Nhật Ký Tình Yêu(TFBOYS)
Chap 3: Tình yêu là gì?
Mới vừa ở dưới căntin lên lớp đã vào tiết một,tiết thể dục mà cô mong muốn đêm ngày nhưng những chuyện vừa rồi xảy ra khiến cho Tiểu Đào không còn hào hứng gì với tiết học nữa,cô không tin nổi những gì đã xảy ra với mình,kể từ khi bị mất cuốn nhật ký mọi thứ trở nên vô cùng kì lạ,chính cô cũng không thể hiểu nổi.
_Tiểu Đàn,cậu có nghĩ tớ đang mơ không?Sao tớ lại được làm bạn với anh ý nhỉ?
_Không có mơ đâu,cậu tốt số thật đấy,cơ mà nhờ thế tớ mới được tiếp cận Thiên Tỷ của tớ.
_Cậu…cậu thích Thiên ca?
Ngay lập tức Tiểu Đàn cười rất tươi,khuôn mặt đó như là đã trúng phải tiếng sét ái tình của người ta rồi,Tiểu Đàn cười như một lời thừa nhận rằng đã thích Thiên Tỷ từ lâu.
_HAI EM KIA!
Vì quá mải mê nói chuyện nên cô và Tiểu Đàn đều không hề hay biết đã bị lão sư để ý từ lâu,cô cùng Tiểu Đào giật nãy mình trong sự sợ hãi,ông giáo này vô cùng nghiêm khắc chẳng may lại đắc tội hậu quả sẽ vô cùng khó lường a~.
_Dạ,lão sư.
_Trong giờ của tôi mà hai em dám không tập trung,đứng lên ngồi xuống 100 cái cho tôi.
_Lão sư tha cho tụi em lần này,sẽ không có lần sau a~.
_Còn nói nhiều tăng thêm 100 cái.
Cô và Tiểu Đàn chỉ còn biết nhìn lão sư với ánh mắt đau khổ,sau đó cả hai liền đi ra khỏi hàng đứng vào một góc sân và bắt đầu tự tra tấn.
_100 cái chắc tui chớt.
_Thôi đi Tiểu Đàn cố lên,chúng ta cùng nhau!
_Đúng! Cố lên Phúng Phính,vì một tương lai tươi sánggggg!!!!!!
Kết quả là sau khi đứng lên ngồi xuống 100 cái, cô và Tiểu Đàn liền đứng không nổi,đôi chân cứng nhắc mỏi mệt lại vô cùng chóng mặt,đằng trước cứ quay mòng mòng liền nằm bệt xuống sân mà thở.
_Cho hai trò chừa,lần sau nhớ tập trung nghe chưa,lớp Nghỉ!Giải Tán.
Một tiết học nữa trôi qua,tiết học thường ngày cô rất thích hôm nay liền phản lại cô a~.
_Thật mệt mỏi.
_Phúng Phính,xuống căntin ăn chút gì đó cho đỡ mệt dù sao cũng còn mấy phút nữa mới vào lớp mà.
_Cũng được.
Bỗng từ đâu Tuấn Khải,Thiên Tỷ cùng Vương Nguyên đi tới,bên cạnh còn có học tỷ Na Na,trông bọn họ vô cùng vui vẻ,hình như đang bàn tán chuyện gì đó.
_Hai em đi đâu?
_Khải ca à? Bọn em đang định xuống căntin.
_Ra vậy.
_Tuấn Khải bắt lấy.
Hình như có ai đó gọi anh,Tiểu Đào theo phản xạ quay lại nhìn chợt bỗng…
_BỤP
Quyển sổ dày bự rơi vào người Tiểu Đào,nó bị ném về phía cô khiến cô đỡ không ra đỡ,tránh không ra tránh nên quyển sổ bay thẳng vào người cô,đã vậy còn đứng lên ngồi xuống 100 cái giờ vẫn chưa hết chóng mặt khiến cô chao đảo ngã xuống đất,tay phải liền đập mạnh xuống.Tưởng chỉ là ngã nhẹ,đứng lên phủi người một cái là xong ai ngờ Tiểu Đào nhăn mặt đau đớn,thấy có sự bất thường,mọi người liền chạy ra xem.
_Phúng Phính,cậu…cậu làm sao vậy?
Tiểu Đàn lo lắng.Tuấn Khải thấy vậy đỡ cô ngồi dậy,nhìn mặt cô nhăn nhó vô cùng đau đớn.
_Tiểu Đào,em đau ở đâu vậy?
_Đúng đấy,em sao vậy?
Thiên Tỷ với Vương Nguyên cũng tiến lại đầy lo lắng.
_Tiểu Đàn,tay…tay tớ,bên phải đau quá.
