay lại.
Tiểu Đào dẫn anh xuống phòng khách,hai người ngồi đó rồi cùng nhau nói chuyện.
_Được rồi,anh rất mong món quà của em,có thể cho anh xem không?
_Thật ra…em không có chuẩn bị quà,em sẽ kể cho anh nghe một câu chuyện thay cho món quà được không?
_Được,kể đi,anh nghe.
_Em là một người…rất sợ con trai,ai em cũng không dám đến gần ngoại trừ người thân và người em thần tượng.Em đã từng yêu một chàng trai rất sâu đậm nhưng cuối cùng người đó lại bỏ rơi em.Từ đó em nhốt mình trong phòng,em đã bị trầm cảm suốt thời gian đó,anh biết không,từ khi biết anh qua tivi em dần dần mới dám đối diện với sự thật và bước ra ngoài,một thời gian sau em nhận ra rằng…em thích người con trai đó,người con trai mang tên Vương Tuấn Khải,không chỉ đơn thuần là tình cảm của một người fan dành cho idol của mình nữa mà nó ngày càng sâu đậm hơn,em sợ một ngày nào đó nó cứ lún sâu dần sâu dần em sẽ không thể kiểm soát được nó.Tuy biết không hề có kết quả gì nhưng em vẫn cố chấp theo đuổi mặc cho mọi người có nói ra sao em cũng không quan tâm!
Tiểu Đào lấy hết dũng cảm ra để nói với anh,cô biết một người như anh vô cùng cao quý cô cho dù thế nào cũng không thể xứng tầm nhưng cho dù như thế nào đã mất công theo đuổi cô cũng phải thử một lần.Liệu những lời hôm nay cô nói ra có làm kết thúc mọi chuyện?Cô rất sợ.Thấy anh im lặng một lúc lâu cô cũng chẳng mong có được kết quả tốt,sau đó thở dài một hơi.
_Vậy…chúng ta thử yêu nhau 7 ngày xem.Sau 7 ngày nếu cả hai có tình cảm với nhau chúng ta sẽ chính thức công khai.
_Anh…anh nói thật sao?em có thể sao?
_Dù sao anh cũng bị bỏ rơi giống em,chúng ta có cùng điểm chung, vậy hãy thử xem.
Vòng tay cô bỗng vòng qua anh ôm thật chặt khiến anh vô cùng bất ngờ nhưng rồi cũng để yên như vậy,anh biết anh đơn thuần cũng đã cảm nắng Tiểu Đào mất rồi.Chỉ cần đợi đến khi sâu đậm,anh sẽ một nhát tấn công.Sự đáng yêu của cô khiến cho anh gục đổ kể từ khi nhặt được cuốn nhật ký.
_Từ giây phút này đến khi kết thúc trò chơi,anh là của em.
Anh quay sang nhéo mũi cô cả hai cười nói vô cùng vui vẻ nhưng không hề biết rằng Na Na đứng trên cầu thang đã nghe được tất cả mọi chuyện,nước mắt cô bắt đầu rơi xuống,từng giọt vô cùng tủi thân và ganh ghét.
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!