Nhật Ký Tình Yêu(TFBOYS)
Chap 2: Tuấn Khải làm quen.
Sau khi tạm biệt Tiểu Đàn,Tiểu Đào về nhà sau đó liền đi thẳng lên phòng.Tiểu Đào có một thói quen là sẽ viết nhật ký sau khi từ trường về,đó là lúc cô có thể nhớ được tất cả mọi chuyện một cách rõ ràng nhất.Nghĩ lại chuyện đụng phải anh cô không ngừng cảm thấy áy náy,nhất định phải xin lỗi vớ anh ấy rất nhiều trong nhật ký mới được.Tiểu Đào bỏ cặp sách xuống bàn sau đó liền mở khóa cặp để lấy nhật ký.
_Nhật ký…nhật ký của mình đâu mất rồi?
Cô nhăn mày,tìm mãi cũng không có,cô biết tính cô có đôi chút bề bộn nhưng đó là thứ quan trọng cô nhất định sẽ không vứt linh tinh,cô nhớ là nó luôn trong cặp sách của cô mà,có thể đi đâu được cơ chứ.
_Tiểu Đào,cặp cậu sao lại không khóa vào vậy?
Đến giờ Tiểu Đào mới chợt nhận ra có lẽ cuốn nhật ký đã bị rơi trên đường về rồi,sao lại bất cẩn đến nỗi quên không khóa cặp cơ chứ.
_ Nhất định là vậy rồi,chắc chắn là rơi trong lúc mình đi học về…cơ mà…
Cô chợt sững người lại như nghĩ đến một trường hợp khác,nếu như không phải là rơi giữa đường mà là rơi ở chỗ anh thì sao,đúng vậy…lúc đó cặp cô không khóa mà lại đụng trúng Tuấn Khải học trưởng,rất có thể nó rơi ở đó.
_Thôi chết,nếu anh ấy đọc được thì coi như xong,mình sẽ không còn mặt mũi nào nhìn anh ấy nữa,xấu hổ chết mất,anh ấy sẽ nghĩ mình chẳng ra gì mất.
Chẳng biết làm gì,cô liền lấy điện thoại gọi cho Tiểu Đàn.
_Alo Phúng Phính gọi gì tớ vậy?
_Tiểu Đàn…hichic…tớ làm mất cuốn nhật ký rồi.
————————————————-
Cả đêm hôm đó cô cứ lăn qua lăn lại không thể ngủ được rồi cứ nghĩ đến những chuyện kinh khủng sẽ xảy ra,sáng mai chắc cô không dám nhìn anh mất.Trên đầu cô giờ đang xuất hiện một Tiểu Đào thiên thần và một Tiểu Đào ác quỷ do cô tự nghĩ ra,và bây giờ là giây phút tự kỷ.
_Phải làm sao đây,nếu như Tuấn Khải đọc được nhật ký anh ấy sẽ nghĩ mình là người như thế nào chứ!
“Tiểu Đào đừng lo,nếu đọc được anh ấy nhất định sẽ thông cảm cho cậu và nhất định sẽ muốn làm bạn với cậu vì cậu luôn viết tốt về anh ấy mà,có gì đâu phải sợ”.Tiểu Đào thiên thần nói.
“Thôi đi cậu đừng nghe nó nói,nếu anh ấy đọc được cuốn nhật ký của cậu anh ấy sẽ thấy ghê tởm cậu và tránh xa cậu,anh ấy sẽ nghĩ cậu chẳng ra gì cho mà xem”.Tiểu Đào ác quỷ chen vào nói.
_A~ biết nghe ai bây giờ,tôi phải làm sao đây,cút đi cút đi,xuy xuy.
Tiểu Đào dơ tay lên không trung phẩy phẩy như muốn đuổi hết đi những suy nghĩ vòng vo trong đầu mình,thôi kệ đi đến đâu thì đến.
_____Sáng hôm sau_____
Tiểu Đào đến trường với khuôn mặt ủ rũ, vừa ngồi vài chỗ cô đã bị Tiểu Đàn tra hỏi về việc hôm qua.
_Sao rồi tìm thấy chưa?
_ Chưa thấy nữa.
_Vậy giờ phải làm sao?
_Tớ nghĩ chắc nó rơi vào tay học trưởng rồi.