_Đưa em ý xuống y tế trước đi đã.
Na Na nói.
Tuấn Khải ngay lập tức không chần chừ cõng Tiểu Đào xuống phòng y tế,khuôn mặt cô biến sắc vô cùng.
_Tiểu Đào,cố lên.Tại bạn ý vừa bị phạt thể dục 100 cái đứng lên ngồi xuống nên vẫn còn chóng mặt,tránh cũng không được,bắt cũng không xong nữa.
————————————————-
Nhìn Tiểu Đào nằm trên giường bệnh,mọi người ở bên ngoài vô cùng lo lắng,cổ tay phải cô bị băng trắng bất động,sau khi sơ cứu xong bác sĩ đi ra.
_Bác sĩ,bạn ấy có sao không ạ?
_Cô bé bị rạn xương cổ tay phải rồi,do va đập mạnh,đập tay xuống đất hử?Cô bé sẽ không được vận động cổ tay tầm 1 tháng.
Sau khi tan học,Tiểu Đàn phải về nhà có việc gấp vì vậy giao cô lại cho anh,anh luôn tự trách bản thân mình nếu lúc đó mình bắt được quyển sách thì đã không đến nông nỗi này.Nhanh chóng xuống phòng y tế,anh thấy cô đang ra khỏi phòng,đôi mắt nặng trĩu nhìn tay bị thương khiến anh vô cùng áy náy.
_Tiểu Đào.
_Tuấn Khải,anh chưa về sao?
_Anh xin lỗi,cũng tại anh em mới bị như vậy,anh sẽ chăm sóc cho em đến khi tay em khỏi,như vậy anh sẽ bớt áy náy.
_Vậy phiền anh rồi.
Tiểu Đào nở một nụ cười thân thiện với anh vô tình khiến tim anh đứng nhịp.Tuấn Khải đưa Tiểu Đào về bằng xe đạp của anh,khung cảnh thật mộng mơ biết bao,trên con ngõ nhỏ có hai con người nhỏ bé đèo nhau,gió mùa cũng hiu hiu mát,mơn man qua mái tóc ngắn ngang vai xoăn nhẹ bồng bềnh.Cô nhìn vào bóng lưng anh,chỉ thấy được tình cảm mình dành cho anh ngày càng sâu đậm,không đơn giản là fan dành cho idol nữa nhưng đôi mắt lại trĩu xuống,anh đơn giản là chẳng có ý gì với cô,anh chỉ muốn chăm sóc cô vì anh cảm thấy có lỗi mà thôi.
_Tuấn Khải!
_Có chuyện gì?
_Các anh vẫn là TFBOYS đúng không,sao em thấy các anh dạo này ít hoạt động vậy?
_Bọn anh được nghỉ một thời gian sau hoạt động dày đặc,em biết TFBOYS à?
_Vâng,em là fan.
_Fan ai thế,em thích ai nhất?
_Em…là cả ba như nhau.
_Vậy sao!
Giọng nói của anh thật ấm áp làm sao,cô chỉ muốn nói là cô thích anh nhất nhưng nói ra để làm gì chứ.
_Em đã từng yêu một người chưa?
Sau câu hỏi đó,Tiểu Đào lặng im một hồi lâu,như để suy nghĩ,quá khứ của cô lại một lần nữa lập lại,bạn trai của cô chỉ vì người con gái khác mà bỏ rơi cô,giờ đây cô chẳng còn muốn nhớ lại.
_Nếu em không thích có thể không trả lời.
_Vậy anh thì sao? Anh đã từng yêu ai chưa?
_Rồi chứ! Nhưng…cô ấy bỏ anh đi rồi.
_Chúng ta giống nhau rồi hì,đều là người bị bỏ rơi.Em cứ tưởng người nổi tiếng như anh sẽ không bao giờ bị bỏ rơi chứ,người ta muốn anh còn không được mà.
Cả hai đều buồn và rơi vào trạng thái im lặng,trầm tư,chắc hẳn anh cũng chẳng muốn nhớ lại quá khứ.Trong một phút nào đó,anh chợt nhận ra,cô và anh có quá nhiều điểm chung.
_Theo em,tình yêu là gì?
_Đối với em,trong tình yêu luôn cần có sự tôn trọng lẫn nhau,luôn tạo cảm giác ấm áp và an toàn khi ở bên cạnh,luôn bên nhau những lúc đối phương cần và quan trọng là phải thấu hiểu nhau,em chỉ cần vậy thôi.Còn anh?
_Chỉ cần người đó dễ thương như em là đủ và không bao giờ bỏ anh lúc anh cần.
Ngay lúc đó cô chợt nhận ra rằng,anh là một người đã bị tổn thuơng sâu vào nội tâm.
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!