Nhật Ký Tình Yêu(TFBOYS) - Chap 4: Sự ganh tỵ,mọi chuyên bắt đầu.
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
117


Nhật Ký Tình Yêu(TFBOYS)


Chap 4: Sự ganh tỵ,mọi chuyên bắt đầu.


Sáng hôm nay là một ngày mưa phùn,bầu trời u ám hơn cả,mưa cứ rả rích không ngừng.Tiểu Đào ở trên phòng liền nghe thấy tiếng ô tô phía trước nhà mình,sau đó cũng chạy xuống nhà đi học.Vừa ra khỏi cửa,cô đã thấy anh đứng che ô chờ cô trước cửa liền ngạc nhiên hỏi:
_Anh đến đây làm gì?
_Không phải anh nói sẽ chăm sóc cho em đến khi em khỏi tay sao.
_Trời mưa như vậy mà,mà thôi đi nhanh đi anh ướt hết bây giờ.
Tiểu Đào leo lên xe Tuấn Khải,trong xe còn có cả Thiên ca cùng Nguyên ca,thì ra đây là xe của công ty.Đến trường cô vui vẻ tạm biệt Vương Nguyên và Thiên Tỷ rồi bước ra khỏi xe.Bỗng chiếc ô của anh từ trong xe bật mở ra,anh nhẹ che ô cho cô,che đi những hạt mưa lạnh buốt ấy,anh thật sự trách nhiệm vô cùng.
_Anh lên lớp đi,em tự lên lớp được rồi.
_Tay em bị vậy cầm được ô sao? Không lẽ em định đội mưa lên lớp?
Đến lúc này cô mới để yên cho anh đưa cô lên lớp,đi cạnh anh cảm giác vô cùng an toàn,giá như một ngày nào đó…em ước em sẽ là nữ chính trong cuộc đời anh.Trước khi vào lớp,anh còn không quên nhắc cô một việc:
_Tối nay sinh nhật anh,em nhớ đến nhé.
_Sinh nhật anh không phải 21/9 sao,đã qua lâu rồi mà.
_Đó là anh tổ chức cùng các fan,anh luôn muốn có một bữa tiệc sinh nhật ấm áp,đủ người nhưng do bận quá không tổ chức được.
_Em có thể cho Tiểu Đàn đi cùng không?
_Được!
_Vậy tạm biệt,em vào lớp đây.
Tạm biệt Tuấn Khải,Tiểu Đào bước vào lớp,trong lòng không khỏi vui mừng,cô thật may mắn khi được anh mời đến dự sinh nhật,không ngờ có một ngày cuộc sống của cô lại thay đổi như vậy.
Tuấn Khải bước về lớp trên miệng luôn mỉm cười,trong đầu cứ suy nghĩ một số chuyện làm anh vô cùng hứng thú…dạo gần đây anh phát hiện anh luôn nghĩ đến cô cho dù là bất cứ lúc nào.
Dưới sân trường,một người con gái đang cầm ô nhìn mọi việc vừa diễn ra trước mắt,mưa ngày càng nặng hạt,lạnh buốt,đôi mắt Na Na trĩu nặng chứa đầy tâm tư và lòng đố kỵ,Na Na biết chuyện này trước sau gì cũng xảy ra,Tuấn Khải từ trước đến giờ ngoài cô ra thì sẽ không làm quen với bất cứ người con gái nào,vì lý do gì mà giờ anh lại như vậy?Trong tâm trí Na Na lại luôn suy nghĩ về Tiểu Đào…là đang cố tỏ ra đáng thương sao?Tuấn Khải và Na Na từng là một đôi nam thanh nữ tú ở trường,cô là người ở cạnh anh,quan tâm,chăm sóc anh,bầu bạn với anh trong lúc anh tuyệt vọng nhất,người anh yêu bỏ đi cô cũng nguyện làm người thay thế…vậy mà.
_Nhất định sẽ không để chuyện này xảy ra.
Gió chiều se lạnh,mưa đã ngớt từ lúc nào không hay,người ta nói sau cơn mưa trời lại sáng quả đúng,lặng ngước nhìn bầu trời cô thật sự cảm thấy vô cùng dễ chịu.Cô cùng Tiểu Đàn bước ra khỏi lớp,đi được mấy bước liền gặp anh đã đứng đợi ở cuối hành lang.