_Sao,Vương Tuấn Khải á?
Nghe Tiểu Đàn nói đến Vương Tuấn Khải,bọn con gái trong lớp liền quay lại nhìn,cô thật sự rất sợ cảm giác này a~ ngay sau đó cô liền kéo Tiểu Đàn xuống căntin trường để tránh đi ánh mắt của bọn con gái.
_Trời ơi Tiểu Đàn cậu muốn tớ chết phải không.
_Không có,tại tớ bất ngờ quá. Rồi giờ sao?
_Không biết nữa…haizzz!
Tiểu Đào cứ ủ rũ thế xuống căntin chẳng thèm nhìn đường nên một lần nữa đụng trúng người ta,thầm nghĩ trong đầu số mình đến thế là cùng,cô biết cô luôn xui xẻo vậy mà.
_Cô bé,lại là em à?
_Anh…Vương Tuấn Khải…!
Cô hơi bất ngờ vì đây đã là lần thứ hai cô đụng phải anh rồi,liệu có phải duyên số không ta hí hí.
_Có vẻ em có sở thích đi không nhìn đường nhỉ.
_Không phải đâu tại…
_Tại Phúng Phính đang mất đồ nên bạn ý mới như vậy đấy.
Tiểu Đàn chen vào.
Nói đến mất đồ anh cũng đoán ra được phần nào liền lảng qua chuyện khác,nhìn khuôn mặt cô không dám nhìn thẳng anh chắc đang nghĩ đến chuyện anh đọc được nhật ký của cô rồi đây.
_Hai em xuống căntin ăn sáng?
_Đúng vậy
_Qua chỗ bọn anh ngồi đi.
Tuấn Khải vừa nói vừa cười,tay anh đưa ra nắm lấy tay Tiểu Đào dẫn đi khiến cho cô vô cùng ngạc nhiên,rốt cuộc thì chuyện gì đang xảy ra vậy?
Tuấn Khải kéo cô đến bàn anh đang ngồi,chỗ đó còn có cả Vương Nguyên và Thiên Tỷ nữa làm cô vô cùng ngại,hơn nữa còn có học tỷ Na Na. Tiểu Đàn là fan của Thiên Tỷ a~ dù vậy khi thấy Thiên Tỷ thì Tiểu Đàn đã vô cùng ái ngại.
_Xin chào học tỷ Na Na,chào Nguyên ca,Thiên ca.Em là Tiểu Đào.
_Còn em là Tiểu Đàn.
Học tỷ Na na là người rất xinh đẹp lại vô cùng dịu dàng ngồi cạnh Tuấn Khải trông vô cùng xứng đôi,cô ước gì mình là tỷ ấy.
_Chào hai em,hai em thật dễ thương a~,nhất là em,có cặp má phúng phính.
_Vậy từ giờ chúng ta coi như người quen đi,Tiểu Đào,anh có thể gọi em là phúng phính được không?
Tuấn Khải nói làm cô có chút nghi ngờ,sao anh biết phúng phính là biệt danh của cô?Chỉ có đọc nhật ký của cô thì mới biết thôi.
_Tại anh thấy Tiểu Đàn gọi em vậy suốt nên anh nghĩ gọi vậy cho thân thiện.
_ Ra là vậy,được chứ.
Cô cười rất tươi,trông cô rất đáng yêu và dễ gần lại làm cho anh vô cùng thích thú,tại sao có một người thích anh lâu như vậy mà anh không hề hay biết.
Trong túi áo anh vẫn còn giữ cuốn nhật ký bé nhỏ của cô,bên trong cuốn sổ chưa đựng rất nhiều cảm xúc hơn nữa chứ cô vô cùng đẹp lại gọn gàng,anh sẽ cố gắng tiếp xúc với cô nhiều hơn để hiểu được cô.
“Tôi ước gì tôi và anh ấy có thể quen nhau,như vậy tôi có thể mỗi ngày gặp anh ấy,nói chuyện với anh ấy một cách vô tư,không cần phải nhìn anh ấy từ xa nữa,tôi ước gì anh là người mang đến cho tôi thứ tình cảm mới,đủ ấm áp và sưởi ấm trái tim tôi một lần nữa,tim tôi…đã từng một lần vỡ vụn”
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!