_Anh đợi em có lâu không?Em thấy phiền anh quá,em chỉ là không cử động được một tay,tay kia em vẫn bình thường nên anh không cần chăm sóc em nữa đâu.Dù sao anh cũng là một idol để fan biết được sẽ không hay.
_Đang lo cho anh sao?
_Không có…
_Anh chỉ là thấy có lỗi thôi,dù sao cũng để anh giúp em.Về thôi.
_Tuấn Khải!
Nghe thấy tiếng Na Na gọi đằng sau cô cùng Tiểu Đàn và Tuấn Khải quay lại.
_Chào Nana học tỷ.
_Có chuyện gì thế Na Na?.Tuấn Khải hỏi
_Cậu với mình đi mua đồ cho tối nay đi.
_Để mình nhờ quản lí mua hộ,giờ mình phải đưa Tiểu Đào về rồi.
_Em ấy có bị thương ở chân đâu,em ấy sẽ về cùng Tiểu Đàn được mà.
_Em có việc bận nên không về cùng Tiểu Đào được. Tiểu Đàn nói.
_Anh đi với Na Na đi,em tự về được,dù sao phiền anh như vậy em cũng thấy ngại.
_Cảm ơn em,đi thôi Tuấn Khải.
Nói rồi Na Na liền kéo anh đi,cô có thể cảm nhận được tình trạng của Na Na hiện tại,dạo này anh lúc nào anh cũng đi bên cô nên cũng không quan tâm tới Na Na,Tiểu Đào bỗng cảm thấy như mình đang phá hoại tình bạn của anh và Na Na.Một mình cô đi về trên con đường vắng,mọi thứ luôn theo quỹ đạo của nó,thứ gì không thuộc về mình cho dù thế nào cũng không thể dành lấy.Chiều về không có Tuấn Khải bỗng vô cùng cảm thấy trống trải.Cô nhớ giọng nói của anh…giọng nói ấm áp xuất phát từ sự trầm lắng,còn nụ cười nữa,nụ cười như an ủi tâm trí cô…Tiểu Đào từ lâu đã biết,tình cảm cô dành cho anh nó đã không đơn giản là tình cảm fan dành cho idol nữa mà nó lại là một thứ sâu nặng hơn,cho đến khi cô quen được anh dường như thứ tình cảm đó ngày càng lan tỏa mạnh mẽ,một ngày nào đó cô sợ mình sẽ không thể kiểm soát nổi nó.
Bước vào nhà,cô liền xả đầy nước vào bồn rồi nhanh chóng ngâm mình xuống đó,thật sự rất thoải mái.Sau một lúc tắm,cô xì khô mái tóc và chọn một bộ đồ rất nhẹ nhàng.Chiếc áo polo màu đen lỡ tay form rộng và quần đùi màu trắng giấu vào bên trong,hiện nay mốt giấu quần đang rất hot nên cô cũng muốn thử,đôi chân cô trắng nõn dài miên man,mái tóc ngang vai xoăn nhẹ bồng bềnh tự nhiên trong vô cùng xinh xắn,cô đi thêm đôi dày fila trắng vô cùng nổi bật,xịt thêm một chút nước hoa nhẹ nhàng trông cô đã vô cùng quyến rũ,chỉ là đôi tay vẫn còn băng trắng,chắc phải 1 tuần nữa cô mới được tháo băng,cô rất mong đến ngày đó để mình không cần phải làm phiền anh nữa.
Nghe thấy tiếng chuông của reo Tiểu Đào chạy xuống mở cửa,hóa ra là Tiểu Đàn trông bạn ấy cũng rất xinh,nhanh chóng khóa cửa,cô cùng Tiểu Đàn bắt đầu đi sang nhà Tuấn Khải,trời mùa này bắt đầu tối nhanh,bầu trời vẫn loang chút trắng và điểm thêm một chút sao trông vô cùng mờ ảo,bầu trờ này…rất hợp với những con người cô đơn.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN